Chương 19: Hàm mũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Trong trò chơi qua sông bốn người bốn quỷ nhìn như không có cách giải này xuất hiện một bug, đó chính là Đồ Hóa.

Theo quy tắc mà người da đen nêu ra, chỉ cần bất cứ bờ nào có số lượng người chơi nhỏ hơn số lượng người da đen thì tất cả người chơi đều sẽ bị người da đen giết. Nhưng Đồ Hóa là ngoại lệ, cậu có minh thạch, cậu là chồng sắp cưới của con gái tộc trưởng, thân phận này chính là kim bài miễn tử của cậu.

Đồ Hóa chưa từng cảm thấy viên minh thạch vừa thô vừa xấu này đáng yêu đến vậy. Cậu ném nó đi, đi đến bên cạnh người da đen: "Nếu tôi chết, có phải con gái tộc trưởng đáng thương của mấy người sẽ không có chồng không?"

Người da đen cắn răng: "... Phải."

Đồ Hóa cười híp mắt: "Vậy các anh có giết tôi không?"

Người da đen tiếp tục cắn răng: "... Sẽ không."

Đồ Hóa vừa lòng gật đầu: "Được, vậy thì nghe theo sắp xếp của chúng tôi, chúng ta vượt qua khe núi thôi!"

Theo kế hoạch của bọn họ thì đi qua đi lại tám lượt là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đầu tiên Đồ Hóa và một người da đen lên giỏ qua khe núi. Đồ Hóa bước lên ngồi ổn định trước, mặc dù trông cái giỏ này có vẻ mỏng manh nhưng khả năng chịu lực rất lớn, sau đó một người da đen tới ngồi xuống cùng cậu cũng không xuất hiện tình trạng lung lay hay bị lật gì.

Người da đen cầm lái, chiếc giỏ nhanh chóng đi vào màn sương dày.

Qua khoảng một hai phút thì sương mù nhạt dần, đập vào mắt là cảnh tượng khác một trời một vực so với bờ bên kia sa mạc, bên này nơi nơi đều là cây cối rậm rậm tươi tốt, trong không khí tràn ngập hương cỏ tươi, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng chim hót và tiếng sóc chuyền cành.

Sau khi chiếc giỏ dừng lại thì Đồ Hóa để người áo đen ở lại bên bờ, còn cậu thì điều khiển giỏ quay về. Lúc này sa mạc bên kia có ba người da đen ba người chơi, rừng cây bên này có một người da đen và một Đồ Hóa đang ngồi trong giỏ đi về.

Sau khi về tới bờ bên kia sa mạc thì Đồ Hóa lại mang theo một người da đen theo, sau đó bản thân ở lại bên rừng mưa để người da đen trở về. Nghĩa là sau khi người da đen kia quay lại thì game bốn người bốn quỷ đã trở thành game ba người ba quỷ rồi: Sa mạc có ba người chơi và ba người da đen, rừng cây có một người da đen và Đồ Hóa.

Tới lượt thứ ba thì Đường Bác và một người da đen lên giỏ, lúc này sa mạc chỉ còn lại hai người da đen và hai người chơi, số lượng cân bằng. Tới bờ bên kia thì người da đen lên bờ, Đường Bác lên giỏ trở về. Sau khi Đường Bác về tới sa mạc thì sa mạc có hai người da đen và ba người chơi, rừng mưa có hai người da đen và Đồ Hóa.

Mặc dù số người da đen bên rừng mưa lớn hơn số người chơi là một mình Đồ Hóa, nhưng bởi vì Đồ Hóa có minh thạch lên những người da đen này không ra tay với cậu.

Lượt thứ tư: Lần này hai người da đen ngồi giỏ, nghĩa là sa mạc còn lại ba người Đường Bác, Tôn Duy và Vương Bác Vũ, sau khi tới bờ bên kia thì người một da đen lên bờ, một người còn lại lên giỏ về. Lúc này sa mạc có một người da đen và ba người chơi, rừng mưa có ba người da đen và Đồ Hóa, Đồ Hóa vẫn an toàn.

Lượt thứ năm: Tôn Duy và Vương Bác Vũ lên thuyền, sa mạc còn lại Đường Bác và một người da đen. Đến khi tới bờ bên kia thì Tôn Duy và một người da đen đổi vị trí cho nhau, nghĩa là Tôn Duy lên bờ, một người da đen và Vương Bác Vũ cùng quay trở về một lần nữa. Lần này sa mạc có một người da đen và Đường Bác, trên thuyền có một người da đen và Vương Bác Vũ, bên rừng mưa có hai người da đen cùng với Đồ Hóa và Tôn Duy, số lượng người cân bằng.

Lượt thứ sáu: Người da đen lên bờ, Vương Bác Vũ và Đường Bác ngồi giỏ sang bên kia. Lần này sa mạc có hai người da đen, trên thuyền có hai người chơi, bên rừng mưa có hai người da đen và hai người chơi. Sau khi tới rừng cây thì Đường Bác và Vương Bác Vũ đều lên bờ, để một người da đen quay về.

Nghĩa là bốn người chơi đều đã sang tới rừng mưa một cách an toàn, rừng mưa còn có một người da đen nữa, ba người da đen còn lại đều ở bờ bên kia.

Hai lượt cuối cùng là chuyện của ba người da đen, bọn họ chỉ cần đi nốt hai lượt cuối là có thể an toàn sang tới rừng mưa.

Tới đây thì trò chơi bốn người bốn quỷ qua sông kết thúc thuận lợi. (Đọc giải thích và minh họa tại FB Nananiwe)

Tôn Duy nhìn quanh rừng mưa một lượt rồi lại trầm tư, dường như Đồ Hóa nói gì cô cũng không nghe vào. Một lát sau, Tôn Duy hỏi tên cầm đầu của bốn tên da đen: "Chúng ta cần đi về hướng đông bắc à?"

Sắc mặt người da đen phức tạp, nhìn Tôn Duy một cái rồi đáp: "Phải."

Hai mắt Tôn Duy lập tức sáng lên. Cô nàng quay đầu hưng phấn nói với ba người Đồ Hóa: "Tôi biết là hàm số gì rồi!"

"Còn nhớ gợi ý của máy tính không?" Tôn Duy giải thích: "[Đi qua hoang mạc và địa cực, hàm số nằm ở rừng mưa. Hướng bắc nóng bức, hướng đông ẩm ướt.]: Ba nơi hoang mạc, địa cực, rừng mưa chúng ta đều đã đi qua rồi, "hàm số nằm ở rừng mưa" nghĩa là... Hàm số mà chúng ta tìm kiếm đang ở chính rừng mưa chúng ta đang đứng."

"Tiếp theo là câu "Hướng bắc nóng bức, hướng đông ẩm ướt": Chính câu này cho tôi căn cứ chính xác để xác định kiểu hàm số." Tôn Duy hỏi bọn họ: "Các cậu còn nhớ hướng của con đường chúng ta đã đi qua không?"

Đường Bác đáp: "Chúng ta bắt đầu ở địa cực lạnh lẽo, sau khi xác định đi về hướng bắc thì tới sa mạc nóng bức."

Tôn Duy nói: "Đúng, đó chính là "Hướng bắc nóng bức"."

Vương Bác Vũ nói: "Sau đó chúng ta gặp bốn người da đen, cùng đi với bọn họ về hướng đông rồi tới rừng mưa nhiệt đới ẩm ướt này."

Tôn Duy tiếp tục nói: "Phải, đó chính là "hướng đông ẩm ướt"."

Vương Bác Vũ gãi đầu: "Nhưng từ những cái này có thể đưa ra kết luận gì?"

"Hệ trục tọa độ Đề-các!" Đồ Hóa lập tức hiểu ý của Tôn Duy, cậu ngồi xổm xuống cầm cành cây vẽ một hệ trục tọa độ, khua tay múa chân nói: "Thực tế câu "Hướng bắc nóng bức, hướng đông ẩm ướt" đang nói cho chúng ta biết, độ ẩm và nhiệt độ chính là trục x và trục y."

Đồ Hóa chỉ vào góc phần tư thứ ba trên trục tọa độ rồi kéo sang góc phần tư thứ hai: "Ban đầu chúng ta đi từ địa cực tới sa mạc nhiệt độ tăng dần, đó là vì chúng ta đi dọc về phía trước theo hướng bắc của trục y; mà bây giờ chúng ta đi về hướng đông tới rừng mưa chính là đang đi dọc về phía trước theo hướng đông của trục x."

Đồ Hóa viết hai chữ "nóng ẩm" lên góc phần tư thứ nhất, "nóng khô" lên góc phần tư thứ hai, "lạnh khô" lên góc phần tư thứ ba, "lạnh ẩm" lên góc phần tư thứ tư: "Nói cách khác, nơi mà chúng ta đi qua thực tế là một hệ trục tọa độ khổng lồ với trục x và y lần lượt là độ ẩm và nhiệt độ."

"Chúng ta đã đi qua ba góc phần tư, chỉ còn góc phần tư thứ tư là chưa từng đi qua. Nếu tôi đoán không lầm thì có lẽ góc phần tư thứ tư chính là thế giới lạnh giá bị băng tuyết bao phủ."

Tôn Duy gật đầu biểu thị đồng ý với giải thích của Đồ Hóa: "Giờ tới đồ thị hàm số trên hệ trục tọa độ."

"Tôi đoán hình dáng của đồ thị chính là dấu chân của người bộ hành da đen." Tôn Duy cầm lấy cành cây vẽ một đường cong lên góc phần tư thứ hai: "Thứ nhất, trước đó tôi đã quan sát dấu chân của người da đen ở sa mạc rồi. Đúng thật là bọn họ đi từ tây sang đông, nhưng nói chính xác hơn là bọn họ đi từ hướng tây bắc tới."

"Dấu chân của bọn họ ngay từ ban đầu đã dựa sát vào con sông mà chúng ta đã vượt qua, sau đó đi càng ngày càng sát vào trục hướng bắc, trong hệ trục tọa độ là càng đi càng lên cao. Nhưng quá trình này diễn ra từ từ chứ không thể hiện rõ ràng." Tôn Duy nói: "Dùng thuật ngữ Toán để nói, nếu coi đường đi của những người da đen là đồ thị của hàm số thì đồ thị này tăng dần trong góc phần tư thứ hai, nhưng nó tăng khá chậm."

"Tiếp theo là góc phần tư thứ nhất." Tôn Duy lại lấy cành cây vẽ một đường cong nối với đường cong ban nãy ở góc phần tư thứ nhất, độ lớn tăng lên rất rõ ràng. "Vừa nãy tôi hỏi người da đen có phải chúng ta sắp đi về hướng đông bắc không thì bọn họ đã xác nhận cho tôi đáp án. Điều này cũng có nghĩa là đồ thị hàm số này cũng sẽ tăng lên ở góc phần tư thứ nhất."

Một đồ thị hàm số hoàn chỉnh hiện ra. Hàm số này tăng lên trong tập xác định R và chỉ đi qua góc phần tư thứ nhất và thứ hai, miền giá trị y bao gồm tất cả những số thực lớn hơn 0. Nó tăng chậm ở góc phần tư thứ hai và tăng mạnh ở góc phần tư thứ nhất, đồ thị là một đường vòng cung hướng lên.

Vương Bác Vũ nhìn chằm chằm vào đồ thị, hai mắt trợn to: "Đây là... hàm mũ*!" (Đọc giải thích và minh họa tại FB Nananiwe)


Tác giả có lời muốn nói:

Hết chương dự trữ rồi, tối mai tui mới về tới nhà, dự là không thể update trong ngày mai được rồi, tui sẽ tranh thủ up chương trước nửa đêm nha!

Editor: Đọc giải thích và minh họa tại FB Nananiwe album Toán (tổng hợp).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro