Chương 45: Sống chết có số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Cuối cùng Tô Cách Trì vẫn bị Đồ Hóa thuyết phục và theo cậu vào trong ải mang tên "Sống chết có số" kia.

Có điều nhìn từ ngoài vào thì ải mà virus tạo ra này chẳng khác gì ải bình thường cả. Đây là một phòng giam, trên người Đồ Hóa cũng mặc áo tù sọc xanh trắng phù hợp với cốt truyện.

Bấy giờ Thẩm Tư Dịch mới thấy Đồ Hóa vẫn luôn đi sau lưng mình, ngạc nhiên nói: "Đồ Hóa?! Tôi còn tưởng cậu đã..."

Từ sau lần tạm biệt ở ải Hipparchus kia thì hai người chưa từng gặp lại, Đồ Hóa giải thích toàn bộ sự việc với Thẩm Tư Dịch, bao gồm cả việc trò chơi bị dính virus.

Thẩm Tư Dịch ngạc nhiên, không ngờ ải mình vô tình phát hiện ra lại là bẫy của virus: "Thảo nào tôi vẫn luôn thấy xác suất vượt ải kỳ lạ, cách người chơi bị loại cũng ngày càng tàn nhẫn, hóa ra là do virus."

Đồ Hóa gật đầu: "Thế nên ải này không dễ đâu."

Thẩm Tư Dịch bước vào ải "Sống chết có số" này sớm hơn Đồ Hóa một chút nên cũng hiểu được đại khái nội dung ải này: "Hiện giờ tính cả hai chúng ta thì ải này có tổng cộng bốn người chơi, đủ năm người chơi thì nhiệm vụ sẽ mở ra."

"Nhiệm vụ này chắc chắn sẽ rất khó vượt qua." Thẩm Tư Dịch cúi đầu nhìn bộ quần áo tù trên người mình: "Phòng giam, tội phạm, đây là nơi gần cái chết nhất."

[Tinh ——]

[Chào mừng các bạn đã đến với ải "Sống chết có số" kích thích nhất, nhiệm vụ sắp mở ra...]

Hai người đang thảo luận thì hệ thống phát ra âm thanh thông báo vô cùng kỳ lạ, tuyên bố nhiệm vụ đã mở. Quả nhiên khi Đồ Hóa ngẩng đầu nhìn về phía lối vào thì thấy được người chơi thứ năm, hơn nữa còn là một gương mặt vô cùng quen thuộc: Tùy Lợi.

Vóc người hắn ta rất cao, mặc áo tù vào càng cảm thấy giống trùm xã hội đen hơn. Liếc thấy Đồ Hóa và Thẩm Tư Dịch đang đứng chung với nhau, Tùy Lợi nở nụ cười khinh thường rồi nhìn đi chỗ khác.

Năm người chơi đã đến đủ, ngoài ba người Đồ Hóa, Thẩm Tư Dịch và Tùy Lợi thì còn có một bạn nam đeo kính và một bạn nữ dáng người nhỏ gầy nữa. Nhìn qua thì hai người này cũng kinh nghiệm đầy mình, đối diện với khung cảnh tù ngục này vẫn giữ vẻ bình tĩnh không loạn.

"Năm tử tù các cô các cậu tụ tập lại một chỗ làm cái gì?" Sau lưng bỗng nhiên có một quản ngục đi tới, bộ dáng hung tợn trông còn giống tội phạm hơn cả năm tội phạm ở đây.

Ánh mắt gã ta nhìn mọi người tràn đầy âm u, lôi một hộp sắt đã bị gỉ trong ngực ra rồi ném xuống đất, bực mình nói: "Cấp trên quyết định cho mấy cô cậu một cơ hội."

Đồ Hóa nhìn hộp sắt bị ném xuống đất thấy bên trong hộp chứa đầy hạt đậu, không biết tên quản ngục này muốn làm gì.

"Trong hộp này có 100 hạt đậu, năm người mỗi người lấy một nắm, người nào giữ số hạt đậu nhiều nhất và ít nhất sẽ lập tức bị xử tử." Quản ngục híp mắt: "Những người còn lại... tạm thời tha cho một mạng."

"Tất nhiên là mấy cô cậu cũng đừng nghĩ đến việc tất cả đều được sống sót, những người giữ số hạt đậu bằng nhau thì đều sẽ bị xử tử."

Quản ngục cười lộ vẻ hung ác và tàn nhẫn: "Tự giết hại lẫn nhau... thú vị biết bao."

[Tinh ——]

[Quy tắc: Năm người chơi lấy một số hạt đậu từ trong hộp sắt theo thứ tự, cuối cùng người giữ số hạt đậu nhiều nhất và ít nhất đều sẽ bị loại. Không cần lấy đi toàn bộ 100 hạt đậu, lúc người chơi lấy đậu thì có thể biết được trong hộp còn thừa bao nhiêu hạt đậu nhưng không biết những người chơi khác đã lấy đi bao nhiêu hạt đậu. Những người có số hạt đậu bằng nhau thì sẽ cùng bị loại. Khác: Càng nhiều người bị loại thì những người còn lại sẽ nhận được càng nhiều phần thưởng.]

Quy tắc vừa được công bố thì tất cả mọi người đều căng thẳng, ánh mắt nhìn những người khác tràn đầy đề phòng. Thẩm Tư Dịch nhíu mày nói: "Cái này hơi giống "Ải phúc lợi" hồi trước chúng ta gặp."

Đồ Hóa ngẩng đầu lên nhìn Tùy Lợi, không khỏi có chút lo lắng: "Đều là lý luận nhưng lần này tàn nhẫn hơn lần trước rất nhiều."

Hình như hệ thống còn cho bọn họ thời gian thảo luận, hơn nữa cũng chưa công bố thứ tự lấy đậu. Nói cách khác, hiện giờ bọn họ cần đặt mình vào năm vị trí khác nhau để suy nghĩ, xem ở mỗi vị trí thì mình nên làm như thế nào.

Đồ Hóa cảm thấy sự tàn nhẫn của trò chơi này không chỉ nằm ở việc hai người chắc chắn bị loại, mà câu "Càng nhiều người bị loại thì những người còn lại sẽ nhận được càng nhiều phần thưởng" kia mới chính là lý do khiến người chơi tự tàn sát lẫn nhau.

Không ai biết những người chơi khác sẽ lấy đi bao nhiêu hạt đậu. Ai cũng muốn sống sót, hơn nữa còn muốn sống sót và thu được nhiều phần thưởng. Cho nên ải này biến thành một trận chiến tâm lý, chỉ có thể dựa vào lừa gạt, bịa đặt và tính toán mới có thể chiến thắng. Những người có thể đi được tới vòng này đều biết đạo cụ quan trọng đến mức nào.

Nhưng Đồ Hóa lại không cho là đúng, bởi vì những người khác chưa biết chuyện virus nhưng cậu thì biết. Mục đích của virus chính là khiến người chơi không thể vượt ải và bị nhốt lại trong trò chơi, sao nó có thể cho người chơi phần thưởng gì có ích được chứ?

Cho nên ngay từ ban đầu ải này đã là chém giết, mục đích hoàn toàn chỉ vì thỏa mãn ý muốn của virus, việc bọn họ phải làm chính là bảo đảm số người chơi sống sót nhiều nhất.

Bạn nữ dáng người nhỏ gầy mở lời trước: "Nếu chút nữa chia số thứ tự tôi có được vị trí tốt thì sẽ tận lực bảo vệ mình và không làm hại người khác."

Bạn nam đeo kính cũng lộ vẻ đồng ý: "Tôi cũng cảm thấy bây giờ chúng ta nên bàn bạc với nhau một chút xem mỗi người nên lấy bao nhiêu hạt đậu mới có thể giảm tỷ lệ thiệt hại xuống mức thấp nhất."

Đồ Hóa vốn tưởng Tùy Lợi sẽ bị phần thưởng hấp dẫn, không ngờ hắn ta cũng đồng ý với ý kiến giảm số người bị loại xuống mức thấp nhất: "Chắc chắn sẽ có hai người bị loại, mỗi người chúng ta có 2/5 xác suất bị loại, cho nên dưới tình huống không ai biết trước số thứ tự của mình thì quy tắc này coi như công bằng."

"Quy tắc nói người giữ nhiều hạt đậu nhất và ít hạt đậu nhất sẽ bị loại..." Bạn nữ nhỏ gầy suy nghĩ một chút rồi phân tích: "Tổng cộng có 100 hạt đậu chia cho năm người, cho nên số lượng an toàn là khoảng 20 hạt đậu, lấy quá nhiều hoặc quá ít thì khả năng bị loại sẽ cao hơn."

Bạn nam đeo kính tiếp tục phân tích: "Thật ra xác suất người đầu tiên và người cuối cùng bị loại là cao nhất, bởi sau khi người đầu tiên lấy đậu trong hộp thì người thứ hai có thể dựa vào số hạt đậu còn lại để đoán ra được người đầu tiên lấy bao nhiêu hạt. Thế nên người số hai có thể chọn xem nên lấy nhiều hơn hay ít hơn người đầu tiên. Những người phía sau có thể dựa vào số hạt đậu còn lại trong hộp để tính trung bình xem những người phía trước đã lấy bao nhiêu hạt đậu, số phận của người đầu tiên hoàn toàn nằm trong tay những người còn lại."

"Người chơi cuối cùng cũng vậy, bởi vì tổng chỉ có 100 hạt đậu nên nếu những người phía trước lấy ít để lại nhiều thì người đó còn có thể lựa chọn. Nhưng nếu như những người phía trước lấy hơi nhiều một chút thì người cuối cùng chắc chắn sẽ là người lấy ít đậu nhất."

"Cậu nói rất đúng, nhưng phân tích của cậu có một điều kiện cực kỳ khó đạt được." Đồ Hóa mỉm cười: "Điều kiện chính là mỗi người chúng ta đều tốt bụng và không có lòng thù hận."

Đồ Hóa nhìn bạn nam đeo kính, khóe môi hơi cong lên: "Đứng ở góc độ người cuối cùng mà nói, nếu cậu ta biết chắc chắn mình sẽ bị loại thì nhỡ đâu lại làm ra chuyện kéo người khác cùng chết chung thì sao?"

"Cậu ta hoàn toàn có thể tính ra được số lượng mà bốn người phía trước chắc chắn sẽ lấy, sau đó bản thân cũng lấy số hạt đậu giống như vậy để tìm người bị loại cùng mình."

Bạn nam đeo kính có chút không vui: "Không phải chúng ta đã nói ngay từ đầu rồi sao, cho dù hai người bị loại là ai thì đều không oán trách."

"Bây giờ nói không oán trách nhưng chưa chắc chút nữa bắt đầu trò chơi sẽ không đổi ý." Đồ Hóa nhún vai nói.

"Thật ra cậu không muốn phối hợp đúng không?" Tùy Lợi đột nhiên ra mặt, làm bộ đứng cùng một phe với bạn nam đeo kính: "Có phải cậu muốn loại bỏ mọi người để nhận được nhiều phần thưởng của hệ thống hơn không?"

Bạn nam đeo kính cũng nhìn Đồ Hóa đầy căm phẫn.

Đồ Hóa mỉm cười vẫn giữ vẻ bình tĩnh: "Tùy cậu nghĩ thôi, ví dụ hiện giờ các cậu có thể chọn ra hai số lấy nhiều đậu nhất và ít đậu nhất là số 4 và số 5. Đến lúc đó nếu số thứ tự của chính các cậu là số 4 và số 5 thì có tình nguyện chấp nhận kết quả này không?"

Tùy Lợi tỏ vẻ chính nghĩa nói với Đồ Hóa: "Tôi còn tưởng chúng ta sẽ có thể đoàn kết, không ngờ vẫn còn người đầy bụng ý xấu như vậy."

Bạn nam đeo kính cũng đồng ý với Tùy Lợi, quay sang nói với Đồ Hóa: "Nếu cậu không muốn hợp tác thì nói thẳng, không cần tốn sức cãi nhau với bọn tôi như vậy."

"Cậu ấy nói như vậy không phải muốn tranh cãi với cậu." Thẩm Tư Dịch nhìn Tùy Lợi một cái rồi liếc bạn nam đeo kính: "Cậu ấy chỉ muốn nhắc nhở cậu đừng để lộ quá nhiều suy nghĩ của mình, nếu không sẽ bị người có ý đồ xấu lợi dụng."

Bạn nam đeo kính hơi sửng sốt rồi bối rối nhíu mày, lời đến bên miệng lại không biết có nên nói ra hay không.

Đồ Hóa cũng chẳng thèm để ý đến hai người vừa mới công kích mình, chỉ thản nhiên liếc Tùy Lợi một cái: "Thật ra bây giờ chúng ta thảo luận như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì, bởi vì chúng ta hoàn toàn không dám cam đoan chút nữa rút được con số bất lợi cho mình thì mình có đổi ý hay không, thậm chí cũng không thể cam đoan nếu mình đứng trước nguy cơ bị loại thì có còn nói năng chính nghĩa như bây giờ hay không."

"Thay vì làm những việc vô dụng như vậy thì mỗi người nên tự suy nghĩ một mình còn hơn." Đồ Hóa cười khẩy: "Suy nghĩ xem nếu gặp phải kẻ nói một đằng làm một nẻo thì mình nên làm thế nào."

Tùy Lợi biết Đồ Hóa và Thẩm Tư Dịch đang nói mỉa mình, nhưng vì muốn chiến thắng nên hắn cũng không cãi nhau với hai người nữa mà giả bộ lôi kéo quan hệ với bạn nam đeo kính.

Mặc dù bạn nam đeo kính không quá hiểu mấy người này nhưng cậu ta cũng không ngốc, được Thẩm Tư Dịch nhắc nhở cũng mơ hồ hiểu được mình nên giữ suy nghĩ trong lòng, không nên để ý tới hành vi làm quen lôi kéo của Tùy Lợi.

Kết quả cuối cùng là năm người vốn cần thảo luận lại đều trầm tư không nói lời nào. Có lẽ quản ngục bị bầu không khí yên tĩnh trong này làm mất kiên nhẫn nên tuyên bố: "Nếu mấy cô cậu không thảo luận thì bắt đầu trò chơi luôn đi!"

Quản ngục lấy một xấp số thứ tự ra phát cho năm người: "Thứ tự cũng không phải ngẫu nhiên mà là sắp xếp theo xác suất vượt ải chính của từng người."

Đồ Hóa giật mình, xác suất 2/67 kia của cậu có lẽ xếp ở cuối cùng rồi. Trong lúc đang đợi quản ngục công bố thứ tự thì Thẩm Tư Dịch đột nhiên đi tới bên cạnh Đồ Hóa, thấp giọng nói với cậu: "Đồ Hóa, cảm ơn cậu đã tới cứu tôi."

Sau đó ngẩng đầu nhìn Tô Cách Trì đang đứng ở trong góc, giọng nói đột nhiên trở nên nghiêm túc: "Tôi cảm thấy cậu có tiềm năng phá đảo cả trò chơi này hơn tôi, cũng dễ dàng nhận được sự giúp đỡ của Mr. X hơn tôi. Nếu thật sự tới bước cuối cùng khó đưa ra lựa chọn... Tôi sẽ để cậu được đi tiếp."

Editor: Đọc giải thích và minh họa tại FB Nananiwe album Toán (tổng hợp).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro