Chương 41: A ở bên trái B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Tòa lâu đài cổ này rất lớn, đứng ở sảnh tầng một nhìn lên có thể nhìn thấy cầu thang xoắn ốc nối tới tận đỉnh, Đồ Hóa đếm sơ qua thấy ít nhất cũng phải cao mười tầng.

Tên ngốc Vương Bác Vũ rất gan, lần đầu tiên gặp lâu đài cổ phong cách châu Âu này kích động đến mức muốn chạy lên lầu nhìn thử, đúng lúc này tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên:

[Tinh ——]

[Nhiệm vụ phụ: Nút bấm chính xác]

[Quy tắc: Trên cổng của lâu đài cổ có sáu nút bấm, chỉ có một nút bấm có thể mở được cửa. Người chơi chọn một nút rồi bấm, nếu chọn đúng thì có thể mở được cửa và qua ải, nếu chọn sai thì sẽ bị loại. Có năm manh mối liên quan đến nút bấm nằm bên trong lâu đài cổ, nút bấm không được nhắc tới trong manh mối là nút bấm chính xác.]

Quả nhiên thám hiểm nhà ma là chuyện không thể thiếu được. Với sáu nút dường như chẳng có chút khác biệt nào này, hệ thống sẽ đưa ra năm manh mối, người chơi có thể đưa ra phán đoán dựa vào những manh mối ấy. Thế nên chỉ cần thu thập được năm manh mối rồi dựa theo phương pháp loại trừ để tìm ra nút mà manh mối không đề cập đến là có thể qua ải. Nhưng mà ban đầu là trò chơi giải đố truy tìm manh mối, sau khi bị nhiễm virus thì không ai biết nó sẽ thay đổi thành thế nào.

"Ải này không bị nhiễm virus." Đồ Hóa vừa mới đưa ra nhận định không khí u ám này là do virus gây ra thì Tô Cách Trì đã phủ định suy đoán của cậu.

Đồ Hóa nhìn đèn treo vô duyên vô cớ lắc lư trên trần nhà, không thể tin nổi: "Nghĩa là tất cả những thứ kinh dị này đều do anh thiết kế ư?"

Tô Cách Trì buồn cười, nhún vai đầy bất đắc dĩ: "Sao tôi biết là em sợ những cái này chứ."

Đồ Hóa khóc không ra nước mắt, vô cùng cẩn thận đi phía sau Tô Cách Trì. Tên ngốc Vương Bác Vũ kia đã hưng phấn chạy lên lầu từ lâu rồi, thế nên Đồ Hóa quyết định tìm kiếm manh mối ở tầng một trước. Mặc dù cậu hơi sợ nhưng Tô Cách Trì đã nói ải này không bị nhiễm virus nên cũng sẽ không có chuyện NPC hại người, chỉ là bầu không khí hơi đáng sợ thôi. Những ải trước đó đều thuận lợi vượt qua, nếu chịu thua ở ải nhà ma này thì đúng là quá mất mặt, thế nên Đồ Hóa chỉ có thể lấy dũng khí đi tìm kiếm manh mối.

Có lẽ lớp gỗ lát sàn đã không lâu được tu sửa nên lúc giẫm lên sẽ phát ra tiếng kẽo kẹt, lâu đài quá rộng và tiếng vọng lại quá rõ ràng nên không khí càng trở nên đáng sợ hơn.

Đồ Hóa cẩn thận đi từ cửa vào tới phòng khách, mắt nhìn bốn phương tai nghe tám hướng, sợ đột nhiên có một quỷ hồn từ trong bóng tối nhảy ra. Ghế sofa trong phòng khách đã phủ đầy bụi, trên bàn trà còn có một nửa quả táo đã bổ. Quả táo đã mốc từ lâu nên bốc mùi rất khó ngửi.

Đồ Hóa ngồi xổm xuống bàn trà tìm tòi một lượt, ngoài dao gọt hoa quả, gạt tàn thuốc và một tờ báo đã bị xé rách thì không có món đồ nào có thể chứa đựng tin tức nữa. Đồ Hóa cầm dao gọt hoa quả gảy gảy thử bên trong gạt tàn thuốc nhưng không thấy gì đặc biệt cả... Nhưng tờ báo bên cạnh thì hình như không đúng lắm.

Tờ báo bị xé làm đôi, một nửa tờ còn lại chỉ có một dòng tiêu đề của một tin tức xã hội. Tiêu đề là "Thấy chết không cứu..." Hình như sau bốn chữ "Thấy chết không cứu" còn có mấy chữ nữa, chắc là bị xé bỏ rồi.

Rất có khả năng tin tức này có liên quan đến manh mối mà hệ thống cung cấp. Bên trong lò sưởi có một xấp giấy báo thì phải, Đồ Hóa vội vàng chạy tới nhặt tờ giấy được vo viên lại kia lên, sau khi trải phẳng ra đặt lên bàn trà cạnh tờ báo ban đầu kia thì phát hiện quả nhiên đó là một nửa còn lại.

Sau khi ghép thành một tờ thì tin tức cũng hiện lên hoàn chỉnh. Phần tiêu đề ở nửa còn lại kia rất đáng sợ, hóa ra đằng sau bốn chữ "Thấy chết không cứu" chính là ba chữ "giết không tha".

Đồ Hóa nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ đọc qua nội dung tờ báo một lần, hiểu sơ sơ được nội dung chính của mẩu tin tức này.

Đây là một tên sát nhân tự cho cho mình là lẽ phải. Gã ta nghe nói có một người phụ nữ trẻ tuổi bị người ta đâm chết trên đường, những người xung quanh vây xem nhưng không ai ra tay cứu mà trơ mắt nhìn cô gái này bị đâm chết. Tên sát nhân lập tức viết một bức thư ẩn danh tới tòa báo kèm theo một tấm ảnh, nói là muốn giết sạch những người vây xem.

Phía dưới tin tức có một tấm hình, có lẽ là tấm hình tên sát nhân gửi kèm cùng thư. Trong hình là một cô gái trẻ nằm trong vũng máu, bên cạnh có tổng cộng năm người đứng xem. Người thứ nhất là một thanh niên trẻ khoảng hơn hai mươi tuổi, theo tin tức trên báo thì người này đã chết sau khi ảnh chụp được gửi đến tòa soạn hai tuần. Người thứ hai là một gã đàn ông miệng ngậm một điếu thuốc trông có vẻ lưu manh, hiện cũng đã bị tên sát nhân giết chết. Bên cạnh anh ta là một người phụ nữ trung niên hơn bốn mươi tuổi dắt theo một cô bé khoảng bảy tám tuổi, phía sau cô bé là một ông cụ đang nhìn về phía đó xem có chuyện gì xảy ra.

Trong tấm hình có năm người thì hai người đàn ông đầu tiên đã bị giết chết, chỉ còn lại người phụ nữ trung niên, bé gái và ông cụ. Phần cuối tin tức có nói cảnh sát đã phái người bảo vệ ba người này rất chặt chẽ, hi vọng thảm kịch sẽ không tiếp diễn nữa.

Tin tức đến đây thì kết thúc nhưng Đồ Hóa lại mơ hồ cảm thấy có điểm bất thường. Rốt cuộc những tin tức trên báo này có phải manh mối mà hệ thống cung cấp không? Nếu phải thì nó đang muốn biểu đạt điều gì?

Kỳ lạ nhất là mặt sau tờ báo trống trơn, có nghĩa tin tức cả tờ báo này muốn Đồ Hóa biết cũng chỉ có vụ án giết người này thôi.

Gợi ý rõ ràng như vậy chứng minh tin tức này chắc chắn có chứa manh mối cần để vượt ải.

Đồ Hóa đọc lại một lần nữa, cũng thử phân tích nội dung bằng cách ghép những từ đứng đầu hoặc đứng cuối như người xưa vẫn hay sử dụng nhưng vẫn không tìm ra tin tức hữu dụng nào.

Chẳng lẽ... tin tức liên quan đến cả vụ án này sao?

Ánh mắt Đồ Hóa dừng lại trên tấm ảnh. Tin tức nói trong năm người trên ảnh thì hai người đã chết, mà tên sát nhân cũng đã nói là nhất định sẽ giết sạch những người đứng xem. Nhưng ba người kia đã được cảnh sát bảo vệ rồi, gã ta có thể giết được ai? Hay là gã ta giỏi đến mức qua mặt được cảnh sát để giết người?

Đồ Hóa nhìn chằm chằm vào tấm ảnh rồi suy nghĩ miên man. Người đứng xem... Chẳng lẽ người đứng xem không chỉ có năm người này? Tấm hình này được chụp rất tài tình, vừa khéo thu trọn con đường vào trong ống kính, không chỉ nhìn rõ người chết mà biểu cảm trên mặt người xem cũng rõ rành rành.

Nhưng... tấm hình này do ai chụp?

Đồ Hóa lập tức giật mình, trong tấm hình này không chỉ có năm người đứng nhìn mà còn có một người nữa, đó chính là người đã chụp ảnh! Cảnh sát cũng không phái người bảo vệ người chụp ảnh này, cũng có nghĩa là... mục tiêu tiếp theo của tên sát nhân chính là anh ta!

Bí ẩn của tờ báo này đã được giải, nhưng cái này có liên quan gì đến manh mối của sáu nút bấm kia nhỉ? Đồ Hóa nghĩ một hồi lâu vẫn không ra nguyên do, định bỏ manh mối này ở đó rồi đi tới chỗ khác tìm thử.

Cách phòng khách một lối đi nhỏ là phòng ăn. Trên bàn của phòng ăn có một ngọn nến, sáp nến màu trắng chảy xuống bàn, ánh nến mờ mờ chiếu sáng cả căn phòng.

Đồ Hóa cẩn thận đi tới gần, bên cạnh bàn ăn có treo một bức ảnh của một người đàn ông trẻ tuổi. Anh ta đứng ở một nơi trông như nghĩa địa, khuôn mặt anh ta tái nhợt, trước ngực có đeo một chiếc máy ảnh, ánh mắt nhìn về phương xa. Đồ Hóa nhìn mà lạnh sống lưng, đi tới nghĩa địa chụp ảnh, hơn nữa còn treo tấm ảnh này ở cạnh bàn, khó thế mà cũng nghĩ ra được...

Bàn ăn không lớn, xung quanh có sáu chiếc ghế cũ nhìn như sắp sập đến nơi. Đồ Hóa kéo từng cái ghế ra xem, phát hiện một chiếc máy ảnh ống kính rời trên một cái ghế.

Là máy ảnh đeo trước ngực người đàn ông trẻ tuổi trong bức ảnh kia.

Đồ Hóa cầm máy ảnh lên rồi bấm nút ở góc trên cùng bên trái để mở máy. Máy ảnh phát ra một tiếng "cạch", màn hình tối đen bỗng nhiên phát sáng.

Vẫn còn pin!

Bên trong máy ảnh có manh mối gì không nhỉ? Đồ Hóa tranh thủ mở ảnh đã chụp bên trong máy ra xem. Trong máy chỉ có hai tấm ảnh, tấm thứ nhất là thi thể người phụ nữ trẻ và những người đứng xem như trên tờ báo ban nãy.

Đồ Hóa ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn bức ảnh trên tường, chẳng lẽ người chụp tấm ảnh ở trên báo kia chính là người trẻ tuổi trong tấm hình được treo trên tường sao? Trong tòa lâu đài cổ xưa liên tiếp xuất hiện tờ báo, máy ảnh, bức ảnh có liên quan đến người này... Chẳng lẽ người chụp ảnh chính là chủ nhân của tòa lâu đài này ư?

Đồ Hóa không hiểu ra sao, ngón tay trượt trên màn hình lật sang tấm ảnh sau.

Tấm ảnh này lại khiến cậu hưng phấn đến mức suýt nhảy cẫng lên. Bởi vì trên đó không có nội dung gì cả, chỉ có một dòng chữ: "Nút A ở bên trái nút B."

Hiển nhiên đây chính là gợi ý về nút bấm!

Đồ Hóa vội vàng cầm máy ảnh đi tới cổng để đối chiếu câu gợi ý này với sáu cái nút trên cổng rồi đánh dấu. Gợi ý nói "Nút A ở bên trái nút B" nghĩa là trình tự của sáu nút này lần lượt là A, B, C, D, E, F à?

Vừa khéo phù hợp với thông tin được đề cập đến trong manh mối này. Đồ Hóa lấy bút nhớ ra đánh dấu bên dưới, viết hai chữ cái A, B bên dưới hai nút đầu tiên tính từ trái sang phải.

Theo như quy tắc nói thì có tổng cộng năm manh mối, nút mà không được manh mối nào đề cập đến chính là nút bấm chính xác. Với tình hình hiện tại thì nút A và B đều xuất hiện trong manh mối thứ nhất rồi, điều này chứng tỏ nút chính xác là một trong bốn nút còn lại.

Đồ Hóa cực kỳ có lòng tin với suy đoán này của mình, cũng chưa nhận ra mình gan dạ hơn nhiều. Cậu đang định đi lên tầng tìm Vương Bác Vũ trao đổi tin tức thì chợt nghe thấy một giọng nam trầm từ phía sau truyền tới: "Ai cho cậu động vào máy ảnh của tôi?"

Editor: Đọc giải thích và minh họa tại FB Nananiwe album Toán (tổng hợp).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro