Chương 44: Còn có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Như vậy là đã nhận được toàn bộ năm manh mối: "Nút A ở bên trái nút B, nút B là nút thứ ba bên phải nút C, nút C nằm ở bên phải nút D, nút D ở ngày cạnh nút E, nút E và nút A cách nhau một nút."

Kết hợp năm manh mối này lại thì cũng rất đơn giản. Theo manh mối thứ hai (nút B là nút thứ ba bên phải nút C) và thứ ba (nút C nằm ở bên phải nút D) thì ta suy ra được thứ tự chính xác của BCD chính là D, C, B. Còn về phần giữa chúng có nút nào nữa không thì cần phải dựa vào những manh mối tiếp theo.

Trên cơ sở này, manh mối thứ tư nói nút D ở ngay cạnh nút E chứng tỏ D và E đứng cạnh nhau, vậy thì thứ tự BCDE hẳn là D, E, C, B hoặc E, D, C, B, trọng đó giữa D và E không có thêm nút nào cả.

Tiếp theo suy đoán dựa vào manh mối thứ nhất (nút A ở bên trái nút B) và manh mối cuối cùng (nút E và nút A cách nhau một nút) ta có thể xác định được vị trí của A. Lấy từ suy đoán bên trên và chèn thêm A vào thì có hai trường hợp xảy ra: Một là D, E C, A, B; hai là E, D, C, A, B. Nhưng hiển nhiên là trường hợp hai không phù hợp với manh mối thứ năm (nút E và nút A cách nhau một nút), cho nên thứ tự ABCDE hẳn là D, E, C, A, B.

Cuối cùng chúng ta đi tìm vị trí của nút F mà các manh mối đều không đề cập tới, trước tiên cần đưa ra phán đoán về trình tự D, E, C, A, B dựa theo năm manh mối đã cho. Thứ nhất nút A ở bên trái nút B, trong dãy này A và B ở hai vị trí cuối cùng, hoàn toàn phù hợp với manh mối đầu tiên. Thứ hai nút B là nút thứ ba bên phải nút C, chúng ta nhận ra trong dãy này B và C chỉ cách nhau một nút đó là nút A, cho nên điều này không phù hợp với manh mối thứ hai. Thế nên chúng ta có thể xác định được vị trí nút F chính là ở giữa nút B và nút C, tức là có hai trường hợp D, E, C, A, F, B hoặc D, E, C, F, A, B.

Tiếp theo kiểm tra với manh mối thứ ba (nút C nằm ở bên phải nút D) và thứ tư (nút D ở ngay cạnh nút E), hai manh mối này đều phù hợp với cả hai trường hợp trên nên xác định vị trí nút F phải dựa vào manh mối cuối cùng.

Manh mối cuối cùng nói nút E và nút A cách nhau một nút, vậy với hai trường hợp D, E, C, A, F, B và D, E, C, F, A, B thì hiển nhiên là trường hợp thứ hai bị loại.

Thế nên thứ tự đúng hẳn là D, E, C, A, F, B.

Năm manh mối cung cấp thông tin về vị trí của năm nút ABCDE nhưng lại không nhắc tới vị trí của nút F, thế nên theo quy tắc nói nút không được đề cập đến chính là nút bấm chính xác thì nút F chính là nút chính xác để mở khóa cảnh cửa của lâu đài cổ.

Đồ Hóa bấm nút thứ năm, cánh cửa khép chặt bỗng nhiên phát ra tiếng "cạch". Lâu đài bị phủ kín bụi đã lâu, khe cửa còn có bụi và rỉ sắt rơi ra, ánh mặt trời rực rỡ chiếu qua khe cửa mang lại sức sống cho nơi tối tăm u ám này.

[Tinh ——]

[Người chơi Đồ Hóa, Vương Bác Vũ đã hoàn thành nhiệm vụ "Nút bấm chính xác", mỗi người nhận được 20 điểm xác suất vượt nhiệm vụ chính.]

Có lẽ do ải này không bị virus ảnh hưởng nên lúc qua ải hệ thống còn thông báo thêm xác suất vượt nhiệm vụ chính của hai người.

Sau khi rời khỏi ải, Đồ Hóa vội vàng mở hệ thống của mình ra xem, sau đó lại bị con số trước mặt dọa một trận:

[Cửa hiện tại: Cửa xác suất]

[Nhiệm vụ chính: Không có]

[Xác suất vượt ải: 2/67]

Sao lại biến thành 2/67 rồi? Trước khi vào ải này xác suất vượt ải của cậu là 2/47, rõ ràng vừa mới nhận thêm 20 điểm mà... Đồ Hóa giật mình nhìn chằm chằm số 67 bên dưới mẫu số, hệ thống cộng 20 điểm này vào mẫu số cho cậu!

Vương Bác Vũ thấy vậy cũng vội mở bảng hệ thống của mình lên. Lúc trước xác suất vượt ải càng chơi càng nhỏ nên cậu chàng cũng đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ rồi. Trước khi vào ải này xác suất của cậu là 1/64, hiện giờ đã tăng lên thành 21/64.

"Xác suất của tớ tăng rồi!" Vương Bác Vũ không dám tin vào hai mắt mình, hoảng sợ nói: "Tớ được cộng 20 điểm vào tử số."

Đồ Hóa cảm thấy ngày càng hoang mang, rõ ràng cùng hoàn thành một ải nhưng tại sao của cậu thì giảm mà Vương Bác Vũ lại tăng? Tô Cách Trì đứng bên cạnh cau mày: "Lẽ ra xác suất vượt ải của ải này sẽ được cộng vào tử số."

"Tôi nghi do virus xâm nhập nên hệ thống chủ bị hỗn loạn, thế nên điểm vượt ải mới được cộng ngẫu nhiên như vậy."

Đồ Hóa không thể tin được: "Nghĩa là... có khả năng em càng cày ải thì xác suất sẽ càng thấp ư?"

"Có khả năng này, nhưng cũng không phải là tuyệt đối." Tô Cách Trì nói: "Cũng có thể sẽ giống Vương Bác Vũ, có ải sẽ được cộng vào tử số."

Đồ Hóa thật sự cảm thấy tuyệt vọng. Tốn công sức cả buổi trời để vượt ải thế mà chẳng những không có ích lợi gì mà xác suất vượt ải của cậu còn giảm đi, nếu lần sau xong ải mà cộng điểm vào tử số thì chắc chắn cậu sẽ dừng lại, đi thẳng vào nhiệm vụ chính luôn. Nếu phải dùng xác suất 1/100 thậm chí 1/1000 để vượt nhiệm vụ chính thì cậu thật sự phải chết không nghi ngờ gì nữa.

"Những thứ này... đều là do virus gây ra sao?" Vương Bác Vũ đột hiên hỏi.

Đồ Hóa gật đầu: "Đúng vậy, sau này không biết còn gặp phải cửa ải biến thái thế nào nữa."

"Vậy... có thể diệt con virus này không?"

Ngay cả Tô Cách Trì cũng phủ nhận: "Trừ khi có thể rời khỏi trò chơi và vận hành lại, nếu không thì virus vẫn sẽ tiếp tục tàn phá như vậy."

Vương Bác Vũ đầy vẻ buồn phiền: "Cái tên mang virus vào..."

Đồ Hóa tiếp lời, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nếu bắt được kẻ đó thì tớ nhất định sẽ đánh cho một trận."

Vương Bác Vũ cau mày, không biết đang nghĩ gì.

Tô Cách Trì cắt ngang cảm xúc phẫn nộ của hai người: "Mọi người còn muốn làm nhiệm vụ phụ nữa không?"

Chắc chắn trong lòng Đồ Hóa vẫn còn cảm thấy khiếp sợ. Nhưng hiện giờ xác suất qua ải của cậu quá thấp, nếu đi thẳng vào nhiệm vụ chính thì có lẽ cũng không sống nổi, thế nên cậu chỉ có thể đánh liều một lần.

Cơ mà xác suất 21/64 của Vương Bác Vũ khá là ổn, gần đạt tới 1/3 rồi. Quả nhiên cậu chàng từ không cày ải phụ nữa: "Không làm nhiệm vụ phụ nữa đâu, tớ đợi mọi người ở bên ngoài ải là được, xong thì chúng ta cùng đi làm nhiệm vụ chính."

Sau khi hai người tạm biệt thì Đồ Hóa định đến nhà ăn mà mình rất ít khi đặt chân tới để xem thử một chút. Ai ngờ mới tới dưới lầu của nhà ăn đã thấy nơi đó có một ải tên là "Sống chết có số" đang lóe sáng, mà Thẩm Tư Dịch lại chần chừ đứng ngay trước lối vào.

Đồ Hóa đứng cách đó khoảng 100 mét, đang định gọi người thì thì thấy Thẩm Tư Dịch bước vào bên trong ải. Sau khi Thẩm Tư Dịch bước vào thì lối vào chưa đóng lại, vẫn đang lóe ra ánh sáng quỷ dị.

Ải này... hình như hơi lạ. Trước khia nhiệm vụ phụ thường được xếp ở trong phòng học hoặc phòng đọc gì đó, ngoại trừ Cửa sơ tuyển cần chủ động kích hoạt nhiệm vụ chính ra thì Đồ Hóa chưa từng thấy ải nào ở bên ngoài. Quan trọng nhất là ở lối vào của ải này có ánh sáng.

Ánh sáng rất bắt mắt, giống như bên trong có bảo vật gì đó dụ dỗ người chơi bước vào.

Đồ Hóa đang định qua nhìn một chút thì đột nhiên bị Tô Cách Trì giữ chặt tay lại. Sắc mặt anh rất nghiêm túc nhìn chằm chằm vào cửa vào của ải "Sống chết có số" này: "Ải này vốn không tồn tại."

Đồ Hóa mờ mịt: "Là sao ạ?"

Tô Cách Trì thấp giọng nói: "Trò chơi vốn không thiết lập ải ở đây, cũng không có ải phụ nào tên "Sống chết có số" cả, cho nên tôi nghi ngờ... ải này do virus tạo ra."

Đồ Hóa lập tức sững sờ. Trải qua mấy lần đọ sức, cậu đã sớm ý thức được virus khủng bố như thế nào. Mục đích của nó chính là loại bỏ tất cả người chơi, hơn nữa cách loại bỏ cũng tàn nhẫn đẫm máu, chỉ hận không thể kích thích người chơi khiến họ nảy sinh mâu thuẫn với nhau rồi tự giết hại lẫn nhau.

Ải chịu ảnh hưởng của virus nên thay đổi nội dung đã gớm lắm rồi, khó mà tưởng tượng được ải phụ do chính virus tạo ra này sẽ gớm đến mức nào.

Nhưng Thẩm Tư Dịch đã vào trong rồi, một mình cậu ấy... chỉ sợ là lành ít dữ nhiều.

Tô Cách Trì mơ hồ đoán ra ý định của Đồ Hóa, anh phân tích giúp cậu: "Rất có thể nơi đó chỉ là một cái bẫy, tôi khuyên em đừng nên mạo hiểm thì hơn."

Đồ Hóa hơi do dự: "Nhưng Thẩm Tư Dịch..."

Thẩm Tư Dịch là một người chơi vô cùng có tiềm năng, Đồ Hóa cảm thấy năng lực của Thẩm Tư Dịch mạnh hơn cậu rất nhiều. Nhưng Thẩm Tư Dịch lại vô tình bước vào bẫy của virus, nếu cứ như vậy bị loại thì thật sự rất đáng tiếc.

Có thêm một người giỏi thì khả năng qua ải cuối của trò chơi lại càng lớn, Đồ Hóa cảm thấy cho dù xét về tình bạn hay xét về lợi ích thì Thẩm Tư Dịch đều không thể bị loại được.

"Em muốn đi cứu cậu ấy." Đồ Hóa đột nhiên ngẩng đầu nhìn vào mắt Tô Cách Trì: "Thẩm Tư Dịch rất giỏi, nếu cậu ấy có thể ở lại thì xác suất hoàn thành trò chơi trong tương lai sẽ lớn hơn rất nhiều. Em biết hiện giờ không phải lúc hành động theo cảm tính, nhưng em cảm thấy mục đích virus tồn tại chính là muốn tất cả người chơi tự sụp đổ chưa đánh đã bại, nếu chúng ta cùng nhau đối mặt thì biết đâu khả năng chiến thắng sẽ cao hơn?"

"Hơn nữa chúng ta biết quá ít về virus, bây giờ nó có thể tạo ra một ải, sau này rất có khả năng sẽ xuất hiện nhiều ải còn khó hơn bây giờ nhiều, tìm hiểu biết địch biết ta là chuyện chắc chắn phải làm, sớm muộn gì cũng có một ngày... chúng ta phải giao chiến trực diện với virus thôi."

Mắt Đồ Hóa vẫn nhìn về phía lối vào của ải bẫy, ánh mắt tràn đầy trấn định: "Hơn nữa đối mặt với ải của virus này chưa chắc chúng ta đã thất bại."

"Bởi vì em không chỉ có đồng đội giỏi nhất, mà em còn có anh."

Editor: Đọc giải thích và minh họa tại FB Nananiwe album Toán (tổng hợp).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro