Chương 22: Đồng hành với Mr. X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Tất cả những cảnh tượng ở thế giới ảo này đều dùng sự tương phản để nhắc nhở Đồ Hóa rằng đáp án của cậu sai ở chỗ nào.

Đồ Hóa vẽ một hệ trục tọa độ lên giấy, sau đó vẽ một đường cong hướng lên ở góc phần tư thứ nhất và thứ hai, cũng chính là đồ thị hàm mũ ở trên bảng. Lúc chưa bước vào bộ lạc cậu và Tôn Duy cũng vẽ một đồ thị trên đất như vậy, đồng thời đưa ra nhận định trông có vẻ chuẩn xác không sơ hở: Trục y chỉ hướng nam bắc là trục nhiệt độ, trục x chỉ hướng đông tây là trục độ ẩm, sa mạc Gobi - nơi đầu tiên bọn họ bị đưa tới là góc phần tư thứ ba, đi về hướng bắc vượt qua dòng sông nhỏ tới sa mạc chính là góc phần tư thứ hai, vượt qua hẻm núi nhìn thấy rừng mưa là góc phần tư thứ nhất.

Mà lộ trình của những người da đen là đồ thị của hàm số, ở đây là đồ thị hàm mũ.

Đồ Hóa vẫn luôn cho rằng quá trình phán đoán rất kỹ lưỡng, Tôn Duy nhạy bén nhận ra độ ẩm và nhiệt độ chính là trục x và trục y là chuyện cậu không thể nào nghĩ ra được, thế nên cậu chưa từng nghi ngờ phán đoán này.

Tới tận giờ cậu vẫn tin tưởng vững chắc là cả quá trình suy luận không có sai sót, nhưng đáp án lại sai. Đồ Hóa liếc bảng đen một cái, mấy chữ "hàm logarit" to đùng giống như bị sét đánh, cuối cùng nó cũng khiến cậu tỉnh táo lại: Phán đoán của bọn họ không sai, cái sai chính là điều kiện mà ban đầu bọn họ thiết lập.

Đồ Hóa nín thở tập trung, đáp án chính xác sắp xuất hiện rồi. Cậu xoay tờ giấy vẽ đồ thị hàm mũ ở trên bàn sang bên phải một góc 90 độ, đồ thị trên giấy bị đảo lộn thành một đồ thị hoàn toàn khác.

Trục y chỉ nhiệt độ và hướng nam bắc trở thành trục x, trục x chỉ độ ẩm và hướng đông tây biến thành trục y, đường cong tăng dần trong góc phần tư thứ nhất và thứ hai biến thành giảm dần trong góc phần tư thứ nhất và thứ tư.

Đây là một hàm logarit với 0<a<1.

Tư duy hoàn toàn rõ ràng. Sa mạc Gobi - nơi ban đầu bọn họ được đưa tới không phải là góc phần tư thứ ba mà chính là góc phần tư thứ hai trên hệ trục tọa độ, bọn họ đi về hướng bắc chính là đi từ trái sang phải thuận theo trục x, tới sa mạc chính là góc phần tư thứ nhất. Mà bọn họ đi về phía đông chính là đi men theo trục y rồi tới rừng mưa, cũng chính là góc phần tư thứ tư.

Theo phương hướng của hệ trục tọa độ này, dấu chân của những người da đen chính là đồ thị hàm logarit nối từ góc phần tư thứ nhất giảm dần đến góc phần tư thứ tư. Bọn họ theo bản năng liên tưởng góc vuông trên hệ trục tọa độ và bản đồ với nhau, cho rằng phương hướng trên trục tọa độ và bản đồ là "bên trên là hướng bắc, bên dưới là hướng nam, bên trái là hướng tây, bên phải là hướng đông", coi đó là tiêu chuẩn để phán đoán. Thực tế bản đồ này cần xoay sang phải 90 độ, bên phải là hướng bắc, bên trái là hướng nam, bên trên là hướng tây, bên dưới là hướng đông.

Như vậy thì từng khung cảnh mà Đồ Hóa gặp được đều có thể giải thích, bởi vì đáp án của cậu ngược với đáp án chính xác nên thế giới này mới đảo ngược như vậy.

Bạn cùng bàn ghét Tiếng Anh nhất lại thích ngồi học thuộc từ mới; thành tích môn Toán của Đồ Hóa từ trước tới nay vẫn dưới trung bình lại lần nào thi cũng được điểm tối đa, Mr. X rõ ràng gả cho mình lại nói là mình gả cho anh ta.

Còn có câu hỏi của thầy Toán nữa, rõ ràng là đồ thị hàm mũ nhưng lại sửa câu trả lời của cậu thành đồ thị hàm logarit.

Toàn bộ thế giới đảo ngược này đều đều dùng hàm số ngược để nhắc Đồ Hóa nên làm thế nào để có được đáp án đúng.

Nghĩ thông suốt điều này, Đồ Hóa nhẹ nhõm hơn không ít. Mười tiếng đồng hồ của Mr. X quy định hiện giờ vẫn còn bốn tiếng nữa, cậu lấy minh thạch trong balo hệ thống ra rồi đứng dậy bước ra ngoài.

Thầy Toán cầm phấn ngơ ra nhìn học trò cưng của mình tự do ra vào lớp học, chỉ thấy Đồ Hóa giống một nhóc học sinh cá biệt thường xuyên trốn tiết, vừa đi ra ngoài vừa vẫy tay rất tao nhã: "Mọi người cứ học tiếp đi nhé."

Đồ Hóa đi tới sân thể dục thì lấy minh thạch ra, lúc hệ thống hiện lên nhắc nhở [Xác định sử dụng minh thạch để sống lại trả lời câu hỏi chứ?] thì bấm chọn nút "Xác nhận".

Cả sân trường dường như rơi vào một lốc xoáy bóp méo thời không, cảnh tượng xung quanh biến đổi liên tục, chớp mắt một cái Đồ Hóa đã trở lại căn nhà tranh dưới ánh đèn mờ ảo kia, quanh cậu là bối cảnh đêm tân hôn động phòng, mặc dù đơn sơ nhưng ánh đèn mờ vẫn mang lại bầu không khí kiều diễm.

Bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng thổ dân nhảy múa ca hát, mà minh thạch trong tay cậu lúc này lại biến thành hàm số thạch anh có đường cong màu lam nhạt ở chính giữa. Tất cả giống như một giấc mộng, Mr. X khoác da thú ngồi đối diện nở nụ cười trong trẻo nhìn cậu: "Đã nghĩ ra chưa?"

Con ngươi Đồ Hóa đột nhiên co rút, cậu không ngừng hít vào thật sâu. Tin tức trong đầu cậu chồng chéo đan vào nhau làm cậu lại phủ định đáp án mới vừa nghĩ ra. Đường cong trong hàm số thạch anh không bị giới hạn bởi hệ trục tọa độ kia vẫn đang phát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt, dường như đang rất nóng lòng đợi Đồ Hóa nói ra tên của nó.

Trong nháy mắt ấy, Đồ Hóa như hiểu ra tất cả. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Mr. X, ngơ ngác hỏi: "Minh thạch đã giao cho tộc trưởng rồi, thế nên hoàn toàn không có chuyện sống lại, đúng không?"

"Em rất thông minh." Mr. X nhìn cậu bằng ánh mắt sâu xa: "Nhưng tôi không thể tiết lộ cho em bất cứ chi tiết nào, em chỉ cần nói cho tôi biết đáp án là được rồi."

Vẻ mặt của anh rất ôn hòa, không có bất cứ sự nôn nóng hay thúc giục nào nhưng Đồ Hóa lại bất giác cảm thấy sốt ruột. Đồ Hóa vẫn luôn cho rằng Mr. X không giống những NPC khác. Cậu từng gặp Ms.Y, nữ phù thủy, thậm chí là những người da đen, tất cả bọn họ đều cản trở người chơi qua ải, mặc dù bọn họ rất giống người thật nhưng đa phần đều lạnh nhạt không có tình cảm. Nhưng Mr. X thì khác, trên người anh luôn có một cái gì đó khiến người ta ấm áp và an tâm.

Lúc này trong lòng cậu vô cùng loạn, cậu không dám xác định nụ cười của Mr. X có ẩn giấu dao hay không. Đồ Hóa hơi do dự, một lát sau mới nói: "Anh có hi vọng tôi qua ải không?"

Mr. X nghe thấy câu hỏi này của Đồ Hóa thì hơi ngẩn ra một lát, Đồ Hóa nói xong mới ý thức được câu hỏi của mình ngu ngốc cỡ nào. Hỏi một NPC rằng có muốn mình qua ải hay không à? Anh chỉ là một nhân vật trong trò chơi không có suy nghĩ cũng không có tình cảm, chỉ là một chương trình được tạo thành từ một dãy số thôi, thái độ của anh với bất kỳ người chơi nào cũng như nhau, sẽ không ngừng gây khó khăn cho người chơi ở những cửa ải...

"Muốn."

Đáp án của Mr. X hoàn toàn đảo lộn lối suy nghĩ vừa mới đi vào quỹ đạo của Đồ Hóa, mặt cậu lại đỏ lên đúng như dự đoán. Hình như Mr. X không ý thức được thiếu niên trước mặt mình bị một NPC chọc cho đỏ mặt, vẫn tiếp tục thêm dầu vào lửa: "Tôi rất thưởng thức em."

Đồ Hóa nhìn anh một cái, ánh mắt vội vã né tránh. Cậu đứng dậy khỏi tấm thảm lông đi lại vài vòng quanh căn phòng, cuối cùng nói: "Tôi nghĩ kỹ đáp án rồi."

Mr. X ngẩng đầu lên ý bảo cậu nói tiếp.

Đồ Hóa thành kính giơ hàm số thạch anh lên, ánh mắt lóe ra tia sáng: "Hàm mũ hoặc hàm logarit."

Cuối cùng Mr. X cũng nở nụ cười hài lòng: "Hai hàm số à? Sao em lại nghĩ như vậy?"

Đồ Hóa đột nhiên bật cười, xấu hổ trước đó đã hóa thành hư không, ánh mắt còn mang theo chút đắc ý: "Là anh nói cho tôi biết."

Mr. X lộ vẻ ngạc nhiên.

Đồ Hóa ngồi xổm xuống cạnh anh, đuôi mắt cong lên: "Ban đầu tôi sợ anh cố ý không muốn tôi qua ải giống những NPC khác, hơn nữa tôi vẫn chưa biết tác dụng của đạo cụ "Độ thiện cảm của Mr. X" là gì nên mới hỏi anh có muốn tôi qua ải không."

"Anh lại nói anh rất thưởng thức tôi." Đồ Hóa cong môi: "Thật ra đây là một đáp án khẳng định, nó gián tiếp chứng minh đạo cụ độ thiện cảm có tác dụng, mặc dù anh không gợi ý nhưng ít nhất anh sẽ không cản trở tôi qua ải."

"Còn nhớ câu hỏi đầu tiên của tôi không? Chính là câu "Minh thạch đã giao cho tộc trưởng rồi, thế nên hoàn toàn không có chuyện sống lại, đúng không?" ấy." Đồ Hóa phân tích: "Đáp án của anh là tôi rất thông minh, nếu anh muốn tôi qua ải thì câu nói này đã cho tôi một đáp án chắc chắn."

"Minh thạch vốn không có hai tác dụng và hoàn toàn không có công dụng sống lại, nó đã phát huy tác dụng tiến cử tôi với tộc trưởng rồi. Nhưng nếu nó không thể khiến tôi sống lại thì tại sao rõ ràng tôi đã trả lời sai rồi mà vẫn còn cơ hội sống lại, còn bị đưa tới một khung cảnh khác?"

Ánh mắt Đồ Hóa sáng rực: "Bởi vì khung cảnh giả ấy vốn không phải là sống lại, mà là tình tiết tất yếu của "Cửa hàm số" này."

"Từ lúc bốn người bọn tôi bắt đầu vào ải này thì những điều kiện và gợi ý nhận được đều chỉ dẫn chúng tôi đi tới phán đoán về hình dáng của đồ thị hàm số. Đáp án hàm mũ không sai, chỉ là chưa đầy đủ thôi. Sa mạc Gobi đầu tiên chúng tôi được đưa tới có thể là góc phần tư thứ ba, cũng có thể là góc phần tư thứ nhất, thứ hai, thứ tư. Nếu phân tích chính xác thì hẳn là có bốn đáp án."

"Khi sa mạc được coi là góc phần tư thứ ba thì đồ thị tăng lên ở góc phần tư thứ nhất và thứ hai; khi sa mạc được coi là góc phần tư thứ hai thì đồ thị giảm dần ở góc phần tư thứ nhất và thứ tư; khi nó được coi là góc phần tư thứ nhất thì đồ thị là đường cong tăng lên ở góc phần tư thứ ba và thứ tư; khi nó được coi là góc phần tư thứ tư thì nó lại là đồ thị giảm dần trong góc phần tư thứ hai và thứ ba."

Không đợi Đồ Hóa phản ứng lại thì bóng dáng anh đã biến mất.

Đồ Hóa ngơ ra nhìn theo hướng anh biến mất, cảm giác nháy mắt vừa rồi tim đập rất nhanh. Cậu che ngực lại, bất giác nghĩ: Mình như vậy... là bị một NPC trêu ghẹo sao?

Ngôi nhà tranh biến mất, rừng mưa rậm rạp xung quanh cũng biến mất, những người thổ dân vừa múa vừa hát ngoài kia cũng biến mất. Đồ Hóa quay đầu nhìn lại thấy ba đồng đội đang vui sướng chạy về phía mình. Cơ thể cậu bỗng nhiên nhẹ bẫng, chớp mắt sau cả bốn người được đưa ra khỏi ải này và về lại bản đồ sân trường ban đầu.

Vẫn là trường học như trước, có điều lần này ít người hơn, chỉ có vài học sinh đi dạo trong tòa nhà dạy học. Tiếng hệ thống vang lên, màn hình hiện ra:

[Chào mừng bạn đến với Cửa hàm số lượng giác.]

Đồ Hóa bấm vào xem số người hiện có, hệ thống hiện ra số người vào được tới cửa này chưa đến một nghìn người, con số đang chậm rãi nhảy lên chứng tỏ phần lớn người chơi vẫn đang bị kẹt ở Cửa hàm số. Ngay khi bọn họ đang chờ đợi nhiệm vụ chính của Cửa hàm số lượng giác này được công bố thì màn hình của cậu nhảy ra một thông báo:

[Người chơi Đồ Hóa nhận đạo cụ: +10 Độ thiện cảm của Mr. X.]

[Hiện tại Độ thiện cảm đã đạt tới 25, bạn có muốn đổi thành đạo cụ mới "Đồng hành với Mr. X" hay không?]

Tác giả có lời muốn nói:

Nếu mọi người đọc chữ thấy khó hiểu mà lại cảm thấy hứng thú thì có thể vẽ đồ thị ra giấy giống cục cưng Đồ Hóa thử xem~

PS: Khi a bằng nhau thì hàm mũ và hàm logarit là hai hàm số ngược nhau. Hàm mũ ở ải này có giá trị a>1, mà hàm logarit lại là 0<a<1, hai hàm này không phải hàm số ngược nhau. Đoạn giữa nhắc tới định nghĩa của hàm số ngược chỉ để nhắc nhở Đồ Hóa nhớ ra hàm logarit thôi~~

Editor: Đọc giải thích và minh họa tại FB Nananiwe album Toán (tổng hợp).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro