Chương 40: Tình yêu đặc biệt dành tặng người đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Cú đấm kia dùng lực rất mạnh, mặt kính xung quanh bị ảnh hưởng khiến vô số mảnh kính vỡ rơi xuống phản xạ ánh sáng. Không có mặt kính ngăn cách, Đồ Hóa cách ba cánh cửa và gã hề như gần trong gang tấc.

Gã hề không ngờ Đồ Hóa lại mạnh đến như vậy, sợ hãi lùi lại trốn sau cánh cửa: "Nhóc muốn làm gì?"

Đồ Hóa nhìn gã ta bằng ánh mắt lạnh lẽo: "Chẳng phải anh thích anh thịt người sao? Vậy đến đây ăn thịt tôi đi..."

Hiện giờ cậu chỉ hận không thể xé xác gã hề này thành trăm mảnh, sau khi nghe được câu nói "anh ta đã bị tôi ăn thịt từ lâu rồi" từ miệng gã, đại não cậu đã không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì. Cậu không biết gã hề đã thật sự ăn thịt Tô Cách Trì hay Tô Cách Trì bị nhiễm virus của gã, hay thậm chí Tô Cách Trì đã bị rơi vào vực sâu rồi. Tất cả những hậu quả này thay phiên nhau chiếu trong đầu Đồ Hóa như từng thước phim kinh dị khiến cậu không thể nào bình tĩnh lại được.

Tô Cách Trì làm bạn bên người lâu như vậy, có lẽ chính Đồ Hóa cũng không nhận ra cậu đã sớm quen với việc quay đầu lại là có thể nhìn thấy anh. Nếu không có Tô Cách Trì vẫn luôn ở bên cạnh đồng hành và động viên thì cậu hoàn toàn không thể nào dũng cảm đối mặt với những cửa ải đã bị virus ăn mòn được.

Cho dù thế giới trong trò chơi sắp bị hủy diệt, cho dù khe nứt không gian càng ngày càng lớn, cho dù tất cả mọi người đều bị virus nhốt lại không thể nào quay về, nhưng chỉ cần Tô Cách Trì vẫn ở đây thì mọi thứ vẫn còn hi vọng. Nhưng nếu bên cạnh không có Mr. X đồng hành thì Đồ Hóa hoàn toàn không có chút lòng tin nào để tiếp tục bước về phía trước nữa.

Gã hề trốn phía sau cánh cửa bên trái mà ban nãy Đồ Hóa lựa chọn. Khoảnh khắc Đồ Hóa nhào tới thì thân thể gã đột nhiên biến thành hạt pixel tròn nhỏ rồi biến mất, ngay sau đó một bóng người cao lớn chậm rãi bước ra từ sau cánh cửa.

Đồ Hóa ngây ra nhìn về phía người ấy.

Phía sau cánh cửa là sương mù dày đặc trắng xóa, người ấy mặc một bộ lễ phục châu Âu rất phù hợp với cửa ải này, ánh mắt tràn đầy ý cười giống như một chàng hoàng tử nước Anh bước ra từ lâu đài: "Tôi là Mr. X của em?"

Đồ Hóa lập tức đỏ mặt, xấu hổ tới mức tay chân không biết nên để thế nào, chỉ có thể lắp bắp nhìn về phía Tô Cách Trì: "Anh, anh, anh không sao chứ?"

Hai tay trên không trung của Tô Cách Trì trượt một cái, giao diện hệ thống hiện ra. Anh gõ phím mấy lần, hai người nhanh chóng được đưa ra ngoài cửa ải này: "Virus thiết lập quyền hạn chế bên trong ải này khiến tôi không thể tới gần cửa, thế nên đằng sau cả ba cánh cửa mới đều không có người."

Đồ Hóa vừa nhớ lại màn bổ não của mình ban nãy đã đau đầu, Tô Cách Trì không ở bên cạnh cậu mới một lúc mà cậu đã cuống lên như vậy rồi, thật sự chẳng có trách nhiệm gì cả. Mặc dù trò chơi bị dính virus nhưng bản thân cậu cũng đang mang tool hack mà, cậu hoàn toàn không có lý do gì để e ngại cả.

Đồ Hóa cảm thấy có chút mất mặt, ảo não muốn giải thích: "Vừa rồi em..."

Còn chưa nói dứt câu đã bị Tô Cách Trì ngắt lời: "Vừa rồi em biểu hiện tốt lắm."

Tô Cách Trì nhìn Đồ Hóa, trong mắt như có ánh sáng: "Em có thể dũng cảm phản kháng lại virus chứng tỏ em không ỷ lại tôi."

"Mà là quan tâm tôi."

Trong đầu Đồ Hóa vang lên một tiếng "Uỳnh" giống như đột nhiên hiểu ra cái gì đó. Giây phút gã hề nói Mr. X đã bị gã ăn thịt, phản ứng đầu tiên trong đầu cậu không phải là "Không có Tô Cách Trì thì vượt ải kiểu gì đây?" mà chính là tâm trạng đau buồn không nỡ, cậu không muốn mất đi Tô Cách Trì.

Nghĩa là... cậu cảm thấy như vậy chính là vì cậu quá để ý Tô Cách Trì sao?

Tô Cách Trì không tiếp tục đề tài này nữa mà chuyển sang nói về chuyện vượt ải và virus: "Sau khi tôi bước vào cửa ải này thì phát hiện virus đã thay đổi nội dung của ải, hơn nữa còn hạn chế không cho tôi đi tới phía sau cánh cửa. Nhưng bởi vì tôi là NPC có vai trò trong cửa ải này nên giải quyết virus rất thuật lợi."

"Chỉ là không ngờ em lại đưa ra lựa chọn nhanh tới vậy, tôi không thể làm gì khác ngoài việc xử lý gã hề rồi mở quyền hạn đi tới phía sau cánh cửa tìm em."

Vậy hóa ra Tô Cách Trì vẫn luôn không xuất hiện chính là vì bận giải quyết virus sao? Quả nhiên gã hề kia lừa cậu! Ngẫm lại một màn vừa rồi Đồ Hóa lại cảm tháy mất mặt, dưới tình huống cấp bách thế mà cậu lại nói ra được câu "Mr. X của tôi"! Quan trọng nhất là... Tô Cách Trì còn nghe thấy tất cả.

Đồ Hóa trộm nhìn Tô Cách Trì một cái, không khỏi nhớ lại cảnh tượng hai người ở chung trước khi Mr. X nói ra thân phận thật. Khi ấy cậu vẫn tưởng Tô Cách Trì thật sự là NPC, còn cảm thấy bối rối rất nhiều lần không biết tại sao mình lại có thiện cảm với một NPC, thậm chí còn bị NPC này đoán trúng tính hướng của mình.

Không ngờ đó không phải NPC mà thật sự là con người. Nhưng nếu là người thật thì... hình như còn xấu hổ hơn. Bị thần tượng của mình đoán ra tính hướng, lại còn có tình cảm với thần tượng trong khi bản thân mình không rõ xu hướng tính dục của anh là gì...

Đồ Hóa cảm thấy mình sắp điên lên rồi. Cậu cố gắng ném hết suy nghĩ linh tình trong đầu mình ra ngoài để coi Tô Cách Trì là thần tượng cao quý tỏa đầy ánh hào quang một lần nữa. Nhưng gương mặt của Tô Cách Trì dường như khiến người ta hồn xiêu phách lạc, làm không ai có thể nhìn thẳng vào anh quá ba giây, trong ánh mắt ngưỡng mộ và tán thưởng của cậu nhìn anh không kìm được pha thêm chút rạo rực.

Xem ra một đứa cong như cậu hoàn toàn không có cách nào ở chung một cách bình thường với một người cùng giới tính xuất sắc như vậy được.

Tô Cách Trì thấy Đồ Hóa hết nhíu mày lại đỡ trán, cảm thấy rất kỳ lạ: "Em làm sao vậy?"

Đồ Hóa thở dài: "Không sao ạ." Mong là Tô Cách Trì không phát hiện ra tâm tư nhỏ này của cậu, nếu không thật sự không có cách nào ở chung bình thường được.

Cơ mà đúng thật là Tô Cách Trì không chú ý đến điểm khác thường của Đồ Hóa, anh chỉ vào một cửa ải ở nơi hẻo lánh của nhà thể chất: "Ải này khá đơn giản, chút nữa em có thể thử xem."

Đồ Hóa nhìn về phía dòng chữ "Nút bấm chính xác" rất to đang trôi lơ lưng trên cửa nhà thể chất, chẳng lẽ đây là trò chơi chọn nút để bấm à...

Đồ Hóa đang chuẩn bị bước vào thì thoáng thấy một cái đầu nhím bên trong bụi cỏ.

Vương Bác Vũ đang cầm nhánh cây vẽ vời trên mặt đất, trông có vẻ vô cùng xoắn xuýt nên chưa để ý đến Đồ Hóa đang tới gần. Đồ Hóa đá nhẹ vào mông cậu chàng: "Ngồi xổm ở đây làm gì vậy?"

Bấy giờ Vương Bác Vũ mới ngẩng đầu lên, sau khi nhìn thấy Đồ Hóa thì hai mắt cậu chàng tỏa sáng, nhào tới đu cả người lên ôm Đồ Hóa: "Đồ Hóa! May quá cậu thật sự không xảy ra chuyện!"

Đồ Hóa bị Vương Bác Vũ ôm chặt đến mức không thở nổi, Tô Cách Trì nhíu mày nhanh chóng gỡ Vương Bác Vũ từ trong ngực Đồ Hóa ra, lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm: "Sao cậu lại kích động như vậy..."

Vương Bác Vũ vất vả lắm mới khôi phục lại bình thường sau giây phút mừng rỡ vì mất đi rồi lại có được, tiếp đó mặt mày lại xám xịt: "Không có cậu ở đây tớ không biết vượt ải."

Nói rồi chỉ vào mấy con số vừa viết bằng nhánh cây trên mặt đất: "Cửa này cần làm nhiệm vụ phụ để tăng xác suất vượt nhiệm vụ chính. Nhưng mà lạ lắm, rõ ràng tớ vượt được hai ải nhưng xác suất qua ải của tớ lại giảm xuống..."

Đồ Hóa và Tô Cách Trì nhìn nhau, chẳng lẽ do bị virus ảnh hưởng à?

Cậu vội vàng mở bảng hệ thống của mình ra, xác suất qua ải của cậu từ 1/52 đã biến thành 2/47, rõ ràng là tăng lên mà? Sao xác suất của Vương Bác Vũ lại bị giảm nhỉ?

Lúc này Vương Bác Vũ mới kể lại tỉ mỉ những chuyện mà mình gặp phải. Sau khi bốn người họ vào Cửa xác suất thì phát hiện hầu hết đều là vượt ải một mình nên chia nhau ra tự vượt ải.

Vương Bác Vũ gặp hai ải rất kỳ lạ, ải đầu tiên là một đề tính xác suất, sau khi tính xong thì qua ải. Ban đầu cậu vẫn tưởng đáp án của mình đúng, nhưng sau khi thảo luận với những người chơi khác thì mới biết là đáp án của mình sai, thế mà NPC lại cho cậu qua ải. Sau cửa ải đầu tiên thì xác suất vượt ải tăng lên 1/32.

Sau đó cậu đến cửa ải thứ hai, ải này rất biến thái, hơi giống game sinh tồn dã ngoại chứ không giống game vượt ải Toán học, sau khi cậu tay không vật lộn với lợn rừng một hồi thì qua ải. Ban đầu cậu vẫn nghĩ xác suất vượt ải của mình sẽ tăng lên một chút, không ngờ mở hệ thống ra lại phát hiện xác suất biến thành 1/64.

Hình như phần tính toán của hệ thống bị trục trặc nên mới cộng 32 vào mẫu số.

Theo lời kể của Vương Bác Vũ thì đúng thật là đề Toán đã bị virus ảnh hưởng. Đồ Hóa giới thiệu Tô Cách Trì với Vương Bác Vũ một lần nữa, đồng thời cũng kể luôn chuyện virus và chuyện mình được Tô Cách Trì cứu khỏi vực sâu cho cậu chàng nghe.

Vương Bác Vũ nghe xong sửng sốt, một lúc lâu sau mới cứng ngắc nói: "Cậu nói... nếu bị loại thì chúng ta sẽ không thể ra ngoài ư?"

Đồ Hóa gật đầu: "Đúng vậy, cũng do có người mang virus vào trong trò chơi nên hệ thống mới xuất hiện nhiều lỗi như vậy."

Vương Bác Vũ gãi đầu: "Vậy... đã tìm được người mang virus vào đây chưa?"

"Nhất định sẽ tìm thấy." Tô Cách Trì đột nhiên xen vào: "Hiện giờ quan trọng nhất chính là vượt được ải cuối cùng, chỉ khi vượt được ải thì mọi người mới có thể trở về an toàn."

Vương Bác Vũ cẩn thận nhìn Tô Cách Trì, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ và sùng bái nhưng lời nói khỏi miệng lại chẳng đứng đắn chút nào: "Tô đại thần, đã xảy ra chuyện như vậy rồi sao anh không cài hack cho tất cả mọi người? Như vậy không phải xác suất vượt được ải sẽ tăng lên sao?"

Ban đầu Đồ Hóa tưởng Tô Cách Trì sẽ không để ý đến lời này của Vương Bác Vũ, không ngờ anh lại nghiêm túc giải thích: "Tôi có thể cải tạo thân thể Đồ Hóa là do tôi rút một phần ý thức của Đồ Hóa từ dưới vực sâu trở về. Nói cách khác, bây giờ chương trình code trong thân thể Đồ Hóa là do tôi viết lại từ đầu. Còn những người chơi khác... tôi có lòng nhưng không đủ sức."

Vương Bác Vũ cười gian nhìn Đồ Hóa: "Nói tới nói lui thì ý của anh cũng là Đồ Hóa đặc biệt chứ gì."

Tô Cách Trì gật đầu: "Đúng vậy."

Vương Bác Vũ cười xấu xa thăm dò Đồ Hóa: "Tình yêu đặc biệt dành tặng người đặc biệt."

Đồ Hóa bất đắc dĩ đạp một cái vào mông Vương Bác Vũ ra hiệu cho cậu chàng im miệng lại. Không ngờ Tô Cách Trì cũng hùa theo Vương Bác Vũ ghẹo Đồ Hóa: "Không phải là tình yêu đặc biệt, mà là tất cả tình yêu."

Mắt anh tràn đầy ý cười giống như rất hứng thú với trò đùa giữa hai người. Đồ Hóa đau cả đầu, chỉ hận không thể tìm hố nào đó chui xuống. Vương Bác Vũ không đứng đắn thì thôi đi, sao ngay cả Tô Cách Trì cũng hùa theo chọc cậu như vậy chứ!

Đỏ mặt cả đường đi, lúc này Đồ Hóa mới mang Vương Bác Vũ tới ải mà ban nãy Tô Cách Trì đề cử: Nút bấm chính xác.

Khung cảnh của cửa ải này rất quỷ dị, Đồ Hóa liếc mắt một cái đã nhìn ra đây là hậu quả do virus tàn phá. Hình như bọn họ đang bị nhốt trong một tòa lâu đài cổ âm u. Cổng của lâu đài không mở được, sáu nút bấm kỳ quái trên đó có lẽ là câu hỏi chính của ải, bọn họ phải tìm được nút bấm chính xác thì mới mở được cửa để trốn khỏi đây.

Còn trong quá trình tìm kiếm nút bấm sẽ gặp phải cái gì... Đồ Hóa căng thẳng nhìn đồ dùng cũ kỹ trong nhà một lượt, rèm cửa màu trắng bị gió thổi tung, ánh nên trên bàn ăn chập chờn theo gió... Tốt lắm, cuối cùng cũng gặp chuyện ma rồi.

Editor: Đọc giải thích và minh họa tại FB Nananiwe album Toán (tổng hợp).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro