Chương 39: Trả Mr. X của tôi lại cho tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Bắt đầu từ khi 100 người chơi bước vào bệnh viện thì đã có 10% trong số đó bị nhiễm virus M. Nhìn ngoài mặt thì người nhiễm bệnh không khác gì người thường cả, cách duy nhất để phân biệt bọn họ chính là dựa vào kết quả khám của bác sĩ.

Nhưng kết quả khám của bác sĩ cũng không chính xác hoàn toàn, trong quá trình khám có xác suất 10% khám lầm. Cuối cùng, căn cứ theo kết quả khám của bác sĩ thì bọn họ chọn ra được 18 người nhiễm bệnh.

Tất nhiên không phải tất cả 18 người này đều nhiễm bệnh, có một ít trong số đó bị bác sĩ khám lầm. Tương tự, trong 82 người khỏe mạnh bên kia chưa chắc đã khỏe mạnh, bác sĩ vẫn khám lầm kể cả với người nhiễm bệnh và người khỏe mạnh. Bác sĩ có thể khám lầm người khỏe mạnh thành nhiễm bệnh, cũng có thể khám lầm người nhiễm bệnh thành khỏe mạnh.

Cho nên Đồ Hóa mới nói "người khỏe mạnh chưa chắc đã khỏe mạnh".

Bạn nam dáng người hơi cao bên nhóm người khỏe mạnh nghe Đồ Hóa nói vậy cuối cùng cũng hiểu ra: "Ý cậu là trong những người được chẩn đoán là khỏe mạnh ở bên này cũng có khả năng tồn tại người nhiễm bệnh nhưng bị khám lầm?"

Đồ Hóa gật đầu: "Thế nên không có bên nào là an toàn cả."

Bạn nam kia suy nghĩ một lát: "Nếu làm tròn 18 lên, với xác suất khám lầm là 10% thì trong số này sẽ có hai người khỏe mạnh, còn trong những người khỏe mạnh sẽ có 8 người bị nhiễm bệnh ư?"

Bạn nữ đứng bên cạnh nghi ngờ nói: "Nhưng nếu dựa theo phép tính của cậu thì số người thật sự bị nhiễm bệnh sẽ là 18-2+8=24 người, hoàn toàn không đúng với xác suất nhiễm bệnh 10% của đề bài."

Đồ Hóa quay đầu lại nói với 18 người bị nghi nhiễm bệnh: "Mặc dù xác suất khám lầm của bác sĩ là 10% nhưng điều này không có nghĩa xác suất khám lầm cho mỗi người là 10%. Trong số 18 người ở đây thì chỉ có 9 người thật sự bị nhiễm virus M thôi. Nói cách khác, mặc dù bị bác sĩ khám ra là nhiễm bệnh nhưng số người thực sự bị nhiễm bệnh trong 18 người chiếm tới 50%."

Bạn nữ vẫn luôn khóc đứng trong nhóm 18 người kia lập tức ngẩng đầu: "Trong 100 người thì có 10 người thật sự nhiễm bệnh, bên bọn bọn tôi có 9 người, có phải nghĩa là 1 người nhiễm bệnh còn lại đang ở bên nhóm khỏe mạnh kia không?"

Nhóm khỏe mạnh đối diện lập tức ồn ào, bạn nam dáng người hơi cao kia hình như không phục, cậu ta nhìn Đồ Hóa bằng ánh mắt khiêu khích: "Dựa vào đâu mà bọn tôi phải tin ý kiến này của cậu?"

Thật ra đề xác suất này không khó, chỉ là xác suất lây nhiễm và xác suất khám lầm đều là 10% nên người ta mới dễ nhầm lẫn.

Đồ Hóa giải thích: "Hai con số 10% này nhìn thì có vẻ liên quan đến nhau nhưng thực tế là độc lập với nhau. Xác suất 10% nhiễm bệnh và 10% khám lầm chẳng ảnh hưởng gì đến nhau cả, cho dù bác sĩ không khám lầm thì xác suất nhiễm virus M cũng vẫn là 10%."

"Nghĩ rõ ràng một chút thì cũng rất dễ hiểu. Trong 100 người thì xác suất nhiễm bệnh là 10%, nghĩa là 10 người thật sự nhiễm bệnh, 90 người hoàn toàn khỏe mạnh, bác sĩ không thể nào thay đổi con số này được." Đồ Hóa tiện tay cầm lấy chiếc bút bác sĩ đánh dấu lan can để ghi rõ ràng suy nghĩ của mình ra: "Sau khi đã xác nhận là có 10 người nhiễm bệnh thì chúng ta bắt đầu phân tích xác suất khám lầm của bác sĩ."

"Xác suất khám lầm là 10%, nghĩa là trong 10 người nhiễm bệnh thì bác sĩ kết luận có 9 người nhiễm bệnh, 1 người khỏe mạnh. 1 người này rõ ràng nhiễm bệnh nhưng lại bị khám lầm thành khỏe mạnh và đang ở trong nhóm của các cậu." Đồ Hóa chỉ vào nhóm người khỏe mạnh đối diện rồi tiếp tục giải thích: "Mà với 90 người khỏe mạnh thì xác suất bác sĩ khám lầm cũng vẫn là 10%, nghĩa là có 9 người rõ ràng khỏe mạnh nhưng lại bị khám lầm thành nhiễm bệnh, chỉ có 81 người khỏe mạnh được khám đúng là khỏe mạnh."

"Cứ tính như vậy thì trong 18 người bị bác sĩ kết luận là nhiễm bệnh sẽ có 9 người khỏe mạnh bị khám lầm và 9 người nhiễm bệnh được bác sĩ khám chính xác; mà trong số 82 người được bác sĩ kết luận là khỏe mạnh thì sẽ có 81 người khỏe mạnh được khám chính xác và 1 người bị nhiễm bệnh nhưng bị khám lầm."

Đồ Hóa giải thích rất có lý, người ban nãy vẫn còn đang kêu gào lập tức á khẩu không nói được gì. Nhưng bọn họ nhanh chóng phát hiện ra nghịch lý trong trò chơi này: "Chỉ dựa vào xác suất như vậy thì không thể tìm ra được chính xác ai bị nhiễm bệnh."

Ngay cả bạn nam "thà giết lầm còn hơn bỏ sót" kia cũng bối rối: "Nếu trong 18 người kia có 9 người nhiễm bệnh thì chúng ta có thể trực tiếp giao cả 18 người ra, nhưng muốn tìm ra một người duy nhất bị nhiễm bệnh trong 82 người bên này thì cũng đâu thể giải quyết cả 82 người được?"

Đó chính là nghịch lý khó giải mà virus gây ra. Nếu là ải bình thường thì sau khi Đồ Hóa phân tích như vậy sẽ kết thúc, nhưng hiện giờ lại biến thành ải muốn bọn họ dựa vào xác suất đó để tìm ra người nhiễm bệnh trong khi người khỏe mạnh và người nhiễm bệnh vốn không có bất cứ điểm khác biệt nào, điều này hoàn toàn không thể làm được.

Đồ Hóa cũng bối rối. Chẳng bao lâu bác sĩ lại bước ra khỏi văn phòng và nhìn đám đông bằng ánh mắt xấu xa: "Các cậu vẫn chưa tìm ra được người nhiễm bệnh à? Thời gian một tiếng sắp tới rồi, virus sẽ tiếp tục lây truyền đó..."

Tất cả mọi người đều bất an, chỉ có Tô Cách Trì bình tĩnh sờ cằm suy nghĩ. Đồ Hóa bước tới hỏi anh: "Anh nghĩ ra cái gì chưa?"

Tô Cách Trì cau mày nói: "Tôi đang nghĩ virus xâm nhập vào người chơi trong bệnh viện bằng cách nào và viết code nhiễm bệnh lên người họ bằng cách nào."

Đồ Hóa nghe không hiểu lắm, Tô Cách Trì giải thích thêm cho cậu: "Nếu hệ thống muốn người chơi tìm ra người nhiễm bệnh thì chứng tỏ nó đã chọn ra 10 người và viết code nhiễm bệnh lên người bọn họ khi bước vào nhiệm vụ này, thế nên bác sĩ NPC kia mới có thể khám ra 18 người bệnh theo xác suất khám lầm 10% kia."

"Nghĩa là giữa người khỏe mạnh và người nhiễm bệnh thật sự có điểm khác biệt ư?" Đồ Hóa ngạc nhiên.

Tô Cách Trì khẽ gật đầu, mở màn hình hệ thống lên muốn thử bẻ khóa nó: "Nhưng bây giờ tôi không có quyền hạn mở dữ liệu của người chơi nên cũng không đoán ra được người có code nhiễm bệnh này sẽ biểu hiện ra như thế nào."

Đồ Hóa quay đầu liếc bác sĩ NPC đang đắc ý: "Anh ta có biết không?"

Tô Cách Trì cười cười, biết ngay nhóc Đồ Hóa này trông thì đàng hoàng nhưng thực tế luôn nghĩ ra mấy ý xấu: "Em có thể đi thử một lần."

Vừa mới được tăng sức chiến đấu nên máu chiến trong người Đồ Hóa đã rục rịch từ lâu rôi, tên bác sĩ đáng ghét kia nhìn trông rất đáng đánh, đúng là thời điểm để cậu rèn luyện tay chân.

Đồ Hóa nhìn chằm chằm bác sĩ NPC rồi khoanh tay đi tới, có lẽ khí thế của cậu quá đáng sợ nên trên mặt bác sĩ NPC lộ vẻ sợ hãi: "Cậu... cậu làm gì vậy?"

Đồ Hóa cười híp mắt nhìn anh ta, sau đó vung một đấm làm bác sĩ NPC nọ lập tức dính tường.

Những người chơi khác thấy vậy trợn mắt há mồm, ánh mắt nhìn cậu đều lộ ra vài phần e ngại. Có một bạn nữ nói nhỏ với người bên cạnh: "Trong trò chơi này... còn có thể đánh NPC à?"

Người bên cạnh hít sâu một hơi: "Muốn vậy thì cậu phải mạnh đã."

Đồ Hóa không nghe thấy bọn họ nói gì, một tay cậu kéo bác sĩ NPC mặt dính đầy máu từ trên tường xuống: "Bây giờ biết tôi muốn làm gì rồi chứ?"

Mặt mũi bác sĩ bầm dập, đáng thương rũ mắt: "Cậu, cậu, cậu... Cậu giết tôi thì các cậu sẽ mãi mãi không thể qua được ải này!"

Đồ Hóa mỉm cười: "Không giết thì chúng tôi cũng không có cách nào qua ải, nếu giết hay không giết đều không qua được ải thì chẳng thà giết anh còn sướng hơn."

Bác sĩ khóc không ra nước mắt, chẳng lẽ những người chơi này cũng bị dính virus hết rồi sao? Sao tên nào cũng bạo lực hơn cả NPC như mình vậy! Bác sĩ NPC ấm ức nhìn Đồ Hóa: "Vậy cậu muốn thế nào?!"

Đồ Hóa tiện tay ném anh ta xuống đất, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh: "Nói cho tôi biết người khỏe mạnh và người nhiễm bệnh khác nhau ở điểm nào."

Tên bác sĩ NPC gian xảo nghe vậy vội vàng bò về phía sau, ánh mắt trốn tránh: "Tôi... tôi không biết!"

Đồ Hóa giơ nắm đấm lên lần nữa.

Bác sĩ lập tức chạy trối chết, khóc không ra nước mắt: "Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, tôi nói!"

Anh ta ấm ức lau máu trên mặt: "Trên tay phải của người nhiễm bệnh... có một nốt ruồi son."

Vừa dứt lời thì tất cả mọi người đều giơ tay phải của mình lên nhìn. Phần lớn đều cảm thấy mừng rỡ, trong nhóm 18 người nhiễm bệnh kia quả nhiên có 9 người khỏe mạnh, bọn họ hưng phấn giơ tay phải lên rồi chạy về phía nhóm người khỏe mạnh.

Trong 9 người còn lại có người thì tuyệt vọng, có người lại nhẹ nhõm, bọn họ đều yên lặng chờ phán quyết của hệ thống.

Bạn nam dáng người hơi cao cũng là người khỏe mạnh, cậu ta hưng phấn nhìn vào đám đông: "Còn một người nhiễm bệnh nữa đâu? Người nhiễm bệnh bị khám lầm trong nhóm người khỏe mạnh đâu?"

Đồ Hóa chậm rãi giơ tay phải của mình lên, giữa cánh tay và bàn tay cậu có một nốt ruồi son lớn bằng hạt đậu đang sáng. Cậu ngẩng đầu nhìn Tô Cách Trì, sắc mặt vàng như đất: "Em... em cũng bị nhiễm bệnh rồi."

Mọi chuyện lập tức sáng tỏ, 90 người khỏe mạnh được đưa ra khỏi ải nhiệm vụ, chỉ còn lại Đồ Hóa và 9 người chơi còn lại vẫn ở trong bệnh viện. 9 người chơi kia đứng chung một chỗ, thân thể đã chậm rãi phân giải thành hạt pixel tròn nhỏ rồi biến mất.

Bọn họ cũng không biết mình sắp đối mặt với cái gì, vẫn cho rằng bị loại thì sẽ có thể quay về thế giới thực. Bạn nữ vừa rồi vẫn luôn thút thít đã lộ vẻ mặt được giải thoát, cô đã chịu đủ cái trò chơi biến thái này rồi, thà làm thêm mấy quyển luyện đề thi thử để ôn thi đại học còn hơn!

Đồ Hóa và Tô Cách Trì đứng bên cạnh nhau cũng không tàn nhẫn nói cho bọn họ biết sự thật. Đồ Hóa không sợ bị loại, cũng không sợ bị nhốt ở vực sâu, cậu chỉ cảm thấy hơi tự trách.

Khó khăn lắm mới có thêm một cơ hội, đã nói là phải đi tiếp, đã nói là phải cứu tất cả mọi người, thế mà cậu lại gục ngã ngay từ vòng đầu tiên.

Đồ Hóa nhìn về phía Tô Cách Trì bằng vẻ mặt có lỗi: "Xin lỗi..."

Ai ngờ Tô Cách Trì lại nắm cổ tay của cậu, vuốt ve nốt ruồi son: "Ai nói là em sẽ bị loại?"

Đồ - vừa chìm trong cảm xúc bi thương – Hóa: ???

Tô Cách Trì sờ nốt ruồi son trên cổ tay cậu, sau đó mở bảng điều khiển hệ thống ra gõ lách cách sửa code: "Tôi đã nói em là người tôi kéo từ vực sâu trở về, từng chương trình trên người em đều do tự tay tôi viết. Muốn xử lý một mã code nhiễm bệnh nhỏ nhoi này... rất dễ dàng."

Vừa dứt lời thì màu đỏ trên cổ tay Đồ Hóa nhạt dần, rồi chưa tới ba giây sau nó đã hoàn toàn biến mất. Đồ Hóa khiếp sợ nhìn Tô Cách Trì, lắp bắp nói: "Như vậy... như vậy cũng được sao?"

Tô Cách Trì tắt hệ thống đi rồi nhìn cậu một cái: "Có gì mà không được."

Thế là hai người nhẹ nhõm rời khỏi nhiệm vụ "Virus và người nhiễm bệnh". Đồ Hóa mở giao diện hệ thống của mình ra, quả nhiên xác suất qua ải có thay đổi.

[Cửa hiện tại: Cửa xác suất]

[Nhiệm vụ chính: Không có]

[Xác suất vượt ải: 1/52]

Một phần năm mươi hai? Kỳ lạ là xác suất vượt ải lần này không tính bằng phần trăm mà lại tính bằng phân số, mặc dù Đồ Hóa xài tool để qua ải nhưng không ngờ hệ thống vẫn hào phóng cho cậu 2% xác suất vượt ải, cậu vô cùng thỏa mãn.

Sau khi rời khỏi nhiệm vụ "Virus và người nhiễm bệnh", Đồ Hóa triệt để ý thức được sắp tới mình sẽ phải đối diện với những gì. Nếu trước đó vượt ải đều dựa vào đầu óc và trí tuệ thì chỉ sợ những ải sau này phần lớn sẽ dựa vào may mắn. Dù sao thì mục đích của virus kia chính là phá hỏng quy tắc vốn có của trò chơi, nó sẽ cực lực ngăn cản người chơi qua ải.

Đồ Hóa nhìn Tô Cách Trì bên cạnh mình một chút, nghĩ thầm cũng may mà bên cạnh cậu có một tool hack. Trước kia cậu vẫn xem thường những người hack game, nhưng bây giờ lại cảm thấy đối mặt với loại virus vừa gớm vừa không có quy luật nào như thế này thì việc có một tool hack cao cấp thật sự rất quan trọng.

Trong lúc Đồ Hóa đang cảm khái thì Tô Cách Trì đã chỉ vào một phòng học trước mặt: "Tôi nghĩ em nên làm nhiệm vụ này."

Trên cửa phòng học có một hàng chữ bay bay ghi "Ba cánh cửa xác suất", từ trên mặt chữ cũng không nhìn ra được điều gì cả, Đồ Hóa kỳ quái hỏi: "Vì sao lại làm nhiệm vụ này?"

Tô Cách Trì cong môi: "Bởi vì trong đây có phần diễn của tôi."

Căn phòng này nằm ở một góc rẽ của tầng một, dường như chưa từng có người đi qua. Đồ Hóa vừa đẩy cửa ra thì trước mắt đã sáng chói khiến cậu không mở mắt ra được.

Cậu vươn tay che mắt, vô thức quay đầu lại tìm kiếm hình bóng Tô Cách Trì, không ngờ lại phát hiện chẳng thấy người luôn đi theo sau lưng mình đâu cả.

Trước mắt trắng xóa, Đồ Hóa vừa gọi to tên của Tô Cách Trì vừa híp mắt lại chạy bốn phía tìm kiếm. Nhưng đáp lại cậu chỉ có tiếng vọng lại không ngừng giống như lọt vào sơn cốc không người vậy, đã thế còn lạc mất Tô Cách Trì.

Chẳng lẽ bởi vì Tô Cách Trì là NPC của ải này nên sau khi bước vào đây phải đi nhận nhiệm vụ của mình sao?

Không biết là do mắt đã thích ứng hay do ánh sáng xung quanh bớt chói mà Đồ Hóa dần dần nhìn rõ cảnh tượng ở đây. Nơi này không phải sơn cốc, cũng không trống trải như trong tưởng tượng của cậu.

Đây là một thế giới gương.

Xung quanh Đồ Hóa bày đầy những tấm gương lớn nhỏ khác nhau, cậu đứng một mình ở chính giữa nhưng lại có vô số ảnh của cậu từ những chiếc gương này chiếu ra. Cậu giơ tay lên, hàng ngàn "cậu" trong gương cũng giơ tay; cậu lớn tiếng gọi tên Tô Cách Trì, những người khác trong gương cũng mở miệng, tiếng vang từng đợt vọng lại bên tai cậu.

Không chỉ phản chiếu vô số hình ảnh của cậu mà còn mô phỏng âm thanh của cậu.

[Tinh ——]

[Nhiệm vụ phụ: Ba cánh cửa xác suất]

[Quy tắc: Tìm kiếm Mr. X được giấu phía sau cánh cửa. Tổng cộng có ba cánh cửa, người chơi lựa chọn một trong ba cánh cửa, Mr. X sẽ đứng phía sau một trong ba cánh cửa ấy, chọn đúng sẽ qua ải, chọn sai sẽ bị loại.]

Trong chớp mắt, tất cả "Đồ Hóa" trong gương đều biến mất, trước mặt cậu xuất hiện ba cánh cửa mang phong cách cổ xưa.

Đồ Hóa thử bước tới sờ lên nó, mặc dù "cậu" trong gương đã biến mất nhưng ba cánh cửa này vẫn thuộc thế giới gương, nghĩa là cậu chỉ có thể nhìn thấy chứ không thể chạm vào.

Đang lúc không biết phải làm thế nào để mở ba cánh cửa này ra thì một người đàn ông mặc trang phục gã hề xuất hiện ở thế giới gương. Gã hề có cái mũi màu đỏ, trên mặt tô màu trắng, cười một cách rất quái dị: "Hoan nghênh hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh! Trông nhóc con ngon miệng quá, nhóc muốn chọn cánh cửa nào?"

Đồ Hóa không trả lời gã, chỉ lạnh lùng hỏi: "Mr. X đâu?"

Gã hề cười hi hi: "Mr. X ở đằng sau một trong ba cánh cửa nha! Nhóc chọn nhanh lên, chọn xong thì tôi có thể ăn thịt nhóc... À không không, chọn xong thì nhóc có thể gặp được Mr. X."

Gã hề này trông điên điên khùng khùng, có lẽ cũng bị virus ảnh hưởng. Nhưng bây giờ Tô Cách Trì thật sự không ở bên cạnh cậu, hơn nữa trước khi vào đây anh cũng đã nói mình có phần diễn trong này.

Cho nên phần diễn mà anh nói chính là đứng sau một trong những cánh cửa này chờ người chơi đến cứu sao?

Đồ Hóa không biết sau khi hệ thống bị nhiễm virus sẽ giở trò gì, nhưng hiện tại thì cậu thật sự cần tuân theo quy tắc. Ở đây chỉ có ba cánh cửa, Tô Cách Trì đang bị nhốt phía sau một trong ba cánh cửa ấy, bởi vì gã hề và cánh cửa đều thuộc thế giới gương nên Đồ Hóa không thể tới gần, cũng không thể phân tích tỉ mỉ để biết rốt cuộc Tô Cách Trì ở phía sau cánh cửa nào được.

Cho nên cách duy nhất lúc này chính là đoán xác suất.

Có ba cánh cửa, xác suất Tô Cách Trì đứng phía sau mỗi cánh cửa là 1/3. Không có bất kỳ gợi ý hay điều kiện gì nên xác suất Tô Cách Trì đứng phía sau mỗi cánh cửa là bằng nhau.

Nếu là vậy thì Đồ Hóa hoàn toàn không có cách nào bảo đảm xác suất chính xác.

Thế nên cậu chỉ có thể đánh cược với may mắn của mình. Cũng may Đồ Hóa đã sớm nghĩ tới điều này nên không hi vọng gì quá lớn về hệ thống đã nhiễm virus này cả. Ôm suy nghĩ đường tới đầu cầu tự nhiên thẳng, cậu chọn đại một cách cửa.

Đồ Hóa chỉ vào cánh cửa bên phải rồi nói: "Tôi chọn cái này."

Gã hề không ngờ cậu lại quyết định nhanh như vậy, nhảy tới gõ gõ cánh cửa bên phải: "Nhóc chắc chắn là chọn cái này chứ?"

Đồ Hóa gật đầu: "Chắc chắn."

Con ngươi gã hề đảo quanh một vòng, vẻ mặt tràn đầy đáng tiếc: "Vận may của nhóc đúng là kém thật đấy! Hay là để tôi làm phương pháp loại trừ giúp nhóc nhé?"

Gã ta nhảy tới cánh cửa bên cạnh khua tay múa chân: "Tôi có thể loại trừ cánh cửa này giúp nhóc, đằng sau cánh cửa này không có Mr. X nha! Bây giờ nhóc có muốn thay đổi đáp án không?"

Đồ Hóa nhíu mày: "Anh chắc là anh không nhầm chứ?"

Gã hề giơ ba ngón tay lên thề: "Tất nhiên rồi! Tôi là một NPC rất có đạo đức nghề nghiệp đấy!"

Đồ Hóa thật sự do dự.

Mặc dù nhìn qua thì xác suất Mr. X ở mỗi cánh cửa đều là 1/3, nhưng nếu gã hề loại trừ giúp cậu thì xác suất này sẽ thay đổi.

Xác suất Mr. X ở đằng sau cánh cửa mà Đồ Hóa lựa chọn là 1/3, điều này có nghĩa là xác suất Mr. X xuất hiện ở hai cánh cửa còn lại là 2/3. Nhưng hiện giờ gã hề loại bỏ một đáp án sai, vậy thì cánh cửa bên trái gã hề không loại bỏ mà Đồ Hóa cũng không lựa chọn kia đã độc chiếm xác suất 2/3 này.

Rất nhiều người sẽ cho rằng sau khi loại bỏ một cánh cửa thì xác suất Mr. X xuất hiên trong hai cánh cửa còn lại sẽ là 50/50, cũng có người cho rằng xác suất của mỗi cánh cửa vẫn là 1/3.

Sau khi lựa chọn cánh cửa bên phải trong lần đầu tiên thì xác suất là ngẫu nhiên thật, nhưng sau khi gã hề loại bỏ đáp án sai thì xác suất của đề bài này đã bị can thiệp: Cánh cửa bên phải là lựa chọn ngẫu nhiên, cánh cửa bên trái là cánh cửa còn lại sau khi xác suất bị can thiệp, thế nên xác suất của cánh cửa bên trái và bên phải có sự khác biệt.

Gã hề xuất hiện chính là vì thay đổi sự phân bố xác suất.

Cho nên nếu tính toán theo cách trên, xác suất Mr. X xuất hiện ở cánh cửa bên trái này là 2/3, cánh cửa bên phải kia là 1/3. Đánh giá về mặt xác suất thì Đồ Hóa nhất định phải thay đổi đáp án.

Nhưng thật ra câu hỏi này tồn tại sự không chắc chắn.

Đồ Hóa do dự một lát rồi hỏi gã hề: "Anh có biết Mr. X ở phía sau cánh cửa nào không?"

Gã hề cười to lộ ra hàm răng dữ tợn: "Tất nhiên là biết rồi, nếu không sao tôi loại trừ giúp nhóc được chứ?"

Nếu gã hề tốt bụng không có ác ý thì hiện giờ Đồ Hóa đổi đáp án là lựa chọn chính xác. Nhưng cậu không thể chắc chắn gã hề có hãm hại mình, biết rõ Mr. X ở phía sau cánh cửa bên phải mà Đồ Hóa lựa chọn nhưng vẫn cố ý lừa gạt để cậu thay đổi đáp án hay không.

Nhưng nếu cậu vẫn kiên trì lựa chọn cánh cửa bên phải thì cũng có khả năng trúng quỷ kế của gã hề. Rất có thể gã hề cũng dự liệu đến tình huống Đồ Hóa sẽ suy nghĩ như vậy, biết Đồ Hóa không tin tưởng mình nên mới làm bộ loại bỏ cánh cửa thứ hai giúp cậu. Như vậy Đồ Hóa sẽ cảm thấy dù xác suất của cánh cửa bên kia cao thật nhưng lại sợ gã hề cố ý lừa mình nên vẫn kiên trì lựa chọn cánh cửa bên phải không có Mr. X.

Đồ Hóa không biết suy nghĩ của gã hề, thế nên đây vẫn là một câu hỏi khó giải.

Đồ Hóa bối rối rất lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn cánh cửa có xác suất 2/3 theo lý luận Toán học. Cho nên cậu đổi đáp án, chọn cánh cửa bên trái.

Sau khi gã hề nghe được đáp án của cậu thì cảm thấy vô cùng sung sướng. Gã ta vội vàng nhảy qua bên trái đẩy cửa ra, phía sau rỗng tuếch.

"Nhóc đoán sai rồi nha..." Gã hề lộ vẻ dữ tợn, đi từng bước một về phía trước giống như muốn xuyên qua tấm gương để đi tới bên cạnh Đồ Hóa: "Nhóc đoán sai rồi, thế nên tôi sẽ ăn thịt nhóc..."

Mình đoán sai rồi sao?

Nhưng hành vi của gã hề vẫn khiến cậu nghi ngờ không thôi. Gã hề vẫn luôn mong đợi cậu đưa ra lựa chọn như thể cho dù cậu chọn thế nào thì phía sau cánh cửa đều trống rỗng vậy.

Đồ Hóa cảm thấy có chút quái dị. Cậu lùi về phía sau một bước, nói với gã hề: "Anh mở hai cánh cửa còn lại ra cho tôi xem thử."

Gã hề hơi mất tự nhiên: "Thua thì là thua thôi, dựa vào cái gì tôi phải làm theo lời nhóc nói?"

Quả nhiên!

Gã hề kháng cự như vậy chắc chắn là vì phía sau hai cánh cửa còn lại cũng không có gì! Vậy rốt cuộc Tô Cách Trì đâu rồi? Chẳng phải anh nói ải này là ải của anh sao? Vì sao ngay từ đầu đã không thấy mặt mũi đâu cả, thậm chí đến lúc kết thúc rồi vẫn chưa xuất hiện?

Chẳng lẽ... Virus đã làm gì anh rồi sao?

Lòng Đồ Hóa nóng như lửa đốt, lửa giận dâng trào khiến cậu hoàn toàn không thể suy nghĩ một cách lý trí, chỉ nắm chặt nắm đấm gào lên với gã hề: "Rốt cuộc Mr. X đang ở đâu?"

Gã hề nhe răng cười hi ha nhìn cậu: "Hê hê hê... thật ra anh ta đã bị tôi ăn thịt từ lâu rồi!"

Đầu óc Đồ Hóa nhất thời trống rỗng, tuyệt vọng và phẫn nộ dưới đáy lòng đều hội tụ lại trong nắm đấm. Cậu tức giận trợn mắt trừng gã hề, hai mắt đỏ ngầu đấm một quyền phá vỡ lớp gương ngăn cách trước mắt: "Trả Mr. X của tôi lại cho tôi!"

Editor: Đọc giải thích và minh họa tại FB Nananiwe album Toán (tổng hợp).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro