Chương 23: Bảng hàm lượng giác bị thất lạc của Hipparchus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Đồng hành với Mr. X?

Chẳng lẽ là để Mr. X luôn đi cùng và vượt ải với mình sao? Đồ Hóa cảm thấy hình như đạo cụ này trái với quy tắc, nhưng bất kỳ đạo cụ nào cũng có tác dụng riêng của nó, nhỡ đâu đạo cụ "Đồng hành với Mr. X" này có thể đưa ra một vài gợi ý và giúp đỡ trong quá trình vượt ải của mình thì sao?

Đến hiện tại bọn họ chỉ vừa vượt qua được cửa thứ hai, vẫn không biết rốt cuộc phía sau còn bao nhiêu cửa. Tính hơn thua của Đồ Hóa rất mạnh, nhất là trong game cậu rất hưởng thụ quá trình vượt qua ải, càng muốn mượn cơ hội này để đạt được cơ hội tuyển thẳng vào đại học A. Thế nên nếu đã có đạo cụ giúp mình vượt ải rồi thì tại sao lại không nhận chứ?

Vì vậy Đồ Hóa chẳng do dự bao lâu đã bấm nút xác nhận.

[Tinh ——]

[Đổi đạo cụ thành công, người chơi Đồ Hóa nhận được đạo cụ "Đồng hành với Mr. X", Độ thiện cảm của Mr. X: 0]

Sau khi nhắc nhở của hệ thống biến mất thì bên cạnh Đồ Hóa dần xuất hiện một bóng người nửa trong suốt trông hơi giống hình ảnh 3D, nhìn thấy được nhưng không chạm vào được.

"Nhanh như vậy chúng ta đã gặp lại rồi, Đồ Hóa." Mr. X bay tới trước mặt Đồ Hóa, cười chớp chớp mắt.

Đồ Hóa lùi về phía sau một bước để giữ khoảng cách an toàn: "Đạo cụ "Đồng hành với Mr. X" này là sao? Nghĩa là sau này anh vẫn luôn đi cùng tôi à?"

"Đã là đồng hành thì đương nhiên là không rời nửa bước." Nói rồi lại đến gần Đồ Hóa hơn một chút.

Đồ Hóa nhíu mày: "Vậy... nếu tôi đi ngủ hay đi vệ sinh thì sao?"

Mr. X bước tới thấp giọng nói: "Em không hiểu nghĩa của từ không rời nửa bước sao? Bắt đầu từ bây giờ em đi đâu thì tôi sẽ theo em tới đó. Tất nhiên là trong trò chơi không cần đi ngủ hay đi vệ sinh, tạm thời tôi sẽ không xâm phạm đến quyền riêng tư của em."

"Vậy... anh cứ đi theo tôi như vậy không cần làm việc gì khác sao?" Đồ Hóa gãi đầu: "Không phải anh vẫn còn nhiệm vụ NPC khác sao?"

Mr. X giải thích: "Đây chỉ là một phần ý thức của tôi thôi, với em thì nó càng giống như video call hơn, chúng ta có thể giao lưu với nhau nhưng không thể chạm vào nhau."

Đồ Hóa nghi hoặc: "Vậy làm thế nào mới chạm được vào anh?"

Mr. X đột nhiên nở nụ cười mờ ám: "Em muốn chạm vào tôi đến vậy sao?"

"Ai... Ai muốn chạm vào anh chứ!" Đồ Hóa đỏ mặt xù lông.

Vương Bác Vũ đi phía trước quay đầu lại, kỳ lạ hỏi: "Đồ Hóa à, cậu muốn chạm vào ai vậy?"

"Không có gì đâu..." Đồ Hóa lập tức xua tay: "Chẳng qua là Mr..."

"Bọn họ không nhìn thấy tôi." Mr. X ngắt lời cậu: "Chỉ có em mới nhìn thấy tôi, cũng chỉ có em mới giao lưu được với tôi, nhắc nhở và trợ giúp của tôi cũng chỉ có thể nói cho em. Thế nên tôi khuyên em đừng nên để những người khác biết đến sự tồn tại của tôi."

Đồ Hóa hơi mờ mịt: "Tại sao?"

Mr. X cong môi: "Bởi vì bọn họ sẽ ghen tỵ."

Đồ Hóa: ...

Vất vả lắm mới để Vương Bác Vũ quay đầu đi tiếp, Đồ Hóa nhỏ giọng hỏi: "Anh sẽ giúp tôi cái gì?"

"Vậy còn phải xem tâm trạng của tôi đã." Nói xong kiêu ngạo bay đi mất.

Thế nên nói dễ nghe một chút thì đạo cụ Đồng hành với Mr. X này là một kỹ năng vip, thực tế chỉ là một linh hồn tính tình thất thường bay sau lưng mình thôi. Nhưng Đồ Hóa cảm thấy thật ra nhắc nhở của Mr. X cũng có lý, đúng thật là cậu không thể để quá nhiều người biết chuyện Mr. X sẽ luôn đồng hành cùng mình trong quá trình vượt ải được.

Chẳng cần biết Mr. X có để lộ thông tin gì về vượt ải cho cậu hay không thì trong mắt người khác trường hợp này giống như có thầy giáo ở bên cạnh chỉ bài khi mình gặp câu không biết làm ngay trong giờ kiểm tra vậy. Mặc dù đây là đạo cụ chính thức do hệ thống cung cấp nhưng dù sao vẫn có hiềm nghi gian lận.

Sẽ khiến những người khác cảm thấy không công bằng.

Đồ Hóa nhìn theo bóng Mr. X bay xa, nghĩ thầm coi bộ tên này trông có vẻ khó chiều, muốn moi tin tức hữu dụng từ miệng anh còn chẳng bằng tự nỗ lực và cạnh tranh công bằng với người khác.

Bọn họ đã bước vào Cửa hàm số lượng giác rồi, tuy là hệ thống tạm thời chưa công bố nội dung của nhiệm vụ chính nhưng Đồ Hóa đã phát hiện những nhiệm vụ phụ ở đây đã được làm mới. Chỉ nhìn tên ải thôi đã biết cửa này khó hơn hai cửa trước rất nhiều.

Đồ Hóa mở hệ thống lên, đang định tra một chút thì phát hiện khung cảnh xung quanh đột nhiên thay đổi. Sân trường vốn đang yên tĩnh bỗng nhiên nổi gió, sau lưng dường như truyền tới tiếng sóng biển, lúc quay người lại thì phát hiện chẳng thấy trường học đâu, bọn họ đang đứng trên một hòn đảo thần bí cảm nhận được gió biển mang theo hơi mặn thổi tới.

"Đây là đâu?" Vương Bác Vũ trợn tròn mắt nhìn biển lớn xanh ngắt và bãi cát trắng xóa trước mặt bằng ánh mắt không thể tin nổi, ngạc nhiên nói: "Đẹp quá trời..."

Đây là một hòn đảo trên biển. Phong cách kiến trúc của hòn đảo này rất kỳ lạ, dường như mang lại chút cảm giác thời trung cổ. Cột đá màu trắng, quảng trường rộng lớn, sườn núi cách đó không xa cũng phủ đầy màu trắng, tường thành uốn lượn quanh co, tất cả đều là kiến trúc Địa Trung Hải điển hình. Cách chỗ bọn họ một khoảng có một pho tượng bằng đồng thau cao ngất.

"Đây là pho tượng Thần mặt trời." Đường Bác nhìn xung quanh một lượt, nhanh chóng đưa ra phán đoán: "Hồi hè năm ngoái cả nhà tôi đến Hy Lạp một chuyến, biển này có lẽ là biển Aegean, còn hòn đảo chúng ta đang đứng tên là Rhodes, là một thắng cảnh du lịch của Hy Lạp."

Gần đó thỉnh thoảng lại thấy vài người mặc áo choàng đi qua, nhìn mặt mũi và cách ăn mặc thì chắc là phong cách Hy Lạp cổ. Cho tới hiện giờ hệ thống vẫn chưa công bố luật chơi, Đồ Hóa cũng không hiểu cho lắm, không rõ tại sao hệ thống lại mô phỏng ra khung cảnh Hy Lạp cổ đại như thế này cho bọn họ.

Mãi đến khi cậu nhìn thấy một người đàn ông mặc áo choàng màu xanh đang hoảng hốt. Người này vừa cúi người quan sát mặt đất vừa lẩm bẩm như đang tìm kiếm cái gì đó.

Tôn Duy cũng chú ý tới người này. Hai người nhìn nhau một cái rồi cùng đi về phía quảng trường. Thân hình của người đàn ông này khá to cao, để tóc xoăn màu đen cắt ngắn, cằm cũng để râu quai nón. Ánh mắt ông rất thâm thúy, tràn đầy ánh sáng của tri thức. Nhìn thấy bọn người Đồ Hóa, ông lập tức chạy tới lo lắng hỏi: "Thanh niên trẻ à, cậu có thể tìm bảng hàm lượng giác giúp tôi được không?"

"Bảng hàm lượng giác?"

Người đó ngẩng đầu lên nhìn trời: "Có bảng hàm lượng giác thì tôi có thể tìm hiểu về bầu trời sao rộng lớn."

"Ông là ai?" Tôn Duy nhíu mày: "Tìm bảng hàm lượng giác là nhiệm vụ của chúng ta à?"

Dường như người đó không nghe thấy, hoàn toàn không đáp lại cô.

Đồ Hóa trầm ngâm một lát, nói: "Có lẽ người này là Hipparchus."

"Hipparchus? Đó là ai?" Mấy người Vương Bác Vũ cũng nhìn qua.

Đồ Hóa giải thích: "Hipparchus là một nhà Toán học và Thiên văn học nổi tiếng của Hy Lạp cổ đại. Ông sống ở đảo Rhodes, hơn nữa thành tựu nổi bật nhất về phương diện Toán học của ông là tạo ra bảng hàm lượng giác, chính là bảng hàm số lượng giác sớm nhất trong lịch sử. Ông được người đời sau gọi là cha đẻ của lượng giác học."

Mọi người đều trầm ngâm gật đầu, Mr. X vẫn luôn đi dạo bên cạnh đột nhiên mở miệng: "Em biết nhiều thật đấy."

Rõ ràng là một câu khen nhưng xuất phát từ miệng Mr. X lại luôn mang theo ý trêu chọc. Đồ Hóa bĩu môi giải thích: "Cái này hồi trước tôi đọc được trong sách."

"Tôi biết." Mr. X cười khẽ, tiến tới gần nói bên tai cậu: "Tôi thích dáng vẻ uyên bác hiểu biết sâu rộng này của em."

Đồ Hóa giả bộ không nghe thấy, che mặt chạy đến bên cạnh Vương Bác Vũ: "Tới Cửa hàm số lượng giác gặp được cha đẻ của lượng giác học, chắc chắn ải này có liên quan mật thiết tới Hipparchus."

Cậu vừa dứt lời thì tiếng hệ thống vang lên.

[Tinh ——]

[Chào mừng các bạn đến với nhiệm vụ chính: Bảng hàm lượng giác bị thất lạc của Hipparchus.]

[Quy tắc: Vượt qua nhiệm vụ phụ sẽ có cơ hội nhận được những mảnh ghép của bảng hàm lượng giác, có thể hoàn thành nhiệm vụ bằng hai cách: 1, Nhiệm vụ đội (không quá 5 người): cần thu thập được 6 mảnh ghép của bảng hàm lượng giác để qua ải; 2, Nhiệm vụ đơn: cần thu thập được 3 mảnh ghép của bảng hàm lượng giác để qua ải. Thời gian: 48 tiếng đồng hồ.]

Tác giả có lời muốn nói:

Ngày mai là khóa vip rồi, trưa mai sẽ đăng chương khoảng 10k chữ nha~ Hi vọng các tình yêu tiếp tục ủng hộ tui, moah moah! Các tình yêu để lại cmt ở chương vip sẽ được nhận lì xì nha~

Thuận tiện giới thiệu bộ mới của tui "Muỗi tinh im miệng!", bấm vào mục tác giả là có thể thêm vào danh sách đọc nè! Bên dưới là giới thiệu~

An Dư tới vùng ngoại ô quay phim bị muỗi đốt hai đêm liền.

Lần đầu tiên là ở cổ, phải dùng nửa hộp kem che khuyết điểm mới che được hết; lần thứ hai là trên môi, môi bị sưng phù lên thành một cục lớn, thợ trang điểm nói trừ phi cậu diễn vai Angelina Jolie, nếu không thì đôi môi gợi cảm như vậy không thể nào che giấu được.

Buổi tối An Dư xịt thuốc sát trùng khắp phòng, đốt hương muỗi, còn mắc màn chống muỗi.

Nửa đêm tỉnh giấc, cậu thấy một người đàn ông xa lạ đè lên người mình, thuần thục hôn cậu một cái: "Ha, những thứ cỏn con này làm sao có thể ngăn được tôi. Nhớ kĩ, bắt đầu từ hôm nay cậu chính là huyết nô của tôi."

Bá đạo tà mị không biết xấu hổ muỗi công x Người gặp người thích tiểu minh tinh thụ (Có thiết lập riêng về việc tại sao công là muỗi đực nhưng lại biết hút máu)

Editor: Đọc giải thích và minh họa tại FB Nananiwe album Toán (tổng hợp).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro