Chương 32: Tôi chính là thẩm phán của trò chơi này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

[Tinh ——]

[Người chơi Đồ Hóa, Tôn Duy, Đường Bác, Vương Bác Vũ, Thẩm Tư Dịch đã vượt qua ải "Đi dạo trên đường phố triều Minh".]

Sau khi bọn họ tìm ra được những con số của Thất tinh trận thì hệ thống lập tức thông báo đã vượt ải, ngay sau đó bảy ngôi sao của Thất tinh trận bỗng nhiên tỏa ra ánh hào quang sáng chói, bảy chùm sáng hội tụ thành một điểm giống như Thất liên tinh châu trong những câu chuyện thần thoại xưa. Bảo vật sinh ra từ hào quang vạn trượng, một cuốn sách cổ màu lam từ giữa điểm hội tụ ấy rơi xuống.

Đồ Hóa nhặt sách lên, chỉ thấy bên trên bìa sách có hai chữ "Đại trắc" cỡ lớn được viết bằng chữ phồn thể. Chẳng lẽ đây chính là phần thưởng Thất tinh ngưng tụ sao? Cậu tiện tay mở sách ra xem, đang chuẩn bị nhét vào balo thì Từ Quang Khải ở bên cạnh lại chạy như bay tới cướp lấy quyển sách, chẳng có chút chạm chạp gì giống một ông lão năm mươi tuổi cả.

Đồ Hóa nhìn ông ta bằng ánh mắt kỳ quái: "Cái này... không phải là phần thưởng của bọn tôi sao?"

"Bảo bối của ta, đây là sách của ta!" Hai mắt Từ Quang Khải tỏa sáng, tinh thần phấn chấn: "Ta chỉ nói là sau khi Thất tinh ngưng tụ sẽ có phần thưởng, cũng không nói phần thưởng này là cho mấy cậu."

Còn có kiểu này nữa à??

"Đồng chí già à, đừng có diễn sâu quá." Vương Bác Vũ nhanh tay cướp lại cuốn sách từ chỗ Từ Quang Khải: "Ông chỉ là một NPC tạm thời diễn vai này thôi, thật sự cho rằng mình là nhà khoa học trứ danh của triều Minh hả?"

Dáng người Vương Bác Vũ khá cao. Cậu giơ quyển sách lên quá đỉnh đầu, Từ Quang Khải chỉ là một ông lão thì làm sao giành lại được sách từ chỗ cậu chàng chứ.

"Sao... sao các cậu lại không tuân theo quy tắc như vậy chứ!" Từ Quang Khải trừng mắt thổi râu phì phì: "Sách này không thể cho các cậu được!"

Trong lòng Đồ Hóa đột nhiên giật thót.

Thái độ của Từ Quang Khải với quyển sách này giống hệt thái độ của thuyền trưởng Jack với lá bài poker ở ải trước. Đây giống như quy định của nhiệm vụ vậy, dường như hệ thống ra lệnh cho bọn họ không được phép tặng đạo cụ cho người chơi.

Đồ Hóa nhớ tới lúc mình tiện tay bỏ lá bài poker kia vào balo, nhưng sau khi rời khỏi ải đó lại không thấy lá bài đâu cả. Nếu lấy cuốn sách này ra khỏi đây... có phải cũng có kết quả như vậy không?

Từ Quang Khải đã sắp khóc đến nơi, thật sự không ngờ những người chơi này nhìn thì đứng đắn có văn hóa nhưng thật ra lại là lưu manh! Vương Bác Vũ cầm sách chạy khắp sân khiến một ông lão như Từ Quang Khải hoàn toàn không đuổi kịp, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "Thôi được rồi! Các cậu cầm đi đi!"

Vừa dứt lời thì năm người được đưa ra khỏi ải nhiệm vụ và quay lại trong sân trường. Đồ Hóa vội vàng bảo Vương Bác Vũ lấy sách từ trong balo ra xem, quả nhiên Vương Bác Vũ kiếm nửa ngày không ra quyển sách nào nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện ra một mảnh ghép bảng hàm lượng giác giống như ải trước.

"Không thấy hệ thống nhắc đến chuyện phần thưởng lúc chúng ta vừa mới hoàn thành nhiệm vụ." Tôn Duy tinh tế chú ý đến chi tiết hệ thống thông báo qua ải.

Đường Bác mở bảng nhiệm vụ ra. Trước khi bọn họ bước vào nhiệm vụ "Đi dạo trên đường phố triều Minh" thì chỉ có 4 mảnh ghép, 2 trong số đó nhận được từ những nhiệm vụ trước, 2 mảnh còn lại do Thẩm Tư Dịch mang tới. Nhưng bây giờ hệ thống hiển thị bọn họ đã có 5 mảnh ghép, 1 mảnh ghép vừa được cộng thêm vào hẳn là mảnh đang trong tay Vương Bác Vũ.

[Cửa hiện tại: Cửa hàm số lượng giác]

[Nhiệm vụ chính: Bảng hàm lượng giác bị thất lạc của Hipparchus]

[Đội: Đồ Hóa, Vương Bác Vũ, Tôn Duy, Đường Bác, Thẩm Tư Dịch]

[Số mảnh ghép: 5/6]

[Thời gian còn lại: 19:32:31]

Thẩm Tư Dịch nghi hoặc: "Nghĩa là mảnh ghép này do quyển sách kia biến thành à?"

Đồ Hóa quay đầu lại nhìn Mr. X một cái, cậu rất hoài nghi xác suất xuất hiện mảnh ghép mà anh đưa ra nhưng nghĩ tới nghĩ lui thì Mr. X không có lý do gì để lừa cậu cả. Thêm việc Thẩm Tư Dịch mang theo 2 mảnh ghép gia nhập đội của bọn họ nữa, rõ ràng Thẩm Tư Dịch làm vậy vì biết rằng chỉ dựa vào bản thân thì không thể nào nhận được mảnh ghép thứ ba.

Điều này trùng khớp với lời của Mr. X rằng xác suất nhận được mảnh ghép cuối cùng bằng 0. Xác suất nhận được mảnh ghép của đội theo thứ tự là 100%, 80%, 60%, 40%, 20% và 0; mà xác suất Thẩm Tư Dịch nhận được mảnh ghép chính là 100%, 50% và 0. Thẩm Tư Dịch hoàn toàn không thể nào tìm được mảnh ghép thứ ba nên mới gia nhập đội của Đồ Hóa.

Nhưng với tình hình bây giờ... hình như mọi việc đang chuyển biến theo chiều hướng tốt?

Lá bài poker lấy được từ chỗ thuyền trưởng Jack biến thành mảnh ghép, cuốn sách lấy từ chỗ Từ Quang Khải biến thành mảnh ghép, mà hình như hai NPC này hoàn toàn không muốn người chơi cầm đạo cụ đi. Kết hợp với vấn đề xác suất của Mr. X nói, chẳng lẽ hai ải này chỉ là trùng hợp, theo xác suất bên trên bọn họ vốn không thể nhận được mảnh ghép nhưng lại ngẫu nhiên đổi được đạo cụ thành mảnh ghép?

Đồ Hóa nói suy nghĩ này ra cho đồng đội nghe, tất cả mọi người đều cảm thấy rất có khả năng. Thế là bọn họ quyết định tới ải sau sẽ thử lấy đi đạo cụ quan trọng của cửa ải xem thế nào, nếu đạo cụ thật sự có thể chuyển thành mảnh ghép thì bọn họ chỉ cần vượt một ải nữa là có thể thu thập đủ rồi.

Đồ Hóa và Thẩm Tư Dịch đang thương lượng với nhau xem tiếp theo nên chọn nhiệm vụ nào thì chợt nghe một giọng nói từ phía sau truyền tới: "Ô kìa... xem đây là ai nào."

Lần nào cũng mở đầu bằng lời này làm lỗ tai Đồ Hóa sắp đóng kén đến nơi rồi, quay đầu lại quả nhiên thấy Lý Đào vừa đen vừa gầy đứng sau lưng bọn họ. Có điều mục tiêu lần này của cậu ta không phải Đồ Hóa mà là Thẩm Tư Dịch: "Thẩm Tư Dịch à, không ngờ cậu lại lưu lạc tới mức cùng một đội với những người này đấy."

Thẩm Tư Dịch vẫn rất bình tĩnh, thậm chí còn chẳng thèm quay đầu.

Đồ Hóa bất đắc dĩ nhìn Lý Đào: "Tự vượt ải của mình không tốt à? Sao cậu cứ như âm hồn không tan vậy..."

Lý Đào nhìn chằm chằm Đồ Hóa, phẫn nộ dâng lên: "Nếu không phải vì các cậu thì Thẩm Tư Dịch sẽ rời khỏi tôi sao?! Hai bọn tôi hợp tác chắc chắn có thể đi được tới cuối cùng!"

"Cuối cùng chỉ có một suất được tuyển thẳng vào đại học A, coi như đi được đến cuối cùng thì phải làm sao bây giờ?" Tôn Duy khoanh tay trước ngực, khinh thường nói: "Để cậu lại đoạt vị trí của cậu ấy lần nữa à?"

Lý Đào lập tức vừa giận vừa xấu hổ: "Cậu đừng có nói bậy! Đến lúc đó tôi... tôi sẽ cạnh tranh công bằng với cậu ấy!"

Tôn Duy cười lạnh: "Đừng nói cái gì mà cạnh tranh công bằng, cậu đã xin lỗi Thẩm Tư Dịch về chuyện trước đây gây ra cho cậu ấy chưa? Nếu như ngay cả một lời xin lỗi cũng chưa nói... thì chứng minh cậu chỉ muốn lợi dụng cậu ấy thôi."

"Đây là chuyện của tôi và Thẩm Tư Dịch, liên quan gì đến mấy người chứ!" Lý Đào nhìn Thẩm Tư Dịch, trong mắt dường như có chút áy náy và khẩn cầu: "Chuyện lúc trước... hi vọng cậu đừng để tâm, nếu cậu có thể quay về cùng một đội với tôi thì tôi sẽ không để ý chuyện cậu đi theo đám người này..."

Vương Bác Vũ vừa nghe được câu này đã không kiềm được cơn giận, cậu chàng xắn tay áo bước về phía trước: "Câu này của cậu có ý gì hả? Rõ ràng người làm sai là cậu, sao có thể trách ngược lại Thẩm Tư Dịch như vậy chứ? Không biết thế nào là xấu hổ hả?"

Phía sau Lý Đào đột nhiên có ba nam sinh cao to đi tới, tên cầm đầu còn to con hơn cả Vương Bác Vũ. Hắn ta đẩy Lý Đào ra, nhìn Vương Bác Vũ bằng ánh mắt lạnh lùng nhưng lời nói ra lại là nói với Lý Đào: "Đã không thể thuyết phục được người bạn kia của cậu thì chúng ta dùng nắm đấm để giải quyết đi."

Người này khí thế hùng hồn, cả khuôn mặt lộ đầy vẻ nham hiểm xấu xa. Hắn ta liếc qua năm người Đồ Hóa: "Nghe nói đội của bọn mày rất mạnh, chắc trong tay có nhiều mảnh ghép lắm nhỉ?"

Chẳng lẽ... Tên này muốn cướp mảnh ghép trong tay bọn họ sao?

Vừa nhìn đã biết mấy tên này là du côn chuyên đi bắt nạt người khác, có lẽ thành tích học tập miễn cưỡng dừng lại ở mức ổn nên mới muốn vào trong game "Vượt ải Toán học" này giành một suất học bổng. Động tay động chân cướp đồ này nọ thật sự chưa từng nghe nói, không ngờ trò chơi này đã tàn khốc đến mức thúc đẩy bọn họ nảy sinh ý nghĩ muốn cướp đoạt chém giết lẫn nhau rồi.

Tên cầm đầu vừa dứt lời thì hai tên to con còn lại cũng xông tới, Vương Bác Vũ cũng đối đầu với bọn họ không chịu nhượng bộ. Nhưng dù sao thì một mình cậu cũng không thể địch lại hai người, rất nhanh cậu chàng đã rơi vào thế yếu.

"Tao khuyên mày nên tránh ra." Tên nam sinh cầm đầu cười lạnh liếc Vương Bác Vũ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Đồ Hóa đang giữ vị trí dẫn đầu đội: "Giao mảnh ghép của bọn mày ra đây, nếu không... tao sẽ đánh cho thằng này răng rơi đầy đất."

Vừa nói vừa túm lấy cổ áo Vương Bác Vũ.

Lý Đào ở bên cạnh đã sợ hãi vô cùng: "Tùy Lợi... Hay là đừng... đừng làm như vậy..."

"Mày câm mồm cho tao!" Nam sinh tên Tùy Lợi này chỉ hơi nghiêng đầu liếc Lý Đào một cái, sau đó lại nở nụ cười âm trầm cúi đầu nhìn Vương Bác Vũ: "Sao nào? Không muốn bị đánh thì bảo bạn của mày giao mảnh ghép ra đây."

Vương Bác Vũ mím môi, bỗng nhiên vả bốp vào mặt Tùy Lợi một cái, sau đó tay cậu giữ tay của hắn ta lại rồi mượn lực cong chân đạp tới: "Đánh nhau à? Ông mày đéo ngán bố con thằng nào!"

Tùy Lợi bị Vương Bác Vũ tấn công theo bản năng buông tay lùi lại phía sau một bước, hai tên bên cạnh thấy vậy lập tức nhào tới. Vương Bác Vũ coi như nhanh nhạy tiếp được chiêu của hai người bọn họ, nhưng ba tên kia vừa cao vừa to, vừa nhìn đã biết là dân chuyên đánh nhau. Vương Bác Vũ rất nhanh bị nắm được điểm yếu, Tùy Lợi lập tức vung một đấm trúng má phải của cậu.

Sau khi Vương Bác Vũ chịu một đấm thì bị đau lui về phía sau vài bước. Đồ Hóa, Thẩm Tư Dịch và Đường Bác vội nhào tới, không ngờ ba tên trước mặt động tay động chân thật, hơn nữa còn ra tay rất độc ác. Mặc dù trong trò chơi sẽ không bị thương nhưng cảm giác đau đớn vẫn rất rõ ràng.

Đồ Hóa vừa lúc đi tới từ sau lưng Vương Bác Vũ, trực tiếp đối mặt với Tùy Lợi. Cậu chưa từng đánh nhau bao giờ, Tùy Lợi vung một đấm cậu hoàn toàn không tránh kịp. Mắt thấy nắm đấm sắp dừng lại ở mũi mình, trước mặt cậu bỗng nhiên có một trận gió.

Chỉ thấy Tùy Lợi lộ vẻ đau đớn, nắm đấm cũng khó khăn dừng lại trước mặt Đồ Hóa.

Những người khác không nhìn thấy nhưng Đồ Hóa lại thấy rất rõ ràng. Mr. X lao tới đỡ lấy nắm đấm của Tùy Lợi như một tia chớp, thân thể vốn là ảo ảnh của anh dần dần trở thành thực thể, cuối cùng hoàn chỉnh xuất hiện trước mặt mọi người.

Dáng người anh rất cao, anh nghiêng người che trước mặt Đồ Hóa, một tay còn lại thì kéo cậu ra sau lưng mình. Mấy người lẽ ra đang đánh nhau một trận bỗng nhiên ngừng lại vì sự xuất hiện đột ngột của Mr. X, trợn mắt há mồm nhìn tình hình bên này.

Cánh tay Tùy Lợi rất có lực nhưng lại bị Mr. X giữ chặt đến mức không cử động được.

Hắn cau mày, tức giận nói: "Mày là ai?!"

Mr. X rõ ràng không cao bằng Tùy Lợi nhưng lại có khí chất hơn nhiều. Anh hơi cong môi, mũi phát ra tiếng hừ nhẹ: "Tôi chính là thẩm phán của trò chơi này."

Editor: Đọc giải thích và minh họa tại album .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro