Chương 6: Bảo vật của nữ phù thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Đồ Hóa và Vương Bác Vũ vừa rời khỏi nhà thể chất thì gặp hai bạn ban nãy vượt qua được ải phụ ở tòa nhà dạy học. Hai người họ đều rất thông minh, sau khi làm xong nhiệm vụ phụ thì lập tức lập đội cùng nhau vượt ải, bọn họ cũng vừa mới làm xong nhiệm vụ chính giống Đồ Hóa và Vương Bác Vũ. Nghe nói nhiệm vụ ở bồn hoa cạnh nhà thể chất, tên của nhiệm vụ chính này là "Bí mật của Alice".

Bạn nam có nước da khá đen tên là Đường Bác, bạn nam đội mũ lưỡi trai tên là Bạch Giai Kỳ. Đường Bác thân thiện mở giao diện hệ thống của mình ra giao lưu với Đồ Hóa: "Nhiệm vụ chính mà bọn tôi vừa vượt qua giúp bọn tôi mở khóa điều kiện chính."

Đồ Hóa nhìn điều kiện Cửa sơ tuyển của bọn họ cũng là một hàm số bậc hai giống hệt mình: [y=x^2–3x+2]

"Vậy nghĩa là mặc dù nội dung nhiệm vụ của chúng ta khác nhau nhưng điều kiện cuối cùng đạt được đều giống nhau." Đồ Hóa hiểu đại khái hướng hoạt động của trò chơi vượt ải này rồi, câu hỏi duy nhất hiện giờ chính là không biết phân biệt nhiệm vụ chính và nhiệm vụ phụ thế nào. "Các cậu tìm ra được cách phân biệt nhiệm vụ chính và nhiệm vụ phụ chưa?"

Bạch Giai Kỳ hỏi: "Các cậu gặp nhiệm vụ chính ở đâu?"

"Phòng thiết bị cũ của nhà thể chất." Vương Bác Vũ đáp.

"Nghĩa là nơi mà các cậu gặp được nhiệm vụ chính cũng bị che khuất sao?" Bạch Giai Kỳ nhíu mày

Đồ Hóa lờ mờ nghe ra lời Bạch Giai Kỳ có ý gì đó, vội vàng hỏi: "Các cậu thì sao? Các cậu vào được nhiệm vụ "Bí mật của Alice" bằng cách nào vậy?"

Bạch Giai Kỳ nói: "Trên đường đi tới bồn hoa tôi vô tình ngắt một cánh hoa, sau đó hai bọn tôi cùng bị đưa vào trong nhiệm vụ."

Đồ Hóa bừng tỉnh, nếu cậu đoán không sai thì điểm khác nhau giữa nhiệm vụ chính và nhiệm vụ phụ chính là chủ động và bị động.

"Ở phòng học là nhiệm vụ phụ, nó hiển hiện rõ ràng trước mắt người chơi nên người chơi chỉ cần đi vào khu vực tương ứng là có thể bị động tiến vào ải; mà nhiệm vụ chính lại mang tính chủ động, ví dụ như bọn tôi chủ động phá cửa phòng thiết bị, các cậu chủ động ngắt cánh hoa ở bồn hoa... Cần một động tác chủ động thì mới có thể kích hoạt khu vực của nhiệm vụ chính! Đó chính là nhiệm vụ chính!"

Đường Bác suy nghĩ cẩn thận hơn nên không quá đồng ý với suy đoán của Đồ Hóa: "Chúng ta chỉ đang tìm điểm giống nhau của nhiệm vụ chính thôi, không có tính thuyết phục gì cả. Có quá ít ví dụ để tìm ra quy luật trong đó."

"Đường Bác nói đúng đấy." Bạch Giai Kỳ nhìn đồng hồ rồi đề nghị: "Hay là chúng ta đi tới chỗ khác xem thử rồi hai tiếng sau quay lại đây trao đổi kết quả, cậu thấy thế nào?"

Vẫn theo đội ban đầu, Đường Bác và Bạch Giai Kỳ đến nhà ăn, Đồ Hóa và Vương Bác Vũ thì tới hồ bơi phía sau nhà thể chất.

Hồ bơi gần như không có ai. Đúng như Đồ Hóa dự đoán, bọn họ không tìm ra nhiệm vụ nào hiện rõ ràng trước mặt. Mà hồ bơi lại không lớn, không có chỗ nào thích hợp ẩn giấu nhiệm vụ cả, trừ hồ nước lấp lánh dưới ánh mặt trời kia.

Nước bể bơi rất trong được phân thành bốn làn, bên trái là nước sâu 2m, bên phải là nước sâu 1,5m giống như bể bơi thông thường, cũng không có chỗ nào kỳ lạ cả.

Vương Bác Vũ ngồi xổm bên hồ bơi, duỗi tay sờ thử nước: "Có khi nào bị giấu dưới nước không?"

Khả năng rất cao.

Đồ Hóa cởi quần áo gọi Vương Bác Vũ cùng xuống nước với mình. Hai người bơi hai vòng quanh bể bơi, trừ việc thỉnh thoảng có vài người chơi đi qua đây dùng ánh mắt "bị thần kinh à" nhìn bọn họ ra thì tất cả đều bình thường.

Chẳng lẽ bể bơi này thật sự không có gì sao? Đồ Hóa vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại không tìm ra manh mối.

Lãng phí hơn một tiếng đồng hồ ở bể bơi, thời gian cấp bách nên hai người quyết định đi tới thư viện xem thử. Vương Bác Vũ lau tóc lên bờ trước, đang chuẩn bị quay đầu nói với Đồ Hóa một câu thì phát hiện Đồ Hóa vừa mới ngâm mình trong nước hiện giờ đã không thấy đâu cả.

Nước hồ trong vắt nhìn thấy đáy, nhưng lại hoàn toàn không có hơi thở của Đồ Hóa.

...

Đồ Hóa từ từ tỉnh dậy từ trong bóng tối.

Cả người cậu ngập trong nước, xung quanh tối đen không nhìn thấy gì. Cậu nhớ ban nãy mình và Vương Bác Vũ cùng nhau xuống hồ bơi, nhưng giây phút Vương Bác Vũ lên bờ thì hình như cậu bị một lực rất mạnh hút đi, sau đó hôn mê bất tỉnh.

Sau đó thì nữa rơi vào trong nước, đếnn nơi mà duỗi tay cũng không thấy năm ngón này. Đây là nhiệm vụ mới à? Vương Bác Vũ đâu rồi?

[Tinh ——]

Âm thanh quen thuộc truyền tới qua làn nước, ánh sáng màu lam nhạt yếu ớt của màn hình hệ thống đột nhiên hiện ra trước mặt Đồ Hóa. Nương theo ánh sáng ấy, Đồ Hóa mơ hồ nhìn thấy khung cảnh xung quanh.

Có lẽ nơi mà cậu đang ở chính là đáy biển, xung quanh có rong biển, có những đàn cá nhỏ đang bơi, còn có vài hòn đá ngầm với hình thù rất kỳ lạ. Mà cậu phát hiện cơ thể mình cũng thay đổi, bên tai cậu mọc ra một cái mang, giữa các ngón tay xuất hiện một lớp màng giống như màng ở chân vịt, trên cánh tay còn có lớp vảy nhỏ li ti.

Cậu có đặc tính của cá, có thể hô hấp dựa vào mang, có thể tự do hoạt động dưới nước. Xung quanh không thấy bóng dáng Vương Bác Vũ đâu, rất có khả năng chỉ có một mình cậu vào được nhiệm vụ thần bí này. Nghĩa là không phải bể bơi không có nhiệm vụ mà là hạn chế số lượng người, chỉ khi một mình xuống hồ bơi thì mới kích hoạt được nhiệm vụ.

Đồ Hóa cứ xui xẻo bị cuốn vào một mình như vậy.

Sau khi hiểu sơ sơ về bối cảnh, lúc này cậu mới nhìn vào màn hình hệ thống trước mặt.

[Cửa hiện tại: Cửa sơ tuyển]

[Nhiệm vụ chính: Không có]

[Nhiệm vụ phụ: Bảo vật của nữ phù thủy]

[Đạo cụ: Độ thiện cảm của Mr. X: +5; Hoa hồng băng: x1]

Cũng không phải là nhiệm vụ chính. Đồ Hóa tắt màn hình hệ thống rồi bắt đầu tìm hiểu tình huống xung quanh.

Ở phía sau một hòn đá ngầm cách đó không xa mơ hồ phát ra vầng sáng màu tím u tối, Đồ Hóa thuận thế bơi qua. Sau khi cơ thể biến đổi giống như cá thì tốc độ bơi của cậu tăng rất nhanh, khoảng cách năm trăm mét giống như đi hai ba bước là tới.

Tia sáng ấy xuất phát từ một cô gái với hình thể nửa trên là người nửa dưới là xúc tu của bạch tuộc, có lẽ là nữ phù thủy được nhắc đến trong nhiệm vụ. Làn da cô gái này rất trắng, mái tóc màu vàng lay động theo từng đợt sóng. Trông cô không đáng sợ như phù thủy trong truyện cổ tích, ngoài việc nhìn đuôi hơi giống bạch tuộc ra thì cô không khác gì một nàng tiên cá xinh đẹp cả.

Thấy Đồ Hóa tới cô gái đột nhiên cười bơi qua, biểu tình ôn hòa trên khuôn mặt đối lập với xúc tu lúc nhúc ở nửa người dưới trông rất quỷ dị.

"Đồ Hóa, chàng tới cứu em phải không?" Nữ phù thủy kích động nhìn Đồ Hóa, vô cùng chờ mong ôm tay trước ngực: "Em nhớ quê hương và mọi người trong tộc của em lắm, chắc hẳn chàng đã nghe thấy lời gọi của em nên mới tới đây cứu em phải không?"

Đồ Hóa hơi hoang mang vì kịch bản này: "Cứu cô? Cô không phải phù thủy sao?"

Phù thủy khóc nức nở, tủi thân nói: "Em vốn là công chúa của tộc người cá, em bị mụ phù thủy độc ác bắt được và phong ấn ở đây. Mụ ta bắt em trở thành phù thủy thay mụ ta, còn cướp chiếc đuôi cá xinh đẹp của em đi rồi biến nó thành xúc tu ghê tởm này. Mụ ta yểm một lời nguyền lên người em rằng chỉ khi chia 23 vị thần bảo vệ thành hai nhóm, hơn nữa số lượng thiên sứ bảo vệ trong mỗi nhóm này bằng nhau thì lời nguyền trên người em mới được hóa giải."

Nàng phất tay một cái, trước mặt Đồ Hóa chợt xuất hiện 23 lá bài, trên mỗi lá bài dường như còn có hình vẽ gì đó nhưng Đồ Hóa không thể nào nhìn rõ được.

"Những lá bài này chính là thần bảo vệ?" Đồ Hóa hỏi.

"Phải, bọn họ chính là thần bảo vệ. Mặt trước của thần bảo vệ chính là thiên sứ, còn mặt sau là ác quỷ. Trong 23 lá bài trước mặt chàng có 10 lá có hình thiên sứ ở bên trên." Phù thủy giải thích. "Mặc dù không nhìn thấy hình vẽ bên trên lá bài nhưng chàng nhất định phải chia 23 lá bài này thành hai phần, đồng thời đảm bảo số lượng thiên sứ ở mỗi phần bằng nhau."

[Tinh ——]

Tiếng hệ thống vang lên, quy tắc của nhiệm vụ chính thức được công bố:

[Nhiệm vụ phụ: Bảo vật của nữ phù thủy]

[Quy tắc: Có 23 lá bài, một mặt là thiên sứ một mặt là ác quỷ, trong đó 10 lá bài có mặt ngửa là hình thiên sứ. Người chơi cần chia 23 lá bài này thành hai phần, đồng thời đảm bảo số lượng thiên sứ ở mặt trên của hai phần là như nhau. Điều kiện hạn chế: Người chơi không thể nhìn thấy nội dung của lá bài, chỉ có một lượt thách đấu.]

Đồ Hóa xem như hiểu được ý của nhiệm vụ này rồi, thì ra hệ thống muốn cậu chơi như người mù sao? Có 23 lá bài, trong đó có 10 lá là mặt thiên sứ ở bên trên, người chơi cần phân chia thành hai phần dưới tình huống hoàn toàn không thấy được lá bài vẽ gì, hơn nữa còn yêu cầu số lượng thiên sứ ở mỗi phần bằng nhau? Điều này hoàn toàn không thể làm được ok?

Thấy bộ dáng rối rắm của Đồ Hóa, phù thủy khóc lóc: "Chàng mau nghĩ cách đi, trong thế giới của phù thủy thời gian trôi qua rất nhanh đấy!"

Đồ Hóa sững sờ, lập tức nhìn vào giao diện hệ thống. Chỉ thấy thời gian đếm ngược ở góc trái đang nhảy điên cuồng, trung bình mỗi giây con số đó giảm xuống mười đơn vị.

Nói cách khác, thời gian trong nhiệm vụ này trôi qua nhanh gấp mười lần bình thường. Nhiệm vụ tưởng chừng như không giới hạn thời gian này thực ra còn cấp bách hơn bất cứ nhiệm vụ nào.

Tác giả có lời muốn nói:

Đoán xem nên chia như thế nào nè ~~

Nhiệm vụ này giúp Đồ Hóa có được một năng lực cực kỳ xịn xò nha ~~  Sau nhiệm vụ phụ này sẽ đến nhiệm vụ tặng hoa cho Mr. X đó ~~

Editor: Đọc giải thích và minh họa tại FB Nananiwe album Toán (tổng hợp).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro