Chương 14: Quy luật tương ứng là mối quan hệ ràng buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Sau khi nghe rõ quy tắc, Đồ Hóa biết có lẽ mình đã gặp phải nhiệm vụ mơ hồ nhất từ trước tới nay rồi. Theo yêu cầu thì mười người bọn họ mỗi người sẽ đại diện cho một giá trị, sau khi tìm ra quan hệ hàm số giữa tất cả mọi người thì sẽ phân chia vào hai Tập xác định và Tập giá trị. Tìm ra quan hệ hàm số từ trong tập hợp vô cùng đơn giản, nhưng bọn họ lại không phải là chữ số khách quan, thế nên muốn tìm ra mối quan hệ giữa những người xa lạ như bọn họ gần như là hoàn toàn không thể.

Quan trọng nhất là nhiệm vụ này cần một đội mười người, nói cách khác thì mười người này đều phải hợp tác để hoàn thành nhiệm vụ, xem ra tinh thần đoàn kết phải khá cao. Nhưng mỗi người lại có một suy nghĩ khác nhau nên rất dễ nảy sinh mâu thuẫn. Nhất là trong đây lại có Lý Đào không mấy thân thiện nữa, chỉ dựa vào điều này thôi đã tăng rất nhiều độ khó cho game rồi.

Sau khi quy tắc được công bố thì tất cả mọi người đều trầm ngâm suy nghĩ. Muốn bước lên hai bục màu đỏ và màu lam thì rất dễ, vấn đề là ai lên Tập xác định màu đỏ, ai lên Tập giá trị màu lam. Nó hoàn toàn không có một tiêu chuẩn chính xác nào để bọn họ phân chia cả.

Đồ Hóa suy nghĩ cẩn thận một lượt về quy tắc về định nghĩa của hàm số trong sách Toán. Cậu chỉ nhớ đại khái hình như trong đó nói về mối quan hệ tương ứng giữa hai tập hợp, còn cụ thể câu chữ thế nào thì cậu không nhớ rõ.

Trần Lệ lại nhớ rõ ràng, cô bạn này đọc thuộc lòng định nghĩa hàm số một lần: "Giả sử có hai tập số không rỗng, theo định nghĩa, nếu với một số bất kỳ trong tập hợp này chúng ta luôn tìm được một số duy nhất tương ứng với nó trong một tập hợp khác thì quan hệ tương ứng này được gọi là hàm số."

Đường Bác trầm tư: "Nghĩa là chúng ta nhất định phải tìm được quan hệ tương ứng giữa mười người chúng ta."

Trương Văn Văn nói: "Có khi nào dựa theo giới tính không?"

Đồ Hóa lắc đầu: "Nhưng xét về góc độ nam nữ thì giới tính nam và giới tính nữ không có sự tương ứng chính xác. Hơn nữa ở đây chúng ta có bốn nữ sáu nam, số lượng cũng không đồng đều."

Không biết có phải do hận thù Đồ Hóa không mà Lý Đào vẫn luôn im lặng hiện giờ đột nhiên cười trào phúng: "Điểm Toán của cậu từng trên trung bình chưa? Kiến thức cơ bản như vậy cũng không biết?"

Đồ Hóa bị đâm chọc rất bình tĩnh liếc cậu ta một cái: "Cậu có cao kiến gì?"

"Tôi cũng không tán thành suy nghĩ của bạn nữ kia, chỉ đơn giản muốn phản bác cậu thôi." Lý Đào hừ lạnh: "Ai bảo cậu số giá trị của Tập xác định và Tập giá trị phải bằng nhau? Định nghĩa hàm số là với mỗi giá trị x sẽ có một giá trị y tương ứng, chứ không nói mỗi giá trị y chỉ có duy nhất một giá trị x. Có rất nhiều ví dụ, đơn giản nhất là hàm số bậc hai có hai giá trị x tương ứng với mỗi giá trị y lớn hơn hoặc bằng 0. Điều này chứng tỏ có có hai hoặc ba hoặc rất nhiều x tương ứng với một giá trị y, số giá trị của Tập xác định nhiều hơn số giá trị của Tập giá trị là điều rất bình thường."

"Thế nên nếu giữa nam và nữ tồn tại mối quan hệ hàm số thì số nam nhiều hơn sẽ thuộc về Tập xác định, số nữ ít hơn sẽ thuộc về Tập giá trị. Định nghĩa cơ bản như vậy cậu cũng không biết à? Sao cậu có thể sống sót được tới tận giờ trong game vượt ải về Toán vậy?" Lý Đào liếc Tôn Duy một cái, ánh mắt kiêu ngạo âm hiểm lại dừng trên người Đồ Hóa một lần nữa: "Hay là cậu được ai gánh rồi?"

Đồ Hóa thật sự muốn móc viên minh thạch từ balo ra chọi thẳng vào mặt Lý Đào, nhưng nghĩ lại thấy lời cậu ta nói cũng không sai, quả thực là một đứa ngu Toán như Đồ Hóa không rõ số giá trị của Tập xác định và Tập giá trị không nhất định là tương ứng 1:1. Mặc dù Lý Đào ăn nói khó nghe nhưng cũng kịp thời lôi Đồ Hóa ra khỏi suy nghĩ sai lầm.

Không giỏi bằng người ta nên chỉ có thể bấm bụng chịu đựng.

Vương Bác Vũ sáp tới nói nhỏ bên tai Đồ Hóa: "Tên đó là ai vậy? Cậu quen à? Sao cậu ta lại nhằm vào cậu vậy?"

Đồ Hóa thở dài: "Một tên thần kinh gặp ở ải trước."

Vương Bác Vũ sáng tỏ, lập tức chuẩn bị báo thù thay anh em. Dáng người Vương Bác Vũ to cao, còn để một đầu tóc nhím, mũi hếch cao lên trời, bộ dáng như vậy mà đánh người thì quả thực giống như côn đồ trên phố. Cậu chàng bẻ khục ngón tay rồi liếc Lý Đào một cái: "Mọi người đều đang thảo thuận nghiêm túc, sao miệng mồm cậu lại ăn nói khó nghe như vậy? Câu nào câu nấy đều mang tính công kích, hay là chúng ta cầm đao thật kiếm thật để nghiên cứu một phen?"

Lý Đào hiển nhiên là một tên mọt sách yếu ớt cả ngày chỉ cắm đầu vào bài vở, có lẽ Vương Bác Vũ chỉ cần một tay đã xách được cậu ta lên. Thế nên cậu ta cũng rất biết thân biết phận, chỉ trợn mắt trừng Đồ Hóa một cái rồi thành thành thật thật im miệng.

Bạn nam mũ lưỡi trai thấy không khí căng thẳng lập tức đứng ra hòa giải: "Ừm... Thật ra tôi cảm thấy có khi dựa vào giới tính cũng đúng đấy, dù sao thì hiện giờ chúng ta cũng không có ý tưởng gì, hay là thử một chút nhé?"

Mọi người đều lộ vẻ đồng ý. Đồ Hóa đã phản bác một lần, nếu vẫn cố ý nêu ý kiến ngược lại thì rất dễ bị người khác nhằm vào. Mặc dù ải này khá khó hiểu nhưng quan trọng hơn vẫn là sự phối hợp của mười người, một khi nảy sinh mâu thuẫn với mọi người thì kiến nghị và ý tưởng tiếp theo của cậu sẽ rất khó được ủng hộ.

Với cả hiện giờ cậu thật sự không nghĩ ra gì cả, chỉ có thể nghe theo số đông.

Mọi người lần lượt đứng lên bục cao thuộc về mình theo kết quả vừa mới thảo luận xong. Bốn bạn nữ bước lên Tập giá trị ở bục màu xanh, sáu bạn nam thì lên Tập xác định ở bục màu đỏ.

[Tinh ——]

[Thách đấu thất bại.]

Quả nhiên trò chơi này không đơn giản như trong tưởng tượng. Đồ Hóa nhảy xuống khỏi bục, cậu vẫn luôn cảm thấy manh mối này có ẩn ý nào đó, e là phải tìm cách khác. Mười người trong ải này không tồn tại quan hệ cạnh tranh, phương pháp duy nhất để qua ải chính là phối hợp, mà phối hợp thì quan trọng nhất là giao lưu.

Chẳng lẽ muốn bọn họ trao đổi tìm hiểu lẫn nhau mới có thể tìm được thông tin bị che giấu sao?

"Tít —— Tít tít —— Tít tít tít ——" Một chuỗi âm thanh điện tử chói tai vang lên từ hướng của Tôn Duy, rõ ràng cô cũng bị âm thanh này dọa sợ. Một lát sau Tôn Duy mới giật mình lấy đồ từ trong balo hệ thống của mình ra rồi mở hệ thống lên, lôi nguồn gốc phát âm thanh ra ngoài.

Là cái máy tính phần thưởng của ải trước.

Tôn Duy bấm vài nút, âm thanh của máy tính dừng lại, nhưng khi nhìn thấy màn hình của máy tính thì sắc mặt cô hơi cứng lại.

"Đồ Hóa!" Tôn Duy chạy đến đưa máy tính tới trước mặt Đồ Hóa. Chỉ thấy trên màn hình viết một dòng chữ màu xám: [Quy luật tương ứng là ràng buộc, cần kết nối mọi người lại với nhau.]

Là một câu gợi ý!

Đồ Hóa và Tôn Duy nhìn nhau, không ngờ máy tính trông có vẻ vô dụng này lại là một máy gợi ý! Mặc dù là một câu gợi ý bí ẩn nhưng cũng cho bọn họ một hướng đi chính xác! Đồ Hóa có chút kích động, đây là ải đầu tiên bọn họ gặp phải sau khi nhận được phần thưởng, có phải nghĩa là mỗi ải sau này máy tính đều có thể đưa ra gợi ý không?

Những người bên cạnh tới gần muốn xem thì Đồ Hóa lại lập tức nhét máy tính vào trong tay Tôn Duy. Trong trò chơi này, người có thể nhận được đạo cụ cung cấp thông tin qua ải sẽ rất mạnh, càng nhiều người biết sẽ dẫn tới càng nhiều đố kỵ, nhất là ở đây còn có một người nhắm vào mấy người bọn cậu, thế nên chưa đến lúc cần thiết thì nên giữ nó lại sau cùng.

Tôn Duy nhanh chóng cất máy tính vào trong balo, bình tĩnh giải thích: "Máy tính hỏng rồi."

"Vừa nãy chúng ta thất bại rồi đúng không?" Tôn Duy hơi ngừng lại: "Vậy chỉ còn hai lượt nữa... Tôi cảm thấy... quy luật tương ứng là mấu chốt cực kỳ quan trọng, lần này nhất định phải tìm được quan hệ tương ứng giữa chúng ta mới được."

Triệu Nghệ Vi vẫn luôn im lặng đột nhiên thở dài: "Nhưng gần như là chúng ta đều không quen nhau, lấy đâu ra quan hệ chứ..."

"Ý khoan khoan!" Đường Bác đột nhiên đứng dậy: "Mặc dù chúng ta đều không quen biết nhau nhưng điều đó cũng không có nghĩa là chúng ta không có mối liên hệ gì với nhau. Có khi nào phân chia theo khu vực không?"

Đồ Hóa phối hợp đầu tiên: "Tôi, Vương Bác Vũ và Tôn Duy đều là người thành phố N."

Bạn nam đội mũ lưỡi trai nói: "Tôi và Văn Văn, Trần Lệ là người thành phố A."

Triệu Nghệ Vi hơi nhỏ giọng nói: "Tôi là người thành phố B."

Đường Bác quay đầu nhìn cô: "Tôi cũng là người thành phố B, còn hai cậu thì sao?" Nói tới câu cuối thì quay sang nhìn Lý Đào và Thẩm Tư Dịch.

Lý Đào sờ cằm không nói, Thẩm Tư Dịch đáp: "Bọn tôi cũng là người thành phố B."

"Vậy là trong mười người thì có ba người thành phố N, ba người thành phố A và bốn người thành phố B. A, B, N rất có thể là mối liên hệ tương ứng giữa chúng ta, dù sao thì đó là quan hệ duy nhất giữa mười người chúng ta rồi." Đường Bác tổng kết lại.

Thẩm Tư Dịch nhíu mày: "Nhưng nếu vậy thì làm sao phân chia vào Tập xác định và Tập giá trị? Ví dụ bốn người bọn tôi đều là người thành phố B thì bọn tôi có quan hệ tương ứng của hàm số, nhưng giữa chúng tôi ai thuộc Tập xác định, ai thuộc Tập giá trị?"

Đường Bác nhìn Lý Đào: "Điều này thì cần dùng đến lý thuyết mà ban nãy bạn này đã nhấn mạnh."

"Đầu tiên, với bất cứ giá trị nào của x ở Tập xác định thì đều có một giá trị y tương ứng. Nhưng với một giá trị của y ở Tập giá trị thì chưa chắc đã chỉ có một giá trị x duy nhất. Điều này nghĩa là số lượng người ở Tập xác định sẽ lớn hơn số lượng người ở Tập giá trị. Điều thứ hai cũng là điều quan trọng nhất, quy luật tương ứng chưa chắc đã là duy nhất."

"Ngoài chia theo khu vực địa lý thì chúng ta còn có thể chia theo giới tính."

Đường Bác bước vào giữa đám đông bắt đầu phân chia mọi người theo Tập xác định và Tập giá trị: "Đầu tiên, với hai bạn nữ và một bạn nam thành phố A thì hai bạn nữ đứng ở Tập xác định, bạn nam đứng ở Tập giá trị. Như vậy có thể tuân theo cả quan hệ tương ứng về địa lý và giới tính, hơn nữa có thể phân tách rõ ràng thông qua tính không duy nhất của Tập xác định."

Đường Bác để bạn mũ lưỡi trai đứng bên phải thuộc vị trí của Tập giá trị; Trần Lệ và Trương Văn Văn đứng bên trái thuộc vị trí của Tập xác định. Sau đó cũng chia Đồ Hóa, Vương Bác Vũ và Tôn Duy của thành phố N ra theo giới tính: Đồ Hóa và Vương Bác Vũ đứng bên trái, Tôn Duy đứng bên phải. Cuối cùng đến bản thân mình, Triệu Nghệ Vi, Lý Đào và Thẩm Tư Dịch: Triệu Nghệ Vi đứng bên phải, ba bạn nam đứng bên trái.

Vì vậy hình thành cách phân chia thế này:

Đứng bên trái có 7 người thuộc Tập xác định: Trần Lệ, Trương Văn Văn, Đồ Hóa, Vương Bác Vũ, Lý Đào, Thẩm Tư Dịch và Đường Bác. Còn đứng bên phải có 3 người thuộc Tập giá trị: Bạn nam mũ lưỡi trai, Tôn Duy và Triệu Nghệ Vi.

Mặc dù số lượng cách biệt lớn nhưng nó phù hợp với tất cả điều kiện của hàm số. Số lượng người ở Tập xác định và Tập giá trị được phân chia dựa theo quan hệ tương ứng, quy luật tương ứng bọn họ cũng tìm được rồi, ngoài giới tính thì còn có vị trí địa lý.

Tất cả trông có vẻ ổn thỏa nhưng Đồ Hóa vẫn thấy quái quái ở đâu. Nếu phán đoán dựa vào câu gợi ý "Quy luật tương ứng là ràng buộc, cần kết nối mọi người lại với nhau" ở máy tính thì hình như cũng không sai.

Chẳng lẽ đây là đáp án chính xác sao?

Tác giả có lời muốn nói:

Đây không phải là đáp án chính xác đâu _(:з" ∠)_

Editor: Đọc giải thích và minh họa tại FB Nananiwe album Toán (tổng hợp).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro