Chương 17: Cậu ta chính là người muốn lấy con gái tộc trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

[Tinh ——]

[Chào mừng đến với ải nhiệm vụ chính: Rốt cuộc là hàm số gì?]

[Quy tắc: Người chơi có thể lập đội bước vào nhiệm vụ chính (tối đa là 4 người một đội) để tìm kiếm những gì có liên quan tới hàm số. Một người qua ải thì cả đội sẽ qua ải, không giới hạn thời gian.]

Nơi này rất hoang vu, nơi nơi đều là những hòn đá lởm chởm kỳ quặc, cát bụi bay đầy trời, gió lạnh tới thấu xương. Nói chính xác thì không có sông suối, không có thực vật, chỉ có đất cứng trơ trọi, hoàn toàn không giống sa mạc Gobi. Cảm giác cực lạnh này giống như đang ở sâu trong cao nguyên hơn.

Vương Bác Vũ ngây ngốc nhìn khung cảnh xung quanh, lạnh đến mức răng đánh cầm cập: "Đây là đâu vậy?"

Sau khi bọn họ chọn vượt ải thì bị đưa đến nơi này. Hệ thống cũng không đưa ra bất kỳ gợi ý nào, hiện giờ những thông tin bọn họ biết chỉ có một: Tìm ra hàm số thuộc về nơi này.

Bọn họ hoàn toàn không biết phải tìm như thế nào, cụ thể phải tìm ở đâu, rốt cuộc muốn tìm loại hàm số thế nào. Ở một nơi liếc mắt đã thấy chân trời vô tận như thế này, bọn họ hoàn toàn không có phương hướng gì cả.

Tôn Duy khoanh tay, nhíu mày nói: "Nhiệm vụ này không có yêu cầu cụ thể, chỉ nói muốn chúng ta tìm được hàm số chính xác. Đầu tiên chúng ta nên xác định xem hàm số này sẽ xuất hiện dưới hình thức nào."

Vương Bác Vũ đột nhiên hưng phấn: "Có khi nào giống game truy tìm kho báu không? Thật ra hàm số cần tìm chính là một kho báu nào đó được giấu đi chờ chúng ta đào ra..."

Đường Bác mím môi: "Tôi lại cảm thấy có thể chúng ta sẽ gặp một chuyện gì đó ở đây, sau đó dựa vào sự việc cụ thể để phán đoán xem đó là hàm số gì."

Đồ Hóa bị lạnh tới mức nổi đầy da gà, vừa vận động tại chỗ vừa nói: "Chỗ này lạnh quá, chúng ta cần tìm nơi ấm áp hơn hoặc là kiếm quần áo mặc vào trước đã."

Đồ trên người bọn họ vẫn là bộ đồng phục mặc từ khi bước vào trò chơi này đến giờ. Đồng phục nam là áo sơ mi dài tay và quần dài thì còn đỡ, mặc dù không giữ ấm nhưng ít nhất còn có thể chắn gió. Đồng phục nữ là váy ngắn hiển nhiên không phù hợp với hoạt động ngoài trời, hai chân trần của Tôn Duy bị lạnh run cầm cập, lập tức hắt xì hai cái.

Đồ Hóa đang nghĩ không biết có nên tìm bộ đồ nào giúp cô không thì đã thấy Vương Bác Vũ cởi áo của mình ra đưa cho Tôn Duy: "Cậu quấn cái này lên chân trước đi."

Tôn Duy sững ra, qua một lát mới ngại ngùng nói: "Không cần đâu, cậu cũng lạnh..."

Bên trong Vương Bác Vũ còn mặc một chiếc áo ba lỗ, mặc dù cơ thể cường tráng, cánh tay đều là cơ thịt nhưng bị gió lạnh thổi qua cũng nổi lên một tầng da gà. Đồ Hóa cũng không ngờ Vương Bác Vũ lại ga lăng như vậy, cứ khăng khăng nhét áo vào lòng Tôn Duy: "Không sao đâu, tôi không lạnh, con gái mấy cậu... sợ lạnh."

Hai người giằng co một lát, cuối cùng Tôn Duy đỏ mặt nhận lấy áo sơ mi quấn ngang lưng. Vương Bác Vũ lạnh tới mức nhảy tưng tưng như một con khỉ quanh Đồ Hóa: "Làm sao bây giờ? Chúng ta nên đi theo hướng nào mới đúng? Phải nhanh chóng rời khỏi nơi này đúng không?"

Đường Bác lấy la bàn từ trong balo của hệ thống ra: "Đây là phần thưởng tôi nhận được từ ải trước."

Đồ Hóa cầm lấy la bàn nhìn thử. Theo hướng chỉ của la bàn thì bọn họ đang đứng quay mặt về hướng bắc. Tôn Duy cũng bị lạnh tới mức bắt đầu chạy bộ, Đồ Hóa hỏi cô: "À đúng rồi, cậu xem cái máy tính kia có gợi ý gì không?"

Hai người Vương Bác Vũ và Đường Bác vẫn chưa biết Tôn Duy có máy tính nên đều tò mò xúm lại nhìn. Lần này máy tính không phát ra âm thanh gì mà trực tiếp hiện một dòng gợi ý lên màn hình: [Đi qua hoang mạc và địa cực, hàm số nằm ở rừng mưa. Hướng bắc nóng bức, hướng đông ẩm ướt.]

Dòng chữ này nhìn qua thì có vẻ cung cấp rất nhiều tin tức, nhưng dưới tình huống mù tịt không biết một cái gì cả thì rất khó để móc nối những thông tin này với nhiệm vụ. Đồ Hóa cũng lạnh tới mức không quay đầu lại được, thấy mấy chữ "Hướng bắc nóng bức" giống như thấy cọng rơm cứu mạng: "Đi về hướng bắc trước đã! Hướng bắc ấm áp!"

Bốn người đi một đường về hướng bắc. Đi được hai mươi phút thì cơ thể bắt đầu đổ mồ hôi, lúc này mới nhìn thấy một con sông ở trước mặt. Bờ sông đối diện phủ đầy sương mù trắng xóa, không nhìn rõ rốt cuộc là có cái gì. Đến tận khi bọn họ đi đến bờ sông bên này thì vẫn không nhìn rõ bờ sông bên kia có gì.

Con sông rộng khoảng mười mét, nước sông cũng không chảy xiết, Đồ Hóa thử xuống nước trước: "Lớp sương mù kia có lẽ là một loại tường chắn hoặc kết giới, chúng ta xuyên qua đó mới có thể tới được nơi ấm áp."

Nước sông cũng không lạnh cắt da cắt thịt mà đối lập với cái giá lạnh nơi đây, dường như còn mang theo chút hơi ấm. Đồ Hóa trèo lên trên bờ rồi dặn dò mọi người: "Chúng ta còn chưa biết được bờ bên kia có cái gì. Sương mù ở đây rất dày, mọi người đi sát nhau một chút đừng để lạc nhau."

Đi khoảng hơn mười mét thì sương mù tản dần. Đồ Hóa ngỡ ngàng nhìn khung cảnh trước mắt, lúc này mới hiểu ý nghĩa của mấy chữ "Hướng bắc nóng bức", bởi vì trước mặt cậu hiện là một sa mạc cát vàng trải rộng mênh mông.

Vừa rời khỏi hầm băng lại lập tức bước vào lò lửa, nhiệt độ không khí thay đổi đột ngột khiến sắc mặt cả bốn người đều tái mét. Vương Bác Vũ trực tiếp nằm xuống bãi cát: "Rốt cuộc đây là nơi quỷ quái gì vậy, người cũng không có một mống nào thì hàm số ở đâu? Chẳng lẽ muốn chúng ta đi hết một vòng non sông đất nước để cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên sao?"

"Suỵt!" Đường Bác đột nhiên bịt miệng Vương Bác Vũ lại: "Có người tới!"

Đồ Hóa nhìn theo hướng tay Đường Bác chỉ, thấy có bốn người cách đó không xa đang đi tới. Trên người bọn họ khoác một lớp vải, mặt cũng được che kín mít, vừa nhìn đã biết là khách bộ hành thường thấy trên sa mạc.

Vương Bác Vũ đứng dậy núp vào sườn dốc cùng hai bọn họ, nhỏ tiếng hỏi: "Làm sao bây giờ? Những người đó là ai vậy? NPC hay là người chơi? Bọn mình có cần qua đó xem thử không?"

Đồ Hóa lại cảm thấy không an toàn, nhìn cách ăn mặc thì có lẽ là NPC của ải này. Chỉ là trên người của ai cũng mang theo vũ khí, sau lưng ba người phía sau còn có một thanh trường đao, còn sau lưng người dẫn đầu là một khẩu súng trường. Mặc dù đây là trò chơi, bọn họ vẫn chưa từng gặp NPC nào chủ động tấn công người chơi nhưng mà cũng không thể không phòng bị.

Dù sao thì trong trò chơi, đánh nhau sống mái một trận là chuyện có thể xảy ra.

Nhưng bước vào ải này lâu như vậy đây là mấy NPC duy nhất mà bọn họ gặp được, trên người những người này chắc chắn có thông tin để vượt ải, nếu cứ bỏ lỡ như vậy không biết bọn họ còn phải tiếp tục đi trong sa mạc này bao lâu nữa.

Đồ Hóa nghĩ một lát quyết định lấy viên minh thạch từ trong balo hệ thống ra. Mặc dù thứ này trông có vẻ vô dụng nhưng đây là vũ khí duy nhất mà cậu có thể sử dụng lúc này.

"Vương Bác Vũ, bọn mình đi lên phía trước xem đi." Đồ Hóa quay đầu nói với Tôn Duy và Đường Bác: "Hai cậu đợi ở đây trước, trốn kỹ vào nhé."

Nói xong thì hai người xuống sườn dốc, đi về phía bốn người kia. Đồ Hóa quan sát đường đi của bốn người này một lát, phát hiện bọn họ tới từ hướng tây và đang đi về hướng đông. Đồ Hóa và Vương Bác Vũ vừa xuống khỏi sườn dốc thì bốn người kia đã phát hiện ra bọn họ, thế là lấy vũ khí từ sau lưng ra, bộ dáng sẵn sàng chiến đấu với kẻ địch.

Vương Bác Vũ giơ hai tay về phía trước: "Ngại quá, ngại quá, xin hỏi làm thế nào để rời khỏi sa mạc này ạ? Bọn tôi không phải người xấu."

Mấy người kia tháo khăn trên đầu xuống lộ ra nước da ngăm đen, trên mặt vẽ đủ loại màu sắc trông có vẻ hơi giống bộ tộc gốc Châu Phi. Tên cầm đầu đột nhiên nhếch môi cười lộ ra hàm răng trắng đối lập hoàn toàn với làn da ngăm đen: "Nhưng bọn tao là người xấu."

Bọn họ nói tiếng Trung Quốc! Vương Bác Vũ vừa nghe đã bị dọa lùi lại phía sau. Người da đen lập tức giơ súng lên, ánh mắt tối tăm: "Mau giao hết vàng bạc châu báu trên người ra đây!"

Đồ Hóa bị hai người phía sau không chế. Trên người cậu và Vương Bác Vũ hoàn toàn không có thứ gì đáng giá cả, thế là hai tên đó lập tức lột áo trên người cậu ra. Thấy trên người không có gì, tên cầm đầu lại chuẩn bị muốn lột quần cậu.

Hai tên da đen cao to lực lưỡng chỉ dùng một tay đã giữ chặt được Đồ Hóa. Nhưng quân tử thà chết chứ không chịu nhục, trực tiếp lột quần như vậy quá vô nhân đạo! Đồ Hóa vớ lấy viên minh thạch muốn ném vào đầu tên da đen để bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng của mình: "Tao liều mạng với mày!!"

"Dừng!!" Tên da đen cầm đầu thấy viên minh thạch trên tay Đồ Hóa lập tức trợn trừng hai mắt: "Đó là minh thạch! Cậu ta chính là người muốn lấy con gái tộc trưởng!"

Tác giả có lời muốn nói:

Ải này không hack não nhưng ảo cực!! Đoán xem Mr. X sẽ xuất hiện như thế nào nè~

Editor: Đọc giải thích và minh họa tại FB Nananiwe album Toán (tổng hợp).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro