Chương 33: Mười hai cung hoàng đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Bọn người Tùy Lợi rõ ràng bị sự xuất hiện của Mr. X dọa sợ, thế là hậm hực thu tay lại, đang chuẩn bị đi thì nghe thấy Mr. X nói: "Đợi một chút."

Tùy Lợi quay đầu lại, sắc mặt khó coi.

Mr. X cười nhẹ hơi vung bàn tay lên một chút, một lực vô hình ập tới đánh ba người Tùy Lợi bay xa hơn mười mét, ngã xuống đất đau đến mức không đứng dậy được.

"Đây là trừng phạt vì thủ đoạn cạnh tranh vượt ải hiểm độc của các cậu." Nói rồi búng tay một cái, tiếng thông báo của hệ thống vang lên.

[Tinh ——]

[Xác suất vượt ải của người chơi Tùy Lợi, Mã Hạo, Trần Kiến Phi, Lý Đào giảm 50%, nếu tiếp tục hành vi bắt nạt người khác lần nữa thì sẽ trực tiếp bị loại.]

Tùy Lợi vừa sợ vừa giận, nhìn chằm chằm Mr. X bằng ánh mắt không thể tin được: "Chuyện gì thế này? Rốt cuộc anh là ai? Dựa vào cái gì mà làm như vậy với bọn tôi?"

Lý Đào coi như thức thời, cậu ta lén nhìn Mr. X một cái rồi vội vàng kéo Tùy Lợi đi: "Mau đi thôi..."

Lúc tới thì hùng hùng hổ hổ, lúc đi thì cụp đuôi chạy lẹ, Đồ Hóa thấy cũng không nhịn được bật cười. Cậu không kiềm được nhìn sườn mặt của Mr. X, thực thể như vậy càng giống người thật hơn. Làn da của anh rất đẹp, gương mặt thon gầy, lông mi không dài nhưng rất dày khiến ánh mắt của anh càng thêm mê người.

Đồ Hóa kìm lòng chẳng đặng muốn chạm vào một chút xem có phải ảo ảnh đã biến thành thực thể rồi không, thế là cậu vươn tay nắm lấy cánh tay anh. Cách một lớp vải mỏng, thậm chí cậu còn cảm nhận được nhiệt độ bên dưới làn da ấy.

Rất chân thật.

Mr. X quay đầu lại nhìn Đồ Hóa một chút, tưởng là cậu đang sợ nên anh thuận tay nắm lấy cổ tay đang đặt lên cánh tay mình của Đồ Hóa, kéo cậu gần lại mình thêm chút nữa.

Bàn tay ấm áp khô ráo nắm lấy cổ tay mình, Đồ Hóa chỉ cảm thấy cả cơ thể dường như mất đi tri giác, chỉ có da thịt chỗ cổ tay đang liên tục nhận được nhiệt lượng mà cậu chưa bao giờ cảm nhận được.

Cậu cảm thấy mình điên rồi, tim đập loạn nhịp, gương mặt nóng bừng, đại não mất đi năng lực suy nghĩ, đến mức sau đó xảy ra chuyện gì cậu cũng không nhỡ rõ, chỉ biết là có lẽ mấy tên gây chuyện kia đi rồi.

"Đồ Hóa! Đồ Hóa!" Một tay Vương Bác Vũ che lấy nửa bên mặt bị đánh, một tay huơ huơ trước mặt Đồ Hóa: "Cậu đang nghĩ gì vậy?"

Cuối cùng Đồ Hóa cũng thoát khỏi cơn mơ màng, lúc này mới nhận ra Mr. X đã biến trở về ảo ảnh, đang đứng bên cạnh nhìn cậu đầy hứng thú.

"Không có... không có gì." Đồ Hóa vội né tránh ánh mắt của Mr. X, quay sang hỏi Vương Bác Vũ: "Mặt của cậu không sao chứ?"

"Không sao, tớ quen rồi..." Vương Bác Vũ xoa mặt, bĩu môi nhìn về hướng Mr. X: "Không giải thích một chút à?"

Mr. X công khai hiện thân trước mặt tất cả mọi người khiến Đồ Hóa không thể giấu được chuyện mình có đạo cụ "Đồng hành với Mr. X" này nữa. Sau khi Vương Bác Vũ nghe Đồ Hóa giải thích thì vô cùng phấn khích, mặc dù hiện tại không nhìn thấy Mr. X nhưng vẫn thành kính cúi đầu về hướng anh biến mất: "Mr. X đáng kính, anh muốn nói cái gì thì cứ nói cái đó đừng khách khí, bí mật không nên giấu trong lòng..."

Đồ Hóa che miệng cậu chàng lại, chỉ hận rèn sắt không thành thép: "Cậu có tiền đồ một chút được không hả..."

Vương Bác Vũ nhỏ giọng hỏi cậu: "Sao tớ cảm thấy hình như cậu rất sợ anh ta vậy... Chẳng lẽ muốn có được tin tức từ chỗ anh ta còn cần phải trả giá gì sao?"

Đồ Hóa lắc đầu: "Không đến mức ấy..."

"Vậy thì cậu sợ gì chứ!" Vương Bác Vũ vỗ đùi: "Hơn nữa cho dù phải trả giá thì cậu hi sinh chút nhan sắc vì sự tồn vong của đội chúng ta có sao đâu?"

Đồ Hóa: ...

Cũng may những người khác cũng không quá để ý đến sự tồn tại của Mr. X, chỉ là lúc thảo luận vấn đề thỉnh thoảng lại bảo Đồ Hóa hỏi ý kiến của Mr. X một chút.

Năm người hoàn toàn không lường trước được bọn người Tùy Lợi sẽ đến cướp mảnh ghép. Nhưng chuyện thế này một khi đã xuất hiện thì chắc chắn sẽ không chỉ xảy ra một lần. Nhóm Đồ Hóa vì có đạo cụ "Đồng hành với Mr. X" nên mới tránh được kiếp nạn này, nhưng có lẽ những người chơi khác sẽ bị trúng chiêu, nghiêm trọng hơn là có lẽ sẽ có đội tự giết hại lẫn nhau để đoạt được mảnh ghép.

Tất cả đều bởi vì trò chơi lấy lợi ích làm chuẩn, bởi vì một suất tuyển thẳng vào đại học A kia nên tất cả mọi người đều cố gắng hết sức đoạt lấy, người có ý đồ xấu xa thì chắc chắn sẽ không bỏ qua thủ đoạn nào. Mà trò chơi lại không có nhiều hạn chế như hiện thực, người chơi muốn làm gì thì làm.

Môi trường cạnh tranh ác liệt như vậy cứ thế hình thành.

Đồ Hóa có chút khó hiểu hỏi Mr. X: "Hệ thống không có quy tắc gì hạn chế hành vi của người chơi sao?"

"Không cần phải hạn chế, cho dù bọn họ có cướp được mảnh ghép của người khác thì tới cuối cùng lúc tổng kết hệ thống vẫn sẽ trả lại mảnh ghép cho đúng chủ nhân của nó." Mr. X nhìn Đồ Hóa một cái: "Nhưng điều này không có nghĩa là em có thể lơ là."

Đồ Hóa hiểu được ý của Mr. X. Đám người Tùy Lợi kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý định, cho dù không dám trắng trợn làm việc xấu nhưng chỉ cần gặp nhau trong ải nhiệm vụ thì vẫn không thể tránh khỏi xung đột với năm người bọn cậu.

Thẩm Tư Dịch cảm thấy có lỗi: "Đều là do chuyện của tôi và Lý Đào nên đám người đó mới tìm tới."
Tôn Duy rất tri kỷ an ủi cậu: "Không sao, đó là do Lý Đào xấu bụng nên mới chơi cùng mấy kẻ đó."

Thẩm Tư Dịch cảm kích nở nụ cười với Tôn Duy.
Vương Bác Vũ lập tức bụm mặt chen vào giữa hai người: "Chờ chút, ở đây chỉ có một mình tôi bị đánh thôi mà! Người cậu nên cảm ơn không phải là tôi sao?"

Sau đó lại quay sang Tôn Duy, tủi thân nhìn cô: "Tôi bị đánh thành như vậy chẳng lẽ cậu không quan tâm tôi câu nào sao?! Vì sao vẫn luôn quan tâm đến cậu ta vậy!"

"Thôi đi, mặt cậu vốn chẳng bị thương." Tôn Duy liếc mắt một cái: "Với cả cậu đánh nhau với người ta hoàn toàn do cậu hành động theo cảm tính."

Vương Bác Vũ không nghe lọt tai lời của Tôn Duy, khóc lóc om sòm nhất quyết muốn Tôn Duy xoa xoa cho mình. Tôn Duy lạnh lùng cao quý bao nhiêu năm nay có lẽ chưa bao giờ gặp phải ai mặt dày như vậy, bị chọc tức đến độ suýt nữa không nói ra lời.

Đồ Hóa và Đường Bác ở bên cạnh cười trộm, gọi Thẩm Tư Dịch lại cùng thương lượng kế hoạch, nhiệm vụ phụ tiếp theo bọn họ định chọn có tên là "Mười hai cung hoàng đạo". Mặc dù bây giờ còn gần 20 tiếng nhưng xác suất nhận được mảnh ghép của nhiệm vụ tiếp theo chỉ có 40%, rất có khả năng cần phải vượt thêm một ải nữa mới có thể nhận được mảnh ghép cuối cùng.

Cho nên thời gian cũng không tính là dư dả.
Thật ra mười hai cung hoàng đạo cũng có mối quan hệ mật thiết với hàm số lượng giác. Hipparchus mà bọn họ gặp được trong nhiệm vụ chính chính là người liên hệ mười hai cung hoàng đạo với hàm số lượng giác. Ông dùng hàm số lượng giác để phát hiện ra sự chênh lệch hàng năm của mười hai cung hoàng đạo trên mặt phẳng để tiến hành đo chính xác vị trí góc của chúng.

Hoàng đạo chính là quỹ đạo chuyển động của mặt trời trong vòng một năm được con người quan sát từ trái đất; còn mười hai cung là do người Hy Lạp cổ chia quỹ đạo chuyển động của mặt trời thành 12 phần bằng nhau, mỗi phần đại diện cho một cung 30 độ, hơi giống với 24 tiết khí truyền thống của Trung Quốc. Thời cổ đại mọi người xem bói dựa trên mười hai cung hoàng đạo, dần dần trở thành mười hai chòm sao của hiện tại.

Vị trí ải này rất vắng vẻ, nằm ở thư viện tầng một. Đồ Hóa vốn cho rằng sẽ không có ai tìm được chỗ này, không ngờ trước khi bọn họ vào đây thì đã có một đội vào rồi.

Đây là ải thi đấu theo đội, mà đối thủ của bọn họ... trùng hợp chính là bốn người Lý Đào, Tùy Lợi, Mã Hạo và Trần Kiến Phi vừa mới nảy sinh xung đột với bọn họ.

Cơ mà hiển nhiên là mấy người này cũng kiêng kị chuyện vừa rồi nên ngoài mặt không lộ ra quá nhiều địch ý, chỉ yên lặng đứng bên cạnh chờ hệ thống công bố quy tắc.

Bối cảnh nhiệm vụ tên "Mười hai cung hoàng đạo" này được thiết lập trên không trung, khung cảnh chân thật giống như đang thực sự đứng trong vũ trụ bao la. Dưới chân bọn họ là mây mù giăng kín, xung quanh là mười hai chòm sao được một vầng sáng bao quanh, mỗi vòng sáng đại diện cho một cung.

[Tinh ——]

[Nhiệm vụ phụ: Mười hai cung hoàng đạo]

[Quy tắc: Phần thưởng tinh tú được đặt ở một trong mười hai cung hoàng đạo, đội đầu tiên nhận được phần thưởng là đội chiến thắng. Người chiến thắng sẽ nhận được phần thưởng là mảnh ghép bảng hàm lượng giác, đồng thời có thể quyết định đội thất bại sẽ đi tiếp hay sẽ bị loại. Tất cả các thành viên lựa chọn cho mình một cung hoàng đạo để tiến vào, hoàn thành nhiệm vụ bên trong sẽ có thể thắp sáng cung hoàng đạo ấy, thời gian là một tiếng đồng hồ. Nếu trong vòng một tiếng đồng hồ không có đội nào nhận được phần thưởng tinh tú thì đội thắp sáng nhiều cung hoàng đạo hơn sẽ là đội chiến thắng.]

Đồ Hóa quan sát mười hai vì tinh tú trước mặt. Trong chiêm tinh học thì mỗi cung có một ý nghĩa khác nhau, cho nên nhiệm vụ bên trong mỗi cung hoàng đạo này cũng vì vậy mà có khác biệt. Ở đây có tổng cộng mười hai vì tinh tú, đội đối thủ có bốn người, còn đội cậu có năm người. Nói cách khác, sau khi tất cả mọi người vào trong thì sẽ còn lại ba cung hoàng đạo trống.

Phần thưởng tinh tú chỉ có một, điều này chứng minh phần thưởng nằm trong ba cung hoàng đạo trống kia có xác suất 1/4, cho nên đội của cậu nhất định phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để vào ba cung hoàng đạo còn lại tìm kiếm phần thưởng. Nếu trong thời gian quy định không có ai nhận được phần thưởng thì bọn họ cũng phải cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ để thắp sáng đèn, như vậy mới có thể về trước.

Quy tắc của nhiệm vụ lần này vô cùng tàn khốc, không phải là thi đối đầu một bên chiến thắng một bên bị loại, mà là quyền quyết định sinh tồn của đối thủ nằm trong tay đội chiến thắng. Hai đội bọn họ lại vừa sống mái một trận, mặc dù bốn người trước mặt không ai nói chuyện nhưng ánh mắt vẫn toát ra ý hận thù nồng đậm.

Vì vậy bọn họ nhất định phải chiến thắng.

Khi hệ thống bắt đầu đếm ngược, tất cả mọi người đều lập tức tiến vào cung hoàng đạo mà mình lựa chọn. Đồ Hóa chọn cung Nhân Mã gần mình nhất.

Bước vào bên trong vòng sáng thì vũ trụ đầy sao lập tức biến mất, đập vào mắt cậu là một căn phòng nhỏ mơ hồ mang phong cách cổ xưa. Trong phòng có một bàn gỗ, trên bàn có một người bịt mặt nằm sấp.

Mà bên cạnh người này có ba người đang đứng ngồi không yên. Một cô gái trẻ tuổi mặc váy đỏ ghé vào cạnh người này khóc thút thít không ngừng; một người đàn ông trẻ tuổi đang nôn nóng bước quanh căn phòng; một người đàn ông trung niên xách vali hơi khom người đứng bên cạnh, tay cầm khăn tay lau mồ hôi.

Sau khi ba người nhìn thấy Đồ Hóa thì lộ ra vẻ mừng rỡ, cô gái mặc váy đỏ cấp tốc đứng dậy, hai mắt rưng rưng nửa quỳ trước mặt Đồ Hóa: "Cậu thám tử, cuối cùng cậu cũng tới rồi! Mau... mau tìm ra hung thủ đã sát hại nhà chiêm tinh đi!"

Editor: Đọc giải thích và minh họa tại FB Nananiwe album Toán (tổng hợp).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro