Chương 4: Điệu múa trên băng của Ms. Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Vương Bác Vũ không ngờ chưa tới nửa tiếng mà Đồ Hóa đã ra khỏi phòng rồi, cậu chàng chạy tới kéo tay Đồ Hóa hỏi trái hỏi phải như sợ cậu bị mất miếng thịt nào vậy: "Thế nào rồi, trong đó có gì vậy?"

Đồ Hóa nhìn bóng Tôn Duy dần hòa vào đám người, nói: "Game 24, loại bỏ hai người."

Vương Bác Vũ nhấn giọng: "Cái gì cơ? Game 24? Trò này mà cũng có người bị loại á?!"

Người chơi xung quanh nhìn thấy Đồ Hóa đi ra đều nhao nhao vây quanh cậu, mỗi người một câu hỏi thăm liên tục. Đồ Hóa trả lời được mấy người, khung cảnh ồn ào làm cậu hơi phiền thế nên kéo Vương Bác Vũ cách xa đám đông một chút.

Vương Bác Vũ nghe Đồ Hóa giải thích cũng cảm thấy ải này thật sự đánh đố nhau, ỉu xìu nói: "Hay là bây giờ bọn mình vào trong đó lần nữa đi? Dù sao cậu cũng vượt qua rồi mà, cứ dùng cách của cậu thì tớ cũng sẽ qua được thôi nhỉ?"

"Chắc chắn là hệ thống biết chúng ta sẽ trao đổi, cậu cảm thấy nó sẽ cho cậu vào lại ải đó lần nữa à?" Đồ Hóa đã sớm nghĩ tới điều này, đã có người vượt qua được thì nhất định hệ thống sẽ đổi mới. Giống như thi cử vậy, đã công bố đáp án tham khảo rồi thì làm sao có thể dùng đề thi ấy lần thứ hai chứ.

"Ý cậu là ải Game 24 đó đã biến mất rồi, nếu bây giờ vào trong phòng học thì sẽ bị đưa vào một ải khác à?" Vương Bác Vũ đột nhiên thông cảm với những người vừa nghe Đồ Hóa nói vượt qua Game 24 đã xông vào phòng học kia ngay.

Hiện giờ đầu óc Đồ Hóa rất loạn, cậu luôn cảm thấy trò chơi này không đơn giản như vậy. Hơn nữa sau khi làm xong nhiệm vụ của một ải thì cảm giác này lại càng mãnh liệt.

Cậu mở hệ thống ở góc màn hình ra, thời gian đếm ngược hiển thị còn hơn 47 tiếng đồng hồ, còn thông tin của cậu đã thay đổi.

[Cửa hiện tại: Không có]

[Nhiệm vụ chính: Không có]

[Nhiệm vụ phụ: Không có]

[Đạo cụ: Độ thiện cảm của Mr. X: +5]

Phòng học mà cậu vừa vào chỉ là một nhiệm vụ phụ mà thôi, hoàn toàn không giúp ích được gì trong việc tìm điều kiện của nhiệm vụ chính được giới hạn 48 tiếng đồng hồ kia cả. Vượt qua cái game 24 làm cậu suýt nữa bị loại kia chỉ nhận được đạo cụ "Độ thiện cảm của Mr. X" rất kỳ quái này, cụ thể sử dụng thế nào thì cậu cũng không biết.

Tòa nhà dạy học này có tổng cộng 72 phòng học, ngoài ra còn có sân thể dục, thư viện, sân bóng rổ, nhà ăn,... cậu đều chưa từng tới. Tìm nhiệm vụ chính trong một thế giới huyền ảo phức tạp thế này quả thực đã khó lại càng khó hơn.

Bọn họ chỉ có 48 tiếng đồng hồ, hoàn toàn không thể đi vào từng ải một được.

"Trước khi tớ ra thì những phòng khác có ai ra ngoài không?" Đồ Hóa bỗng nhiên hỏi Vương Bác Vũ.

Vương Bác Vũ nói: "Có hai phòng học có người ra ngoài, cơ mà bọn họ cũng nói là đề rất hack não."

Đồ Hóa nói: "Bọn họ có nói những gì bọn họ trải qua là nhiệm vụ chính hay nhiệm vụ phụ không?"

"Cái này tớ không hỏi." Vương Bác Vũ nói: "Tớ vừa thấy hai người họ đi về phía nhà thể chất, hay là bọn mình qua đó hỏi bọn họ thử?"

Nhà thể chất nằm ở rìa phía sau của tòa nhà dạy học, có rất nhiều người chơi đi thẳng tới đó nhưng phần lớn đều phí công mà trở lại. Khác với dãy nhà dạy học, nhà thể chất gần như không được thiết lập ải rõ ràng. Đồ Hóa và Vương Bác Vũ tìm kiếm khắp sân nhưng không kích hoạt được ải nào, cũng không tìm thấy hai người chơi đã vượt ải kia.

Nếu nhìn dưới góc độ của trò chơi thì đáng ra không nên lãng phí bản đồ nhà thể chất rộng lớn thế này mới phải, thế nên nhà thể chất này thật sự sạch sẽ đến mức không bình thường.

Đang lúc hai người chuẩn bị đi thì hai gian phòng thiết bị ở trong góc tầng một của nhà thể chất hấp dẫn sự chú ý của Đồ Hóa. Hai căn phòng này đều bị khóa, gần như tất cả mọi người đều cho rằng phòng trống mà mình không thể mở thì sẽ không có nhiệm vụ. Đồ Hóa bước lại gần nhìn cái khóa hình chữ U rỉ sét loang lổ trên cửa, cảm thấy rõ ràng nó không khớp với nhà thể chất mới toanh này.

Dường như Vương Bác Vũ cũng hiểu ý định của Đồ Hóa, thế là cậu chàng cầm giá sắt lấy từ phòng cầu lông tới đập "keng" một tiếng vào chiếc khóa cũ kia.

Đồ Hóa đang định đi kiếm chìa khóa kiểu: ...

Vương Bác Vũ phủi bụi trên tay, ném giá sắt sang một bên rồi đá văng cửa phòng thiết bị. Bên trong tối đen tản ra mùi ẩm mốc, hơn nữa còn truyền đến cảm giác lạnh lẽo.

Sau khi hai người bước vào căn phòng dụng cụ nhỏ hẹp này thì cửa sắt sau lưng nhanh chóng khép lại, Vương Bác Vũ lập tức quay đầu lại muốn kéo cửa ra nhưng cố thế nào cũng không kéo được, chiếc cửa vẫn im lìm không nhúc nhích.

Chiêu trò quen thuộc.

Đồ Hóa mở giao diện hệ thống lên, hệ thống trong bóng tối tỏa ra ánh sáng màu lam yếu ớt.

[Cửa hiện tại: Cửa sơ tuyển]

[Nhiệm vụ chính: Điệu múa trên băng của Ms. Y]

[Nhiệm vụ phụ: Không có]

[Đạo cụ: Độ thiện cảm của Mr. X: +5]

Là nhiệm vụ chính! Đồ Hóa ngẩng đầu, phòng thể dục ban nãy còn tối tăm chật hẹp nháy mắt biến thành sân trượt băng rộng lớn, xung quanh phủ đầy tuyết trắng lạnh lẽo. Ở giữa sân trượt băng có một cô gái với vóc người duyên dáng mặc bộ đồ trượt băng đang múa trên băng.

Vương Bác Vũ há hốc mồm: "Đây, đây, đây là cái gì vậy?!"

Đồ Hóa nín thở, lặng lẽ kéo Vương Bác Vũ đến gần mình. Cô gái đang khiêu vũ mặc một chiếc váy bó sát người màu lam nhạt, mái tóc trắng bạc được tết thành bím, vừa khiêu vũ vừa hát ca khúc chủ đề của "Nữ hoàng băng giá".

Hát xong câu cuối rốt cuộc cô cũng nhận ra sự tồn tại của hai người Đồ Hóa và Vương Bác Vũ, thế là dừng lại trượt tới chỗ hai người, khuôn mặt lộ vẻ mong chờ: "Hai chàng kỵ sĩ, cuối cùng thì hai chàng cũng chịu đến cứu công chúa Elsa rồi sao?"

Vương Bác Vũ nhíu mày: "Công chúa Elsa? Chẳng lẽ nhiệm vụ này là cốt truyện "Nữ hoàng băng giá" ư?"

Đồ Hóa kết hợp với nhiệm vụ chính hiển thị trên hệ thống, bình tĩnh hỏi: "Chị chính là Ms. Y à?"

Ms. Y chớp chớp hàng mi dài, mất hứng trượt đi: "Thật uổng công, đợi lâu như vậy mà lại đợi được hai tên nhàm chán."

Đồ Hóa: ...

[Tinh ——]

Tiếng tít tít vang lên, trên màn hình hệ thống nhảy ra mấy chữ:

[Nhiệm vụ chính: Điệu múa trên băng của Ms. Y]

[Quy tắc: Thi trượt băng với Ms. Y, người chơi có trình độ cao hơn Ms. Y sẽ chiến thắng và qua ải, ngược lại sẽ bị loại, tổng cộng có ba cơ hội thách đấu.]

Dù quy tắc lần này rất đơn giản nhưng Đồ Hóa cũng mờ mịt không hiểu gì cả. Nhiệm vụ chính này hoàn toàn khác với ải Game 24 kia, trong nhiệm vụ này không xuất hiện bất kỳ thông tin gì liên quan đến Toán học cả, có lẽ thật sự chỉ đơn thuần là hoạt động thi đấu thể thao.

Dường như Ms. Y cũng cảm nhận được hai người đang hoang mang, thế là cô cong môi lộ ra một nụ cười nhạo rồi giơ hai tay lên bắt đầu xoay tròn quanh sân băng. Trong tay cô xuất hiện một đợt băng tuyết mịt mù, theo động tác trượt băng của cô ngưng kết thành một sân thi đấu hình chữ U.

Ms. Y rất tự nhiên trượt tới điểm xuất phát, vẫy tay với hai người: "Hai người các cậu ai thi trước?"

Vương Bác Vũ hỏi: "Làm sao để thắng? Chỉ cần tới điểm cuối trước chị thôi sao?"

Hình dạng của con đường trượt băng này rất kỳ lạ. Nó dài khoảng 500m nhưng lại cong hình chữ U, điểm cuối có một dải băng màu đỏ chờ người đầu tiên cán đích.

"Vậy phải xem các cậu có thể vượt qua tôi được hay không đã..." Ms. Y cười tươi, tay phải phất một cái bên chân Vương Bác Vũ lập tức xuất hiện một đôi giày trượt băng.

Như vậy là ngầm thừa nhận mình là người đầu tiên thi đấu à? Vương Bác Vũ khiếp sợ ngồi xổm xuống đi giày, nhỏ giọng nói với Đồ Hóa ở bên cạnh: "Làm sao bây giờ, tớ đâu có biết trượt băng!"

Đồ Hóa vẫn luôn cảm thấy trò chơi này không đơn giản như vậy, nhưng tạm thời lại chưa có manh mối nên chỉ có thể vỗ vai Vương Bác Vũ an ủi: "Không sao cả, tổng cộng có ba lượt mà, tớ sẽ nghĩ cách."

Vương Bác Vũ chỉ có thể kiên trì bước về phía trước, sau khi hai người về chỗ thì âm thanh hô chuẩn bị của hệ thống vang lên. Sau tiếng thông báo bắt đầu thì Ms. Y linh hoạt trượt về phía trước với tốc độ nhanh như người cá, Vương Bác Vũ không kịp phản ứng chỉ có thể xiêu vẹo đuổi theo.

Nhưng mà một người không biết trượt băng đứng trên mặt băng trơn trượt thì chẳng khác nào bạch tuộc, làm sao có thể so sánh với Ms. Y như cá gặp nước kia được. Sau ba lần ngã thì khoảng cách hai người giãn ra một khoảng lớn, Ms. Y giành thắng lợi áp đảo.

Hệ thống phát ra một tiếng [Tinh ——], đưa ra kết luận: [Vòng đầu tiên, người chơi Vương Bác Vũ khiêu chiến thất bại.]

Ms. Y đắc ý dạt dào, còn Vương Bác Vũ thì cúi đầu ỉu xìu: "Làm sao bây giờ? Chắc chắn là tớ không thắng được chị ta, chẳng lẽ chúng ta cứ bị loại như vậy sao?"

Đồ Hóa cho Vương Bác Vũ một ánh mắt an ủi, sau đó nhanh chóng đi giày vào thong thả đi tới điểm xuất phát. Vừa rồi cậu đã quan sát kỹ động tác của Ms. Y kia, phát hiện với quãng đường trượt ngắn như vậy thì tốc độ của cô không tính là nhanh, ngược lại giống như trượt băng nghệ thuật hơn, tuy rằng tuyệt đẹp nhưng lại không đủ lực.

Đồ Hóa tin tưởng mình có thể vượt qua được.

Chẳng mấy chốc lượt đấu thứ nhất của Đồ Hóa cũng bắt đầu trong tiếng hệ thống truyền tới. Ms. Y đã thi được một lượt cũng không cảm thấy mệt mỏi mà vẫn trượt nhanh như tên bắn, nhanh chóng lao về phía trước.

Đồ Hóa trượt theo ngay sát phía sau, mặc dù khởi đầu hơi chậm nhưng cậu đã hiểu cơ chế hoạt động trên con đường băng ngắn ngủi này, cậu dùng sức một chút lập tức hạ thấp trọng tâm của cơ thể, hai chân luân phiên trượt liên tục. Tại khúc cua duy nhất của đường trượt, Đồ Hóa dồn lực xuống phần bụng, nín thở tập trung, động tác tự nhiên như nước chảy mây trôi, thoáng lướt qua người Ms. Y rồi vượt qua khúc cua.

Vương Bác Vũ ở bên ngoài hưng phấn vỗ tay tán thưởng, Đồ Hóa được cổ vũ tinh thần trượt về phía đích cán qua dải băng đỏ.

Nhưng vui sướng khi thắng lợi lại không tới, thanh âm lạnh như băng của hệ thống nháy mắt khiến bọn họ rơi xuống đáy vực: [Vòng đầu tiên, người chơi Đồ Hóa khiêu chiến thất bại.]

Tác giả có lời muốn nói:

Đoán xem làm thế nào mới thắng được nè, tình yêu nào đoán đúng sẽ có lì xì nha~~

Editor: Đọc giải thích và minh họa tại FB Nananiwe album Toán (tổng hợp).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro