Chương 5: Đỉnh của đồ thị hàm số bậc hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Khiêu chiến thất bại?!

Vương Bác Vũ thật sự không dám tin vào tai mình, cậu chàng chạy bước nhỏ đến cạnh Đồ Hóa rồi hỏi Ms. Y bằng giọng điệu nghi ngờ: "Rõ ràng là cậu ấy trượt đến đích trước mà, vì sao vẫn thất bại?"

Ms. Y múa một vòng trên sân băng, cười trên nỗi đau của người khác: "Thất bại thì chứng tỏ cậu ta thua thôi."

"Nhưng mà..." Vương Bác Vũ nhíu mày, đang định giải thích thêm thì bị Đồ Hóa ở bên cạnh kéo tay lại.

Vẻ mặt Đồ Hóa nghiêm túc đến đáng sợ, dường như cũng không quá bất mãn và ngạc nhiên về kết quả này, ánh mắt từ đầu tới cuối vẫn dừng lại trên người Ms. Y và đường trượt vừa rồi của cô.

Lượt thứ hai của Vương Bác Vũ nhanh chóng bắt đầu. Thấy bộ dáng bình chân như vại của Đồ Hóa, lòng cậu chàng nóng như lửa đốt: "Làm sao bây giờ? Thắng cũng không qua ải mà thua cũng không qua ải, rốt cuộc thì phải làm sao mới qua được ải đây?"

Đồ Hóa nhìn chằm chằm Ms. Y, hơi nghiêng đầu nói với Vương Bác Vũ: "Vòng này cậu cứ trượt tùy ý thôi."

Vương Bác Vũ cảm thấy trọng trách nặng tựa thái sơn, hiển nhiên do quy tắc của cuộc thi lần này không rõ ràng, thậm chí phán xét thắng thua cũng không đủ công bằng. Thế mà cậu còn phải kiên trì trượt tiếp, chẳng lẽ chỉ có thể đợi trượt đủ ba vòng rồi bị loại sao?

Nhưng dáng vẻ Đồ Hóa lại như đã biết trước mọi việc. Cậu đẩy Vương Bác Vũ tới vị trí xuất phát, cười nói với Ms. Y: "Tôi đã biết cách làm thế nào để thắng trận đấu này rồi. Tôi chỉ muốn hỏi một câu, nếu Vương Bác Vũ thắng chị thì có phải cả hai bọn tôi đều có thể qua ải không?"

Ms. Y nhíu mày nhìn Đồ Hóa, trên mặt hiện lên một chút hoảng hốt và không vui: "Vì sao tôi phải nói cho cậu?"

Đồ Hóa sáng tỏ, cậu không tiếp tục hỏi nữa mà rời khỏi đường thi đấu, nghiêm túc ngồi quan sát trận đấu.

Hiệu lệnh bắt đầu vang lên, Ms. Y vẫn phiêu dật bắt đầu trượt giống như hai lần trước, còn Vương Bác Vũ lại loạng choạng trượt theo phía sau, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa.

Sau khi vượt qua khúc cua hình vòng cung, Ms. Y lập tức quay đầu lại xem xét tình hình của Vương Bác Vũ như hai lần trước, trên mặt không còn biểu cảm nhẹ nhàng nữa, mãi đến khi thấy Vương Bác Vũ trượt qua khúc cong hình chữ U mới chuyên tâm trượt về đích.

Vương Bác Vũ chán nản trượt ở phía sau, khó khăn lắm mới lết về được tới đích. Âm thanh hệ thống đúng lúc vang lên: [Vòng thứ hai, người chơi Vương Bác Vũ khiêu chiến thất bại.]

Lần này Ms. Y không cười nhạo Vương Bác Vũ nữa mà trượt đến bên cạnh Đồ Hóa, khoanh tay trước ngực nói với vẻ mặt ckhó đoán: "Cậu ta thua rồi, đến lượt cậu."

Đồ Hóa mỉm cười, cùng trượt đến điểm xuất phát với Y: "Tôi sẽ thắng."

Ngữ khí bình tĩnh tự tin, động tác thoải mái tự nhiên, rõ ràng là cậu đã không còn sợ trận đấu này nữa. Ms. Y hừ lạnh một tiếng, váy khẽ lay động theo động tác trượt băng. Cô lại đứng bên trái Đồ Hóa lần nữa, bầu không khí giương cung bạt kiếm.

Trận đấu nhanh chóng bắt đầu. Ms. Y linh hoạt lướt khỏi vạch xuất phát, đuôi tóc màu bạc bay trong không trung tạo thành đường cong phấp phới. Cô trượt qua đường thi đấu hình chữ U rồi hướng thẳng về đích giống như tinh linh tuyết vậy.

Đồ Hóa lại không dùng sức như lần đầu tiên. Cậu ung dung trượt phía sau, sau khi kéo giãn một khoảng cách với cô thì cũng vừa lúc đến khúc rẽ cong của đường đua hình chữ U.

Tốc độ trượt của Đồ Hóa chậm dần, cuối cùng dừng lại ở đường cong ngược của đường đua hình chữ U. Chính vào lúc này, Ms. Y quay đầu thấy Đồ Hóa đang dừng lại, biểu cảm trên mặt cô nháy mắt cứng lại, nhìn bộ dáng bình tĩnh trấn định của Đồ Hóa mới cắn răng trượt về cuối.

[Tinh ——]

[Vòng thứ hai, người chơi Đồ Hóa khiêu chiến thành công.]

[Tinh ——]

[Người chơi Đồ Hóa và Vương Bác Vũ đã hoàn thành nhiệm vụ chính: Điệu múa trên băng của Ms. Y, mở khóa điều kiện để vượt qua Cửa sơ tuyển: y=x^2–3x+2]

Vương Bác Vũ nhìn Đồ Hóa đang dừng lại trên đường đua mà chẳng hiểu gì cả, ban đầu còn tưởng là thằng bạn mình bỏ cuộc, không ngờ lại thắng một cách thần kỳ như vậy! Cậu chàng lảo đảo chạy lại chỗ Đồ Hóa, hết nhìn Ms. Y mặt mày xám tro lại nhìn đến Đồ Hóa vẻ mặt thoải mái trước mặt, ngạc nhiên hỏi: "Sao lại thắng vậy? Hơn nữa... ngay cả tớ cũng qua được ải luôn?"

Đồ Hóa trượt ra bên ngoài đường đua, chỉ vào đường đua hình chữ U úp ngược trước mặt rồi nói với Vương Bác Vũ: "Cậu thấy đường đua này giống cái gì?"

Vương Bác Vũ không hiểu đầu cua tai nheo ra sao cả: "Vòng cung? Cái cầu?"

"Cậu học giỏi Toán hơn tớ mà, thử nghĩ theo phương diện Toán học xem." Đồ Hóa nhắc nhở.

Vương Bác Vũ sờ cằm suy nghĩ một lát, hai mắt lập tức sáng lên: "Hàm số bậc hai! Là đồ thị của hàm số bậc hai!"

"Đúng vậy, sở dĩ đường trượt này được thiết kế hình dạng kỳ lạ như vậy là bởi vì nó có mối liên kết chặt chẽ với đề vượt qua Cửa sơ tuyển, hàm số bậc hai." Đồ Hóa giải thích: "Mà chỉ cần liên tưởng "Ms. Y" xinh đẹp trước mặt chúng ta với đồ thị hàm số bậc hai thì có thể dễ dàng đưa ra kết luận: Trình độ cao hơn Ms. Y mà quy tắc nói không phải là về đích trước chị ta, mà là giá trị y của chúng ta cao hơn chị ta."

"Liên tưởng đường trượt này với đồ thị hàm số bậc hai thì giá trị lớn nhất của y chỉ đạt được khi nó đi đến đỉnh, vì thế tớ không cần so tốc độ với chị ta, chỉ cần đứng ở khúc cong đợi chị ta trượt qua giá trị lớn nhất này và về tới đích là được rồi."

Ms. Y nhìn Đồ Hóa một cách tức tối, hiển nhiên là không cam tâm: "Cậu suy luận đúng rồi, nhưng dù sao cách này cũng rất mạo hiểm, tại sao cậu dám chắc chắn là cậu thắng được tôi trong khi không có bất kỳ gợi ý nào như vậy?"

"Ai nói là không có gợi ý, không phải chị đã nhắc nhở tôi sao?" Đồ Hóa cười hì hì nhìn Ms. Y, vẻ mặt rất xảo quyệt.

Ms. Y hơi ngơ ra: "Gì cơ?"

"Còn nhớ tôi đã nói với chị câu gì trước khi Vương Bác Vũ trượt lần thứ hai không? Tôi nói là tôi biết cách để chiến thắng, cũng hỏi chị rằng nếu Vương Bác Vũ thắng thì có phải cả hai chúng tôi đều có thể qua ải không. Mà chị lại bảo là không nói cho tôi biết."

Đồ Hóa chậm rãi trượt đến bên cạnh Y: "Lúc ấy tôi không chắc cách đó có đúng không, không chừng cách để thắng trận đấu này lại nằm ở phương diện kỹ thuật. Nếu so về mặt kỹ thuật thì hai bọn tôi phải dựa vào kỹ thuật của bản thân để thắng, nhưng với phương pháp đỉnh của đồ thị hàm số bậc hai này thì ai cũng có thể thắng. Chỉ cần một người thắng thì người còn lại hoàn toàn có thể dùng phương pháp ấy để chiến thắng."

"Vì vậy tôi mới hỏi chị câu đó để thăm dò thái độ của chị. Nhưng thái độ né tránh của chị lại khiến tôi chắc chắn cách mà tôi đoán là chính xác, thế nên tôi mới dám khẳng định có thể chiến thắng trận đấu này bằng một cách khác." (Đọc giải thích và minh họa tại FB Nananiwe)

"Được rồi." Ms. Y rũ mắt, phất phất tay nhận thua: "Coi như các cậu qua ải."

Cô vừa dứt lời thì phòng chứa đồ phía sau vang lên một tiếng "cạch", hai người đang định rời khỏi đây thì Ms. Y lại đột nhiên lấy ra một món đồ một cách rất không tình nguyện: "Đợi đã, đây là phần thưởng của cậu."

Trong tay cô là một bông hoa hồng băng trong suốt chiếu ra ánh sáng lấp lánh như thạch anh. Ms. Y đưa bông hồng cho Đồ Hóa, khuôn mặt phụng phịu rất không cam lòng: "Đây là bông hồng tôi muốn tặng anh X, bây giờ giao nó cho cậu. Cậu phải giúp tôi đưa nó cho anh ấy, nhớ là chỉ có anh X thật sự mới có thể nhận bông hồng này."

Đồ Hóa nhận lấy bông hồng, cảm giác trên tay lành lạnh nhưng lại không bị hòa tan. Sau khi cho bông hồng vào balo của hệ thống, Đồ Hóa đột nhiên rất tò mò với thiết lập của thế giới trong trò chơi.

"Mr. X là gì của chị?" Đồ Hóa hỏi.

Nhắc đến Mr. X, khuôn mặt của Ms. Y chợt ửng hồng: "Anh X... là người tôi yêu thầm."

"Yêu thầm? X và Y là một đôi?" Vương Bác Vũ bỗng nhiên chen vào: "Không phải trong này còn có chứa thông tin gì khác đấy chứ?"

"Đồ ngốc này!" Đồ Hóa gõ đầu Vương Bác Vũ một cái, cười hì hì nhìn Ms. Y: "Ý nghĩa của từ "yêu thầm" chính là chị ta yêu đơn phương."

Khuôn mặt đang xấu hổ của Y lập tức trở nên tức giận: "Cái thằng nhóc này thật là đáng ghét."

Đồ Hóa tiếp tục cười hề hề: "Thì vốn là vậy mà, trên trục tọa độ thì x và y chỉ giao nhau tại một điểm, sau đó sẽ càng đi càng xa, xem ra chị muốn gặp mặt người ta một lần cũng khó."

Ms. Y thẹn quá hóa giận: "Hai người các cậu biến ngay cho tôi!"

Sau khi Ms. Y gào lên một câu giận dữ như vậy thì phòng thiết bị trở về dáng vẻ ban đầu của nó, cả Ms. Y và thế giới băng của cô đều biến mất. Hệ thống kịp thời nhảy ra một dòng thông báo:

[Cửa hiện tại: Cửa sơ tuyển]

[Nhiệm vụ chính: Không có]

[Nhiệm vụ phụ: Không có]

[Đạo cụ: Độ thiện cảm của Mr. X: +5; Hoa hồng băng: x1]

[Điều kiện của Cửa sơ tuyển: y=x^2–3x+2]

Sau khi Đồ Hóa và Vương Bác Vũ vượt qua nhiệm vụ chính "Điệu múa trên băng của Ms. Y" thì nhiệm vụ của ải này hoàn toàn biến mất, cửa phòng thiết bị mở rộng, bên trong trống rỗng không có bất cứ đồ vật gì.

Mặc dù ải này kỳ lạ nhưng may là nó thuộc một phần của nhiệm vụ chính, mang lại chút manh mối để giải đáp câu hỏi của Cửa sơ tuyển. Ít nhất thì hiện giờ nó đã biến thành hàm số bậc hai, mặc dù hàm số bậc hai này vẫn đang thiếu tập xác định.

Đồ Hóa phân tích, có lẽ nhiệm vụ chính mà chút nữa bọn họ gặp phải sẽ cung cấp thêm tập xác định của x hoặc giá trị của y. Nói cách khác, rất có khả năng bọn họ cần hoàn thành một nhiệm vụ chính nữa thì mới có thể vượt qua Cửa sơ tuyển này.

Vẫn còn dư 45 tiếng nữa, nhìn tiến độ thì có vẻ nhanh nhưng thực ra là do bọn họ may mắn chó ngáp phải ruồi, vì vậy cũng không biết trong trường học còn bao nhiêu ải phụ nữa. Hơn nữa sau khi vượt qua nó thì tất cả những nhiệm vụ này đều được làm mới, mục đích của hệ thống là không cho người chơi gian lận trao đổi với nhau. Thế nên muốn tìm được nhiệm vụ chính duy nhất giữa vô vàn nhiệm vụ phụ chưa biết này hệt như mò kim đáy bể, độ khó vô cùng cao.

Đồ Hóa cảm thấy bọn họ nên đi giao lưu với những người chơi khác một chút, biết rõ về tiến độ hoàn thành nhiệm vụ của mọi người thì mới hiểu được tình hình.

Nhưng hiển nhiên cái tên Vương Bác Vũ này còn chưa hoàn hồn sau vụ ngồi không cũng qua ải của nhiệm vụ chính vừa rồi, kỳ quái hỏi Đồ Hóa: "Sao cậu lại biết chị Y kia và Mr. X không phải là một đôi?"

Đồ Hóa cười cười lấy hoa hồng băng từ trong balo của hệ thống ra, giơ bông hoa lên quan sát nó sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời: "Làm gì có ai tặng hoa hồng còn phải tìm người để nhờ tặng giúp chứ? Biểu tượng của tình yêu như hoa hồng cần phải tự tay tặng người ta mới được, thế nên tớ mới đoán... hai người bọn họ chắc chắn không diễn kịch."

Tác giả có lời muốn nói:

Nhiệm vụ sau Đồ Hóa sẽ đích thân tặng hoa hồng cho Mr. X: Biểu tượng của tình yêu như hoa hồng cần phải tự tay tặng mới được *vẻ mặt kiên định*

Chúng ta cùng chúc mừng bạn Trà chanh thuần khiết và Dạ Linh Tuyết đã đoán đúng ở chương trước nào *vỗ tay*

Mọi người thông minh như vậy khiến tui áp lực quá trời.

Editor: Đọc giải thích và minh họa tại FB Nananiwe album Toán (tổng hợp).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro