Chương 37: Virus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Trước mắt là bóng tối vô tận, Đồ Hóa cảm thấy mình như đang chìm dưới đáy biển sâu tăm tối, áp lực đè ép khiến người ta không còn chỗ trốn như muốn bóp nghẹt trái tim cậu, cậu cố gắng tìm lối ra trong bóng đêm nhưng lại không nhìn thấy gì cả.

Trong đầu Đồ Hóa cũng rất hỗn loạn, cậu không biết tại sao mình lại ở đây, cũng quên hết tất cả những chuyện đã xảy ra trước đó. Dường như cậu bị nhốt trong một không gian bí mật nào đó vậy, mãi mãi không thoát được ra ngoài.

"Đồ Hóa! Đồ Hóa!"

Trong cơn mơ màng Đồ Hóa nghe thấy có người đang gọi mình, hình như giọng nói ấy truyền vào từ bên ngoài đống hỗn loạn này, mặc dù mơ hồ nhưng cậu lại không kìm được muốn tới gần. Đồ Hóa cố gắng vươn tay về phía trước muốn chạm vào nơi phát ra âm thanh kia...

Giây tiếp theo, một lực siêu mạnh kéo cậu ra khỏi bóng tối, sau một trận choáng váng thì cuối cùng Đồ Hóa cũng tỉnh lại.

Ký ức giống như thủy triều tràn tới: Trò chơi vượt ải Toán học, sóng vai chiến đấu với đồng đội, hàm số lượng giác và Hipparchus, bị NPC đâm vào tim dẫn tới hôn mê... và cả Mr. X nữa.

Đồ Hóa chợt mở to mắt ra, đập vào mắt là Mr. X đang ngồi xổm trước mặt mình, thấy cậu tỉnh lại thì hàng lông mày nhíu chặt của anh mới giãn ra: "Em tỉnh rồi."

Đồ Hóa giãy ra muốn đứng dậy. Cậu vẫn đang ở trong cửa ải của "Vượt ải Toán học", hiện giờ cậu đang nằm trên sân thể dục của trường, cả sân trường yên tĩnh tới mức quỷ dị.

Lúc năm người chính thức hoàn thành nhiệm vụ của Cửa hàm số lượng giác thì Hipparchus vốn nên bình thường lại bỗng điên lên đâm một dao vào trái tim Đồ Hóa. Theo như cách nói trước đó của Mr. X thì nếu bị NPC tấn công sẽ bị loại, nhưng tại sao bây giờ cậu vẫn ở đây? Những NPC ở đây xảy ra vấn đề nhiều lần như vậy có phải chứng minh lỗi hệ thống ngày càng nghiêm trọng không?

Đồ Hóa đứng dậy, nghi hoặc nhìn Mr. X: "Là... anh cứu tôi sao?"

"Phải." Mr. X khẽ gật đầu, đột nhiên giơ tay phải về phía cậu: "Chúng ta làm quen lại đi Đồ Hóa."

Vẻ mặt của anh rất bình tĩnh, khóe miệng lại nhiễm ý cười như có như không: "Tôi là Tô Cách Trì."

Hồn phách của Đồ Hóa dường như bay khỏi cơ thể, chỉ có thể trợn mắt há hốc miệng bắt tay anh.

Tô? Cách? Trì?

Chính là Tô Cách Trì CEO game thực tế ảo lớn nhất cả nước, là giáo sư trên danh nghĩa của đại học A, là người biên soạn ra trò chơi "Vượt ải Toán học" này ư? Không phải anh là Mr. X à, sao lại biến thành Tô Cách Trì rồi?

Tô Cách Trì mỉm cười nói rõ nguyên do: "Trò chơi này do tôi và một người cộng sự cùng sáng tạo ra, tôi cố ý xin một suất học bổng vào đại học A chính là vì muốn nhiều học sinh tham gia vào trò chơi này, qua đó chúng tôi không chỉ tổng hợp được thái độ và trí thông minh của thanh thiếu niên đối với trò chơi thực tế ảo mà còn có thể nhân cơ hội này tuyển chọn nhân tài cho chúng tôi."

"Vì muốn tăng cường hiệu quả và tính khả thi của trò chơi này nên tôi đã cố ý tạo ra một NPC riêng, đó chính là Mr. X. Tôi sẽ tham gia vào trò chơi cùng các em, đồng thời cũng cho đi đạo cụ "Độ thiện cảm của Mr. X"." Tô Cách Trì giải thích: "Mặc dù trò chơi này khá khó nhưng tôi cũng không dám chắc tới cuối cùng sẽ có mấy người vượt qua được ải, thế nên đạo cụ này có tác dụng đánh giá khi bước vào cửa ải cuối, ai có độ thiện cảm lớn nhất thì người đó sẽ nhận được suất học bổng tuyển thẳng vào đại học A."

Thế mà lúc trước mình lại coi độ thiện cảm này như điểm trong trò chơi yêu đương, Đồ Hóa nghĩ lại cảm thấy não mình úng nước rồi, xấu hổ nói: "Vậy ngoài tôi ra có bao nhiêu người nhận được đạo cụ độ thiện cảm này?"

Tô Cách Trì mở bảng của hệ thống ra kiểm tra: "Ngoài em ra thì có 23 người chơi từng nhận được đạo cụ độ thiện cảm này, 25 điểm của em là cao nhất, người xếp thứ hai chỉ có 8 điểm thôi."

Đồ Hóa hơi xấu hổ gãi đầu: "Thế... thế trước đó anh nói tôi không cần nhận thêm độ thiện cảm nữa là có ý gì?"

Ánh mắt Tô Cách Trì tràn ngập ý cười: "Bởi vì tôi chỉ có tổng 100 điểm, bây giờ đã chia hết rôi."

Đồ Hóa chợt sững sờ. Tổng cộng chỉ có 100 điểm, thế mà ban đầu người này đã cho cậu 5 điểm, thậm chí là 10 điểm luôn, như vậy có phải quá qua loa không? Lẽ nào... người này chỉ muốn mình nhanh chóng đủ 25 điểm để mở khóa đạo cụ "Đồng hành với Mr. X"?

Đồ Hóa cẩn thận suy nghĩ một lát cảm thấy mình rất không biết xấu hổ. Tô Cách Trì thật sự từng nói là thưởng thức cậu, nhưng tuyệt đối sẽ không khoa trương đến mức độ này. Chỉ đơn thuần muốn đi bên cạnh cậu nên mới liên tục cho cậu điểm ư? Làm sao có thể?

Có lẽ do cậu may mắn, giai đoạn đầu ải nào cũng gặp Mr. X nên mới khiến anh chú ý tới thôi.

"Hiện giờ những chuyện này không còn quan trọng nữa, quan trọng là em cần phải qua ải."

Đồ Hóa nghe Tô Cách Trì nói vậy bỗng nhiên không rõ lắm: "Là sao ạ?"

"Chuyện NPC đột nhiên nổi điên không phải là lỗi tình cờ." Tô Cách Trì cau mày: "Có người mang virus vào trong trò chơi."

Đồ Hóa mơ hồ cảm thấy sự việc trở nên nghiêm trọng, lại nghe Tô Cách Trì nói tiếp: "Hai lần gần đây NPC tấn công người chơi không phải tình cờ cũng chẳng phải là lỗi, mà chính là do bị ảnh hưởng bởi virus. Tôi xem qua thống kê thấy có 82 người chơi bị loại do bị NPC tấn công ở trong Cửa hàm số lượng giác, em không phải người duy nhất bị tấn công."

"Quan trọng nhất chính là virus đã khiến không gian nối giữa hiện thực và trò chơi xuất hiện vết nứt, người bị loại không bị đưa về hiện thực mà bị nhốt trong một cái khe."

Đồ Hóa đột nhiên nhớ tới cảm giác bị đè nén trong không gian hư ảo ban nãy. Chẳng lẽ nếu Tô Cách Trì không kéo cậu ra thì cậu sẽ bị nhốt ở đó mãi mãi sao?

Mọi việc ngày càng nghiêm trọng, Đồ Hóa hơi bất an: "Vậy làm thế nào để những người bị loại kia có thể trở về hiện thực?"

Sắc mặt Tô Cách Trì trở nên nghiêm nghị: "Hệ thống bị virus xâm nhập đã mất khống chế, không chỉ người chơi không thể nào trở về mà ngay cả tôi cũng không rời được khỏi đây. Lối ra duy nhất chính là có người qua ải."

"Muốn rời khỏi trò chơi này có hai cách, một lại bị loại, hai là qua ải. Hiện giờ cánh cửa bị loại đã bị bịt lại, chỉ có cánh cửa qua ải đang mở." Tô Cách Trì nhìn Đồ Hóa: "Đây chính là lý do tại sao tôi mang em trở về từ khe nứt kia."

"Bởi vì NPC trong trò chơi bị hạn chế nên tôi chỉ có thể rút được một phần ý thức của em về. Nói cách khác, một nửa ý thức còn lại của em vẫn đang ở khe nứt dưới vực sâu. Virus nhận ra ý đồ của tôi nên nó đã bịt kín lối vào nên tôi không có cách nào cứu được những người khác nữa. Điều này cũng có nghĩa là, nếu em bị loại lần nữa... thì sẽ mãi mãi không thể trở về được."

Cuối cùng Đồ Hóa cũng ý thức được trách nhiệm mình đang gánh trên lưng nặng đến cỡ nào. Tô Cách Trì cứu cậu ra khỏi vực sâu cũng vì gửi gắm hi vọng vào cậu. Cậu phải qua ải, hiện giờ mục đích qua ải đã không còn là vì suất học bổng tuyển thẳng vào đại học A nữa mà chính là cứu thế giới trong trò chơi này, cứu tất cả những người đang bị nhốt ở khe nứt kia.

"Những đồng đội của tôi đâu rồi?" Chuyện bị loại đã không còn nhẹ nhàng như trước nữa, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng. Đồ Hóa không khỏi lo lắng cho đồng đội của mình: "Chẳng lẽ bọn họ..."

"Không đâu." Tô Cách Trì nói: "Sau khi em bị loại ở nhiệm vụ Hipparchus thì bọn họ đã lập tức qua ải và được đưa tới nhiệm vụ tiếp theo, cũng không gặp phải nguy hiểm gì cả."

Hiện giờ Đồ Hóa vẫn đang ở trong Cửa hàm số lượng giác, mặc dù không ở chung một không gian với đồng đội nhưng cậu vẫn rất lo lắng cho bọn họ. Có khi nào bọn họ cũng bị NPC tấn công tàn nhẫn như mình không? Cậu không nghĩ ra rốt cuộc kẻ mang virus vào trò chơi có mục đích gì, vả lại kẻ nào trăm phương ngàn kế muốn hãm hại những cô cậu học sinh như bọn cậu? Rõ ràng "Vượt ải Toán học" chỉ là một trò chơi mới ra mắt thôi mà, vì sao lại làm ra chuyện điên rồ như vậy chứ?

Tô Cách Trì biết Đồ Hóa đang bối rối điều gì, anh cụp mắt bình tĩnh nói: "Thật ra tôi đã đoán được người đứng sau việc này là ai rồi."

"Dạ?" Đồ Hóa ngạc nhiên nhìn anh.

"Có lẽ em cũng biết "Vượt ải Toán học" là game đầu tiên áp dụng công nghệ quét mống mắt 3D. Mặc dù công nghệ này có rất nhiều ưu thế nhưng lại có một khuyết điểm trái với đạo đức."

"Bởi vì được liên kết với thần kinh trung ương nên nó có thể đánh cắp tất cả thông tin dữ liệu của người chơi thông qua hệ thần kinh, bao gồm cả việc em suy nghĩ gì, em nhìn thấy gì, em nghe thấy gì, tất cả những gì ở tận sâu trong lòng em đều không thể giấu được." Tô Cách Trì nhíu mày, sắc mặt anh rất nghiêm túc: "Sau khi tôi và cộng sự nghiên cứu ra kỹ thuật này thì chẳng bao lâu đã có người tới tìm cậu ta, nói muốn lợi dụng kỹ thuật này để thu thập được nhiều thông tin hơn, từ đó đạt được lợi ích thương nghiệp. Cậu ta động lòng. Nhưng cho dù chúng tôi là thương nhân thì cũng sẽ không làm ra chuyện vi phạm đạo đức như vậy, tôi không đồng ý với suy nghĩ của cậu ta."

"Hơn nữa... Tôi đã nghiên cứu ra một chương trình đảo ngược, nó có thể ngăn cản hoàn toàn việc công nghệ quét mống mắt này thăm dò suy nghĩ của con người." Tô Cách Trì bất lực nhìn Đồ Hóa: "Sau đó chúng tôi cãi nhau một trận kịch liệt."

Đồ Hóa bỗng nhiên rất muốn ôm lấy Tô Cách Trì. Hóa ra anh cũng không phải người không dính khói lửa nhân gian, không phải người việc gì cũng có thể làm được như trong tưởng tượng của Đồ Hóa. Mặc dù anh đứng ở vị trí cao không thể chạm tới nhưng cũng vì thế mà anh phải đối mặt với áp lực và bất lực mà người thường không thể nào tưởng tượng ra được.

"Vậy... Việc hệ thống có thể đọc suy nghĩ của người chơi trong nhiệm vụ "Hàm số và tập số" hồi trước là thế nào ạ? Không phải... công nghệ này đã bị anh xóa bỏ rồi sao?"

"Nhiệm vụ đó là do cộng sự của tôi thiết kế, mặc dù hiện giờ bọn tôi đã trở mặt nhưng tâm huyết của cậu ta với "Vượt ải Toán học" cũng là thật, thế nên tôi mới giữ lại nhiệm vụ kia." Tô Cách Trì giải thích: "Cũng chỉ trong mỗi ải đó hệ thống có thể đọc được suy nghĩ của người chơi thôi."

"Vậy người đứng sau chuyện này mà anh nói..." Đồ Hóa trợn tròn mắt: "Chính là cộng sự của anh ư?"

Ánh mắt Tô Cách Trì trở nên xa xăm: "Sau khi bọn tôi trở mặt thì cậu ta vẫn luôn ở bên công ty đối thủ của tôi, thế nên virus này chắc chắn có liên quan tới cậu ta. Có thể tham gia trò chơi này... ngoài tôi ra cũng chỉ có cậu ta."

Không biết anh đã đau lòng đến mức nào khi bị cộng sự ngày xưa phản bội, Đồ Hóa có chút không đành lòng, cẩn thận hỏi: "Vậy anh... có hận anh ta không?"

Tô Cách Trì bỗng nhiên bật cười sờ đầu Đồ Hóa, ánh mắt bình tĩnh mà kiên định: "Vào trò chơi này coi như là một bài học của tôi: Không phải tất cả mọi người đều đáng để tin tưởng và đáng bỏ ra công sức, cậu ta phản bội tôi... tôi nhất định sẽ trả lại gấp bội."

Mặc dù Đồ Hóa không rõ những thứ thương nghiệp này của bọn họ nhưng cũng mơ hồ hiểu được, đại khái là công ty đối thủ của công ty Tô Cách Trì và cộng sự cũ của anh đã nghiên cứu ra virus cho "Vượt ải Toán học" rồi tìm người mang nó vào trò chơi, mục đích là muốn phá hủy trò chơi này, sau đó dùng áp lực của dư luận khiến Tô Cách Trì thất bại trắng tay.

Cho nên việc vượt ải thành công có ý nghĩa rất quan trọng. Suất tuyển thẳng vào đại học A chẳng là gì cả, trách nhiệm to lớn mà hiện giờ Đồ Hóa phải gánh vác chính là cứu người chơi bị kẹt ở khe nứt, cứu cả Tô Cách Trì vẫn luôn là thần tượng từ trước tới nay của cậu.

Đồ Hóa bỗng nhiên cảm thấy khoảng cách của mình và Tô Cách Trì gần thêm một chút, cậu không đơn thuần là một học sinh cấp ba nữa mà cậu đã dần bước vào thế giới game thực tế ảo của đại thần Tô Cách Trì rồi.

Ý chí chiến đấu của Đồ Hóa sục sôi, cậu vội vàng mở hệ thống ra: "Vậy bây giờ cần phải làm sao? Có phải em cần thu thập mảnh ghép mới thì mới qua ải được không?"

"Không cần, tôi có thể mang em tới ải tiếp theo." Tô Cách Trì bấm vào mấy mã code trong hệ thống, hình như đang điều chỉnh tham số: "Trước đó tôi phải cải tạo thân thể của em đã."

Đồ Hóa bỗng cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, cánh tay cũng tràn đầy sức lực giống như được buff thêm ở trong game vậy.

Tô Cách Trì giải thích: "NPC bị virus ảnh hưởng nên sinh ra tính công kích khá mạnh, hơn nữa chúng ta cũng không biết ải tiếp theo có xuất hiện yếu tố bạo lực hay không. Để đảm bảo an toàn thì tôi đã điều chỉnh khả năng chống đỡ và khả năng tấn công của em rồi, bây giờ em có thể thử một chút xem."

Tô Cách Trì thuận tay chỉ vào cái cây bên cạnh.

Cái cây này rất to, đường kính lên tới gần nửa mét, ở ngoài thế giới thực thì phải ba bốn chục năm mới lớn được tới thế này. Đồ Hóa cẩn thận bước tới gần cái cây, cậu chỉ vỗ nhẹ vào thân cây chứ không dám dùng lực quá lớn.

Sau đó cả cái cây bị nhổ tận gốc, bay xa năm sáu mét.

Đồ Hóa: ...

Tô Cách Trì dường như không bất ngờ về sức mạnh hiện tại của Đồ Hóa chút nào, anh bình tĩnh nói: "Nếu em đã chuẩn bị xong rồi thì tôi sẽ đưa em tới ải tiếp theo."

Mặc dù đã có được năng lực hủy diệt đất trời nhưng Đồ Hóa nhớ lại NPC giết người đỏ mắt kia vẫn cảm thấy hơi sợ hãi. Cậu do dự một lát rồi ngượng ngùng nhìn Tô Cách Trì: "Vậy, vậy... Đạo cụ "Đồng hành với Mr. X" còn có tác dụng không ạ?"

"Nếu em muốn thì tôi vẫn luôn là Mr. X." Tô Cách Trì nở nụ cười, ánh mắt rất dịu dàng: "Tất nhiên tôi càng ho vọng em coi tôi là đồng đội kề vai chiến đấu hơn."

Editor: Đọc giải thích và minh họa tại FB Nananiwe album Toán (tổng hợp).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro