Chương 36: Một người như vậy sao lại chỉ là NPC chứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Tất cả mọi người đều không ngờ Tùy Lợi sẽ nói như vậy.

Ánh mắt của hắn rất trấn định, hoàn toàn không giống lỡ nói sai hay đầu óc có vấn đề, cũng không giống như vừa giác ngộ ra chân lý hay oán trời thương dân gì cả, sắc mặt bình thản giống như không có gì xảy ra.

Đồ Hóa hoảng hốt nhìn hắn, còn tưởng mình nghe lầm. Không ngờ Tùy Lợi lại không giải thích gì mà chỉ quay người rời đi.

Hai đồng đội của hắn đi theo phía sau, Lý Đào cũng nóng nảy không thể tin nổi: "Tùy Lợi, cậu đang làm gì vậy? Cậu điên rồi à?!"

Tùy Lợi không trả lời cậu ta, chỉ quay lại thản nhiên nhìn Mr. X rồi quay người rời khỏi ải nhiệm vụ.

Còn lại năm đối thủ cũng đang ngơ ra vì chẳng hiểu sao mình lại được tha.

Vương Bác Vũ mờ mịt: "Hắn ta có ý gì? Như vậy là muốn... bắt tay giảng hòa với chúng ta à?"

Đồ Hóa cũng không rõ Tùy Lợi đang có âm mưu gì nhưng có thể chắc chắn một điều là không phải bắt tay giảng hòa, bởi vì cho dù tha cho bọn họ một con đường sống thì cậu vẫn nhìn ra được hận thù và khiêu khích trong mắt hắn. Tùy Lợi và Lý Đào rõ ràng không giống nhau, Lý Đào là kiểu người vui buồn gì cũng lộ hết ra ngoài, nói trắng ra là EQ rất thấp, tính cách hèn hạ đê tiện không có đầu óc.

Nhưng Tùy Lợi thì khác. Mặc dù Đồ Hóa chưa từng tiếp xúc với Tùy Lợi nhưng lần đầu tiên gặp nhau hắn ta giống như côn đồ trên phố vậy, chủ trương giải quyết tất cả bằng bạo lực, sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào để đạt được lợi ích. Nhưng sau khi Mr. X phạt bọn họ thì rõ ràng hắn ta tém lại rất nhiều.

Cơ mà như vậy không giống như đang sợ, ngược lại giống như đang có mưu đồ bí mật gì đó.

Đồ Hóa quay lại nhìn Mr. X một cái, hôm nay Tùy Lợi vào trong ải này đặt tất cả lực chú ý trên người Mr. X, mặc dù nhìn giống như hai đội đang đối đầu nhưng Đồ Hóa lại cảm thấy rõ rệt rằng hắn ta làm như vậy để cho Mr. X xem.

Nhất định là có chủ ý gì đó với Mr. X rồi.

Đồ Hóa nhìn Mr. X cụp mắt đứng bên cạnh mình bỗng nhiên có cảm giác bất an. Anh là một NPC trong trò chơi, bị hệ thống coi như phần thưởng để thưởng cho người chơi, điều đó chứng minh anh không thuộc về một mình cậu.

Độ thiện cảm của Mr. X chỉ là đạo cụ, Mr. X là NPC chấp hành nhiệm vụ, anh sẽ tuân theo yêu cầu của hệ thống để đồng hành với bất kỳ người chơi nào, đối xử tốt với bất kỳ người chơi nào. Đồ Hóa cảm thấy dường như cậu đã quen với việc Mr. X ở bên cạnh mình, coi việc Mr. X đối xử tốt với mình là điều đương nhiên. Nhỡ đâu có một ngày Mr. X gặp người có độ thiện cảm cao hơn cậu... rồi rời xa cậu thì sao?

Đồ Hóa bị suy nghĩ này làm hoảng sợ, bất tri bất giác nắm lấy cổ tay Mr. X siết thật chặt.

Mr. X nghiêng đầu nhìn cậu: "Em làm sao vậy?"

"Không có gì." Đồ Hóa vội buông tay ra.

Dường như cậu đã bắt đầu ỷ lại Mr. X rồi, bởi vì cậu sợ hãi ngày ấy sẽ đến, thậm chí chỉ cần nghĩ đến chuyện Mr. X sẽ rời khỏi mình thì cậu lại lo lắng khổ sở, cậu không muốn rời xa người này.

Cho nên phải làm sao mới được đây? Không ngừng thu thập được càng nhiều độ thiện cảm hơn sao?

Đồ Hóa giả bộ lơ đãng hỏi: "Cái độ thiện cảm kia... cần phải làm gì thì mới nhận được?"

Mr. X sửng sốt một lát, lập tức cười cười: "Em không cần."

"Tại sao?"

Mr. X không trả lời cậu nữa. Biến thành thực thể bên trong ải nhiệm vụ "Mười hai cung hoàng đạo" này vốn không phù hợp với quy định của hệ thống. Anh biến về dạng ảo ảnh, trở lại trạng thái chỉ một mình Đồ Hóa có thể nhìn thấy được giống như trước kia rồi suy nghĩ một vài vấn đề gần đây gặp phải.

NPC nổi điên, người chơi có xác suất chiến thắng thấp nhưng lại tìm được phần thưởng... Tất cả đều quá khác thường.

Tùy Lợi vừa rời khỏi ải nhiệm vụ thì Lý Đào đã không ngừng lải nhải ở bên tai, nói gì mà cơ hội hiếm có, có thể loại bỏ cả đám mấy người Đồ Hóa, như vậy thì sau này cạnh tranh sẽ ít hơn, vân vân... Tùy Lợi nghe đau cả đầu, cuối cùng thật sự không nhịn được nữa túm cổ áo cậu ta uy hiếp: "Còn không im miệng thì có tin tôi đánh chết cậu không?"

Bấy giờ Lý Đào mới sợ hãi, vô cùng cẩn thận hỏi: "Vậy rốt cuộc tại sao cậu lại thả bọn họ?"

Tùy Lợi hừ lạnh một tiếng, dã tâm bừng bừng nhìn về phương xa: "Thả bọn nó đi là vì tôi có dự định lâu dài. Hai thằng Đồ Hóa, Thẩm Tư Dịch đó là cái thá gì? Cái mà tôi cảm thấy hứng thú là người đứng sau lưng cậu ta, chính là người thẩm phán của chúng ta kìa."

Lý Đào cau mày nói: "Tôi nghe nói NPC tên Mr. X kia là một đạo cụ Đồ Hóa nhận được, vẫn luôn đi bên cạnh bảo vệ cậu ta. Cậu có hứng thú với NPC đó để làm gì? Cậu không thấy sức mạnh của anh ta ngày hôm đó à, nếu chúng ta lại tìm bọn họ gây sự thì nhất định sẽ chết rất thảm!"

Tùy Lợi liếc Lý Đào một cái, cười xùy: "Chính vì anh ta có mạnh như vậy nên tôi mới có hứng thú với anh ta."

"Hơn nữa... Tôi mới phát hiện, hóa ra Mr. X mà bấy lâu nay tôi luôn vất vả tìm kiếm chính là anh ta."

Nói xong Tùy Lợi giơ tay lên không trung bấm hai cái, một màn hình hệ thống màu đỏ nhảy ra, trông không giống hệ thống của những người chơi khác cho lắm. Gần như bao trọn màn hình màu đỏ là những dòng code chạy loạn.

Tùy Lợi mở bàn phím ra gõ mấy hàng mã: "Đây là tool hack tôi mua mất hơn 800.000 tệ trước khi vào trong trò chơi."

"Mặc dù hệ thống của trò chơi này được Tô Cách Trì lập trình chặt chẽ, nhưng chỉ cần là hệ thống thì sẽ đều có lỗ hổng." Những con chữ trên màn hình màu đỏ nhấp nháy, ánh mắt Tùy Lợi cũng trở nên hưng phấn hơn: "Mặc dù tool hack này không thể bẻ khóa hoàn toàn hệ thống nhưng ít nhất vẫn có chút ích lợi. Ví dụ như thông tin phần thưởng của nhiệm vụ "Mười hai cung hoàng đạo" ngày hôm nay nằm ở cung Kim Ngưu cũng nhận được từ đây."

Tùy Lợi ấn mở kết quả vận hành của tool hack: "Tất nhiên thứ khiến tôi hứng thú không phải cái đó, mà chính là cái này."

Lý Đào nhìn theo, chỉ thấy hệ thống nhảy ra một thông báo liên quan tới việc vượt qua tất cả các ải:

[Cho dù cuối cùng có vượt qua được toàn bộ ải nhiệm vụ thì cũng chưa chắc đã nhận được suất tuyển thẳng vào đại học A. Khi số người vượt ải thành công lớn hơn một thì hệ thống sẽ đưa ra chọn lựa, tiêu chuẩn để chọn lựa chính là Độ thiện cảm của Mr. X.]

Lý Đào khiếp sợ mở to hai mắt: "Như vậy nghĩa là... nghĩa là thật ra Độ thiện cảm của Mr. X mới là chìa khóa bí mật để chiến thắng?!"

Tùy Lợi tắt tool hack đi, gật đầu nói: "Tôi đã biết đến thông báo này từ lâu rồi, nhưng lúc ấy còn chưa biết Mr. X là ai. Mãi cho đến khi gặp được đám người Đồ Hóa... tôi mới biết Mr. X mạnh đến mức nào."

"Cho nên tôi tạm thời tha cho bọn nó một con đường sống. Tôi phải nghiên cứu kỹ xem làm thế nào để nhận được Độ thiện cảm của Mr. X, nếu như Mr. X là đạo cụ mà hệ thống thưởng cho người chơi thì tôi phải nghĩ cách đoạt lấy người này từ bên cạnh Đồ Hóa."

...

Mấy người Đồ Hóa bên này mặc dù may mắn có thể đi tiếp nhưng đều mất hết tinh thần. Đường Bác mở bảng hệ thống ra, có chút chán nản nói: "Ải vừa rồi chúng ta không nhận được mảnh ghép, thế nên tiếp theo chúng ta chỉ có một cơ hội nữa thôi, là một trận đánh cược với tỷ lệ nhận được mảnh ghép là 20%."

Nhưng số lượng hiển thị trên giao diện hệ thống lại làm Đường Bác trợn mắt ngạc nhiên.

[Cửa hiện tại: Cửa hàm số lượng giác]

[Nhiệm vụ chính: Bảng hàm lượng giác bị thất lạc của Hipparchus]

[Đội: Đồ Hóa, Vương Bác Vũ, Tôn Duy, Đường Bác, Thẩm Tư Dịch]

[Số mảnh ghép: 6/6]

[Thời gian còn lại: 18:12:32]

"Sáu... sáu mảnh?" Đường Bác dán mắt lại gần xem xét: "Chúng ta thu thập đủ từ lúc nào vậy?"

Đồ Hóa yên lặng lấy một mảnh ghép từ trong túi quần ra đưa cho Đường Bác: "Có lẽ... là tôi."

Tất cả mọi người vừa mừng vừa sợ, nhìn cậu bằng ánh mắt không thể tin được: "Cậu lấy được từ đâu vậy?"

Mọi việc cần phải nhắc lại chuyện xảy ra trong cung Song Tử của nhiệm vụ "Mười hai cung hoàng đạo".

Anh trai người chim bên trong cung Song Tử rất hay rụng lông, trong quá trình tiếp xúc với Đồ Hóa rụng rất nhiều lông vũ, có một ít còn dính lên người Đồ Hóa. Lúc Đồ Hóa sửa sang lại quần áo vốn định vứt đi nhưng lại thấy một chiếc lông vũ trông vừa đẹp đẽ vừa gọn gàng không giống như rơi từ trên người anh trai người chim xuống.

Đồ Hóa đột nhiên nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong những nhiệm vụ trước: Cậu vô tình cầm một lá bài poker ở chỗ của thuyền trưởng Jack đi, lúc rời khỏi ải thì lá bài poker biến thành mảnh ghép; bọn họ cướp đi "Đại trắc" từ trong Thất tinh trận của Từ Quang Khải, sau đó không hiểu sao cũng nhận được mảnh ghép.

Trước đó cậu từng suy đoán rằng, mặc dù số lượng mảnh ghép có thể nhận được liên quan đến xác suất mà Mr. X nói nhưng ngoại trừ việc vượt ải để nhận được nó thì có cách nào khác để nhận được hay không? Có lẽ việc lấy đi đạo cụ không thuộc về người chơi từ trong cửa ải cũng là một cách.

Thế là Đồ Hóa cất chiếc lông vũ kia đi với tâm thế còn nước còn tát, dù sao thì đó cũng chỉ là suy đoán của cậu thôi, không ngờ chiếc lông vũ được cậu mang ra ngoài thật sự biến thành phần thưởng mảnh ghép.

Mọi người mừng rỡ, nhao nhao khen Đồ Hóa gặp may.

Đã thu thập đủ sáu mảnh ghép, bọn họ đã có thể ghép lại thành Bảng hàm lượng giác bị thất lạc của Hipparchus rồi. Đường Bác bấm bấm trên màn hình hệ thống một lát, chẳng mấy chốc cảnh tượng trước mặt năm người đã thay đổi chóng mặt.
Bọn họ quay lại hải đảo ban đầu gặp khi mới vào Cửa hàm số lượng giác.

Đảo Rhodes của Hy Lạp cổ.

Lần này trên đảo đang là ban đêm. Gió biển mang theo mùi hương mằn mặn của biển, trên bờ cát có những trận sóng lớn, bầu trời đêm vừa đẹp đẽ lại vừa êm đềm. Một người mặc áo choàng màu trắng đang đứng trên bờ biển nhìn về phía xa xăm.

Ông ta quay đầu lại, sau khi thấy năm người tới thì trên mặt lộ vẻ vui mừng: "Các cậu đã quay trở lại rồi."

Đôi mắt ông thâm thúy, ánh mắt giống như sao trời, hiện giờ giống như hòa thành một thể với vũ trụ mênh mông này, trông vừa thần bí khó hiểu lại nghiêm túc thông minh: "Cảm ơn các cậu." Hipparchus mỉm cười ngửa bàn tay ra với năm người: "Xin hãy giao bảng hàm lượng giác cho tôi."

Đường Bác lấy mảnh ghép từ balo của hệ thống ra, bảng hàm lượng giác được xếp lại vốn còn nhiều khe hở bỗng nhiên hợp lại thành một bảng hoàn chỉnh, tiếp đó bay lên không trung lóe ra ánh sáng vàng, bề ngoài của bảng hàm đúng là suy nghĩ nguyên sơ của con người về hàm số lượng giác.

Đó là hình dạng của hàm số lượng giác thuở sơ khai, là một bậc thang quan trọng trong sự phát triển của Toán học, nó mang theo sức hấp dẫn rực rỡ của Toán học bay lên giữa không trung, hòa lẫn vào bầu trời sao mênh mông vô ngần.

Bầu trời sao của ngàn năm trước kia đẹp hơn hiện đại rất nhiều, trên bầu trời tràn ngập ánh sao sáng, hàm số lượng giác từ bảng hàm bay xuống chia không trung thành mấy bộ phận giống như một thiết bị đo lường.

Hipparchus chỉ vào một chòm sao giống hình đầu cừu, nói: "Đó là chòm sao Bạch Dương."

"Qua một tháng nữa thì ở đó sẽ mọc lên chòm Kim Ngưu." Hipparchus chỉ vào một hướng khác: "Thời gian mỗi chòm sao mọc lên khác nhau, đó là nhân chứng tốt đẹp nhất của thời gian và năm tháng."

Trong lịch sử, Hipparchus từng viết một quyển "Sự xuất hiện của mười hai cung hoàng đạo" sử dụng bảng hàm lượng giác và phương pháp giải tam giác cầu để biểu đạt nó dưới dạng phương pháp số học. Cho nên ông không chỉ là nhà Thiên văn học vĩ đại mà còn là nhà Toán học có một không hai trong lịch sử.

Đồ Hóa si mê nhìn lên bầu trời sao, cậu chưa bao giờ thấy khung cảnh nào đẹp như vậy. So với bầu trời sao rộng lớn này thì Trái Đất lại trở nên nhỏ bé, nhân loại cũng nhỏ bé hơn rất nhiều. Nhưng con người xưa nay không tự coi nhẹ mình, con người tràn ngập lòng tin và sự tò mò, dũng cảm khám phá tất cả trong vũ trụ.

Vũ trụ rất vĩ đại, Toán học cũng rất vĩ đại.

"Đó chính là sức mạnh của Toán học." Mr. X nhìn lên bầu trời sao, từng ngôi sao lấp lánh phản chiếu trong mắt anh: "Dùng trái tim để cảm nhận thế giới và dùng Toán học để đo đạc thế giới mang lại những cảm giác kỳ diệu khác nhau."

Đồ Hóa kinh ngạc nhìn sườn mặt Mr. X, không kiềm được muốn tới gần anh. Giây phút này cuối cùng Đồ Hóa cũng hiểu trên người Mr. X có chỗ nào hấp dẫn cậu.

Không phải khuôn mặt anh tuấn, không phải dáng người cao gầy, mà là suy nghĩ và tầm nhìn xa trông rộng từ trong ra ngoài, là tình cảm bao dung với thế giới và với Toán học của anh.

Một người như vậy... sao lại chỉ là NPC chứ?

Ngay khi Đồ Hóa đang ngây người thì Hipparchus lẽ ra đứng ở bên người cậu đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt lóe ra một tia sáng quỷ dị, đột nhiên tấn công cậu giống như bị người khác khống chế tâm trí.

Đồ Hóa dường như thấy được khuôn mặt lo lắng của Mr. X, mơ hồ nghe được tiếng gào khản cả giọng của đồng đội. Cậu chỉ cảm thấy ngực mình rất đau, giống như có một con dao nhọn đâm xuyên trái tim vậy, máu tươi thấm ướt cả quần áo.

Một giây sau, ý thức của cậu chìm vào bóng tối mờ mịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro