Chương 34: Hệ thống lỗi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Xem ra đây là hiện trường một vụ án giết người, người gục trên bàn kia là chính là nạn nhân.

Cô gái quỳ trước mặt Đồ Hóa vẫn luôn khóc nức nở, Đồ Hóa nghe ra tiền căn hậu quả của vụ án giết người từ lời nói đứt quãng của cô gái này.

Người chết là nhà chiêm tinh cung nhân mã. Xưa nay anh ta vốn rất thần bí, bói toán lại cực chuẩn, phần thưởng tinh tú Đồ Hóa muốn tìm rất có thể ở trong tay của nhà chiêm tinh này.

Cô gái mặc váy đỏ là tên A Dương, là bạn gái của nhà chiêm tinh. Hôm nay cô chuẩn bị đến thăm nhà chiêm tinh, trên đường trùng hợp gặp người đàn ông trẻ tuổi ở bên cạnh này. Người này là em trai của nhà chiêm tinh, tên là Tiểu Long. Thế là hai người cùng tới đây, lúc tới trước cửa thì thấy một người đàn ông trung niên đang do dự đứng ngoài cửa phòng.

Theo lời người đàn ông trung niên thì anh ta là một thương nhân tên là Du Tiền, lần này tới đây tìm nhà chiêm tinh là vì muốn xem bói nhưng gõ cửa rất lâu mà không thấy ai mở cửa, đang chuẩn bị đi thì gặp A Dương và Tiểu Long. A Dương có chìa khóa căn phòng, sau khi mở cửa thì phát hiện nhà chiêm tinh gục trên mặt bàn, hô hấp đã ngừng từ bao giờ.

Đồ Hóa cẩn thận kiểm tra tình hình trong phòng một lượt. Trong phòng chỉ có người đã chết và ba người này, hơn nữa phạm vi hoạt động của tất cả mọi người cũng chỉ có gian phòng này. Mặc dù theo lời của A Dương thì vụ án này có đầu có đuôi, nhưng thực tế thì nó lại giống như trò chơi trốn thoát khỏi phòng kín vậy, tất cả manh mối đều chỉ ở trong căn phòng này.

Nói cách khác, hiện trường vụ án chỉ gói gọn trong căn phòng này, hung thủ cũng chỉ có thể là một trong ba người này chứ không thể là ai khác. Trừ những nhân tố có khả năng gây nhiễu thì vụ án này trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

Trong ba người này chắc chắn có một người nói dối.

Phạm vi hoạt động của Đồ Hóa cũng chỉ có căn phòng chưa đến 40 mét vuông này chứ không lớn, cả gian phòng đều được hệ thống thiết trí kết giới, nghĩa là những thứ bên ngoài đều không có liên quan gì đến trò chơi.

Mặc dù Đồ Hóa đã xem mấy tập Thám tử Sherlock Holmes nhưng cậu lại không quá thành thạo trong việc tìm kiếm manh mối, có lẽ nên đi kiểm tra người chết trước đã. Người chết ngồi xem bói ở trước bàn, nửa thân trên gục lên bàn, điều kỳ lạ là trên mặt anh ta có đeo một cái mặt nạ hình thù quỷ quái dữ tợn, trong hoàn cảnh u ám này có vẻ hơi kinh dị.

Đồ Hóa không dám nhìn gương mặt kia lâu, cậu nhanh chóng cúi đầu kiểm tra thân thể của anh ta. Trên người không có vết thương cũng không có bất kỳ dấu vết đánh nhau nào, điều này chứng tỏ kẻ gây án là người quen. Trên bàn của anh ta có hai ly cà phê, Đồ Hóa sờ thử thì phát hiện vẫn còn hơi ấm.

Ly cà phê gần chỗ nhà chiêm tinh bị bắn ra ngoài một chút, Đồ Hóa duỗi tay sờ thử rồi đặt dưới mũi ngửi, ngoài mùi cà phê ra thì không ngửi thấy mùi kỳ lạ nào.

Chẳng lẽ không phải chết vì độc ư? Ban đầu Đồ Hóa tưởng rằng có người hạ độc, nhà chiêm tinh uống hết ly cà phê nên mới trúng độc chết. Nhưng giống những phim trên TV thì không phải trong cà phê nên có mùi hạnh nhân hay mùi gì đó kỳ lạ sao?

Đồ Hóa không hiểu lắm, đứng dậy tiếp tục tìm kiếm manh mối khác. Sau đó cậu phát hiện thùng rác bên cạnh máy pha cà phê có một bình thuốc nhỏ, trên thân bình viết mấy chữ: Không màu không mùi.

Đồ Hóa: ...

Được rồi, đúng là trúng độc chết. Phương thức giết người đã biết rồi, tiếp theo cần tìm ra mục đích giết người. Những vụ án giết người bình thường hay chia làm mấy loại: Giết vì tình, giết vì báo thù, giết vì tiền, giết vì trả thù.

Đồ Hóa nhanh chóng phát hiện một manh mối quan trọng trong góc phòng: Một cái tủ sắt bị mở toang, bên trong không có gì cả, chắc hẳn đồ bên trong đã bị lấy sạch đi rồi.

Thế này là mưu sát vì tiền sao?

Nhưng cũng có thể là vì tình hoặc vì báo thù rồi lấy tiền đi để che mắt, thế nên manh mối này cũng không đủ để trở thành căn cứ.

Đồ Hóa lục soát một vòng nhưng không phát hiện ra manh mối nào quan trọng nữa, cậu quyết định đi hỏi ba người tình nghi một chút.

Đầu tiên là A Dương: "Lần cuối cùng chị gặp nạn nhân là lúc nào?"

A Dương nghe Đồ Hóa hỏi vậy hơi sửng sốt. Mắt cô vẫn còn đỏ, dường như đang khó khăn hồi tưởng lại: "Chắc khoảng một tháng trước..."

Đồ Hóa cảm thấy kỳ lạ: "Một tháng? Hai người không phải người yêu sao, lâu như vậy mới gặp mặt một lần ư?"

A Dương lau nước mắt: "Công việc của anh ấy rất bận, việc của tôi cũng khá nhiều, thế nên... thời gian gặp nhau hơi ít."

Tiểu Long ở bên cạnh nghe vậy hừ lạnh một tiếng.

"Anh Tiểu Long có ý kiến gì sao?" Dường như người tên Tiểu Long này vẫn luôn khinh thường A Dương, Đồ Hóa đoán giữa hai người họ nhất định có khúc mắc gì đó.

Tiểu Long liếc A Dương một cái, giễu cợt: "Chị ta... chị ta chính là đồ lẳng lơ!"

"Cậu ngậm máu phun người!" A Dương trừng mắt với Tiểu Long.

Tiểu Long nhìn A Dương bằng ánh mắt ghét bỏ: "Chị và anh trai tôi một tháng gặp nhau một lần không phải vì gã đàn ông kia sao?"

"Chị đừng tưởng tôi không biết, chị đã ngoại tình từ lâu rồi!" Tiểu Long liệt kê hành vi phạm tội của A Dương: "Chị đã quyến rũ được gã đàn ông kia rồi, nhưng bởi vì anh trai tôi có tiền nên chị mới không muốn chia tay với anh ấy."

Chẳng lẽ là giết người vì tình?

Đồ Hóa ngăn lại hai người đang cãi cọ, nói với A Dương: "Chị và nhà chiêm tinh có mâu thuẫn gì không?"

A Dương biết Đồ Hóa đang nghi ngờ mình nên lập tức khóc lóc kể lể: "Đúng... đúng là tôi đã yêu người khác, lần này tôi tới chính là để nói rõ ràng với anh ấy và muốn chia tay trong hòa bình với anh ấy. Tôi thật sự không giết anh ấy!"

"Ngược lại là cậu Tiểu Long này..." A Dương nhìn Tiểu Long bằng ánh mắt thù hận: "Cậu ta mới là người có động cơ lớn nhất!"

"Chị nói bậy bạ gì vậy!" Tiểu Long rất phẫn nộ.

"Tháng trước cậu đánh bạc thua mất hơn năm triệu, bọn đòi nợ đã tìm tới chỗ anh trai cậu rồi!" Khuôn mặt A Dương lộ đầy vẻ căm ghét: "Tôi thấy con bạc nhà cậu sợ anh trai không cho mượn tiền nên mới giết người cướp của thì có!"

Tiểu Long vội vàng giải thích với Đồ Hóa: "Đúng thật là tôi nợ tiền nhưng tôi tuyệt đối sẽ không giết người chỉ vì tiền! Lần này tôi tới chính là muốn nói rõ với anh tôi rằng sau này tôi sẽ không cờ bạc nữa, để anh ấy cho tôi mượn tiền gấp!"

Hai người này đều có động cơ.

Mặc dù ai cũng nói là mình không giết người nhưng động cơ giết người vì tình và giết người vì tiền đều đầy đủ. Đồ Hóa đi đến bên cạnh thương nhân Du Tiền vẫn luôn im lặng: "Anh thì sao? Anh có động cơ gì không?"

Tay trái Du Tiền còn cầm một cái vali, tay phải không ngừng lau mồ hôi giống như đang căng thẳng lắm: "Sao có thể chứ cậu thám tử. Ngay cả cửa tôi còn chưa vào được, tôi vẫn luôn đợi ở bên ngoài! Đây là lần đầu tiên tôi gặp ngài chiêm tinh mà!"

Đúng thật là người này vẫn luôn đứng đợi ngoài cửa, nhưng điều này không có nghĩa là anh ta chưa từng đi vào. Nếu anh ta đã trò chuyện với nhà chiêm tinh trước khi A Dương và Tiểu Long đến, hơn nữa còn hạ độc hại nhà chiêm tinh, cố ý khóa cửa muốn chạy trốn thì sao?

Đồ Hóa tiếp tục hỏi: "Anh tìm ngài chiêm tinh xem bói về việc gì?"

Ánh mắt của Du Tiền hơi né tránh: "Công ty của tôi gặp chút vấn đề, tôi muốn nhờ ngài ấy xem bói giúp tôi xem làm thế nào để có thể thoát khỏi khốn cảnh."

Đồ Hóa nhìn chằm chằm anh ta: "Ngài chiêm tinh nói cho anh biết không có cách nào thoát khỏi khốn cảnh, cho nên dưới cơn nóng giận anh đã ra tay giết người?"

"Không không không, làm sao có thể chứ!" Du Tiền xua tay liên tục: "Tôi còn chưa được nhìn thấy ngài ấy mà!"

Gài thất bại.

Đồ Hóa chán nản nhún vai, cậu vốn muốn thăm dò thương nhân trung niên này, nhỡ đâu dưới tình huống ép hỏi như vậy anh ta sẽ nói lỡ miệng, nhưng người này lại hoàn toàn không mắc mưu. Cho nên hiện giờ cả ba người đều có hiềm nghi nhưng lại không có chứng cứ nào chứng minh một trong số họ trong sạch, vụ án cứ vậy rơi vào bế tắc.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lòng Đồ Hóa nóng như lửa đốt. Nếu điều kiện của vụ án này đặt ngoài ánh sáng thì có lẽ cậu có thể suy luận để nhanh chóng vượt ải. Nhưng cậu lại không giỏi quan sát, cho nên đối mặt với ải cần suy luận dựa vào tình tiết như thế này rất dễ đi vào ngõ cụt.

Thậm chí cậu đã nghĩ đến việc xin Mr. X giúp đỡ.

Nhưng vẻ mặt Mr. X lại rất bình tĩnh: "Ải này rất đơn giản, thật ra manh mối đều ở trước mặt em, đừng hoảng hốt."

Ý của Mr. X là những manh mối này... rất rõ ràng ư? Đồ Hóa nhanh chóng kiểm tra căn phòng một lần nữa, lần này sự chú ý của cậu đều đặt tại những món đồ tương đối nổi bật.

Trên giá sách có sách chiêm tinh, thùng rác bên cạnh máy pha cà phê có bình thuốc độc, cà phê bắn lên bàn vẫn còn hơi ấm, còn có...

Đồ Hóa giật mình, ánh mắt dừng lại trên mặt nạ của nhà chiêm tinh.

Nhà chiêm tinh này là một người rất thần bí, theo lời của A Dương thì người có chức vị thần bí như họ không muốn người khác biết được khuôn mặt thật của mình, thế nên mới luôn đeo mặt nạ.

Nhưng cũng không đến mức gặp bạn gái và em trai ruột của mình cũng đeo mặt nạ chứ?

Đồ Hóa hỏi A Dương và Tiểu Long: "Bình thường lúc ngài chiêm tinh gặp mặt hai người... cũng đeo mặt nạ ư?"

"Không đeo." Hai người đồng thanh.

Đồ Hóa lập tức nhìn về phía Du Tiền, anh ta đang căng thẳng nắm chặt vali. Đồ Hóa từ từ bước lại gần, chỉ vào vali trên tay anh ta: "Anh Du Tiền, có thể mở vali của anh ra cho tôi xem không?"

Nếu như Đồ Hóa không đoán sai thì hung thủ chính là Du Tiền.

Mặc dù nhà chiêm tinh không muốn người khác thấy khuôn mặt thật của mình nhưng cũng không đến mức gặp bạn gái và em trai ruột còn đeo mặt nạ. Nhưng anh ta lại chết trong khi vẫn đeo mặt nạ, hơn nữa trên bàn còn bày hai ly cà phê, rõ ràng là vừa mới tiếp khách.

Thế nên hung thủ chỉ có thể là Du Tiền, một người hoàn toàn không quen biết nhà chiêm tinh.

Du Tiền nghe Đồ Hóa nói muốn mở vali ra thì lập tức ôm chặt nó trong ngực, không ngừng lùi về phía sau: "Trong va... vali là tiền của tôi..."

Giết người vì tiền.

Du Tiền nói công ty của anh ta có vấn đề về nên mới đến tìm nhà chiêm tinh xem bói, điều này chứng minh anh ta thiếu tiền. Nếu mục đích anh ta đến đây cũng không phải là xem bói thì sao? Nhà chiêm tinh nổi danh gần xa, có thể kiếm đầy tiền nhờ việc xem bói. Có lẽ Du Tiền đã ấp ủ âm mưu rất lâu, sau đó dùng thuốc độc đã chuẩn bị từ trước để giết nhà chiêm tinh, sau khi lấy được tiền thì giả bộ chưa có chuyện gì xảy ra rồi đứng đợi ngoài cửa. Có lẽ anh ta đang chuẩn bị trốn đi đã gặp A Dương và Tiểu Long đến nên mới bất đắc dĩ làm bộ như chưa từng vào nhà.

Ánh mắt Đồ Hóa sáng bừng nhìn vào Du Tiền: "Anh chính là hung thủ."

Giây tiếp theo vòng sáng trên bức tường phía sau căn phòng lập tức mở ra, Đồ Hóa đã vượt qua ải này. Nhưng cung hoàng đạo này lại không có bất kỳ thông tin gì về phần thưởng tinh tú, ngoài hai người tình nghi, một thi thể và một người phạm tội thì không có ai nói cho cậu biết phần thưởng ở đâu.

Đồ Hóa nghi ngờ phần thưởng tinh tú lần này khác với những đạo cụ được thưởng trước kia, không phải do hệ thống thưởng cho mà là tự mình tìm kiếm. Nếu như trong cung hoàng đạo này có phần thưởng như vậy mà lại bị cậu bỏ lỡ thì khá đáng tiếc.

Đồ Hóa chuẩn bị lục soát căn phòng lần cuối, nếu như không phát hiện ra thứ gì đặc biệt thì sẽ ra ngoài và vào cung hoàng đạo khác. Nhưng không ngờ hung thủ Du Tiền vừa bị vạch trần đột nhiên ném vali trên tay đi rồi xông về phía cậu như lên cơn điên. Biểu cảm trên mặt NPC này rất hung ác, hai mắt đỏ sậm, hình như trong tay còn cầm một con dao găm sáng loáng.

Hai NPC còn lại cũng sợ tái mặt, vừa kêu lên sợ hãi vừa chạy đi. Đồ Hóa hoàn toàn không nghĩ tới việc NPC chủ động tấn công người chơi, lúc Du Tiền xông tới cậu vẫn ngơ ra. Ngay khi dao găm sắp đâm trúng cánh tay cậu thì Mr. X đột nhiên hiện thân đạp bay Du Tiền rồi kéo Đồ Hóa chạy về hướng vòng sáng.

Hai người bước khỏi vòng sáng thì lối ra lập tức bị đóng lại. Đồ Hóa nhìn xuyên qua khe hở mơ hồ thấy khuôn mặt dữ tợn của Du Tiền, nếu không phải lối ra đã đóng kin lại thì sợ là anh ta cũng đã xông ra ngoài theo rồi.

Mồ hôi lạnh trên người Đồ Hóa lại ứa ra, cậu vẫn chưa hoàn hồn. Ải này bị làm sao vậy? Chẳng lẽ người chơi còn có thể gặp nguy hiểm sao? Mặc dù từ trước tới giờ NPC cậu gặp phải trong trò chơi không coi là thân thiện nhưng vẫn chưa đến mức tấn công người chơi như vậy. Du Tiền kia một giây trước vẫn còn rất bình thường, sao một giây sau đã nổi điên rồi?

Đồ Hóa đầy bụng nghi hoặc, đang chuẩn bị hỏi Mr. X xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì lại phát hiện anh đang cau mày, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Điều này khiến Đồ Hóa càng thêm khẳng định chuyện này không đơn giản. Nếu chuyện Du Tiền tấn công người chơi là do hệ thống thiết lập sẵn thì Mr. X tuyệt đối sẽ không hiện thân bảo vệ cậu. Rõ ràng nhân vật của anh giống như thượng đế của trong trò chơi này, chỉ cần anh búng tay một cái là NPC khác sẽ biến mất, thế mà anh lại trực tiếp đạp Du Tiền một cước.

Hiển nhiên đây là phản ứng bản năng, chính Mr. X cũng bất ngờ vì chuyện đang xảy ra.

Mặc dù xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn nhưng trò chơi vẫn cần tiếp tục. Đồ Hóa phát hiện cung Nhân Mã mình vừa rời khỏi đã được thắp sáng, tỏa ra ánh sáng đỏ nhẹ nhàng. Khác với những cung hoàng đạo đang trong trạng thái có người chơi, chỉ có cung Bảo Bình và cung Song Ngư được thắp sáng giống cung Nhân Mã của Đồ Hóa, một cái là ánh sáng đỏ, một cái là ánh sáng lam.

Màu đỏ là đồng đội của Đồ Hóa, màu lam là người bên đội Tùy Lợi. Điều này chứng minh đã có hai người qua ải và đã vào chòm sao mới rồi, trên đài chỉ còn lại duy nhất cung Song Tử là chưa có ai vào.

Đồ Hóa đang chuẩn bị bước vào thì Mr. X giữ chặt lấy cậu: "Đợi một chút."

Nói rồi hơi ngừng lại: "Có thể sẽ gặp nguy hiểm."

Đồ Hóa chưa bao giờ thấy biểu cảm bất an như vậy trên mặt Mr. X, trái tim cậu cũng không khỏi treo cao: "Làm sao vậy?"

"Có lẽ ải này dính bug rồi." Mr. X cau mày: "NPC vừa rồi tấn công em cũng không phải do hệ thống thiết lập, có lẽ do dính bug. Cho nên tôi không chắc những nhiệm vụ bên trong ải này còn an toàn hay không."

"Hậu quả của bug là gì?" Đồ Hóa nhìn anh: "Ý của tôi là... nếu NPC vừa rồi đâm trúng tôi thì tôi sẽ chết ư?"

Mr. X lắc đầu: "Không đến mức chết, nhưng em sẽ bị loại."

"Vậy là được rồi." Đồ Hóa vừa đi về phía cung Song Tử vừa quay đầu lại nói với Mr. X: "Nếu tôi không cố gắng vượt ải thì kết quả cũng vẫn là bị loại, vậy thì chẳng bằng nỗ lực giành lấy chút hi vọng."

Cậu nhìn Mr. X phía sau mình, không hiểu sao lại cảm thấy an tâm: "Với cả... không phải tôi còn có anh sao?"

Cảm giác được tín nhiệm lan tràn khắp lồng ngực. Mr. X nhìn thiếu niên vừa ngây thơ vừa cố chấp trước mặt, trái tim lập tức mềm nhũn. Dường như tất cả không còn quan trọng nữa, giờ phút này anh chính là người mà hệ thống phái tới để bảo vệ thiếu niên trước mặt, chỉ cần anh vẫn luôn ở bên cạnh bảo vệ cậu là đủ rồi.

Mr. X cong môi, đứng sau lưng Đồ Hóa nói khẽ: "Ừm."

Editor: Đọc giải thích và minh họa tại FB Nananiwe album Toán (tổng hợp).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro