Chương 18: Trò chơi qua sông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

"Cậu ta chính là người muốn lấy con gái tộc trưởng!"

Minh thạch trên tay Đồ Hóa vẫn đập vào đầu tên da đen, cậu sững sờ nhìn bốn tên da đen đột nhiên dừng tay lại. Tên cầm đầu cất súng đi, híp mắt hỏi cậu: "Cậu lấy viên minh thạch này từ đâu?"

Đồ Hóa lấy viên đá ra khỏi mặt tên da đen, lùi về phía sau một bước: "Viên đá này rất quan trọng với mấy người à?"

Người da đen đột nhiên làm tư thế bái lạy trời đất, thành kính đáp: "Minh thạch là thánh vật đã mất bao nhiêu năm nay của bộ lạc chúng tôi. Tộc trưởng nói chỉ cần có người cầm được minh thạch tới thì có thể lấy con gái của ông ấy!"

Trước mắt Đồ Hóa lập tức hiện ra một hình ảnh một người con gái vừa đen vừa mập, cậu lập tức ném viên minh thạch đi như ném khoai lang nóng bỏng tay: "Vậy thì tôi không cần!"

Mặc dù người da đen vẫn luôn nhấn mạnh minh thạch chính là thánh vật nhưng lại vẫn có chút tránh né, dường như đang đối diện với thứ gì ghê sợ lắm. Hắn ta nhặt minh thạch lên nhét vào ngực Đồ Hóa, hung tợn nói: "Mau cầm minh thạch theo tôi về bộ lạc! Nếu không thì tôi sẽ giết sạch!"

Vương Bác Vũ ngã nhào trên mặt đất lập tức bò dậy trốn sau lưng Đồ Hóa: "Không phải chỉ muốn cậu lấy vợ trong game thôi sao, cậu sợ gì chứ! Đây là nhiệm vụ!"

Đồ Hóa lạnh mặt liếc Vương Bác Vũ một cái, sau đó nhét minh thạch vào ngực cậu chàng, nói với người da đen: "Thật ra đây mới là chủ nhân thực sự của minh thạch."

Sắc mặt Vương Bác Vũ tái mét, lập tức tránh né: "Đừng có nghe cậu ấy nói linh tinh!"

Người da đen hung ác trừng mắt: "Rốt cuộc là của ai?!"

Đồ Hóa và Vương Bác Vũ nhìn nhau một cái, cả hai chỉ vào Đường Bác đang trốn sau tảng đá đồng thanh nói: "Của cậu ấy!"

Vẻ mặt Đường Bác kiểu: ??

Bốn người thảo luận nửa ngày trời, trọng trách lấy con gái tộc trưởng vẫn rơi lên vai Đồ Hóa, dù sao thì minh thạch cũng là của cậu, không ai đội nồi dùm cậu được.

Trong lòng Đồ Hóa cực kỳ chán nản, vì sao đạo cụ của người khác là máy tính gợi ý rồi la bàn các kiểu, chỉ có cậu là được mấy đạo cụ chẳng ra làm sao vậy? Lúc thì là Mr. X, lúc thì phải lấy con gái tộc trưởng?

Mặc dù trong lòng nặng nề, nhưng theo tình tiết hiện tại thì Đồ Hóa cũng đoán ra được hiển nhiên manh mối liên quan đến hàm số sẽ xuất hiện trong bộ lạc này. Cậu đưa ra đề nghị muốn ba đồng đội của mình cùng đi tới bộ lạc.

Người da đen do dự một lát rồi nói: "Dù sao thì sau khi lấy con gái tộc trưởng cậu cũng là tộc trưởng đời tiếp theo của bộ lạc, chúng tôi đều phải nghe lời cậu."

Đồ Hóa hỏi hắn ta: "Vậy anh có muốn làm tộc trưởng không?"

Người da đen thành khẩn gật đầu: "Đương nhiên là muốn rồi!"

Đồ Hóa nhét minh thạch vào lòng hắn ta: "Vậy anh lấy con gái tộc trưởng là được rồi!"

Người da đen trả minh thạch lại cho cậu, nghiêm túc nói: "Tôi muốn làm tộc trưởng nhưng tôi không muốn lấy con gái tộc trưởng."

Đồ Hóa: ...

Trên đường đi, ba đồng đội thay phiên nhau an ủi Đồ Hóa. Vương Bác Vũ nói: "Chỉ là trò chơi thôi mà, trải nghiệm cảm giác động phòng trước không tốt sao? Ít nhất có thể tích lũy được kinh nghiệm!"

Đường Bác: "Vương Bác Vũ nói đúng đấy, đây chẳng phải việc gì to tát cả, biết đâu con gái tộc trưởng xinh đẹp như hoa thì sao?"

Nếu không phải còn cần vượt ải cùng bọn họ thì Đồ Hóa thật sự muốn cầm minh thạch chọi chết hai người. Tôn Duy không nhịn được cười, vỗ vai Đồ Hóa một cái.

Đồ Hóa nhìn cô bằng sắc mặt như đưa đám, kiểu "ngay cả cậu cũng chọc tôi à?"

Lại nghe Tôn Duy nói: "Tôi nghi ngờ bộ lạc này chính là hàm số mà chúng ta cần tìm."

Ba người còn lại đều dựng thẳng lỗ tai lên nghe: "Sao lại nói như vậy?"

"Cậu quay đầu lại nhìn dấu chân của chúng ta đi."

Đồ Hóa quay đầu nhìn lại, phát hiện con đường bốn người da đen đi qua cực kỳ có quy tắc, kéo dài đến tận chân trời phía tây chưa thấy điểm cuối. Hơn nữa dấu chân ban đầu của bọn họ rất gần con sông dày đặc sương mù kia, sau đó dần chuyển sang hướng bắc, hình thành một đường vòng cung.

Đồ Hóa lập tức hiểu ý của Tôn Duy: "Ý cậu là... đường đi chính là đồ thị của hàm số?"

Tôn Duy gật đầu: "Rất có khả năng, chúng ta có thể phán đoán hình dạng của đồ thị dựa vào đường đi, nhưng làm thế nào để biết được hàm số... thì cần nhờ cậu rồi."

Nhiệm vụ chính này không cho bọn họ khung đáp án nào để trả lời, cũng không đơn thuần là muốn bọn họ tìm ra loại hàm số, có lẽ cần một đồ vật nào đó bọn họ nhận được trong quá trình làm nhiệm vụ mới có thể tìm được hàm số thực sự.

Vì vậy chuyện Đồ Hóa cầm minh thạch rồi được yêu cầu lấy con gái của tộc trưởng cũng không phải là trùng hợp, mà đây là điểm mấu chốt để tiến hành nhiệm vụ. Cậu phải nhận được một món đồ gì đó liên quan đến hàm số từ trong bộ lạc này.

Chẳng mấy chốc bọn họ đã đi đến phía đông dày đặc sương mù. Lần này bên dưới sương mù không phải là con sông nhỏ nữa mà là một khe núi sâu không thấy đáy. Giữa khe núi có một đường cáp treo vắt ngang, người da đen dẫn đầu đi vào giữa sương mù tháo sợi dây đang cột một giỏ mây ra: "Chúng ta ngồi giỏ mây này để sang bờ bên kia."

Giỏ mây được buộc bên đường cáp treo trông có vẻ không chắc chắn, phía trước giỏ có một cái dây rút có lẽ là dùng để lái. Mặc dù trông rất nguy hiểm nhưng đây là phương tiện duy nhất để vượt qua khe núi này.

Sương mù vẫn phủ kín bờ bên kia, đường cáp treo đáng sợ và khó đoán giống như đan vào màn sương mù vậy. Nhưng điều kinh dị hơn vẫn nằm ở phía sau. Chỉ nghe thấy tên cầm đầu nói: "Giỏ mây này chỉ có thể chở được hai người, đi qua cần một người lái, đi về cần một người lái."

"Các cậu mau nghĩ cách làm thế nào để tám người chúng ta qua khe núi một cách an toàn. Nếu..." Tên da đen đột nhiên cười quái dị: "Nếu ở một bên bờ, số người của chúng tôi nhiều hơn số người của các cậu thì các cậu sẽ bị giết chết."

"Trò chơi qua sông!" Cả bốn người đều đồng thanh hô lên một cách kinh ngạc.

Qua sông là một trò chơi cần có trí tuệ vô cùng phổ biến và cực kỳ kinh điển của Toán học. Có rất nhiều phiên bản, nhưng phiên bản mọi người quen thuộc nhất vẫn là "Ba người ba quỷ cùng qua sông." Phiên bản đầu tiên thế này: Ba người và ba quỷ cùng ở một bên bờ chuẩn bị qua sông, nhưng trên sông chỉ có một chiếc thuyền, chiếc thuyền này chỉ đủ cho hai người ngồi (hoặc hai quỷ hoặc một người một quỷ), bờ sông bên nào mà có số quỷ lớn hơn số người thì người sẽ bị quỷ ăn sạch. Trò chơi này yêu cầu người chơi phải nghĩ ra cách đưa ba người và ba quỷ an toàn qua tới bờ bên kia.

Trước đây bọn họ từng chơi trò này rồi, chỉ là hiện giờ biến thành phiên bản "Bốn người bốn quỷ", quả thực là cần phải suy nghĩ kỹ càng.

Sắc mặt Đường Bác trắng bệch, cậu ngắt lời mọi người: "Không cần nghĩ nữa, phiên bản bốn người bốn quỷ... hoàn toàn không có cách giải."

Mặc dù chỉ là một trò chơi trí tuệ nhưng thực tế nó là một mô hình kinh điển trong mô hình Toán học. Đường Bác giải thích: "Trước đây tôi từng nghiên cứu về mô hình Toán học rồi, dùng mô hình có thể tìm được tất cả những đáp án có thể xảy ra. Ba người ba quỷ có cách giải, nhưng nếu đổi thành bốn người bốn quỷ thì hoàn toàn không có cách giải."

Vương Bác Vũ không hiểu gì cả: "Không có cách giải là sao? Nghĩa là không có cách đưa tất cả mọi người sang bờ bên kia một cách an toàn sao?"

Đường Bác nhíu mày gật đầu.

Đồ Hóa xác nhận với người da đen một lần nữa: "Chỉ cần số người bên chúng tôi nhỏ hơn số người của các anh thì các anh sẽ giết chết tất cả chúng tôi?"

Người da đen cười hưng phấn lộ ra hàm răng trắng: "Đương nhiên."

Đồ Hóa quay đầu lại xem xét kỹ lại tình hình. Có lẽ đây chỉ tính là một ải nhỏ của nhiệm vụ chính, mặc dù hệ thống không nói quy tắc nhưng với kinh nghiệm vượt qua ải phụ của cậu, một khi không thể hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ bị loại.

Nói cách khác, giết chết trong miệng người da đen chính là bị loại.

Đồ Hóa cẩn thận lại nhớ lại quy tắc của nhiệm vụ chính. Nó muốn người chơi lập đội hoàn thành nhiệm vụ, một đội có tối đa bốn người. Ngoài ra chỉ cần một người qua ải thì cả đội sẽ qua ải.

Nhưng nó cũng không nói rõ nếu trong quá trình làm nhiệm vụ có người bị loại, nhưng cuối cùng trong đội vẫn có người qua ải thì chỉ những người còn sót lại được qua ải hay bao gồm cả những thành viên đã từng bị loại cũng được qua ải.

Đường Bác cũng nghĩ giống Đồ Hóa, cậu phân tích: "Hiện giờ chúng ta chỉ có thể vạch ra kế hoạch để giảm tổn thất xuống mức thấp nhất. Trong quá trình này có thể sẽ có người bị chết, chỉ cần vẫn còn người sống sót thì chúng ta sẽ có cơ hội qua ải."

Đồ Hóa cảm thấy kế hoạch này vô cùng nguy hiểm: "Nếu có người chết... ý là bị loại, cho dù cuối cùng chúng ta qua được ải mà người ấy không thể trở về thì phải làm sao bây giờ?"

Tôn Duy cũng không tán thành: "Bản thân kế hoạch này đã có lỗ hổng rồi. Không phải chỉ có một người bị loại, mà là một khi người da đen ra tay thì tất cả chúng ta sẽ đều bị loại. Chỉ cần có người bị người da đen giết thì tổng số người chúng ta sẽ ít hơn số người da đen, như vậy theo quy tắc của bọn họ thì toàn bộ những người còn lại vẫn sẽ bị giết."

Mọi việc gần như rơi vào bế tắc.

Đây là một trò chơi không có cách giải, nhưng lại khăng khăng muốn bọn họ tìm ra đáp án. Ba người đều cau mày, thậm chí nghi ngờ có phải mình đã chọn sai đường ngay từ đầu không.

Chỉ có Vương Bác Vũ nhìn bọn họ bằng vẻ mặt khó hiểu: "Các cậu đang nghĩ gì vậy? Không phải Đồ Hóa có minh thạch à? Không phải cậu ấy sẽ phải lấy con gái tộc trưởng à? Sao người da đen có thể giết cậu ấy được chứ?"

Ba người đều ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Vương Bác Vũ.

Thật sự là có đôi khi mạch não ngắn... cũng là một chuyện tốt.

Tác giả có lời muốn nói:

Trò người và quỷ qua sông này phổ biến thôi rồi, tình yêu nào có hứng thú có thể thử giải chơi!

PS: Tui đang đi du lịch nên update hơi ít, các tình yêu muốn update thêm cũng đừng gấp, đợi hai hôm nữa tui về sẽ bổ sung thật dài nhe!

Editor: Đọc giải thích và minh họa tại FB Nananiwe album Toán (tổng hợp).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro