Chương 47: Sự sụp đổ của thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Có 100 hạt đậu thì Tùy Lợi lấy 20 hạt, Thẩm Tư Dịch lấy 19 hạt, bạn nữ lấy 22 hạt, tổng cộng ba người đã lấy 61 hạt, trong hộp chỉ còn lại 39 hạt.

Nói cách khác, nếu hai người còn lại không muốn bị loại thì chỉ còn cách lấy 21 hạt đậu.

Người xếp thứ tư chính là bạn nam đeo kính. Thẩm Tư Dịch muốn mình và Đồ Hóa đều sống sót, vậy thì cách duy nhất chính là loại bạn nữ thứ ba và bạn nam đeo kính thứ tư. Bạn nữ chọn số 22 có lẽ đã là con số lớn nhất rồi, cho nên giờ chỉ cần bạn nam đeo kính này chọn số nhỏ hơn 19 thì hai người Thẩm Tư Dịch và Đồ Hóa chắc chắn sẽ qua ải.

Nếu người xếp thứ tư là những người khác thì khả năng kế hoạch của Thẩm Tư Dịch đổ bể rồi.

Nhưng người thứ tư lại là bạn nam đeo kính. Theo giao lưu quan sát trước đó, Thẩm Tư Dịch phát hiện người này không hề chính nghĩa và vô tư như lời cậu ta nói.

Có lẽ Đồ Hóa cũng nhận ra điểm này nên mới ra mặt phản bác. Ngay từ đầu cậu ta đã đưa ra ý kiến mọi người cùng thương lượng nếu biết được số thứ tự thì sẽ làm thế nào, thực tế là cậu ta định dùng nó để suy đoán xem người khác sẽ chọn lựa thế nào.

Nói cách khác, nếu lúc nãy thật sự thảo luận ra kết quả thì tới khi trò chơi bắt đầu, hai người có số thứ tự trùng với số ban nãy thương lượng bị loại sẽ có thể căn cứ theo kết quả thảo luận ấy để suy xét xem nên làm thế nào thì bản thân mới an toàn.

Thế nên thật ra bạn nam đeo kính này cũng không ngây thơ gì cả, cậu ta chỉ đang chuẩn bị đường lui cho mình thôi. Cơ mà lời nhắc nhở lúc ấy của Đồ Hóa cũng khiến cậu ta nhận ra không phải mỗi bản thân định giữ lại đường lui, cậu ta càng để lộ nhiều thì tin tức người khác thu hoạch được cũng càng nhiều.

Trong trò chơi này không có bất kỳ người chơi nào có thể đứng trên lập trường chính nghĩa để nêu ra ý kiến, thế nên lúc Tùy Lợi và bạn nam đeo kính này trách Đồ Hóa không chịu phối hợp thì Thẩm Tư Dịch đã biết cậu ta và Tùy Lợi là cùng một kiểu người. Ngoài miệng nói là đoàn kết hợp tác chắc chắn không làm hại người khác, nhưng tới khi thật sự đối mặt với nguy hiểm thì cậu ta sẽ kéo người khác xuống nước không chút do dự.

Quả nhiên khi bạn nam đeo kính thấy trong hộp còn lại 39 hạt đậu thì lộ vẻ suy sụp tinh thần. Qua một lúc lâu sau cậu ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn Thẩm Tư Dịch, ánh mắt rõ ràng lộ ra lo lắng.

Cậu ta cúi đầu, nhanh chóng đếm ra mấy hạt đậu.

Giống như Thẩm Tư Dịch dự liệu, bạn nam đeo kính lấy đi 18 hạt.

Trái tim vẫn luôn treo cao của Thẩm Tư Dịch cuối cùng cũng trở về trạng thái bình thường. Bạn nam đeo kính kia thông minh quá nên bị thông minh hại, lòng muốn trả thù đã làm mờ mắt cậu ta.

Lúc nhìn thấy trong hộp còn lại 39 hạt đậu, cậu ta đã suy đoán ra hai khả năng mà ba người phía trước chọn: Một là 20, 19, 22; hai là 21, 18, 22.

Đầu tiên, chắc chắn mọi người sẽ có xu hướng chọn số hạt đậu gần với số 20, 18 là số gần số 20 nhất trong phạm vi có thể chấp nhận, và khả năng lấy trùng gần như bằng 0. Bởi vì người thứ hai biết người thứ nhất lấy bao nhiêu hạt nên chắc chắn sẽ không lấy trùng. Mà người số ba cũng rất dễ đoán ra được hai người trước lấy bao nhiêu hạt, số lượng mà cô lấy cũng sẽ không trùng với số của hai người trước.

Cho nên dưới tình huống không lặp lại thì chỉ có hai tổ hợp 20, 19, 22 và 21, 18, 22 là đúng nhất.

Nhưng cậu ta chỉ có thể đánh giá theo tổ hợp chứ không thể suy ra được mỗi người lấy bao nhiêu hạt đậu. Đầu tiên, không cần biết người đầu tiên lấy bao nhiêu hạt nhưng chắc chắn người thứ hai sẽ chỉ lấy chệch đi 1 hạt so với người đầu tiên, vậy thì tổ hợp 20, 19, 22 chứng minh người đầu tiên và người thứ hai lấy 19 hoặc 20, người thứ ba lấy 22 hạt đậu.

Nhưng trường hợp này tồn tại một điểm khá kỳ lạ, đó là người thứ ba suy nghĩ như thế nào. Nếu đã đoán được hai người đầu lấy 19 hạt đậu và 20 hạt đậu thì bạn nữ hoàn toàn có thể lấy 21 hạt đậu để đảm bảo an toàn mà, lấy 22 hạt thật sự nhảy cóc hơi nhiều.

Bạn nữ cũng không ngốc, thế nên cô lấy 22 hạt chắc chắn là có lý do, nhất định là có nguyên nhân khó nói nào đó nên mới không dám chọn con số 21 này. Cô sợ bị lặp lại nên bí quá hóa liều, lựa chọn con số khá lớn là số 22.

Vậy thì vấn đề chỉ có thể xuất hiện ở vị trí của Thẩm Tư Dịch, nếu bạn nữ số ba có thể xác định được hai người phía trước lấy 19 và 20 hạt đậu thì chắc chắn cô sẽ chọn số 21 không chút do dự. Nhưng cô không làm vậy chứng tỏ cô nghi ngờ số 21 này đã được chọn rồi, điều này vừa lúc khớp với trường hợp thứ hai ban nãy đề cập đến: Tổ hợp 21, 18, 22.

Nói cách khác, bạn nữ đang nghi ngờ số hạt đậu hai người đầu chọn không phải là 19 và 20 mà là 18 và 21, thế nên cô mới kiêng kị cả bốn con số 18, 19, 20, 21.

Tùy Lợi vị trí số một chắc chắn sẽ không chọn số 18, bởi vì nó cách số 20 tận 2 đơn vị nên khá là nguy hiểm. Thế nên người thứ nhất chỉ có thể lấy 21 hạt đậu, người cố ý tung hỏa mù là Thẩm Tư Dịch lấy 18 hạt đậu.

Nếu vậy thì tới lượt người thứ tư và thứ năm sẽ còn lại 39 hạt đậu, bởi vì hai người xếp cuối không thể xác định được rốt cuộc người thứ nhất và người thứ hai chọn 19 và 20 hay 18 và 21 nên cho dù là cậu ta hay Đồ Hóa chọn thì đều đối mặt với hai khả năng: Một là lấy ít đậu nhất và nhiều đậu nhất nên bị loại, hai là lấy trùng số đậu đã được lấy nên bị loại.

Cuối cùng thì cậu ta cũng cảm thấy không công bằng, rõ ràng ban nãy đã nói sẽ không làm hại lẫn nhau thế mà ba người phía trước lại vô trách nhiệm ném nồi lại cho hai người phía sau.

Cho nên bây giờ cậu ta lấy bao nhiêu hạt đậu cũng đều nguy hiểm. Đầu tiên cậu ta chắc chắn bạn nữ lấy 22 hạt đậu nên không thể chọn số 22; tiếp theo là bốn số 18, 19, 20, 21 đều có khả năng xuất hiện nên dù chọn số nào cũng có thể bị loại vì chọn trùng.

Cậu ta không thể chọn số nhỏ hơn 18 hoặc lớn hơn 22 được, nhưng những số ở giữa số nào cũng nguy hiểm, ba người phía trước đã dồn cậu ta vào đường cùng.

Nếu bọn họ đã chẳng có tình nghĩa thì chi bằng kéo theo người chết chùm, thế là cậu ta quyết định lựa chọn con số 18.

Có hai nguyên nhân: Thứ nhất, nếu phía trước có người chọn số 18 thì người đó chắc chắn sẽ là Thẩm Tư Dịch, với một kẻ cố ý phá quy tắc như vậy thì kéo cậu ta chết chung hoàn toàn không đáng tiếc.

Thứ hai là nếu trước đó chưa ai chọn số 18 thì khả năng sẽ rơi vào tổ hợp 19, 20, 22, cậu ta chọn 18 tương đương với việc để lại 21 hạt đậu cho Đồ Hóa. Từ góc nhìn của Đồ Hóa, cậu ta cho rằng Đồ Hóa sẽ nghĩ số đậu những người phía trước lấy hơi nhỏ, nếu chọn 20 trở lên sẽ nguy hiểm, cho nên khả năng Đồ Hóa chọn lấy 17 hạt đậu hoặc 18 hạt đậu vô cùng lớn.

Một khi Đồ Hóa chọn 17 thì cậu ta sẽ có hi vọng sống tiếp, còn nếu chọn 18 thì cậu ta có thể kéo Đồ Hóa chết chung.

Hiện giờ cậu ta đang ôm suy nghĩ cá chết lưới rách, nếu đã chắc chắn phải chết thì chẳng thà kéo theo người cùng chết. Thế nên cậu ta chọn số 18 là đã chuẩn bị tâm lý sẽ chết rồi, quan trọng là kéo theo Đồ Hóa hay Thẩm Tư Dịch chết cùng thôi.

Nhưng cậu ta không ngờ Đồ Hóa phía sau rất thoải mấy lấy nốt 21 hạt đậu còn lại.

Sau khi đã lấy đậu xong, quản ngục cười dữ tợn đi tới công bố số hạt đậu trong tay bọn họ: "Số một 20 hạt, số hai 19 hạt, số ba 22 hạt, số bốn 18 hạt, số năm... 21 hạt."

Bạn nữ số ba đã đoán trước được kết quả này nên gương mặt rất bình tĩnh. Bạn nam đeo kính số bốn mặc dù biết trước là mình sẽ bị loại nhưng vẫn không ngờ Đồ Hóa sẽ lấy nốt chỗ hạt đậu còn lại trong hộp. Cậu ta ngạc nhiên nhìn Đồ Hóa: "Sao cậu lại lấy nốt số hạt đậu còn lại trong hộp?"

Đồ Hóa mỉm cười nhìn Thẩm Tư Dịch, nói: "Bởi vì tôi tin tưởng đồng đội của tôi."

Lúc ấy bạn nam đeo kính mới nhận ra mình và bạn nữ số ba đã đoán lầm tư duy của hai người kia. Đầu tiên là Thẩm Tư Dịch lừa số ba, sau đó cậu ta bị phán đoán của số ba ảnh hưởng tới phán đoán của mình, cuối cùng mới dẫn tới việc thất bại cả trò chơi.

Mặc dù không cam tâm cậu ta cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể nghe theo phán quyết của hệ thống.

[Tinh ——]

[Người chơi Đồ Hóa, Thẩm Tư Dịch, Tùy Lợi vượt qua ải "Sống chết có số", nhận được phần thưởng "Sự sụp đổ của thế giới".]

Theo tiếng thông báo của hệ thống, thân thể bạn nữ số ba và bạn nam đeo kính số bốn chậm rãi biến thành những hạt pixel tròn nhỏ rồi biến mất khỏi thế giới trò chơi. Đồ Hóa đang hoang mang không biết "Sự sụp đổ của thế giới" là phần thưởng gì thì đã cảm nhận được mặt đất rung động.

Nóc của phòng giam lung lay muốn đổ giống như sắp sập xuống vậy, mặt đất cách đó không xa cũng nứt ra thành một khe hở dài giống như có một con thú khổng lồ chuẩn bị chui ra nuốt người vào bụng.

Tùy Lợi đứng gần vết nứt nhất, hắn ta hoảng sợ giữ lấy cửa ngục giam bằng sắt và quay lại quát với quản ngục: ""Sự sụp đổ của thế giới" là phần thưởng quái quỷ gì vậy?"

Thân thể tên quản ngục nhạt dần, trước khi biến mất còn lộ ra một nụ cười thâm sâu: "Phần thưởng của các cậu chính là trở về nơi vực thẳm mãi mãi không thấy ánh mặt trời..."

Gạch ngói trên đỉnh đầu rơi xuống ầm ầm, cả ngục giam sắp sập xuống. Đồ Hóa vội nhìn về phía lối ra, phát hiện vòng sáng ấy càng ngày càng nhỏ.

Thẩm Tư Dịch cũng gấp gáp chạy về phía lối ra: "Gã ta muốn nhốt chúng ta ở trong cửa ải này mãi mãi!"

Tùy Lợi nghe Thẩm Tư Dịch nói vậy vội vàng đẩy Đồ Hóa đang chặn trước mặt mình ra rồi nhanh chân chạy về lối ra. Dáng người hắn ta cao nên chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã ra được ngoài.

Lối ra càng ngày càng nhỏ hơn, đường kính còn chưa tới một mét. Sau khi Thẩm Tư Dịch chạy theo Tùy Lợi ra ngoài thì phát hiện Đồ Hóa vẫn đang ở phía sau, vừa định quay lại kéo cậu đi cùng thì bị Đồ Hóa kêu chạy đi: "Cậu ra ngoài trước đi! Đợi tôi ở bên ngoài!"

Thẩm Tư Dịch lo lắng: "Một mình cậu có ổn không đấy?"

Đồ Hóa vội vàng bò dậy, thân thể cậu được Tô Cách Trì cải tạo nên mạnh hơn rất nhiều, chạy ba bước thành hai định nhảy qua khe nứt. Thật ra khe nứt rộng chưa tới hai mét này chẳng là gì với Đồ Hóa cả, nhưng giây phút cậu nhảy qua thì khe nứt ấy đột nhiên mở rộng hơn giống miệng một con quái vật khổng lồ.

Đồ Hóa bị lỡ bước nên mũi chân vừa chạm được tới nền đất phía đối diện đã mất trọng tâm ngã xuống khe nứt.

Khoảnh khắc mất đi trọng lực, một đôi tay rắn chắc kéo cậu lại. Đồ Hóa ngẩng đầu lên chỉ thấy Tô Cách Trì nửa quỳ ở phía trên, một tay giữ nền đất một tay nắm lấy cổ tay cậu, giọng nói hơi mang theo trách cứ: "Em bất cẩn quá."

Nói xong thì kéo cậu lên.

Ba người không nhiều lời nữa mà lập tức chạy về hướng có lối ra. Thẩm Tư Dịch leo lên trước, sau đó quay đầu chuẩn bị kéo Đồ Hóa lên.

Nhưng đúng lúc Thẩm Tư Dịch nhảy được ra ngoài thì vòng sáng ở lối ra lại nhỏ hơn nữa, độ rộng còn chưa tới nửa mét.

Biểu cảm trên mặt Tô Cách Trì rất nghiêm túc, bàn tay đặt trên lưng Đồ Hóa đẩy cậu ra ngoài: "Mau đi đi!"

Đồ Hóa cũng vội vàng leo ra ngoài, nhưng khi cậu quay đầu lại muốn kéo Tô Cách Trì thì phát hiện cánh cửa vốn không lớn để thoát khỏi ải nhiệm vụ kia đã biến mất chẳng thấy đâu.

Hoa cỏ trong bồn hoa xanh non mơn mởn, Đồ Hóa quỳ trên mặt đất hốt hoảng gạt bụi cỏ ra. Không thấy lối ra, cũng... không thấy Tô Cách Trì.

Editor: Đọc giải thích và minh họa tại FB Nananiwe album Toán (tổng hợp).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro