Chương 35: Cung Song Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Cung Nhân Mã và cung Song Tử nằm chéo nhau, cách nhau một đoạn khá xa, lúc Đồ Hóa đang đi về phía cung Song Tử thì Lý Đào ở cung Cự Giải bên cạnh cũng đi ra.

Thời gian quá trùng hợp, hai người gần như qua ải cùng một lúc. Xem ra Lý Đào cũng không nhận được phần thưởng tinh tú nên cũng muốn vào cung Song Tử, hơn nữa khoảng cách từ chỗ cậu ta tới cung Song Tử gần hơn Đồ Hóa nhiều.

Lý Đào cũng nhận ra Đồ Hóa chuẩn bị vào cung Song Tử, thế là nhanh chân chạy tới đó trước.

Dưới tình thế cấp bách, Đồ Hóa chỉ có thể gọi cậu ta lại: "Chờ một chút!"

Lý Đào đang đứng ở vòng sáng bên ngoài cung Song Tử, nghe vậy quay đầu nhìn Đồ Hóa với vẻ mặt khinh thường: "Cái gì?"

Đồ Hóa trợn mắt nói dối: "Tôi đã nhận được phần thưởng tinh tú rồi."

Tất nhiên là Lý Đào không tin, cậu ta quay người chuẩn bị đi vào.

"Tôi có thể cho cậu xem." Đồ Hóa vừa đi về phía cung Song Tử vừa giả bộ bình tĩnh: "Sau khi tôi nhận được phần thưởng mới biết phần thưởng là giả."

Lý Đào dừng bước.

Tốt lắm.

Đồ Hóa mừng thầm trong lòng, nhập vai giống như vừa giành được giải Oscar: "Hệ thống bố trí phần thưởng này vốn không công bằng. NPC cho tôi phẩn thưởng nói rằng, cho dù chúng ta nhận được phần thưởng thì cũng không qua được ải này,"

Cuối cùng Lý Đào cũng do dự, cậu ta quay đầu lại cau mày nói: "Cậu đừng hòng gạt tôi!"

"Tôi chưa từng lừa ai bao giờ!" Đồ Hóa nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc: "Tôi nói chuyện này với cậu là vì muốn hợp tác."

"Cậu nghĩ thử đi, tại sao hệ thống lại muốn chúng ta giết hại lẫn nhau? Người lấy được phần thưởng có thể quyết định vận mệnh của đội còn lại, đạo cụ mạnh như vậy chỉ có thể nằm trong tay hệ thống thôi!" Đồ Hóa lộ vẻ nghiêm túc, bước chân lại chẳng dừng lại chút nào. Cậu từ từ bước lại gần lối vào của cung Song Tử: "Một khi đội chiến thắng nhận được phần thưởng này và muốn loại đội còn lại thì sẽ bị hệ thống phán là cạnh tranh ác ý, sau đó cũng sẽ bị loại!"

Mấy chữ "cạnh tranh ác ý" giống như đâm trúng chỗ đau của Lý Đào. Dù sao thì bọn họ cũng mới bị trừng phạt vì hành vi này nên cực kỳ mẫn cảm với nó, cho dù lời Đồ Hóa nói chẳng có chút logic nào thì Lý Đào cũng vẫn do dự.

Cậu ta xoay người nhìn Đồ Hóa: "Những lời này của cậu có chứng cứ gì không?"

Đồ Hóa đã đi đến gần lối vào của cung Song Tử, hai người đều đang đứng cách vòng sáng một khoảng nhỏ. Đồ Hóa mỉm cười, ánh mắt lóe lên chút gian xảo: "Tất nhiên là có."

Lý Đào bất an nhíu mày: "Chứng cứ đâu?"

Đồ Hóa chỉ tay lên không trung: "Ở trên đó!"

Ngay khi Lý Đào ngẩng đầu lên, Đồ Hóa lập tức chạy vào bên trong vòng sáng của cung Song Tử nhanh như chớp. Lý Đào chỉ có thể trơ mắt nhìn vòng sáng khép lại, phẫn nộ gào mắng: "Cái đồ hèn hạ ——"

Đồ Hóa đắc ý xoay người, đang chuẩn bị bước đi thì suýt nữa đụng trúng ngực của Mr. X đang nhìn cậu đầy hứng thú.

Mr. X không biến về ảo ảnh mà khoanh tay nhìn cậu: "Em có nhiều kế thật đấy."

Mặt Đồ Hóa đỏ lên, dù sao đây cũng không phải thủ đoạn quang minh chính đại gì. Ban nãy lúc chưa bước vào ải này đám người Lý Đào đã bị Mr. X xử lý vì tội đánh nhau và cạnh tranh ác ý rồi, chút ít mánh khóe này của cậu trong mắt Mr. X chỉ sợ cũng không phải là thứ có thể phô ra ngoài. Đồ Hóa trộm liếc Mr. X một cái, nhỏ giọng nói: "Anh sẽ không phạt tôi chứ?"

Mr. X nhướng mày: "Em muốn phạt thế nào?"

Không phải do Đồ Hóa suy nghĩ nhiều, mà là quý ngài NPC đang cười tươi như hoa này và dáng vẻ nghiêm khắc khi xử lý đám người Lý Đào ban nãy dường như là hai người vậy.

Cơ mà trong tiềm thức Đồ Hóa vẫn cảm thấy Mr. X đứng về phía mình, mặc dù anh có nói là thẩm phán gì đó nhưng bọn họ ở chung lâu như vậy, cậu còn là người có độ thiện cảm cao nhất toàn sever, hẳn là anh cũng nhắm một mắt mở một mắt với trò đùa gian xảo của mình chứ nhỉ?

Thế là Đồ Hóa hiếm khi lộ vẻ không biết xấu hổ trước mặt Mr. X: "Em không muốn bị phạt."

Mr. X sờ tóc của cậu, ánh mắt dịu dàng: "Được, vậy cho em nợ."

Bàn tay của anh rất nóng, Đồ Hóa cảm thấy phần da đầu bị sờ cũng bắt đầu nóng lên, hình như Mr. X cực kỳ thích sờ tóc của cậu. Trong nháy mắt ấy Đồ Hóa bỗng nhiên nảy sinh cảm giác vô cùng quen thuộc, thật sự giống như từng nhìn thấy anh, giống như từng có một người sờ tóc của cậu tràn đầy yêu thương như vậy.

Đồ Hóa hơi lắc đầu gạt những suy nghĩ lộn xộn kỳ quái ra khỏi đầu, vội quay trở lại vấn đề chính. Bên trong cung Song Tử rất yên tĩnh, khung cảnh giống như cảnh tượng ngoài ải Mười hai cung hoàng đạo vậy, mây mù giăng kín và bầu trời đầy sao đẹp tựa cõi tiên.

Cho đến khi có một người chim với đôi cánh khổng lồ rẽ mây bay tới.

Những người có đôi cánh trắng đều được gọi là thiên sứ, nhưng người trước mặt Đồ Hóa... hoàn toàn chỉ là người chim. Mặc dù cánh của anh ta không lớn nhưng lông vũ màu nâu xám lại lộn xộn rối bời giống như chẳng chịu chăm sóc. Mà cả người anh ta cũng lôi thôi lếch thếch, tóc cuốn thành một búi, mặt trông rất bẩn, ngay cả áo của nửa người trên cũng rách tươm.

Thấy Đồ Hóa tới, đôi mắt vô thần của anh ta lập tức lóe sáng: "Ôi em trai! Em trai! Cuối cùng em cũng quay lại rồi!"

Cánh của anh ta khẽ vỗ khiến lông vũ đập vào mặt Đồ Hóa, anh ta kích động muốn chạy lại ôm : "Em trai của anh..."

Còn chưa dứt lời thì Đồ Hóa đã bị Mr. X kéo ra sau lưng.

Người chim: ...

Dường như đối phương cũng biết địa vị của Mr. X trong trò chơi này rất phi phàm nên không dám chọc anh, chỉ có thể đứng bên cạnh tủi thân nhìn Đồ Hóa: "Em trai, em không nhận ra anh sao?"

Đồ Hóa kỳ quái hỏi: "Anh là ai vậy?"

Người chim gào khóc một lúc mới nghẹn ngào nói: "Anh là anh trai của em mà, chúng ta là một đôi sao Song Tử sáng nhất bầu trời đêm."

Hóa ra là cốt truyện của chòm Song Tử. Đồ Hóa hiểu ra, thế là bước lên từ phía sau lưng Mr. X, đáp theo ý của người chim: "Tôi không nhớ gì hết..."

Cậu nhìn người chim đầy thăm dò: "Anh có biết phần thưởng tinh tú ở đâu không?"

"Phần thưởng tinh tú?" Người chim nghiêng đầu suy nghĩ một lát, cau mày nói: "Em tìm cái đó làm gì? Cái đó chỉ dành cho những nhân loại vô tri kia thôi, chúng ta là thần của bầu trời, chúng ta không cần cái đó."

Đồ Hóa được người chim che chở dưới đôi cánh đang khóc không ra nước mắt: Tôi chính là nhân loại vô tri đây...

Anh ta tìm kiếm sau lưng Đồ Hóa rất lâu mới cảm thấy kỳ lạ: "Em trai à, cánh của em đâu?"

Đồ Hóa thở dài: "Tôi thật sự không phải em trai của anh, tôi chỉ là một nhân loại tới đây tìm phần thưởng tinh tú thôi."

Người chim đột nhiên nổi giận, lôi kéo cậu muốn bay lên trên trời: "Không thể nào, em chính là em trai của anh!"

Đồ Hóa bị anh ta nửa kéo khỏi mặt đất vội vàng quay đầu lại cầu cứu Mr. X, không ngờ anh lại khoanh tay như đang xem kịch vui.

Được rồi, xem ra cốt truyện này bình thường, không xuất hiện lỗi thoát khỏi tầm khống chế.

Đồ Hóa chỉ có thể tận tình giải thích với người chim: "Tôi thật sự chỉ tới đây để tìm kiếm phần thưởng tinh tú thôi. Anh xem đi, ngay cả cánh tôi cũng không có, làm sao là em trai của anh được chứ?"

Người chim cười gằn: "Được, chỉ cần cậu chứng minh cậu không phải em trai tôi thì tôi sẽ để cậu đi."

Đồ Hóa to gan hỏi: "Vậy phần thưởng tinh tú thì sao?"

Người chim lập tức gắt gỏng: "Tôi không có! Còn lâu tôi mới có thứ vớ vẩn đó!"

Đồ Hóa cảm thấy hơi thất vọng, nhưng dù không có phần thưởng thì cậu cũng buộc phải vượt qua ải này để có thể ra ngoài. Mà cách để qua ải chính là chứng minh mình không phải em trai của người chim này.

"Tôi phải làm sao để chứng minh tôi không phải là em trai của anh?" Đồ Hóa hỏi.

Người chim đặt Đồ Hóa xuống đất, thu cánh lại đứng trước mặt cậu: "Tôi và em trai là Song Tử liên tâm, cho nên em trai tôi nói gì làm gì tôi cũng biết, từng động tác từng lời nói của nó đều giống tôi như đúc."

"Trừ phi cậu có thể làm ra động tác khác tôi, như vậy tôi mới tin cậu không phải là em trai của tôi."

Ban đầu Đồ Hóa cũng không hiểu rõ ý của anh ta. Cậu lui về phía sau một bước cẩn thận nói: "Từ đầu tới chân chúng ta đều khác nhau mà."

Ai ngờ người chim kia cũng lui về phía sau, làm ra biểu cảm giống cậu y như đúc, cũng lặp lại lời của cậu: "Từ đầu tới chân chúng ta đều khác nhau mà."

Đồ Hóa ngạc nhiên chỉ vào anh ta: "Anh đang bắt chước tôi!"

Người chim cũng lộ vẻ ngạc nhiên chỉ vào Đồ Hóa: "Anh đang bắt chước tôi!"

Lúc này Đồ Hóa mới hiểu được ý của cửa ải này. Người chim trước mặt tự xưng là chòm Song Tử này sẽ luôn bắt chước cậu, cho dù cậu có làm ra động tác gì thì anh ta đều bắt chước được theo. Nếu như cậu vẫn luôn bị anh ta bắt chước như vậy thì mãi mãi không thể nào rời khỏi ải này được, thật sự phải làm một đôi anh em với người chim này rồi.

Cho nên cậu phải làm ra động tác mà người chim này không thể bắt chước được.

Đồ Hóa nhíu mày trầm tư, người chim cũng nhíu mày trầm tư trông rất buồn cười.

Đồ Hóa thử làm mấy động tác khó như động tác yoga tách hai chân ra, một chân chạm tới đỉnh đầu; hoặc là ngón tay quấn vào nhau giống như bánh quai chèo. Không ngờ người chim này đều bắt chước được hết, thực sự làm ra động tác giống hệt cậu trong chớp mắt, thậm chí bản thân cậu cũng nghi ngờ không biết người này có phải anh trai ruột của mình không.

Hầu như tất cả những động tác có thể làm đều làm hết rồi, Đồ Hóa hoàn toàn không có ý tưởng gì nữa, cậu đau khổ ngồi xổm xuống đất ôm đầu.

Người chim cũng ngồi xổm xuống đất nhìn cậu.

Lúc này Đồ Hóa mới nhận ra, người chim này nhìn qua trông có vẻ giống như tâm ý tương thông với cậu nhưng thật ra chỉ đang bắt chước thôi. Mà quá trình bắt chước diễn ra thế nào? Trước hết anh ta nhìn thấy động tác của Đồ Hóa, sau khi đại não tiếp nhận thông tin thì cơ thể mới có thể làm theo được.

Cho nên anh ta nhất định phải "nhìn thấy" thì mới làm được.

Đồ Hóa lập tức hiểu ra, cậu đứng lên nhìn người chim: "Không phải anh nói tôi nghĩ gì anh cũng biết sao, vậy lần này thử một chút xem rốt cuộc anh có biết khi nào thì tôi mở mắt không."

Nói xong Đồ Hóa nhắm mắt lại.

Sau khi người chim lặp lại lời nói của cậu thì cũng lập tức nhắm mắt lại.

Ba giây sau Đồ Hóa mở mắt ra, còn người chim trước mặt cậu thì đang xoắn xuýt không biết có nên mở mắt không, bởi vì hiện giờ anh ta hoàn toàn không nhìn thấy động tác của Đồ Hóa.

Khoảnh khắc Đồ Hóa mở mắt ra thì vòng sáng của cung Song Tử cũng sáng lên, cửa mở ra.

Lúc Đồ Hóa đi ra tới cửa thì người chim vẫn đang nhắm mắt ngồi im tại chỗ. Đôi cánh của anh ta hơi run rẩy, nhìn qua có chút bất lực. Đồ Hóa quay đầu lại gọi một tiếng, lúc này anh ta mới mở mắt ra.

Trong mắt tràn ngập tuyệt vọng.

"Tôi thật sự không phải em trai của anh." Đồ Hóa vẫy tay với anh ta một cái rồi bước ra khỏi cung Song Tử.

Ánh mắt của người chim lúc Đồ Hóa sắp đi khiến cậu cảm thấy hơi khổ sở. Cung Song Tử trong chiêm tinh học đại diện cho tình anh em, chị em, bạn bè, đại diện cho sự gắn bó. Rõ ràng là chòm sao vui vẻ nhất nhưng lại chỉ còn mỗi một mình anh trai, mặc dù đây chỉ là nội dung của cốt truyện nhưng NPC này vẫn thật đáng thương.

Đồ Hóa nhìn về phía Mr. X bên cạnh mình: "Anh nói xem... NPC của trò chơi có tình cảm không?"

"Vì sao lại hỏi như vậy?"

Đang nói thì đã đi tới lối ra, Đồ Hóa cảm thấy câu hỏi của mình hơi ngốc. Cậu chơi quá nghiêm túc nên mới đắm chìm trong nội dung cốt truyện, mới nảy sinh lòng thương hại NPC. Thế là cậu vội vàng đổi giọng: "Không có gì."

Mr. X nhìn cậu một cái, nhàn nhạt nói: "Thật ra trò chơi cũng không hoàn toàn là hư ảo."

Đồ Hóa ngây ra.

Chỉ nghe Mr. X nghiêm túc nói: "Trong trò chơi cũng có chân lý, có nhiệt huyết, có tình yêu, ai cũng cố gắng nỗ lực, cố gắng cảm nhận được mọi thứ của thế giới game."

"NPC cũng giống như vậy."

Đồ Hóa kinh ngạc nhìn anh, lời ra đến miệng lại chẳng thốt lên được. Cậu rất muốn hỏi Mr. X rằng: Anh cũng giống vậy sao?

Ngoài cửa đã có không ít người đang đợi, ngoài Lý Đào vừa bị Đồ Hóa lừa thì Tôn Duy, Đường Bác, Thẩm Tư Dịch, Mã Hạo, Trần Kiến Phi đều đã chờ ở ngoài. Hiện giờ chỉ có Tùy Lợi và Vương Bác Vũ vẫn đang ở trong chòm sao.

Đồ Hóa đếm thử một chút, có 6 cung hoàng đạo được thắp màu đỏ, màu lam chỉ có 4 cung. Nếu không ai nhận được phần thưởng tinh tú, chỉ cần Vương Bác Vũ thuận lợi thắp sáng cung Bạch Dương thì bọ họ có thể chiến thắng rồi.

Thẩm Tư Dịch nhìn mọi người: "Có ai nhận được phần thưởng tinh tú không?"

Lý Đào khoanh tay, vẻ mặt tức tối: "Đồ Hóa đó! Chẳng phải cậu ta nói cậu ta nhận được rồi sao?"

Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía này, Đồ Hóa nhún vai: "Tôi không có."

Lý Đào giận không chịu nổi: "Chưa từng thấy ai hèn hạ như cậu, thế mà còn đi lừa tôi! Cậu có biết như vậy là cạnh tranh ác ý không hả? Người thẩm phán lần trước đâu rồi, mau ra đây xử lý tên hèn hạ này đi!"

Mr. X ở bên cạnh lạnh lùng nói: "Đây không coi là cạnh tranh ác ý. Trong trò chơi thử thách IQ người chơi như trò chơi này thì IQ thấp mới là cái tội."

Lý Đào: ???

Những người hiện tại đã hoàn thành nhiệm vụ không có ai nhận được phần thưởng tinh tú, cho nên hi vọng duy nhất nằm trên người của Tùy Lợi và Vương Bác Vũ. Nhưng Đồ Hóa cho rằng xác suất này rất nhỏ, có lẽ phần thưởng xuất hiện cũng không rõ ràng, rất có thể cần người chơi khởi động một ít cơ quan bên trong nhiệm vụ thì mới có thể lấy được.

Quy tắc cũng nói cách phân chia thắng bại nếu không ai nhận được phần thưởng tinh tú, điều này chứng minh phần thưởng này không dễ bị tìm thấy như vậy.

Cho nên chỉ cần Tùy Lợi không may mắn thì đội bọn họ thắng chắc. Dù sao thì Mr. X cũng đã tự tay hạ xác suất qua ải của bọn họ xuống 50%, sợ là dù có ném phần thưởng ở trước mặt thì tỷ lệ Tuy Lợi nhặt được nó cũng thấp hơn hẳn những người khác.

Ôm tâm tình nhất định sẽ chiến thắng như vậy, cuối cùng Vương Bác Vũ cũng ra ngoài. Trên mặt cậu chàng đầy vẻ mệt mỏi, chắc hẳn nhiệm vụ bên trong cung Bạch Dương rất vất vả.

Đường Bác vội tiến lên hỏi: "Có tìm được phần thưởng không?"

Vương Bác Vũ lắc đầu: "Ông lão trong cung Bạch Dương kia nghèo muốn chết, sao có nổi bảo vật gì chứ."

Tùy Lợi vẫn chưa ra.

Hiện tại đội của Đồ Hóa đã thắp sáng 7 cung hoàng đạo, mà đội Lý Đào mới chỉ thắp được 4, thế nên cho dù Tùy Lợi có thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ thì bọn họ cũng chỉ có 5, tất nhiện là đội Đồ Hóa chiến thắng áp đảo.

Nhưng với điều kiện là Tùy Lợi không tìm được phần thưởng tinh tú.

Đồ Hóa mở hệ thống nhìn xuống thời gian đếm ngược, chỉ còn đúng năm phút cuối cùng. Dựa theo quy tắc, nếu hết giờ mà Tùy Lợi chưa kịp ra thì coi như nhiệm vụ của hắn ta thất bại, chòm sao mà hắn đi vào sẽ mãi mãi không được thắp sáng.

Cho nên tới hiện tại thì phần thắng của bọn họ rất lớn. Nếu Tùy Lợi không ra được thì bọn họ có thể chiến thắng; nếu Tùy Lợi ra mà không tìm được phần thưởng thì bọn họ cũng chiến thắng. Trừ khi hắn ta thật sự gặp may, có thể tìm thấy phần thưởng bên trong cung Kim Ngưu này.

Thời gian đếm ngược trôi qua từng giây từng phút, tất cả mọi người đều nín thở tập trung, đồng đội của Tùy Lợi lại càng căng thẳng hơn. Nếu Tùy Lợi không thể đi ra trong thời gian quy định thì chẳng những đội bọn họ sẽ bị phán là thất bại mà sẽ trực tiếp bị loại bởi vì Tùy Lợi chưa hoàn thành nhiệm vụ.

Còn lại hai phút cuối cùng.

Một phút.

Giây tiếp theo, đèn tinh tú của cung Kim Ngưu được thắp lên, Tùy Lợi bước ra từ trong sương mù.

Lý Đào vội vàng sáp tới, vừa kích động vừa mong chờ nhìn hắn: "Cậu có tìm được phần thưởng tinh tú không?"

Ánh mắt Tùy Lợi liếc qua Đồ Hóa bên này. Trên trán hắn dính đầy mồ hôi giống như vừa trải qua nhiệm vụ tàn khốc lắm, đáy lòng Đồ Hóa mơ hồ truyền tới dự cảm không tốt.

Tùy Lợi nhìn Đồ Hóa một lát, lại xuyên qua Đồ Hóa nhìn về phía Mr. X đang hóa thành thực thể phía sau lưng cậu, giọng nói mang theo ý trào phúng: "Tôi tìm được rồi."

Ngay sau đó, hắn giơ cao thước trắc tinh* đo mười hai cung hoàng đạo trong tay lên.

* Thước trắc tinh (星盘): là một dụng cụ đo độ nghiêng phức tạp, được các nhà thiên văn và nhà định vị sử dụng trong lịch sử, để đo lường vị trí nghiêng trên bầu trời của thiên thể, ban đêm hay ban ngày. Nó có thể sử dụng để xác định vì sao và hành tinh, vĩ độ nơi đang ở khi cho biết thời gian địa phương và ngược lại, để khảo sát hoặc để đo đạc tam giác. Nó được sử dụng ở thời cổ đại, thời kỳ Vàng của Hồi giáo, thời Trung cổ và Phục Hưng cho những mục đích trên.

Mình search theo tên tiếng Trung 星盘 thì hiện ra khái niệm tiếng việt là thước trắc tính như trên, nhưng phần hình ảnh mình có search cả Trung lẫn Việt thì Trung giống như bản đồ sao, còn Việt thì mới là thước trắc tinh để đo lường, mọi người xem cả hai hình ảnh để tham khảo nha. Mình cũng không rõ nữa nên ai biết là gì thì để lại comment giúp mình nha, mình cảm ơn ạ.

Thước trắc tinh phát ra ánh sáng chói mắt giữa không trung. Nó từ trong tay Tùy Lợi dần dần bay lên bao trọn lấy toàn bộ mười hai chòm sao, đèn tinh tú bên trên mỗi chòm sao đều chiếu rọi lên nó. Thước trắc tinh xoay tròn rất nhanh, một luồng sáng trong trẻo nhu hòa từ trên cao chiếu xuống, theo đó là một mảnh ghép bảng hàm lượng giác rơi ra.

[Tinh ——]

[Người chơi Tùy Lợi, Lý Đào, Mã Hạo, Trần Kiến Phi đã qua ải "Mười hai cung hoàng đạo", nhận được phần thưởng: x1 Mảnh ghép bảng hàm lượng giác.]

Đồ Hóa kinh ngạc nhìn Tùy Lợi, hoàn toàn không dám tưởng tượng hắn lại tìm được phần thưởng tinh tú vào thời khắc quyết định như vậy.

Vương Bác Vũ cũng không thể tin nối: "Không phải Mr. X đã hạ tỷ lệ qua ải của bọn họ xuống 50% sao? Vì sao bọn họ vẫn có thể qua ải?"

Đồ Hóa quay đầu nhìn Mr. X, không ngờ anh cũng lộ ra nụ cười đầy hàm ý.

Chẳng lẽ Tùy Lợi này... thật sự có đạo cụ gì đó mạnh đến vậy sao?

Tùy Lợi nhặt mảnh ghép lên rồi từ từ tiến lại gần Đồ Hóa, ánh mắt lộ rõ vẻ khiêu khích: "Tiếp theo... đến thời khắc quyết định vận mệnh của các cậu rồi nhỉ?"

Bọn họ sẽ bị loại không còn nghi ngờ gì nữa.

Tùy Lợi vô cùng hận Đồ Hóa và Mr. X, thậm chí hắn chỉ hận không thể chính tay đâm bọn họ một đao. Bây giờ có trong tay cơ hội loại bỏ đội của cậu như vậy, chắc chắn hắn sẽ điên cuồng báo thù.

Trong lòng Đồ Hóa vừa bức bối vừa căng thẳng, cậu và mấy đồng đội lập tức dựa sát vào nhau lộ vẻ chẳng màng sống chết. Cho dù bọn họ có bị loại thì cũng sẽ không oán trách, không hối hận.

Ít nhất bọn họ đã luôn kiên trì không ngừng cố gắng, bọn họ thua là vì quy tắc chứ không phải thua vì chính mình, có thể đi tới bước này trong trò chơi cũng đủ chứng minh thực lực của bọn họ rồi.

Đồ Hóa nín thở tập trung, yên lặng chờ đợi phán quyết của đối thủ dành cho mình.

Nhưng lời nói của Tùy Lợi ở đối diện lại khiến bọn họ không thể nào ngờ tới: "Tôi cho phép đối thủ của chúng tôi... qua ải."

Editor: Đọc giải thích và minh họa tại FB Nananiwe album Toán (tổng hợp).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro