Chương 48: Cuộc thi giao hữu Toán học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Đồ Hóa sững sờ nhìn theo hướng lối ra biến mất, quỳ trên mặt đất gạt bỏ toàn bộ cỏ sang một bên. Nhưng lối vào ải "Sống chết có số" chẳng có một chút dấu vết nào giống như chưa từng xuất hiện vậy.

Tô Cách Trì cũng không cùng ra ngoài với cậu.

Đồ Hóa thất vọng ngồi bệt trên mặt đất, khóe mắt hơi cay cay. Có phải điều này nghĩa là Tô Cách Trì bị nhốt trong cửa ải kia mãi mãi, không thể nào ra ngoài được nữa không? Rốt cuộc anh sẽ bị kẹt ở vực sâu hay là thân thể bị virus giam cầm? Hay là... vốn dĩ anh đã ra ngoài rồi?

Đúng vậy, Tô Cách Trì thần thông quảng đại như vậy làm sao bị trò hề của mấy con virus này nhốt lại được chứ...

Đồ Hóa dụi mắt vội vàng đứng dậy. Cậu đi từ tòa nhà dạy học tới thư viện, từ thư viện đến nhà thể chất, rồi từ nhà thể chất về lại bồn hoa trước nhà ăn này, dọc đường không ngừng gọi tên của Tô Cách Trì.

Đồ Hóa gọi tới mức khàn cả giọng nhưng Tô Cách Trì vẫn không đáp lại cậu.

Thẩm Tư Dịch giữ chặt Đồ Hóa lại: "Cậu đừng tìm nữa... anh ấy không về được đâu."

Đồ Hóa vẫn đang tìm kiếm xung quanh: "Không thể nào, anh ấy chính là người tạo ra trò chơi này, tại sao anh ấy lại không về được chứ..."

"Nhưng hiện giờ tại anh ấy chỉ là NPC!" Thẩm Tư Dịch nhíu mày nhìn Đồ Hóa, gằn giọng nói từng chữ một: "Chúng ta không biết virus mạnh đến mức nào, cũng không biết rốt cuộc anh ấy có còn về nữa không."

"Nhưng nếu anh ấy vẫn không về thì cậu định không vượt ải nữa sao?"

Đồ Hóa nhìn Thẩm Tư Dịch, cuối cùng ánh mắt cũng có tiêu cự. Tô Cách Trì cứu cậu từ vực sâu trở về chính là vì muốn cậu vượt qua tất cả các ải để cứu trò chơi này, cứu những người chơi bị kẹt ở đây.

Đúng thật là cậu hơi ỷ lại Tô Cách Trì, nhưng dù không có Tô Cách Trì ở đây thì cậu cũng phải hoàn thành nhiệm vụ một mình, không có Mr. X đồng hành cậu vẫn phải trở thành người chơi mạnh nhất để chống lại virus.

Thẩm Tư Dịch vỗ vai Đồ Hóa: "Cậu bình tĩnh một chút, vừa nãy tôi thấy Tôn Duy và Đường Bác, chút nữa chúng ta có thể tìm bọn họ cùng vượt ải."

Đồ Hóa gật đầu, cười nói lời xin lỗi với Thẩm Tư Dịch: "Vừa... vừa rồi tôi hơi kích động."

Ánh mắt Thẩm Tư Dịch nhìn cậu hơi ảm đạm, qua một hồi lâu mới nói: "Tôi hiểu mà."

Dù cố gắng thuyết phục mình nhưng Đồ Hóa vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng, không biết tại sao cậu luôn có cảm giác sẽ mất đi Tô Cách Trì mãi mãi. Ở trong trò chơi thì quan hệ giữa cậu và Tô Cách Trì là quan hệ hợp tác, cậu có thể hưởng thụ chuyện anh ở bên cạnh mình như một lẽ đương nhiên. Nhưng nếu thật sự vượt qua tất cả các ải rồi rời khỏi trò chơi thì cậu còn có thể gặp được Tô Cách Trì nữa không?

Tô Cách Trì ưu tú và giỏi giang như vậy, còn cậu chỉ là một học sinh cấp ba thậm chí còn không có hi vọng thi đậu đại học A, chỉ cần rời khỏi trò chơi thì thế giới của bọn họ sẽ cách nhau càng ngày càng xa, cậu mãi mãi không cách nào tới gần được Tô Cách Trì.

Cảm giác mất mát giống như tỉnh lại sau một giấc mơ đẹp này không tốt chút nào.

Đồ Hóa thở dài, cố gắng khống chế nỗi buồn đang trào khỏi lồng ngực rồi đi theo Thẩm Tư Dịch tìm những đồng đội khác.

Tôn Duy và Đường Bác vừa mới làm xong một nhiệm vụ, hiện giờ đã tụ tập cùng với Vương Bác Vũ rồi. Vương Bác Vũ đang kể cho hai người họ chuyện Đồ Hóa thoát hiểm từ ải Hipparchus và chuyện trò chơi bị dính virus, thấy Đồ Hóa lẻ loi đi tới thì ngạc nhiên hỏi: "Mr. X đâu?"

Giọng Đồ Hóa suy sụp: "Anh ấy bị virus nhốt lại rồi."

Vương Bác Vũ há hốc mồm: "Vậy chẳng phải chúng ta thiếu một cái đùi bự để ôm rồi sao?!"

Tôn Duy ở bên cạnh chú ý tới cảm xúc của Đồ Hóa vội vàng đập một cái vào sau gáy Vương Bác Vũ, bấy giờ cậu chàng mới nhận ra, vội vàng sửa lời: "Cho dù không còn Mr. X nữa thì nhất định chúng ta vẫn có thể vượt ải! Vẫn nói ba cây chụm lại lên hòn núi cao mà, huống chi bây giờ chúng còn có tận năm cái cây!"

Tôn Duy liếc cậu chàng một cái: "Có mỗi cậu là cây thôi."

Vương Bác Vũ ngại ngùng vò đầu.

Đường Bác cũng cười khuyên Đồ Hóa: "Không sao đâu Đồ Hóa, không phải trước đó không có Mr. X thì năm người chúng ta vẫn vượt ải bình thường, gặp ải nào qua ải đó à?"

"Đúng vậy." Tôn Duy cũng động viên Đồ Hóa, ánh mắt kiên định: "Chúng ta chắc chắn có thể qua được ải."

Đồ Hóa ngạc nhiên nhìn năm đồng đội thiện lương nhiệt tình của mình, trong lòng cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều. Cho dù Tô Cách Trì không ở đây thì cậu cũng có con đường riêng mà mình cần đi, trên đường cậu không chỉ thấy được phong cảnh trước nay chưa từng thấy mà còn có được tình bạn quý giá nhất. Có lẽ cậu và Tô Cách Trì không phải người của cùng một thế giới nhưng ít ra cậu cũng sẽ nỗ lực vì cuộc sống như Tô Cách Trì, như vậy là đủ rồi. Cậu tin rằng chỉ cần mình cố gắng thì một ngày nào đó sẽ có thể sánh vai bên Tô Cách Trì.

Vượt qua rất nhiều nhiệm vụ phụ, xác suất qua ải nhiệm vụ chính của Đồ Hóa vẫn là 2/67, Vương Bác Vũ là 21/64 không thay đổi, Thẩm Tư Dịch là 5/18, Tôn Duy và Đường Bác lần lượt là 9/31 và 11/45.

Ban đầu Đồ Hóa cảm thấy xác suất vượt ải nhiệm vụ chính của ai cao rồi thì nên đứng bên ngoài chờ đợi, đừng đi làm nhiệm vụ phụ nữa để tránh bị giảm xuống. Nhưng những người khác lại không cho là vậy, bọn họ đều cảm thấy đã có cơ hội tăng xác suất vượt ải chính thì nên đánh cược một lần.

Thậm chí ngay cả Vương Bác Vũ vừa ải trước nói muốn nghỉ ngơi cũng nghĩ như vậy. Cậu chàng hưng phấn nhìn Đồ Hóa: "Khó khăn lắm mới có cơ vượt ải cùng nhau, sao có thể lãng phí cơ hội này được chứ!"

Đồ Hóa bất đắc dĩ chỉ có thể nghe theo đa số, chọn một nhiệm vụ nhìn qua có vẻ giống cần nhiều người cùng vượt: "Cuộc thi giao hữu Toán học".

Ải "Cuộc thi giao hữu Toán học" này nằm ở ngay giữa sân bóng rổ, sau khi năm người bước vào thì phát hiện có năm người chơi đang đợi sẵn rồi.

Mà khung cảnh của ải này trông rất bình thường, thậm chí nó vẫn giữ nguyên sân bóng rổ, phía dưới khung bóng rổ là một hàng các loại thẻ hình vuông màu sắc khác nhau. Bên trái những tấm thẻ này là một màn hình hệ thống hiện lơ lửng trên không trung, trên màn hình có một dãy số vô cùng kỳ lạ không biết dùng để làm gì.

[Tinh ——]

[Nhiệm vụ phụ: Cuộc thi giao hữu Toán học]

[Quy tắc: Có một số gồm 28 chữ số được tạo thành từ 28 số tự nhiên trên màn hình bên trái, trong đó có 18 chữ số cố định, 10 chữ số sẽ thay đổi ngẫu nhiên. Hãy xác suất số này chia hết cho 396 là bao nhiêu. Người chơi được chia làm hai đội, mỗi đội năm người, mỗi vòng mỗi đội sẽ cử một người lên đấu 1v1 với nhau, mỗi người chơi chỉ có một lượt thi đấu. Người thắng có thể lựa chọn lật 3-5 chữ số, người thua sẽ trực tiếp bị loại. Đội nào đưa ra được đáp số xác suất của câu hỏi chính trước thì sẽ qua ải.]

Quy tắc có vẻ phức tạp nhưng thực tế chỉ cần người chơi làm một việc, đó là đoán ra xác suất 28 chữ số này chia hết cho 396.

Đồ Hóa nhìn hàng thẻ sặc sỡ sắc màu bên dưới giá bóng rổ, tổng cộng có 28 tấm, con số trên màn hình bên cạnh cũng có tổng cộng 28 chữ số. Nói cách khác, thật ra 28 tấm thẻ này chính là số gồm 28 chữ số, bên cạnh nó chính là chữ số 28 ấy. Quy tắc nói trong 28 chữ số này thì có 18 chữ số cố định, 10 chữ số sẽ thay đổi ngẫu nhiên.

Nghĩa là người chơi cần tính xem xác suất của số gồm 28 chữ số này chia hết cho 396 là bao nhiêu khi có 10 chữ số được sắp xếp ngẫu nhiên.

Mà hiện tại vẫn chưa biết gì về con số này cả, người chơi cần thi đấu đối kháng 1v1 để nhận được thêm gợi ý. Mỗi vòng chỉ được cử ra một người, đội Đồ Hóa và đội đối thủ sẽ cử ra một người để thi đối kháng theo yêu cầu của hệ thống, người thắng có thể lật xem được 3-5 chữ số của 28 số này, người thua sẽ trực tiếp bị loại.

Đội nào đưa ra xác suất của câu hỏi chính trước và chính xác thì có thể qua ải, đội còn lại hẳn là sẽ bị loại.

Thật ra luật thi đấu không tính là phức tạp, khó thì khó ở phần tính xác suất thôi. Ít nhất là hiện giờ Đồ Hóa vẫn chưa hiểu đề xác suất này cho lắm, vừa nhìn thấy 28 chữ số kia đã đau cả đầu.

Vương Bác Vũ cũng có cảm nhận giống Đồ Hóa: "28 chữ số? Chia hết cho 396?! Dùng máy tính cũng phải tính mất nửa ngày đó, sao có thể tính bằng tay được chứ? Hơn nữa lại còn phải đoán xác suất trong khi mình còn không biết đó là số nào, bị khùng hả má!"

Hai idol Tôn Duy và Thẩm Tư Dịch lại làm như không nghe thấy, bình tĩnh thảo luận kết quả với nhau: "Đề này có liên quan đến bội chung nhỏ nhất. 369=4x11x9, điều này nghĩa là số cần tìm chỉ cần chia hết cho đồng thời ba số 4, 11, 9 là được."

Tôn Duy nhíu mày suy nghĩ một lát: "Thật ra đề toán chia hết cũng có cách tính mẹo cả, ví dụ như một số muốn chia hết cho 4 thì hai số tận cùng của số đó phải chia hết cho 4."

Đường Bác cũng gật đầu: "Tôi nhớ dấu hiệu chia hết cho 9 là tổng tất cả những chữ số của một số chia hết cho 9 thì số đó sẽ chia hết cho 9."

Thẩm Tư Dịch đồng ý: "Đúng vậy, một số muốn chia hết cho 11 thì lấy tổng những chữ số ở vị trí lẻ trừ đi tổng những chữ số ở vị trí chẵn, nếu kết quả đó chia hết cho 11 thì số đó sẽ chia hết cho 11."

Đồ Hóa và Vương Bác Vũ trợn mắt há mồm: ...

Đồ Hóa nuốt nước miếng, khinh bỉ liếc Vương Bác Vũ một cái: "Tớ dốt Toán không biết những cái này thì thôi đi, dù gì thì cậu cũng thi được 140 điểm Toán mà, sao cậu cũng chẳng biết gì hết vậy?"

Vương Bác Vũ nhìn ba người kia bằng vẻ mặt sùng bái: "Tớ chỉ miễn cưỡng đạt tới 140 điểm thôi, cậu hỏi một trong ba người họ xem... có ai Toán dưới 140 điểm không?"

Đồ Hóa: ... Mình điên rồi mới hỏi ngu như vậy.

Nhưng mà, mặc dù đã biết cách làm bài toán chia hết rồi nhưng tính xác suất lại nằm ở một tầm cao mới, ngay cả ba thanh niên học giỏi ở đây cũng chưa nghĩ ra cách giải.

Khi tất cả mọi người đang xoắn xuýt thì sau lưng đột nhiên vang lên tiếng còi. Vương Bác Vũ quay đầu lại, sau khi thấy được người đó là ai thì cằm cũng suýt rớt xuống luôn: "M... Mr. X?"

Đồ Hóa sững sờ.

Cậu xoay người lại không thể tin vào mắt mình, Tô Cách Trì mặc một bộ đồ thể thao đứng trên sân bóng rổ đang khẽ mỉm cười với cậu.

Đồ Hóa ngây ngốc nhìn về phía ấy, chậm chạp bước về phía anh. Mà rõ ràng bước chân của Tô Cách Trì nhanh hơn nhiều, anh đi hai ba bước tới trước mặt Đồ Hóa rồi cúi đầu nhìn cậu, khuôn mặt tràn ngập dịu dàng: "Tôi là trọng tài của ải này."

Trong lòng Đồ Hóa có ngàn vạn lời muốn nói, muốn hỏi rốt cuộc anh đã xảy ra chuyện gì, muốn nói ra toàn bộ cảm xúc lo lắng của mình cho anh biết. Nhưng cuối cùng tất cả đều hóa thành vui sướng sau khi mất đi mà tìm lại được.

Nhất thời không nói lên lời, thân thể Đồ Hóa không tự chủ tới gần Tô Cách Trì rồi vươn tay ôm lấy anh.

Tô Cách Trì ngây ra một lát. Nét mặt anh lộ vẻ nhu hòa, vỗ lưng cậu: "Xin lỗi... Để em lo lắng rồi."

Một bạn nam của đội còn lại đứng bên cạnh nhìn với vẻ mặt khó hiểu: "Chuyện gì đây? Sao chưa bắt đầu trò chơi mà đã ôm trọng tài rồi?"

Vương Bác Vũ đang phơi phới vì Đồ Hóa vui vẻ, thấy vậy lập tức quay đầu lại: "Liên quan gì tới cậu!"

Năm người chơi của đội còn lại rất ấm ức: Ôm đùi kìa.jpg

Editor: Đọc giải thích và minh họa tại FB Nananiwe album Toán (tổng hợp).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro