Chương 15: Nhận được và cho đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Cách phân chia của Đường Bác khiến người ta không thể phản bác, cho dù Đồ Hóa cảm thấy có chỗ nào không đúng thì cũng không tìm ra điểm gì để phản đối. Mọi người quyết định thử theo phương pháp vừa rồi của Đường Bác: Trần Lệ, Trương Văn Văn, Đồ Hóa, Vương Bác Vũ, Lý Đào, Thẩm Tư Dịch và Đường Bác đứng ở Tập xác định trên bục đỏ bên trái; bạn nam mũ lưỡi trai, Tôn Duy và Triệu Nghệ Vi thì đứng ở Tập giá trị trên bục màu lam ở bên phải.

Tất cả mọi người đều nín thở tập trung, chờ đợi phán quyết của hệ thống.

[Tinh ——]

[Thách đấu thất bại.]

Hi vọng khó khăn lắm mới dấy lên lại tan biến lần nữa, chỉ còn một cơ hội duy nhất. Nếu vẫn không thể qua được ải thì cả mười người bọn họ đều bị loại, trên mặt người nào cũng tràn đầy mệt mỏi và tuyệt vọng. Đường Bác vô cùng tự trách, hưng phấn và tự tin vừa rồi đều hóa thành hư không.

Tất cả mọi người đều yên lặng ngồi bệt xuống đất, hơn mười phút không có ai nói gì. Đồ Hóa vỗ vai Đường Bác: "Vẫn còn một cơ hội nữa mà, đừng nản lòng. Thất bại thì chỉ chứng tỏ đáp án vừa rồi của cậu chưa đủ chặt chẽ thôi, tất cả mọi người cùng nhau suy nghĩ xem rốt cuộc phương án vừa rồi bị hổng chỗ nào."

Đường Bác đỡ trán: "Tôi thật sự cố gắng hết sức rồi."

Thẩm Tư Dịch đứng bên cạnh đột nhiên nói: "Có khi nào do cách phân loại quan hệ tương ứng vừa rồi của cậu thiếu tính chỉ hướng không?"

Tính chỉ hướng? Đồ Hóa đột nhiên tỉnh ngộ, thật ra quy luật tương ứng của hàm số có hướng nhất định, x trải qua một sự thay đổi nào đó sẽ có thể đạt tới y tương ứng, mối quan hệ này có phương hướng. Từ x tới y, giữa chúng có một trật tự chính xác. Nhưng phương pháp của Đường Bác lại thiếu tính chỉ hướng rõ ràng.

Lấy vị trí địa lý làm quan hệ tương ứng, sự tương ứng địa lý này chỉ có thể chứng minh giữa Tập xác định và Tập giá trị có mối quan hệ nhất định chứ thiếu quá trình từ x đi tới y. Tính chỉ hướng của sự tương ứng về giới tính lại càng loạn hơn, dù sao nó cũng chỉ là phương pháp có tính phân loại, quan hệ tương ứng này không hình thành tính chỉ hướng giữa mười người bọn họ.

Suy luận của Thẩm Tư Dịch rất sắc bén: "Cho dù là vị trí địa lý hay giới tính thì phạm vi đều quá chung chung, không đủ để hình thành quan hệ tương ứng đặc biệt giữa chúng ta. Tôi cảm thấy quan hệ tương ứng này cần cụ thể hơn chút nữa."

"Không phải điểm chung ư? Là điểm đặc biệt sao?" Trương Văn Văn nói: "Có khi nào là tìm điểm chung giữa sở thích và sở trường của chúng ta không?"

"Vừa nãy cậu ta nói đến tính chỉ hướng, cậu không nghe thấy à?" Lý Đào đứng dậy nói bằng giọng điệu xem thường: "Cho dù là sở thích hay sở trường thì đều cần tìm ra điểm chung từ trong đặc tính. Vấn đề thật sự nằm ở tính chỉ hướng, thứ chúng ta cần tìm là mối quan hệ giữa hai người theo một trật tự nhất định."

Mặc dù giọng điệu Lý Đào không tốt nhưng cậu ta thật sự đã bắt đúng trọng điểm. Trương Văn Văn trợn mặt nhìn cậu ta: "Cậu thích phản bác người khác như vậy, thế cậu thử đưa ra một ý kiến đáng tin xem nào!"

Lý Đào cứng đờ, im lặng không nói lời nào.

Mặc dù hiện giờ vẫn chưa có kết quả chính xác nhưng chắc chắn là mọi người đã nghĩ đúng hướng rồi. Đồ Hóa cảm thấy não mình rối như tơ vò, thông tin chồng chéo vào nhau, cậu cần phải tìm ra được sợi dây đúng đắn: "Mặc dù hiện giờ chúng ta đã có manh mối nhưng suy nghĩ vẫn rất loạn, cần phải tổng hợp lại một chút. Đầu tiên là điểm chung mang tính chỉ hướng giữa mười người chúng ta, lấy một ví dụ đơn giản: Giả sử giữa Vương Bác Vũ và Tôn Duy tồn tại một quan hệ mang tính chỉ hướng, vậy giữa tám người còn lại chúng ta cũng cần tồn tại một quan mang tính chỉ hướng giống như bọn họ."

"Thứ hai, điểm chung của quan hệ này phải biểu hiện cụ thể đặc điểm riêng của mỗi người chúng ta chứ không phải chung chung. Nhưng rốt cuộc mỗi người chúng ta đã gặp sự việc đặc biệt gì thì chỉ có bản thân chúng ta biết, người khác không biết, hệ thống cũng không biết."

Thẩm Tư Dịch nghe Đồ Hóa phân tích xong hai mắt bỗng nhiên sáng lên: "Hệ thống không biết?"

Đồ Hóa cong môi, mặc dù mười người bọn họ không quen biết nhau nhưng nếu thật sự muốn tìm ra điểm chung giữa bọn họ thì nhất định sẽ có vô số đáp án. Trong một trò chơi không có tiêu chuẩn gì để phán đoán này thì đáp án nào cũng có khả năng chính xác, xác suất bọn họ đáp trúng đáp án của hệ thống đưa ra thật sự quá thấp. Thật ra trò chơi này không khó, chỉ là bọn họ cứ tưởng tượng hệ thống "Vượt ải Toán học" này quá mạnh thôi. Nó chỉ là một trò chơi chứ không phải thượng đế, nó sẽ không thể hiểu được mỗi người một cách toàn diện. Những tin tức của hệ thống thu được có hạn, nó không thể biết được sở thích sở trường của mỗi người là gì.

Trừ phi tự người chơi nói ra.

"Ngay từ đầu hệ thống không biết ai sẽ bước vào ải "Hàm số và tập hợp" này, thế nên tôi cho rằng, trước khi chúng ta bước vào ải này thì hệ thống cũng không biết mối quan hệ giữa chúng ta là gì." Đồ Hóa hơi dừng lại một chút: "Nhưng hiện giờ nó biết rồi, hơn nữa còn đặt ra một đáp án mà nó cho là chính xác."

Thẩm Tư Dịch cho Đồ Hóa một ánh mắt tán thưởng: "Thế nên mấu chốt của vấn đề nằm ở chỗ tại sao hệ thống biết được đáp án này. Nói cách khác... làm sao nó biết được sở thích và đặc điểm của mỗi người chúng ta."

Tôn Duy trợn tròn mắt: "Nó... nghe thấy được?"

Đồ Hóa gật đầu: "Mặc dù ải này không có NPC nhưng từ lúc chúng ta bắt đầu bước vào trò chơi thì hệ thống đã quan sát chúng ta. Nó nghe chúng ta nói chuyện, nó giám sát từng hành vi cử chỉ của chúng ta chính là để đạt được một đáp án chính xác về quan hệ tương ứng trước khi bắt đầu trò chơi."

Mọi người đều hồi tưởng lại xem trước khi ải này bắt đầu thì mình đã nói gì làm gì. Nhưng trừ Trần Lệ, Trương Văn Văn, bạn nam mũ lưỡi trai và Vương Bác Vũ tám chuyện không ngừng ra thì những người khác đều nói rất ít, dường như không có bất kỳ tin tức hữu ích gì. Đường Bác nói: "Từ lúc bắt đầu bước vào đây thì tôi chưa từng nói gì để lộ thông tin của bản thân cả."

Ngoài Đường Bác thì Thẩm Tư Dịch, Lý Đào và Đồ Hóa đều gần như không nói câu nào.

"Suy nghĩ." Tôn Duy đột nhiên ngẩng đầu, nhìn không trung đầy sương mù: "Hệ thống biết chúng ta nghĩ cái gì."

Tất cả đều ngạc nhiên, Tôn Duy lại bình tĩnh phân tích: "Xét về phương diện kỹ thuật, chúng ta đều bước vào trò chơi "Vượt ải Toán học" thông qua quét mống mắt*, sau đó hệ thống sẽ điều khiển đại não trung tâm của chúng ta, thế nên nó hoàn toàn có thể đọc được suy nghĩ trong đầu chúng ta."

"Đáng sợ quá đi." Khuôn mặt Trần Lệ tái mét: "Nó biết chúng ta nghĩ cái gì, vậy chẳng phải chúng ta đều bị ăn cắp thông tin rồi sao?"

Bạn nam đội mũ lưỡi trai nói: "Theo như tôi biết thì hệ thống chơi game thông qua phương thức quét mống mắt là phát minh độc quyền của công ty giáo sư Tô Cách Trì vào khoảng thời gian trước, trong "Vượt ải Toán học" mới chỉ là lần sản xuất thử nghiệm đầu tiên. Đúng thật là lúc phát minh này vừa được công bố thì có rất nhiều người nghi ngờ về phương diện bảo mật thông tin, nhưng sau đó nhân viên kỹ thuật đứng ra giải thích rằng, mặc dù kỹ thuật này có thể biết được suy nghĩ trạng thái của người chơi trong quá trình chơi nhưng nó không có công dụng lưu trữ. Nghĩa là sau khi kết thúc trò chơi thì những thông tin mà nó thu thập được sẽ đều biến mất."

Đường Bác nhíu mày: "Nghĩa là hệ thống thật sự có thể đọc được suy nghĩ của người chơi sao?"

Đây vẫn là lần đầu tiên mọi người nghiêm túc thảo luận vấn đề mang tính đạo đức một cách nghiêm trọng như vậy. Đồ Hóa không biết Tô Cách Trì là người như thế nào, nhưng cậu mơ hồ có cảm giác Tô Cách Trì không phải người sẽ làm ra chuyện xấu. Suy nghĩ của anh rất kỳ diệu, lại nhiệt tình với trò chơi này như vậy, làm sao có thể tự tay hủy hoại thế giới mà mình yêu nhất này chứ?

"Lạc đề rồi." Đồ Hóa đứng dậy: "Rốt cuộc trò chơi này có đánh cắp thông tin của chúng ta không thì phải chờ đến khi về thế giới thực mới kết luận được. Nhưng ít nhất Tô Cách Trì đã cho chúng ta một cơ hội để vào đại học A bằng trò chơi này, việc mà hiện giờ chúng ta có thể làm chính là nắm lấy cơ hội bằng cách vượt ải làm nhiệm vụ."

Cậu tiếp tục phân tích: "Nếu hệ thống có thể đọc được suy nghĩ của chúng ta thì xin mọi người ở đây hãy nhớ lại xem, từ lúc bước vào ải này đến trước khi hệ thống công bố nhiệm vụ thì mình đã nói gì và nghĩ gì."

Vương Bác Vũ là người đầu tiên: "Tớ và Trần Lệ, Trương Văn Văn nói chuyện về một bộ tiểu thuyết huyền huyễn, tớ nói tớ chưa từng mua nó, chỉ nghe nói là rất hot nên mới nói tới chủ đề này."

"Còn về suy nghĩ..." Vương Bác Vũ trộm nhìn Triệu Nghệ Vi một cái: "Bạn Triệu Nghệ Vi hơi giống một bạn nữ lớp bên cạnh lớp tớ, hơn nữa... tuần trước bạn nữ kia mới đưa thư tình cho tớ."

Khuôn mặt Triệu Nghệ Vi đỏ bừng, cô nàng vốn đứng bên cạnh Vương Bác Vũ lập tức lách qua chỗ cách xa Vương Bác Vũ nhất, trốn như trốn ôn dịch vậy.

Vương Bác Vũ gãi đầu: "Không phải tớ tự luyến gì đâu, cậu ấy thật sự đưa thư tình cho tớ mà..."

Đồ Hóa bất đắc dĩ: "Được rồi được rồi, tớ tin cậu. Những người khác thì sao? Có tiện kể tình hình của mình một chút không?"

Trần Lệ và Trương Văn Văn nhìn nhau, nói: "Hai bọn tôi vẫn luôn thảo luận vấn đề xếp hàng mua bộ tiểu thuyết huyền huyễn kia, cũng không có gì đặc biệt cả."

Bạn nam mũ lưỡi trai nói: "Tôi cũng vậy, có lẽ điểm đặc biệt nhất là sau khi mẹ tôi mang chỗ tiểu thuyết và truyện tranh của tôi đi cho thì tôi cực kỳ đau lòng."

Đến lượt Triệu Nghệ Vi, cô nàng xấu hổ nói: "Tôi cũng không nghĩ gì đặc biệt cả, chỉ nhớ là thảo luận với Tôn Duy về "Ám sát 711"."

Đồ Hóa hơi ngây ra. Lúc Triệu Nghệ Vi và Tôn Duy thảo luận thì cậu đứng bên cạnh, lúc ấy Triệu Nghệ Vi còn nói đã mua đĩa CD game, mà lúc ấy Đồ Hóa nhớ ra bản thân vừa trùng hợp tặng nó cho bạn cùng bàn.

Dường như những thông tin vụn vặt này có một mối liên hệ nào đó. Cậu và Triệu Nghệ Vi, mũ lưỡi trai và Trần Lệ với Trương Văn Văn đều nảy sinh một mối quan hệ thông qua một đồ vật nhất định nào đó, nhưng tính chỉ hướng thì sao? Giữa những việc này có quan hệ chỉ hướng gì sao?

"Tôi chỉ nói với Triệu Nghệ Vi mấy câu về tiểu thuyết trinh thám." Tôn Duy đột nhiên nói: "Còn về suy nghĩ... Suy nghĩ của tôi hình như trùng với Vương Bác Vũ."

Đồ Hóa ngước nhìn cô.

Tôn Duy quay mặt đi, ánh mắt dừng lại ở giữa không trung: "Tôi nhớ lại năm lớp 11 từng tỏ tình với một bạn nam lớp bên cạnh, tôi cũng đưa thư tình cho cậu ấy."

Đồ Hóa biết người Tôn Duy nhắc đến chính là mình nhưng lại hoàn toàn không có cảm giác xấu hổ hay bối rối nào, tinh lực của cậu hoàn toàn đặt hết vào trò chơi.

Vương Bác Vũ nhận được thư tình, Tôn Duy tặng thư tình; Triệu Nghệ Vi mua đĩa CD "Ám sát 711", mình thì tặng đĩa CD cho bạn cùng bàn; Trần Lệ và Trương Văn Văn mua tiểu thuyết huyền huyễn, bạn nam mũ lưỡi trai bị mẹ mang tiểu thuyết đi quyên góp...

Đồ Hóa bừng tỉnh, phấn khích nói: "Là "nhận được" và "cho đi"!"

"Nhận được và cho đi chính là tính chỉ hướng trong mối quan hệ tương ứng giữa chúng ta! Đầu tiên là quan hệ giữa ba cậu," Đồ Hóa đi tới giữa Trần Lệ, Trương Văn Văn và bạn nam mũ lưỡi trai: "Quan hệ giữa ba cậu là quyển tiểu thuyết huyền huyễn kia, hai cậu xếp hàng để mua được nó, đây chính là "nhận được"; mà cậu ấy thì bị mẹ mang đi cho, này là "cho đi"."

"Tiếp theo đến Vương Bác Vũ và Tôn Duy, điểm chung giữa hai cậu là "thư tình", Vương Bác Vũ nhận được thư tình, đây là "nhận được"; Tôn Duy đưa thư tình, đây là "cho đi"." Đồ Hóa xoay người nói với Triệu Nghệ Vi: "Tiếp nữa là tới hai cậu, cậu mua đĩa CD game "Ám sát 711", đó là "nhận được"; mà tôi từng cho bạn cùng bàn đĩa CD game "Ám sát 711", đó là "cho đi"."

Tác giả có lời muốn nói:

Quỳ bái phục đại thần Dạ Linh Tuyết đã tìm ra quy luật trong comment ở chương trước!! Ngầu quá trời! Vỗ tay!

PS: Vấn đề bảo mật thông tin trong trò chơi của giáo sư Tô Cách Trì là một manh mối rất quan trọng~~ Hi vọng sau này mọi người không quên _(:з" ∠)_

Editor: Đọc giải thích và minh họa tại FB Nananiwe album Toán (tổng hợp).

----------

* Nhận diện qua mống mắt: có thể nói mống mắt cũng giống như vân tay, mỗi người chúng ta đều không ai giống ai cả.

Công nghệ nhận diện mống mắt hay còn được gọi là công nghệ cảm biến mống mắt (Iris Recognition) là phương pháp áp dụng thuật toán hình ảnh để nhận dạng một người nào đó dựa vào cấu trúc các đường vân phức tạp và duy nhất của mống mắt, thậm chí ngay cả khi họ đang đeo kính hoặc sử dụng áp tròng từ một khoảng cách nhất định.

Nhiều quốc gia đã áp dụng công nghệ này để nhận diện công dân, xác thực hộ chiếu, điền thông tin xác thực qua website và hiện nay nó đã được áp dụng cho công nghệ điện thoại thông minh của chúng ta

Đọc thêm về công nghệ quét mống mắt tại https://msmobile.com.vn/tin-cong-nghe/cong-nghe-quet-mong-mat-la-gi-nhan-dien-mong-mat-tren-dien-thoai-mo-khoa-dien-thoai-bang-mong-mat-n17504.html

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro