Chương 16: Cậu ấy nhất định sẽ đi tới cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Giữa bảy người Đồ Hóa, Trương Nghệ Vi, Vương Bác Vũ, Tôn Duy, mũ lưỡi trai, Trần Lệ, Trương Văn Văn đều tồn tại quan hệ nhận được và cho đi rồi, hiện giờ chỉ còn lại ba người Đường Bác, Lý Đào và Thẩm Tư Dịch thôi.

Đường Bác nghĩ nghĩ rồi nói: "Nếu theo quan hệ này thì đúng là trước khi bắt đầu trò chơi tôi đã nghĩ đến một việc rất đặc biệt."

"Thật ra tôi có biết Lý Đào." Đường Bác nhớ lại: "Bọn tôi đều là người thành phố B, mặc dù không học cùng một trường nhưng tháng trước bọn tôi cùng lên nhận giải thưởng "Học sinh ba tốt" cấp thành phố. Lễ trao giải được tổ chức tại trường bọn họ, lúc tôi tới tham gia thì gặp Lý Đào, thế nên lúc vào trò chơi nhìn thấy Lý Đào tôi đã nhớ ra chuyện hai bọn tôi cùng nhận được giải "Học sinh ba tốt"."

Có thể đi được tới đây thì đa phần đều học siêu giỏi, vì vậy nhận được giải thưởng kiểu này cũng không kỳ lạ gì. Đồ Hóa nhìn về phía Lý Đào, hi vọng cậu ta có phản ứng gì đó. Lý Đào nhíu mày lộ vẻ hơi do dự, qua một lúc mới nói: "Tôi không nghĩ đến chuyện này, tôi hoàn toàn không nhớ ra cậu."

Đường Bác cảm thấy kỳ lạ: "Chẳng lẽ không phải chuyện này à? Vậy để tôi nghĩ xem còn chuyện nào đặc biệt nữa không..."

"Cậu nghĩ đúng hướng rồi." Thẩm Tư Dịch đột nhiên nói: "Lúc nhìn thấy Đường Bác tôi cũng nghĩ đến lễ trao giải Học sinh ba tốt của thành phố."

Đồ Hóa tò mò: "Lúc ấy cậu cũng nhận giải à?"

Thẩm Tư Dịch liếc Lý Đào một cái: "Không, tôi không phải Học sinh ba tốt, Học sinh ba tốt cấp thành phố của trường tôi chỉ có một mình Lý Đào thôi."

Lý Đào vừa rồi vẫn vênh váo đắc ý hiện giờ đột nhiên tái mặt.

Mặc dù trông có vẻ giữa ba người họ có quan hệ với Học sinh ba tốt, nhưng hình như không có quan hệ nhận được và cho đi. Đang lúc Đồ Hóa cảm thấy mình đi sai hướng rồi thì thấy Thẩm Tư Dịch cười vỗ vai Lý Đào: "Cậu phải nghĩ cho kỹ vào, nếu cậu thật sự nghĩ tới việc Học sinh ba tốt mà lại không nói ra thì tất cả chúng ta đều bị loại đấy, cậu muốn bị loại à?"

Lý Đào vốn thấp hơn Thẩm Tư Dịch một cái đầu, bị Thẩm Tư Dịch vỗ vai như vậy hiển nhiên lại càng có vẻ thấp hơn, không dám ngẩng đầu lên. Ánh mắt tất cả mọi người đều dừng lại trên người Lý Đào, cậu ta cắn chặt răng, qua một lát sau mới thở dài: "Tôi cũng nghĩ đến điều này. Lúc nhìn thấy Đường Bác... tôi đã nhớ ra chuyện tôi đạt được giải thưởng Học sinh ba tốt."

Nhưng Đồ Hóa vẫn không hiểu rõ ràng mối quan hệ giữa ba người này. Hiện giờ thông tin nhiều nhất chính là Đường Bác và Lý Đào đều là Học sinh ba tốt, vậy Thẩm Tư Dịch thì sao? Thẩm Tư Dịch có quan hệ gì với Học sinh ba tốt?

Thẩm Tư Dịch nhún vai giống như đang nói về chuyện không liên quan tới mình: "Vốn tôi không muốn đề cập đến chuyện này, nhưng không ngờ nó lại là điều kiện vượt ải... Sợ là tôi phải nói bí mật mà tôi cố gắng muốn giấu giúp người nào đó cho tất cả mọi người biết rồi."

Thẩm Tư Dịch làm như vô tình nhìn Lý Đào, trong mắt hàm chứa thâm ý: "Thật ra người vốn được nhận giải Học sinh ba tốt cấp thành phố của trường Tam Trung chính là tôi. Giành được giải này thì thi đại học sẽ được cộng thêm 5 điểm, thế nên rất nhiều người muốn nhận được nó, trong đó có cả Lý Đào có quan hệ tốt với tôi nhất."

"Thật ra tôi cũng không quá để tâm giải thưởng này, nhưng nếu cạnh tranh công bằng thì tôi hoàn toàn xứng đáng với nó." Thẩm Tư Dịch mỉm cười: "Nhưng Lý Đào lại lén đi tìm thầy chủ nhiệm và nói với thầy là thấy tôi gian lận trong kỳ thi tháng, nói tôi không có tư cách nhận được giải thưởng này."

Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc, sắc mặt Lý Đào lại càng tái hơn, đôi môi run run không nói thành lời. Thẩm Tư Dịch nhìn cậu ta một cái, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt: "Lúc thầy chủ nhiệm tìm tôi tôi cũng bất ngờ lắm, không ngờ người vẫn xưng anh gọi em với tôi lại đâm sau lưng tôi một đao như vậy. Hai bọn tôi đều nằm trong danh sách học sinh được đề cử nhận giải này, không cần biết chuyện này đúng sai thế nào, chỉ cần tiếp tục truy cứu sâu hơn thì chắc chắn sẽ có một người bị tổn thương. Vì vậy tôi và thầy chủ nhiệm thống nhất với nhau rằng tôi từ bỏ quyền nhận giải thưởng này."

Thẩm Tư Dịch rũ mi: "Thế nên đây xem như là thứ cuối cùng tôi để lại cho cậu với tư cách là một người bạn. Lý Đào, giải thưởng Học sinh ba tốt này... là tôi tặng cho cậu."

Vẻ mặt Lý Đào hơi né tránh, hiển nhiên cậu ta không biết Thẩm Tư Dịch biết rõ chuyện này như vậy. Nhưng dù sao đã làm việc xấu thì trong lòng luôn thấp thỏm, cậu ta cẩn thận nhìn Thẩm Tư Dịch một cái: "Lúc... lúc ấy đầu óc tôi mê muội, bạn cùng bàn tôi nói từng thấy cậu trao đổi bài với người khác, sau đó... sau đó tôi mới..."

"Được rồi, không cần nói nữa." Thẩm Tư Dịch ngắt lời, quay sang nói với Đồ Hóa: "Mọi việc đã rõ ràng rồi, cậu có thể tiến hành phân chia mọi người vào Tập xác định và Tập giá trị."

Đồ Hóa thật sự không ngờ vào trong trò chơi lại có thể chứng kiến một xô máu cún như vậy. Người tên Lý Đào này quả nhiên hèn hạ, thảo nào lúc ở trong "Ải phúc lợi" Thẩm Tư Dịch không tin cậu ta. Cảm xúc trong lòng cậu khá phức tạp, nhưng chuyện của người khác cậu không nhất thiết xoi mói hay bình luận quá nhiều, dù sao ai đúng ai sai thì chỉ có chính bọn họ biết rõ.

Mười người nhanh chóng chia làm hai hàng theo tính chỉ hướng của quan hệ tương ứng. Những người "nhận được" thuộc Tập xác định, bao gồm Trần Lệ và Trương Văn Văn nhận được tiểu thuyết huyền huyễn, Triệu Nghệ Vi nhận được đĩa CD chơi game "Ám sát 711", Vương Bác Vũ nhận được thư tình, Đường Bác và Lý Đào nhận được giải học sinh ba tốt. Tổng cộng có 6 người.

Những người "cho đi" đứng ở Tập giá trị gồm bạn nam đội mũ lưỡi trai, Đồ Hóa, Tôn Duy và Thẩm Tư Dịch nhường phần thưởng học sinh ba tốt và chắp tay dâng tình cảm anh em tốt của mình cho người khác. Tổng cộng có 4 người. (Đọc giải thích và minh họa tại FB Nananiwe)

Đây là cơ hội cuối cùng, bọn họ chỉ có thể thành công chứ không được phép thất bại. Tất cả đều thấp thỏm bước lên bục cao ở hai bên trái phải, bầu không khí căng thẳng bao trùm căn phòng. Âm thanh máy móc vang lên, mọi người đều bất giác hít sâu một hơi chờ đợi phán định của hệ thống.

[Tinh ——]

[Thách đấu thành công.]

"Yeah!" Tất cả mọi người đều hoan hô, chỉ có một mình Lý Đào lặng lẽ rời khỏi phòng học. Lần này Thẩm Tư Dịch không đi cùng mà chỉ quay lưng về phía cậu ta không biết đang nghĩ gì. Đồ Hóa nhìn theo bóng Lý Đào rời khỏi, ngay từ ban đầu cậu đã cảm thấy người này rất đặt nặng vấn đề lợi ích, nhưng cũng vì thế mà cậu ta phải trả một cái giá đắt chính là mất đi một người bạn tốt luôn đứng bên cạnh mình.

Cậu ta sẽ biết tém tém lại chứ nhỉ?

Nhưng Lý Đào vừa rời khỏi phòng học lại không nghĩ như vậy. Cậu ta quay đầu lạnh lùng liếc những người đang hoan hô trong phòng, ánh mắt dừng lại trên người Đồ Hóa. Cậu ta biết, cho dù mình cố gắng tới đâu cũng không thể làm được tốt nhất, dù thế nào cũng có người giỏi hơn đi đến trước mặt cậu ta.

Trò chơi này cũng vậy, có rất nhiều người muốn vào đại học A nhưng người được tuyển thẳng chỉ có một, ngay từ đầu vốn đã không tồn tại cạnh tranh công bằng. Ngoài việc bản thân nỗ lực ra thì nhất định phải diệt trừ sạch sẽ những người cản đường mình.

Nhiệm vụ này không có phần thưởng nhưng tỷ lệ qua ải đã tăng lên rất nhiều. Tỷ lệ qua ải bây giờ của Đồ Hóa là 22,3%, của Tôn Duy là 21%, Vương Bác Vũ là 17%, Đường Bác là 20,1%. Tỷ lệ thắng của bọn họ bây giờ hoàn toàn đủ để đi thách đấu ải chính.

Đồ Hóa vốn muốn mời Thẩm Tư Dịch cùng đi với bọn họ, nhưng ải chính này lại giới hạn tối đa là bốn người, thêm Đường Bác nữa là bọn họ vừa đủ số người nên đành từ bỏ ý định này. Nhưng mà cậu cũng chỉ gặp Thẩm Tư Dịch hai lần, một trong số đó còn đứng ở hai phe đối lập, Thẩm Tư Dịch có chịu chấp nhận lời mời này không còn chưa biết.

Đồ Hóa thở dài, cậu có thể cảm nhận được Thẩm Tư Dịch vô cùng tài giỏi, tư duy rõ ràng, tâm tư kín đáo, quan trọng nhất là từ thái độ của Thẩm Tư Dịch với Lý Đào, cậu có thể nhìn ra được đây là một người trọng tình trọng nghĩa, cho dù bạn bè có bán đứng mình thì vẫn tình nguyện cho người ta một đường lui.

Đồ Hóa có dự cảm, Thẩm Tư Dịch nhất định có thể đi được tới cuối cùng.

Đường Bác vẫn theo trường phái bảo thủ, mặc dù quyết định lập đội với bọn Đồ Hóa nhưng thấy tỷ lệ qua ải của bọn họ mới được 80%, chưa được tới 100% nên vẫn luôn cảm thấy không an toàn.

Tôn Duy rất nghi ngờ lối suy nghĩ này của Đường Bác: "Tôi cảm thấy, cho dù chúng ta có vượt thêm nhiều ải phụ hơn nữa thì tỷ lệ qua ải vẫn không thể nào đạt được đến 100%."

Đường Bác: "Tại sao?"

Tôn Duy nói: "Nếu có thể vượt ải để đạt tới 100% thì chỉ cần làm nhiều nhiệm vụ phụ là được rồi, ai cũng có thể vượt qua Cửa hàm số này, vậy ải này còn tồn tại để làm gì nữa?"

Vương Bác Vũ rất hiếm khi hùa theo: "Tôi thấy Tôn Duy nói đúng đó, tỷ lệ qua ải của chúng ta đã cao lắm rồi, hoàn toàn có thể thử một lần."

Đường Bác vẫn không yên tâm: "Nhỡ đâu chúng ta không may thuộc về 20% còn lại thì sao?"

"Luôn sợ thất bại thì mãi mãi không thể nào thành công." Đồ Hóa cười vỗ vai Đường Bác, sau đó mở hệ thống ra bấm vào mục [Lập đội vượt ải] trên màn hình, nhập tên của bốn người vào rồi bấm nút xác nhận.

Giây tiếp theo cảnh tượng trước mắt bọn họ đột nhiên biến đổi, bọn họ được đưa tới sa mạc Gobi hoang vắng không một bóng người.

Tác giả có lời muốn nói:

Ải tiếp theo Mr. X có một vai diễn siêu lớn nè!

Editor: Đọc giải thích và minh họa tại FB Nananiwe album Toán (tổng hợp).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro