Chương 13: Hàm số và tập hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Sau khi Đồ Hóa được Tôn Duy gánh qua ải một cách khó hiểu thì Vương Bác Vũ ở bên kia cũng vừa bước ra. Nhưng mà trông cậu chàng có vẻ mệt mỏi, ủ rũ như bánh mì ngấm nước vậy.

Chưa đợi Đồ Hóa mở miệng hỏi thì Vương Bác Vũ đã nước mắt nước mũi kể lể: "Cậu không biết đâu, tớ vào một ải tên là "Toán học theo giai đoạn", không ngờ cái ải đó bắt tớ vừa bò lên bậc thang vừa giải đề, sai một câu sẽ tăng thêm mười bậc! Hức tớ bò tròn hai nghìn bậc thang đó, chân sắp gãy đến nơi rồi!"

Đồ Hóa vỗ vai Vương Bác Vũ an ủi, Tôn Duy lại không nhịn được cười nhạo: "Ải liên quan đến thể lực như vậy hợp với cậu hơn là ải liên quan đến trí não đấy."

Vương Bác Vũ nhỏ giọng hỏi Đồ Hóa: "Có phải ý cô ấy là tớ là đồ đầu óc ngu si tứ chi phát triển không?"

Đồ Hóa gật đầu: "Đại khái là vậy."

Vương Bác Vũ khóc không ra nước mắt: "Tưởng mình xinh đẹp học giỏi là muốn làm gì thì làm ư?!"

Tôn Duy hừ nhẹ: "Đương nhiên."

Đồ Hóa: ...

Đã qua 48 tiếng đồng hồ, số người tiến vào Cửa hàm số trên màn hình của hệ thống đã ngừng tăng và dừng lại ở con số 15.000 người, thỉnh thoảng sẽ lại hạ xuống một chút, có lẽ là có người chơi tiến vào Cửa hàm số rồi bị loại. Đồ Hóa phát hiện thời gian trong trò chơi này trái ngược với trạng thái thân thể của người chơi. Trải qua 48 tiếng trong trò chơi nhưng không có nghĩa là ngoài đời thực cũng đã trôi qua 48 tiếng, bởi vì từ lúc bắt đầu trò chơi này tới giờ cậu chưa từng cảm thấy đói khát hay buồn ngủ gì cả, có lẽ chỉ bằng thời gian chợp mắt vài cái ở thế giới thực thôi.

Đây là một chuyện tốt với người tham gia trò chơi này, bởi vì cho dù trải qua tầng tầng khó khăn trắc trở trong "Vượt ải Toán học" mà cuối cùng vẫn không vượt qua thì bọn họ vẫn còn cơ hội trở về thực tại để tiếp tục ôn bài trên lớp và tham gia thi đại học. Trò chơi này cũng sẽ không làm lỡ quá nhiều thời gian của bọn họ, ngược lại còn là cơ hội ngàn năm có một.

Sau khi ba người Đồ Hóa đều vượt qua một ải phụ thì tỷ lệ qua ải đã thay đổi, tỷ lệ thắng của Đồ Hóa đã tăng tới 12,1%; của Tôn Duy tăng rất nhanh, đã lên tới 15,3%; Vương Bác Vũ cũng đã tăng tới 9,5%. Đồ Hóa tiện tay mở hệ thống ra nhìn đạo cụ của mình: [Đạo cụ: Độ thiện cảm của Mr. X: +15; Minh thạch: x1]

Tới bây giờ cậu vẫn không biết hai đạo cụ này có tác dụng gì, nhất là viên minh thạch nhận được từ "Ải phúc lợi". Chẳng lẽ thật sự dùng làm vũ khí phòng thân sao?

Tôn Duy đứng phía sau thấy màn hình hệ thống của Đồ Hóa thì nghi hoặc hỏi: "Độ thiện cảm của Mr. X là gì vậy?"

"Cậu không có đạo cụ này à?" Đồ Hóa cũng buồn bực, lần đầu tiên cậu nhận được đạo cụ "Độ thiện cảm của Mr. X" là ở ải "Game 24", lúc ấy cậu và Tôn Duy cùng qua ải nên vẫn tưởng Tôn Duy cũng nhận được phần thưởng "+5 Độ thiện cảm của Mr. X", hiện giờ xem ra Tôn Duy không có đạo cụ kỳ quái này.

Chẳng lẽ chỉ có cậu nhận được "Độ thiện cảm của Mr. X" sao?

Tôn Duy lắc đầu mở phần đạo cụ của mình ra, trừ máy tính nhận được từ ải trước thì còn có một cái ê-ke, trông có vẻ cũng không biết có tác dụng gì giống đạo cụ của Đồ Hóa.

Điều làm Đồ Hóa không rõ chính là rốt cuộc tiêu chuẩn phân phát phần thưởng của hệ thống là gì? Vì sao chỉ có một mình cậu... nhận được "Độ thiện cảm của Mr. X" nhỉ? Cậu không khỏi nhớ đến NPC tên là Mr. X. NPC trong trò chơi này đều giống y như người thật nhưng Đồ Hóa vẫn cảm thấy Mr. X không giống với những NPC khác.

Từng câu nói và từng ánh mắt của anh đều không giống như máy móc được thiết lập sẵn. Dường như anh có suy nghĩ của riêng mình, hơn nữa còn rất bí hiểm khiến người khác không nắm bắt được. Có thể nhận được "Độ thiện cảm của Mr. X" có phải do trên người cậu có gì đó đặc biệt không?

Đồ Hóa đột nhiên nhớ lại khung cảnh tặng hoa ở mê cung, bởi vì Mr. X có thiện cảm với cậu nên mới để cậu tặng hoa, sau khi tặng hoa thì... độ thiện cảm lại tăng cao hơn. Lẽ nào độ thiện cảm tăng lên là vì phục vụ phương diện đó ư? Khuôn mặt Đồ Hóa hơi nóng lên, cậu lập tức vỗ đầu mình để xua những suy nghĩ linh tinh đó ra khỏi não. Đây là game Toán học đứng đắn chứ không phải trò chơi tình yêu hường phấn của mấy bạn nữ!

Vương Bác Vũ và Tôn Duy thấy Đồ Hóa đang tự vỗ đầu mình thì cảm thấy rất kỳ lạ: "Cậu đang làm gì vậy?"

Đồ Hóa xoa mặt, rất đứng đắn nói: "Vậy... Chúng ta mau đi tìm ải tiếp theo thôi!"

Ải tiếp theo Đồ Hóa chọn là một nhiệm vụ tên "Hàm số và tập hợp" trong một phòng học ở lầu ba. Nếu ba người đã cùng vượt ải thì tốt nhất nên tìm nhiệm vụ liên quan đến đội nhóm, như vậy vừa có thể tăng tỷ lệ qua ải vừa có thể giảm sự cạnh tranh không cần thiết giữa bạn bè. Theo suy luận của Đồ Hóa, có lẽ "Hàm số và tập hợp" là một ải nhiệm vụ cần đội nhóm hoàn thành.

Bởi vì từ lúc ải mở ra đến bây giờ trong gian phòng này đã có bốn người bước vào, theo lý thuyết thì lẽ ra cửa đã tự động đóng lại rồi mới phải. Nhưng Đồ Hóa lại phát hiện phần tên nhiệm vụ ở cửa vẫn sáng, điều này chứng tỏ bốn người trong kia vẫn chưa đủ để kích hoạt nhiệm vụ, có lẽ bọn họ vẫn đang đợi tới khi có nhiều người tiến vào ải này hơn thì mới chính thức khởi động trò chơi.

Thông thường những trò chơi đông người sẽ không xuất hiện tình trạng chiến đấu một mình, thế nên Đồ Hóa mới suy đoán đây là trò chơi đội nhóm.

Ba người thuận lợi bước vào ải "Hàm số và tập hợp", quanh phòng học phủ đầy sương mù trắng xóa giống như đang đứng trên mây vậy. Có mấy người chơi đang đứng trong màn sương chờ đợi, bạn nam đứng đầu thấy có người bước vào lập tức kích động đứng lên, đếm thấy có ba người lại chán nản ngồi xuống.

Đồ Hóa đi tới chào hỏi: "Xin chào, tôi là Đồ Hóa. Tình hình hiện tại thế nào rồi? Vẫn cần đợi thêm người à?"

Bạn nam đội mũ lưỡi trai màu trắng ngẩng đầu lên nhìn Đồ Hóa một cái, xoay vành mũ ra sau gáy rồi mở hệ thống của mình ra cho mọi người xem: "Nhiệm vụ phụ này tên là "Hàm số và tập hợp", cần mười người chơi bước vào mới có thể bắt đầu."

Cậu ta nhún vai lộ vẻ mệt mỏi: "Bọn tôi đợi nửa tiếng đồng hồ mới chỉ có thêm ba cậu, còn thiếu ba người nữa."

Thời gian chờ đợi vẫn luôn dài đằng đẵng. Đồ Hóa không phải người hướng ngoại, hơn nữa trong bốn người họ thì chỉ có bạn đội mũ lưỡi trai là nam nên thỉnh thoảng cậu mới nói chuyện hai câu, ngược lại là cái tên Vương Bác Vũ bên cạnh cậu ríu rít không ngừng.

Bạn nam đội mũ lưỡi trai là người thành phố A, học trường Nhất Trung của thành phố A, đây là trường tốt có tiếng khắp cả nước. Trong ba bạn nữ thì có hai người là bạn thân của nhau, cũng là người thành phố A. Bạn nữ tóc ngắn tên Trần Lệ, tóc dài tên Trương Văn Văn, bạn nữ còn lại giới thiệu mình Triệu Nghệ Vi xong thì không nói gì nữa mà ngồi xuống bên cạnh Tôn Duy.

Vương Bác Vũ nhanh chóng hòa nhập với bọn họ, nói đủ chuyện trên trời dưới biển, thậm chí còn nói tới bộ tiểu thuyết rất hot gần đây. Trần Lệ hưng phấn nói: "Hai ngày trước khi tới tham gia trò chơi vượt ải này, tôi và Văn Văn phải đi xếp hàng hơn một tiếng đồng hồ ở tiệm sách thành phố mới mua được quyển sách này đó! Hot thật luôn, thành phố A đã bán hết sạch rồi!"

Bạn nam đội mũ lưỡi trai uể oải nói: "Tháng trước tôi đặt mua một quyển, mới cầm được trên tay hai ngày đã bị mẹ phát hiện ra. Mẹ tôi nói trước khi thi đại học không cho tôi đọc quyển sách nào ngoài sách học tập, thế là quyên góp hết mấy quyển truyện tranh và cả quyển sách này của tôi cho vùng bị thiên tai ảnh hưởng rồi."

Dường như Triệu Nghệ Vi cũng cảm thấy hứng thú với với chủ đề này, nhưng cô không gia nhập vào cuộc thảo luận của bốn người kia mà nhỏ giọng hỏi Tôn Duy: "Cậu có thích đọc sách không?"

Tôn Duy nói: "Thích, nhưng tôi thích tiểu thuyết trinh thám chứ không thích huyền huyễn. Cậu biết "Ám sát 711" không? Tôi cực kỳ thích quyển đó."

Ánh mắt Triệu Nghệ Vi lập tức sáng lên: "Tớ cũng thích nó! Tớ còn mua riêng một đĩa CD chơi game cùng tên cơ, chuẩn bị thi đại học xong thì chơi nè."

Đồ Hóa chống cằm, không ngờ cô gái trông có vẻ điềm đạm ít nói này lại thích trò chơi bạo lực máu me như vậy. Cậu cũng từng chơi "Ám sát 711" rồi, cơ mà mới chơi đến lần thứ hai đã chán nên sau đó tặng đĩa CD cho bạn cùng bàn rồi.

Một lát sau lại có thêm người vào phòng, cả bọn đều đang nói chuyện nhiệt tình nên Đồ Hóa đứng dậy bước lên phía trước, không ngờ lại gặp người quen.

"Đường Bác?!"

Từ lúc tạm biệt ở Cửa sơ tuyển, Đồ Hóa và Vương Bác Vũ thuận lợi qua ải nhưng vẫn luôn không gặp Đường Bác và Bạch Giai Kỳ. Vốn tưởng rằng hai người họ không may bị loại rồi, không ngờ lại có thể gặp nhau ở ải nhiệm vụ này.

Đường Bác cũng vô cùng hưng phấn: "Đồ Hóa! Cậu và Vương Bác Vũ đều ở đây sao?"

Đồ Hóa nói: "Ban đầu tôi chọn số 1, Vương Bác Vũ chọn số 2, thế nên hai bọn tôi may mắn qua được Cửa sơ tuyển. Bạch Giai Kỳ đâu rồi?"

Đường Bác thở dài: "Bạch Giai Kỳ chọn số 5 nên bị loại rồi. Nhưng mà cậu ấy vẫn có ý định thi đại học xong sẽ du học nước ngoài nên tham gia trò chơi này chỉ để thử sức thôi chứ cũng không tiếc nuối gì."

Đồ Hóa đang định dẫn Đường Bác qua đây thì cửa phòng học lại mở. Lần này có hai người bước vào, người đi phía trước nhìn thấy Đồ Hóa rõ ràng hơi sững sờ một lát, sau đó mới lộ ra nụ cười trào phúng: "Thật đúng là oan gia ngõ hẹp mà..."

Là Lý Đào và Thẩm Tư Dịch.

Đồ Hóa cũng không ngờ sẽ gặp lại hai người ở "Ải phúc lợi" ban nãy. Hơn nữa rõ ràng người tên Lý Đào này không có ý tốt, u ám trong mắt cậu ta nhanh chóng nhấn chìm Đồ Hóa.

Mười người đã đầy đủ, sương mù trong phòng học tản đi lộ ra hình dạng vốn có của cửa ải này. Trước mặt bọn họ có hai cái bục hình tròn, trên bục màu đỏ bên trái có viết ba chữ "Tập xác định", trên bục màu xanh bên phải viết ba chữ "Tập giá trị". Đèn trên đỉnh sáng lập lòe theo nhịp, mười ngọn đèn chiếu lên cơ thể mười người giống như đang đợi bọn họ biểu diễn một màn tuyệt đẹp.

[Tinh ——]

[Nhiệm vụ phụ: Hàm số và tập hợp]

[Quy tắc: Xin mười người chơi hãy hợp tác với nhau để tìm ra mối quan hệ giữa mỗi người với hàm số, lần lượt xếp mười người vào Tập xác định hoặc Tập giá trị. Tổng cộng có ba lượt thách đấu.]

Tác giả có lời muốn nói:

Đồ Hóa: Mr.X là một NPC rất đặc biệt.

Mr.X nào đó: Tôi không phải NPC!! Em thử sờ vào tôi xem! Có máu có thịt mà! Tôi còn có *tít tít* (âm thanh biến mất)

PS: Đừng cảm thấy nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ nhạt nhẽo, những thông tin đó rất quan trọng để qua ải đó~

Editor: Đọc giải thích và minh họa tại FB Nananiwe album Toán (tổng hợp).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro