Chương 26: Có chơi có chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Quy tắc của ải này không rõ ràng, thuyền trưởng Jack cũng không nói sau khi ném xuống biển thì người chơi sẽ như thế nào. Chỉ có một vị trí an toàn, vậy thì ba người còn lại chắc chắn đứng trước nguy cơ bị loại.

Cả bốn người đều im lặng.

Đồ Hóa và Đường Bác đang nghĩ xem có cách nào trọn vẹn không thì nghe thấy Vương Bác Vũ nói: "Ừm... các cậu ai đứng vào vị trí kia cũng được, dù sao thì tôi cũng không chọn đâu."

Cậu chàng gãi đầu, bộ dáng đúng kiểu hi sinh vì nghiệp lớn.

Tôn Duy liếc xéo: "Cậu làm cái gì đấy? Tinh thần chuẩn bị hi sinh à?"

Vương Bác Vũ rất rõ ràng vị trí của mình: "Trong nhóm tụi mình tôi khờ nhất, cho dù có may mắn qua được ải này thì cũng không qua được những ải tiếp theo, còn chẳng bằng nhường vị trí này lại cho các cậu."

Đường Bác cũng nhíu mày: "Xem ra hiện tại trò chơi này hoàn toàn không có biện pháp khác, hi sinh là điều không thể tránh khỏi."

"Đúng thật là ngay từ đầu tôi rất coi trọng suất tuyển thẳng này." Thế mà Đường Bác cũng bắt đầu kích động: "Nhưng bây giờ tôi cảm thấy có thể quen được mấy người các cậu mới chính là thu hoạch lớn nhất."

Vương Bác Vũ cảm động nhìn Đường Bác một cái, cả hai ôm chầm lấy nhau như anh em tốt.

Đồ Hóa vốn bị vấn đề khó khăn này làm cho nhức đầu, hiện giờ thấy hai người anh em tình nghĩa sâu nặng như vậy cũng không nhịn được bật cười: "Sao hai cậu làm như sắp lên chiến trường không bằng."

"Không nên bi quan quá, tôi cảm thấy chúng ta cần quan sát thêm." Đồ Hóa phân tích: "Quy tắc của nhiệm vụ này chỉ có một câu "Nghe lời thuyền trưởng Jack". Mà lời của thuyền trưởng Jack thì không nhắc tới bị ném xuống biển đồng nghĩa với bị loại. Nếu chỉ như vậy thì quá dễ, có lẽ phía sau còn có thử thách khó hơn dành cho chúng ta."

"Cho nên tôi cảm thấy... bị ném xuống biển chưa chắc đã là chuyện xấu."

"Vậy... rốt cuộc vị trí số 128 này nên để cho ai?" Vương Bác Vũ hỏi.

Đồ Hóa suy nghĩ một lát, ánh mắt dừng lại trên người Tôn Duy: "Để lại cho con gái đi."

Đường Bác phụ họa: "Tôi đồng ý."

Vương Bác Vũ: "Tôi cũng đồng ý."

Tôn Duy cạn lời: "Tôi không đồng ý."

Ánh mắt Vương Bác Vũ nhìn Tôn Duy sáng ngời, rất ra dáng đàn ông con trai: "Đây là quyết định sau khi ba đứa con trai bọn tôi suy nghĩ kỹ càng, chăm sóc phái nữ là trách nhiệm của bọn tôi..."

"Im miệng đi! Đừng có nhắc đến chủ nghĩa đàn ông thượng đẳng đáng ghét đó của mấy cậu!" Mặc dù tính tình Tôn Duy lúc nào cũng không tốt nhưng chưa từng tức giận ra mặt như vậy, cô nàng giận dữ nói với ba người trước mặt: "Ai cần các cậu chăm sóc hả?"

Đồ Hóa còn muốn khuyên gì đó, không ngờ Tôn Duy lại nhắm thẳng vào cậu: "Đồ Hóa, cậu nói cho rõ ràng đi! Suy đoán chưa chắc đã bị loại kia của cậu chỉ là đoán bừa thôi đúng không?"

Đồ Hóa bất đắc dĩ, ánh mắt Tôn Duy vô cùng sắc bén. Tuy cậu vẫn luôn tích cực lạc quan khích lệ đồng đội nhưng trên thực tế bị thuyền trưởng Jack ném xuống biển gần như đồng nghĩa với bị loại. Dựa theo cách làm nhiệm vụ từ khi bắt đầu tới nay, bình thường "chết", "bị tấn công" gì đó trong trò chơi đều có nghĩa là bị loại, lần này bị ném xuống biển... cũng rất khó trở thành ngoại lệ.

Thậm chí Đồ Hóa còn nghĩ tới ý nghĩa thật sự của ải này chính là để bọn họ vun đắp tình đồng đội chân thành, để bọn họ học được cách từ bỏ, đứng giữa lợi ích và tình cảm thì có thể giữ lại một chút thiện lương cơ bản.

Cậu không nghĩ ra đáp án, nhưng cũng không đành lòng để đồng đội thật sự hi sinh đi chịu chết như vậy.

"Đồ Hóa, bây giờ không phải lúc cậu hành động theo cảm tính." Tôn Duy khoanh tay trước ngực, ánh mắt mặc dù sáng ngời nhưng vẫn vô cùng lý trí như trước: "Tôi chưa từng cảm thấy bất cứ ai trong chúng ta cần được chăm sóc, tất cả mọi người đều bình đẳng. Tôi thích trò chơi này cũng bởi vì trong quá trình chơi có thể trải nghiệm cảm giác vui vẻ khi chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, dùng trí tuệ của tập thể để vượt qua ải. Cho nên vị trí an toàn này không cần ai nhường cho ai, nhất định phải phân chia công bằng."

"Tôi là nữ, nhưng điều này không có nghĩa tôi là phái yếu; các cậu là nam, nhưng điều này cũng không có nghĩa là các cậu mạnh hơn tôi." Tôn Duy bình tĩnh nhìn ba người: "Tôi đề nghị rút thăm quyết định xem ai sẽ đứng ở vị trí 128, như vậy mới công bằng."

Ba em trai rõ ràng ấu trĩ nhưng lại cố giả bộ mạnh mẽ nghe chị gái nói như vậy đều sôi nổi gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời như cừu non.

Tôn Duy hài lòng gật đầu: "Vậy chúng ta chơi kéo búa bao để quyết định đi."

Ba em trai vừa mới tôn sùng chị gái: ???

Cuối cùng bọn họ vẫn dùng cách vừa đơn giản vừa lạc hậu này để quyết định xem ai sẽ đứng ở vị trí may mắn số 128.

Vương Bác Vũ kéo cánh tay Đồ Hóa gào lên: "Sao lại là tớ vậy?! Cái kiểu ngồi trên thuyền không làm mà đòi có ăn như vậy hèn muốn chết!"

Tôn Duy liếc cậu chàng một cái: "Có chơi có chịu."

Cô buộc tóc đuôi ngựa cao lên, đuôi tóc tung bay trong gió biển trông vừa tự tin vừa rạng rỡ. Tôn Duy nhìn Đồ Hóa và Đường Bác nói một cách chân thành: "Cho dù bị loại thì tôi cũng cảm thấy rất may mắn vì có thể đi cùng các cậu tới ải này."

Nói xong lại cười nhìn Vương Bác Vũ đang ấm ức muốn chết ở bên cạnh: "Tất nhiên tôi càng mong ném xuống biển sẽ không bị loại hơn, cho dù chúng ta phải đối mặt với nhiệm vụ phức tạp hơn thì tôi cũng tin tưởng chắc chắn rằng chúng ta có thể trở về. Dù sao thì... cũng không thể để tên ngốc này lẻ loi ở đây một mình được."

Vương Bác Vũ nghe được lời này của Tôn Duy như sắp khóc đến nơi, một lát sau lại đỏ mặt ghé vào nói bên tai Đồ Hóa: "Làm sao bây giờ, tớ thích kiểu con gái mạnh mẽ như vậy quá!"

Đồ Hóa trêu ghẹo: "Vậy cậu phải hỏi xem cô ấy có thích mẫu người thiểu năng không đã."

Vương Bác Vũ: ...

Mặc dù Vương Bác Vũ cảm thấy rất uất ức khi phải đứng ở vị trí số 128 nhưng vẫn nghe lời đứng vào, ba người còn lại tùy tiện tìm số chẵn nào đó để đứng.

Cuối cùng 200 người cũng đứng ổn định trật tự.

Thuyền trưởng Jack vuốt vuốt râu cười híp mắt chỉ vào người đầu tiên: "Đếm số đi những người bạn thân yêu của ta."

Đếm số nhanh chóng kết thúc, 100 NPC số lẻ của vòng đầu tiên bị thuyền trưởng Jack ném xuống biển. Sóng biển cuồn cuộn giống như vực sâu vô tận nhanh chóng nuốt lấy những người đó.

Bốn người tạm thời an toàn.

Tới vòng thứ hai thì vị trí của Đường Bác đã biến thành số lẻ. Tới lượt cậu thì thuyền trưởng Jack cũng không vì đây là người chơi mà nói thêm cái gì cả, chẳng chút khách khí nâng người lên rồi ném "tùm" một tiếng vào trong nước.

Đường Bác cau mày, bộ dáng giống như chuẩn bị hi sinh anh dũng, cậu nhìn Đồ Hóa thật sâu rồi biến mất trong sóng biển.

Qua hai vòng nữa thì vị trí của Tôn Duy biến thành số lẻ.

Thuyền trưởng Jack đi đến bên người cô nàng, nhíu mày lộ vẻ bất ngờ: "Trên thuyền của chúng ta có nữ thủy thủ từ bao giờ vậy?"

Tôn Duy bị ông ta túm lên như túm gà con, cũng không vì cô là nữ mà nể tình gì. Trước mặt là biển lớn sâu không thấy đáy, gió mạnh tạt vào mặt mang theo mùi vị tanh nồng gay mũi, tất cả đều vô cùng chân thật. Tôn Duy căng thẳng nhắm mắt lại, sắc mặt trắng bệch.

Rồi "ùm" một tiếng rơi vào trong nước.

Vòng tiếp theo rốt cuộc cũng tới lượt Đồ Hóa. Cậu đứng cạnh Vương Bác Vũ nhưng cậu là số lẻ.

Thuyền trưởng Jack đi tới, giày giẫm lên boong thuyền phát ra tiếng vang chói tai. Ánh mắt ông ta sắc bén, nhìn chằm chằm Đồ Hóa một hồi rồi cũng không nói gì cả, trực tiếp túm ngang người cậu giơ lên rồi ném xuống nước.

Đồ Hóa ngừng thở, hình như trước lúc rơi xuống nước còn nghe thấy Vương Bác Vũ khóc lóc gọi tên cậu không thôi.

Nhưng tất cả đã không còn quan trọng nữa.

Nước biển lạnh lẽo bao quanh người cậu, hơi thở chẳng chống đỡ được bao lâu. Đồ Hóa muốn bơi nhưng sóng biển quá lớn, cậu hoàn toàn không cách nào dang rộng tay chân được, thế là nhanh chóng bị cuốn xuống đáy biển sâu.

Đồ Hóa cảm nhận nước biển mằn mặn từ mũi chảy xuống dưới, khí quản cũng bị tràn vào đầy nước, phổi dường như muốn nổ tung. Ánh sáng trước mắt càng ngày càng mờ, ý thức của cậu cũng càng ngày càng mơ hồ, thân thể không ngừng chìm xuống như bị ác ma kéo lấy chân, hoàn toàn không nghe theo sự điều khiển của cậu.

Đây chính là cảm giác sắp chết sao?

Đầu óc Đồ Hóa đã không thể suy nghĩ được gì nữa, trong cơn mơ màng cậu nghe được có người đang gọi tên mình.

Giây tiếp theo không khí trong lành chui vào xoang mũi, Đồ Hóa choàng mở mắt ra.

"Em tỉnh rồi à?" Mr. X ngồi xổm bên cạnh cậu, dường như muốn vươn tay dìu cậu dậy như cánh tay hư vô lại chỉ có thể xuyên qua thân thể cậu.

Đầu óc Đồ Hóa vẫn chưa hoạt động, sau khi tự ngồi dậy mới phát hiện hình như mình đang ở trên một hòn đảo không người. Mà cậu... có lẽ bị sóng biển xô vào bờ nên may mắn sống được.

Như vậy nghĩa là... tiếp theo còn có nhiệm vụ sao? Cậu vẫn chưa bị loại ư?

Đồ Hóa mừng thầm trong lòng, nếu không có gì ngoài ý muốn thì chắc hẳn Đường Bác và Tôn Duy cũng ở trên đảo này. Cậu vừa đứng dậy định đi tìm người thì bị Mr. X ở bên cạnh ngăn cản: "Nhiệm vụ sẽ tìm đến em, em không cần gấp."

Nói rồi chỉ vào quần áo thấm đẫm nước biển của Đồ Hóa: "Tôi kiến nghị em nên hong khô quần áo trước đã, dù trong game không bị cảm nhưng năm giác quan cơ bản vẫn rất chân thật, em sẽ bị lạnh đấy."

Đồ Hóa cúi đầu nhìn quần áo còn đang chảy nước của mình, tiện tay cởi áo gile ra. Cậu đang chuẩn bị cởi tới áo ba lỗ bên trong thì phát hiện Mr. X đang nhìn mình chằm chằm không chớp mắt.

"Anh làm gì vậy?" Đồ Hóa che ngực lại.

"Nhìn em cởi đồ đó." Lời không biết xấu hổ lại được nói ra một cách bình tĩnh như vậy.

Đồ Hóa giận dữ nói: "Chẳng lẽ anh không biết phép lịch sự cơ bản nhất là nên xoay người qua chỗ khác sao?"

Mr. X nhướng mày, cảm thấy không có vấn đề gì cả: "Không sao, tôi thấy được nhưng không sờ được."

Đồ Hóa bó tay toàn tập, cảm thấy vừa phẫn nộ vừa xấu hổ, thật sự muốn bổ đầu tên này ra xem anh trai lập trình đã thêm vào bao nhiêu code mặt dày không biết xấu hổ như vậy.

NPC vô sỉ như vậy hoàn toàn không có liêm sỉ cơ bản của một con người, Đồ Hóa chỉ có thể trốn sau tảng đá ngầm cởi đồ rồi vắt khô nước, bấy giờ mới mặc lại một lần nữa.

Khi cậu quay trở lại bờ biển lần nữa thì phát hiện Tôn Duy và Đường Bác đã đang đợi mình rồi, bên cạnh bọn họ còn có một vị khách không mời mà đến: Thuyền trưởng Jack.

Mr. X buồn chán đứng ở bên cạnh tựa vào tảng đá ngầm nói với Đồ Hóa: "Bọn họ đang chờ em."

Bầu không khí quanh người thuyền trưởng Jack rất áp bách, hai người Tôn Duy và Đường Bác cũng không nói gì cả, chỉ căng thẳng nhìn Đồ Hóa.

Thuyền trưởng Jack chậm rãi đi đến gần Đồ Hóa, nhướng mày cười nói: "Chúc mừng nhóc có thể sống tiếp."

Đồ Hóa vội hỏi: "Vậy Vương Bác Vũ thì sao?"

"Nhóc hỏi thằng nhóc may mắn kia hả?" Thuyền trưởng Jack hừ hừ: "Thật không dám giấu, thuyền Ngọc Trai Đen đụng phải đá ngầm nên nhóc đó cũng bị sóng biển cuốn đi rồi."

Đồ Hóa ngạc nhiên: "Cái gì?"

"Nhưng nhóc đừng sợ." Ngón tay thuyền trưởng Jack hơi động: "Chúng ta cùng chơi một trò chơi, chỉ cần mấy nhóc thắng thì sẽ có thể mang nhóc kia cùng qua ải."

"Trò chơi gì?"

"Đừng có gấp, trước hết để ta nói cho mấy nhóc biết điều kiện đã." Thuyền trưởng Jack chỉ vào Tôn Duy và Đường Bác, nhếch miệng nói: "Hai đồng đội của nhóc cũng tham gia vào trò chơi, nhưng người thật sự chơi thì chỉ có nhóc thôi."

"Bởi vì ta đã chặn cổ họng của hai nhóc đó lại rồi, trong quá trình diễn ra trò chơi mấy nhóc không được trao đổi, hai người kia mỗi người chỉ được phép nói hai câu."

Editor: Đọc giải thích và minh họa tại FB Nananiwe album Toán (tổng hợp).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro