Chương 49: Lại chia đậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Tô Cách Trì giải thích cho Đồ Hóa nghe đầu đuôi sự việc trước khi bắt đầu trò chơi.

Sau khi lối ra của ải "Sống chết có số" bị bịt kín lại, đúng là Tô Cách Trì hoàn toàn không thể rời khỏi đó được. Ải virus tạo ra không chỉ có tác dụng hạn chế người chơi mà ngay cả NPC vốn thuộc trò chơi này cũng bị cản lại.

Nhưng Tô Cách Trì phát hiện mặc dù anh bị nhốt trong ải đó nhưng lại có thể dịch chuyển tới những ải có nhiệm vụ của mình thông qua đường dây mạng, chỉ cần anh còn gặp lại Đồ Hóa ở bên trong ải nhiệm vụ thì sẽ có thể làm đạo cụ "Đồng hành với Mr.X" để ra ngoài cùng cậu.

Kết quả hai người thật sự tâm ý tương thông, không hẹn mà cùng gặp lại nhau trong ải "Cuộc thi giao hữu Toán học" này.

Qua một lúc lâu Đồ Hóa mới nhận ra ban nãy mình kích động đến mức chui vào lòng Tô Cách Trì, thế là vội vàng kéo giãn khoảng cách của hai người. Cũng may ngoại trừ bạn nam của đội đối thủ nhìn bọn họ bằng ánh mắt bất bình thì những người còn lại đều không phát hiện ra có gì bất thường cả.

Tô Cách Trì nói: "Ải này không bị virus xâm nhập nên không cần lo lắng, bọn em sẽ an toàn qua ải."

Bạn nam ở đội bên kia dường như rất bất mãn với kiểu "Bạn trai là trọng tài" này: "Thầy quen biết bọn họ nên mới khẳng định chắc chắn bọn họ có thể qua ải, như vậy có phải quá bất công không?"

Tô Cách Trì mỉm cười dang hai tay với cậu ta:"Tôi sẽ không làm việc gì trái với quy tắc, nếu bạn cảm thấy không công bằng vì ban nãy tôi ôm cậu ấy thì tôi cũng có thể ôm bạn một cái."

Bạn nam: "... Bỏ đi."

Trò chơi bắt đầu đúng giờ.

Vòng thứ nhất mỗi đội cần cử một thành viên lên thách đấu với nhau, người thắng sẽ có thể lật mở 3-5 chữ số trong tổng 28 chữ số, còn người thua thì sẽ bị loại. Tổng cộng có năm vòng đấu đơn, mỗi thành viên chỉ được phép thi đấu một lần, chỉ cần có người trả lời được xác suất 28 chữ số này chia hết cho 396 thì trò chơi sẽ kết thúc, đội trả lời đúng sẽ qua ải, đội còn lại sẽ bị loại.

Tên của vòng thi đầu tiên mà hệ thống đưa ra là "Trò chơi rút bài".

Chỉ nhìn vào tên thì cũng không đoán được nội dung vòng chơi này là gì. Đồ Hóa không biết trình độ đội đối thủ như thế nào, theo lý thuyết thì thi đối kháng hẳn là sử dụng phương pháp Điền Kỵ trại mã*, nhưng quan sát một lát thấy đội đối thủ không phải đồng đội như bọn họ mà hình như được tập hợp lại sau khi bước vào ải này.

Nếu vậy thì chắc chắn bọn họ chưa hiểu biết lẫn nhau, năng lực đoàn kết và liên kết giữa các thành viên chắc chắn kém hơn đội của mình, Đồ Hóa nghĩ tới đây thì cảm thấy yên tâm hơn nhiều.

Bởi vì trong đội đối thủ có khá nhiều nam nên Đồ Hóa nghĩ vòng đầu đội mình sẽ cử một bạn nam ra, nếu lỡ có gặp đề liên quan đến thể lực thì vẫn sẽ có ưu thế. Không ngờ Tôn Duy lại chủ động xin thi trước: "Vòng này để tôi."

Đội đối diện thấy bên này cử một bạn nữ ra nên cũng cử một bạn nữ dáng người khá cao lên thi. Bạn nữ này cao gần bằng Đồ Hóa, vóc người to lớn đứng trước mặt Tôn Duy trông có khí thế hơn hẳn.

Nhưng mà Tôn Duy hoàn toàn làm lơ, trên mặt vẫn lộ vẻ lạnh nhạt.

Tô Cách Trì đứng nhìn hai người, mặt mang theo ý cười: "Đã chuẩn bị xong chưa?"

Chỉ nghe một tiếng "Xoẹt" vang lên giống như ảo thuật, cả sân bóng rổ lập tức biên thành sòng bạc cao cấp vô cùng náo nhiệt. Tô Cách Trì mặc một thân âu phục màu đen giống như nhân viên phục vụ của sòng bạc, trước mặt anh có bốn cái bàn màu lục, trên bàn có bốn xấp bài.

Khung cảnh này vô cùng chân thực, xung quanh còn có những NPC khác cũng như anh. Sảnh lớn tràn ngập tiếng nhạc du dương, nhìn quanh một lượt những người ở đây không phú cũng quý, giống như thật sự được đi đến Ma Cao vậy.

Tô Cách Trì cầm một máy xào bài trong tay, chỉ vào bốn xấp bài bắt đầu giới thiệu quy tắc: "Ở đây có 4 xấp bài, mỗi xấp có 7 lá. 7 lá bài của xấp thứ nhất đều là số 1, xấp thứ hai là số 2, xấp thứ ba là số 3, xấp thứ tư là số 4. Hai người chơi cần thay phiên nhau rút bài từ 4 xấp bài này, người rút được lá bài cuối cùng sao cho tổng các lá bài hai người rút được bằng 27 sẽ là người chiến thắng."

Thật ra đây là một trò chơi đánh cược rất đơn giản, hai người chơi thay phiên nhau rút bài, đến khi tổng những con số trên lá bài mà hai người rút bằng 27 thì trò chơi kết thúc. Nói cách khác, nếu muốn thắng thì cần đảm bảo mình chính là người cuối cùng rút bài để tổng số bài hai người rút bằng 27.

Mà ở đây chỉ có bốn loại bài lần lượt là 1, 2, 3, 4, trông như có rất nhiều cách để cộng thành 27 nhưng thực ra chỉ cần lấy được lá quyết định là số 2 là được.

27 tạo thành từ 25 và 2, muốn tạo thành số 7 từ hai lá bài thì chỉ có thể rút số 3 và số 4, nhưng muốn tạo thành số 5 thì lại vô cùng dễ. Nói cách khác, chỉ cần người thứ nhất rút lá số 2, cho dù người thứ hai rút lá nào thì tới lượt tiếp theo người thứ nhất rút thêm bài tạo thành 5 điểm là được.

Bởi vì trong bốn xấp bài này không có số nào lớn hơn 5 nên muốn tạo thành số 5 chắc chắn phải trải qua hai lần rút bài, thế nên chỉ cần lấy số 2 trước thì sau đó có rút thế nào cũng không không thể lật ngược tình thế được.

Cho nên thật ra đây là một trò chơi được quyết định thắng bại bởi người rút bài trước. Tất nhiên là... tất cả người chơi phải nghĩ ra điều này mới được.

Đồ Hóa nhìn về phía hai người trên đài, biểu tình của Tôn Duy vẫn bình tĩnh như trước, trò này hơi giống với "Game mười bước" mà bọn họ chơi với Pharaoh trong kim tự tháp, thế nên Đồ Hóa tin chắc Tôn Duy biết cách giải.

Nhưng bạn nữ cao lớn ở đối diện kia thì chưa chắc, mặc dù trông khí thế có vẻ áp đảo nhưng nhìn vẻ mặt ngơ ngác, ngón tay gõ gõ xuống bàn kia thì giống như đang tính toán gì đó.

Nhưng mà như vậy cũng không có nghĩa là bọn họ có thể xem thường đối thủ. Quả nhiên Tôn Duy hỏi: "Thứ tự rút bài trước sau được quyết định như thế nào?"

Tô Cách Trì cầm một cái xúc xắc ở góc bàn tới đặt ở chính giữa: "Tung xúc xắc để quyết định, ai tung được số lớn hơn thì rút bài trước."

Tôn Duy cầm xúc xắc lên tung trước chẳng chút do dự: 4 điểm.

Con số không quá lớn, nhưng mà chỉ cần bạn nữ đối diện này không may mắn bằng thì vẫn có thể thắng. Tôn Duy ngẩng đầu nhìn bạn nữ dáng người cao lớn kia, ra hiệu: "Tới lượt cậu."

Bạn nữ kia đang ảo não vì chưa nghĩ ra được cách giải quyết, cảm xúc có vẻ hơi khó chịu. Cô tiện tay cầm xúc xắc lên rồi tung đại, có lẽ do dùng lực mạnh nên xúc xắc lăn vài vòng trên bàn rồi mới dừng lại.

Cuối cùng dừng lại ở vị trí 6 điểm.

Mọi người trong đội Đồ Hóa lập tức nín thở, ngay cả Tôn Duy luôn bình tĩnh cũng lộ vẻ mặt ảo não. Đối thủ được đi trước, nói cách khác nếu đối thủ nghĩ ra được cách giải thì ván này Tôn Duy thua chắc rồi.

Nhưng dường như bạn nữ kia cũng không có vẻ gì là vui sướng vì được đi trước, lông mày vẫn nhíu chặt như cũ.

Cô bạn suy nghĩ hồi lâu rồi rút lá bài số 4 ra khỏi bốn xấp bài, đặt ở vị trí giữa hai người. Tôn Duy nhìn cô bằng ánh mắt không thể tin được, sau đó rút một lá số 3 ra.

Tuy không được đi trước nhưng gặp một đối thủ không hiểu quy tắc cũng coi như chó ngáp phải ruồi. Cả đội đối diện dường như cũng khó chịu về lựa chọn của bạn nữ này, không ngờ ngay cả trình tự chơi cơ bản nhất mà cô cũng không biết.

Tiếng thở dài của đồng đội khiến bạn nữ càng thêm áp lực, mặt ủ mày chau nhìn về phía Tô Cách Trì: "Em sắp thua rồi sao?"

Tô Cách Trì không trả lời mà chỉ đếm số lá bài hai người vừa rút ra: "Hai bạn mỗi người rút một lá bài, bây giờ mới có 7 điểm, còn tận 20 điểm nữa mới đủ 27 điểm, xin hãy tiếp tục trò chơi."

Bạn nữ vóc người cao thở dài, lần này rút một lá số 1, Tôn Duy cũng lập tức rút một lá số 4.

Tới lúc này bạn nữ đáng thương mới nhận ra mình vốn ở thế chủ động nhưng bởi vì chọn sai khiến Tôn Duy chiếm quyền chủ động, người cuối cùng rút được 27 điểm chính là Tôn Duy. Nói cách khác, cho dù tiếp theo cô có rút lá nào thì Tôn Duy cũng có thể ghép thành 5 điểm, 20 điểm kia cho dù rút thế nào thì lượt cuối cũng là Tôn Duy.

Cô hoàn toàn tuyệt vọng, ba lượt sau tùy tiện rút ba lá bài 2, 3, 1 cho có, mà Tôn Duy cũng rút ba lá 3, 2, 4 tương ứng.

Tới cuối khi cộng xấp bài thành 27 điểm thì Tôn Duy đúng là người rút lá bài số 4 cuối cùng.

Trò chơi kết thúc, Tôn Duy chiến thắng.

Bạn nữ kia tự biết mình không giỏi bằng người ta làm liên lụy đến đồng đội, vì thế cô quay đầu khom lưng với đồng đội rồi hóa thành hạt pixel tròn nhỏ biến mất.

Bối cảnh của ải lại trở về sân bóng rổ.

Tô Cách Trì chỉ vào 28 lá bài bên người, nói với Tôn Duy: "Vòng này bạn có thể lựa chọn lật xem 5 lá bài."

Chỉ khi trả lời được xác suất con số gồm 28 chữ số này chia hết cho 396 là bao nhiêu thì bọn họ mới qua được ải. Dựa theo kiến thức được ba idol giỏi Toán Thẩm Tư Dịch, Tôn Duy, Đường Bác phổ cập lúc ban đầu thì muốn chia hết cho 396 cần phải chia hết cho đồng thời ba số 4, 9, 11.

Một số muốn chia hết cho 4 thì hai chữ số tận cùng của số này phải chia hết cho 4. Một số muốn chia hết cho 11 thì tổng các số ở vị trí lẻ trừ đi tổng các số ở vị trí chẵn của số này phải chia hết cho 11. Còn một số muốn chia hết cho 9 thì chỉ cần tổng tất cả các chữ số của số này chia hết cho 9 là được.

Muốn biết có chia hết cho 4 và 11 hay không thì cần xác định được cả 28 chữ số này đã, nhưng muốn biết có chia hết cho 9 hay không thì không phức tạp như vậy.

28 chữ số cần điền nằm ở màn hình bên phải, nói cách khác chỉ cần cộng tổng 28 chữ số này thì sẽ ra kết quả, nếu tổng đó chia hết cho 9 thì cả con số gồm 28 chữ số này sẽ chia hết cho 9.

Đồ Hóa thử cộng nhẩm một chút, phát hiện tổng của 28 chữ số này là 135, mà 135 vừa lúc chia hết cho 9.

Đề này dường như có một cách giải khác.

Đề này trông có vẻ như bắt bọn họ tính xác suất của một số chưa xác định, đồng thời cũng đưa ra 10 con số hoàn toàn không xác định được. Nói cách khác, bọn họ cần tính xác suất chia hết của một số dưới tình huống chưa biết vị trí của 10 số này như thế nào.

Cho nên nếu đề này không có điều kiện đặc biệt thì sợ rằng xác suất này phải tính bằng máy mới ra.

Theo quy luật ba người Thẩm Tư Dịch, Tôn Duy và Đường Bác đưa ra thì con số này vừa khéo chia hết cho 9, có phải điều này nghĩa là cho dù 10 số chưa xác định kia có được sắp xếp thế nào thì con số gồm 28 chữ số này cũng chia hết cho 396 không?

Đồ Hóa nói suy nghĩ này của mình cho đồng đội nghe, quả nhiên bọn họ cũng đồng ý. Nhưng chỉ dựa vào điều này mà phán đoán xác suất chia hết là 100% thì có vẻ hơi qua loa, thế nên cả đội quyết định trải nghiệm trò chơi thêm một chút.

Bây giờ đã chứng minh được số này chia hết cho 9 rồi, tiếp theo chỉ cần kiểm tra xem nó có chia hết cho 4 và 11 không là được. Nói cách khác, bọn họ cần lật xem hai số cuối cùng của số này có chia hết cho 4 không, đồng thời cần lật tất cả những số ở vị trí lẻ để xem nó có chia hết cho 11 không, bởi vì những số còn lại chưa lật chính là số ở vị trí chẵn.

Tính ra bọn họ cần biết vị trí của 15 chữ số, ít nhất cần phải thắng ba vòng thì mới đưa ra kết luận được.

Vì vậy Tôn Duy chọn lật xem hai số cuối cùng và ba số ở vị trí một, ba và năm.

Tô Cách Trì lật thẻ lên, chỉ thấy hai chữ số cuối cùng là 76, còn ba chữ số ở vị trí một ba năm lần lượt là 5, 3, 3.

76 chia 4 vừa bằng 19, điều này chứng tỏ con số gồm 28 chữ số này chia hết cho 4!

Đồ Hóa mừng thầm trong lòng, bọn họ lại tới gần đáp án thêm một bước.

Vòng thi đấu đối kháng thứ hai nhanh chóng bắt đầu, Tô Cách Trì công bố tên của vòng chơi này: Niên niên tuế tuế (năm năm tháng tháng).

Người mà đội Đồ Hóa cử ra để tham gia vòng thứ hai chính là Thẩm Tư Dịch, đội bên kia cũng cử một bạn nam ra. Nam sinh kia đeo kính, bộ dáng nho nhã lịch sự, trông có vẻ cũng là học sinh giỏi.

Giống như vòng trước, lần này khung cảnh của trò chơi lại thay đổi, bọn họ được đến với đường phố Trường An đèn đuốc rực rỡ. Xung quanh đều là NPC mặc đồ cổ trang, trên đường phố cổ xưa dường như đang tổ chức đố đèn, Tô Cách Trì cũng mặc một bồ đồ thư sinh đứng dưới sạp đố đèn nhìn mấy người bọn họ.

Anh chỉ vào một câu đối được treo bên cạnh: "Niên niên tuế tuế hoa tương tự, tuế tuế niên niên nhân bất đồng. (Năm năm tháng tháng hoa không đổi, tháng tháng năm năm người khác rồi). Mỗi chữ trong hai câu thơ này đều đại diện cho một con số, chữ giống nhau thì số cũng giống nhau, trùng hợp những con số đó có thể tạo thành một biểu thức số học: niên niên × tuế tuế = hoa tương tự, tuế tuế ÷ niên niên = nhân ÷ bất đồng. Xin hai bạn hãy đoán đúng số đại diện cho từng chữ, người đáp đúng sẽ chiến thắng." 

Thẩm Tư Dịch và bạn nam học giỏi kia đều yên lặng suy nghĩ, nhưng Đồ Hóa lại chậm chạp chưa tập trung vào đề.

Bởi vì lần hóa trang này của Tô Cách Trì thật sự rất dễ khiến người ta mất tập trung.

Anh mặc một bộ trường bào màu trắng, tay cầm một chiếc quạt giấy, mái tóc dài được cố định bằng một cây trâm ngọc để lộ phần trán. Trong đầu Đồ Hóa lúc này chỉ có tám chữ to: Dung nhan tuyệt đẹp, khuynh quốc khuynh thành.

Dường như Tô Cách Trì cũng chú ý tới tầm mắt Đồ Hóa, anh quay đầu lại mỉm cười với cậu.

Đồ Hóa nhất thời cảm thấy khí huyết dâng trào, nhưng ánh mắt lại không nỡ rời khỏi người Tô Cách Trì. Nếu Tô Cách Trì thật sự sinh ra ở cổ đại, chắc anh sẽ là một mỹ nam nổi tiếng gần xa nhỉ? Có lẽ những cô gái trong vòng trăm dặm đều tranh nhau muốn gả cho anh...

Nghĩ tới đây Đồ Hóa lại đột nhiên nản lòng, trong cuộc sống thực Tô Cách Trì cũng là một người trẻ tuổi, đẹp trai ưa nhìn, sự nghiệp thành công, cho dù chưa có bạn gái thì cũng sẽ có rất nhiều người muốn ở bên cạnh anh.

Còn mình thì sao... mình chỉ có duyên đồng hành cùng anh trong trò chơi giải toán, thậm chí nó còn chẳng tính là trò chơi tình cảm.

Đồ Hóa nhất thời cảm thấy nhân sinh có chút thê lương.

Mặc dù cậu vẫn đang chìm trong cõi tiên nhưng Thẩm Tư Dịch được phái đi giải đề lại chẳng kém cỏi chút nào.

Mỗi chữ trong hai câu "Niên niên tuế tuế hoa tương tự, tuế tuế niên niên nhân bất đồng" đại diện cho một số, chữ giống nhau thì số cũng giống nhau. Nói cách khác, hai chữ "niên" và "tuế" lặp lại thì số của nó cũng sẽ lặp lại.

Đề cho hai biểu thức số học, một là phép nhân và một là phép chia, hơn nữa giải toán đều căn cứ vào hai con số "tuế" và "niên": niên niên × tuế tuế = hoa tương tự, tuế tuế ÷ niên niên = nhân ÷ bất đồng.

Đầu tiên có thể kết luận "niên niên × tuế tuế" là phép nhân của hai số có chữ số hàng đơn vị và hàng chục giống nhau, hơn nữa ra kết quả là một số có ba chữ số với chữ số hàng trăm khác chữ số hàng chục và khác chữ số hàng đơn vị. Mà phép chia "tuế tuế ÷ niên niên" sẽ thu được kết quả là một số nhỏ hơn 1, bởi vì "nhân" có một chữ số chia cho "bất đồng" có hai chữ số chắc chắn kết quả thu được sẽ nhỏ hơn 1.

Tiếp theo chúng ta dùng phương pháp loại trừ với các số từ 0 đến 9.

Đầu tiên, hai số "niên" và "tuế" không thể là 0 hoặc 1. Nếu là 0 thì kết quả phép nhân sẽ bằng 0 chứ không thể nào là một số có ba chữ số được. Nếu là 1 thì với phép nhân chắc chắn có số 11 "niên niên × tuế tuế" này, chữ số hàng đơn vị và chữ số hàng chục sẽ giống nhau và tăng dần theo bội của 11. Nói cách khác, khi nhân một số có chữ số hàng đơn vị giống chữ số hàng chục với 11 sẽ thu được một số có ba chữ số, trong đó chữ số hàng trăm giống chữ số hàng đơn vị. Điều này không phù hợp với ba chữ "hoa tương tự" đại diện cho ba chữ số khác nhau mà đề bài cho.

Tiếp theo giả sử trong hai số "niên" và "tuế" có một số là 2. Nếu "niên" là 2 thì "tuế" ít nhất phải là 3 vì "niên" và "tuế" là hai số khác nhau.

22×33=726, nói cách khác "hoa tương tự" = 726, vậy thì "tương" và "niên" đều là 2 không đúng với dữ liệu đề bài cho, thế nên "tuế" không thể là 3 được.

Mà 22×44=968, 22÷44=5÷10 lại hoàn toàn phù hợp với điều kiện đề bài.

Chưa tới 20 giây sau, Thẩm Tư Dịch đã tự ngẫm ra kết quả. Cậu giơ tay lên trước, nói với Tô Cách Trì: "Em biết đáp án rồi."

Đối thủ còn đang mờ mịt chưa hiểu gì, chỉ có thể há hốc mồm nhìn Thẩm Tư Dịch đưa ra đáp án: "Niên=4, tuế=2, hoa=9, tương=6, tự=8, nhân=5, bất=1, đồng=0."

Thế nên Đồ Hóa thưởng thức dáng vẻ Tô Cách Trì mặc đồ cổ trang chưa được một phút thì khung cảnh đã quay trở lại sân bóng rổ.

Bạn nam kia trực tiếp bị loại, mặc dù đồng đội của cậu bạn này tiếc nuối nhưng cũng không còn gì để nói. Không phải vì bọn họ quá yếu mà là do đối thủ quá mạnh.

Thẩm Tư Dịch ung dung nhìn Tô Cách Trì: "Em có thể lật mấy số ạ?"

Tô Cách Trì nhún vai: "Vốn vòng này chỉ có thể lật bốn số, nhưng bạn trả lời quá nhanh nên có thể lật thêm một số nữa."

Vì thế Thẩm Tư Dịch tiếp tục lật mấy con số ở vị trí lẻ như trước đó đã thương lượng, các số ở vị trí lẻ từ vị trí thứ bảy tới vị trí mười lăm lần lượt là 8, 2, 9, 6, 5.

Dường như đội đối thủ cũng đã phát hiện quy luật lật bài của bọn họ nên đang thảo luận với nhau ở bên cạnh. Đồ Hóa hơi lo lắng, trông có vẻ đội đối thủ cũng có người học siêu giỏi, không thể nào không biết quy luật chia hết này được. Cho nên dù bọn họ không thắng phần thi đối kháng nhưng rất có thể sẽ đoán ra xác suất chia hết cho 396 dựa vào quá trình đội Đồ Hóa lật bài.

Nếu không trả lời sớm thì rất có thể mọi sự cố gắng từ đầu tới giờ của bọn họ sẽ thành công cốc.

"Tôi cảm thấy bọn họ chưa nghĩ tới quy luật chia hết đâu." Đường Bác phân tích: "Qua hai vòng trước bọn họ đã cảm nhận được tỷ lệ thắng của mình thấp, vòng tiếp theo khả năng thắng cũng rất nhỏ. Nếu bọn họ cũng đoán như chúng ta thì chắc chắn sẽ trả lời đáp án 100% để giảm thiểu thương vong."

"Như vậy không tính là bí quá làm liều, bởi vì đáp án này cũng có tới 2/3 khả năng đúng. Nhưng đến bây giờ bọn họ vẫn không có động tĩnh chứng tỏ thật ra bọn họ vẫn chưa biết đáp án là gì."

Đường Bác phân tích rất có lý, nhưng điều này không có nghĩa là hiện giờ đội bọn họ có thể nói đáp án ra, bọn họ cần phải thi đấu đối kháng một vòng nữa để chắc chắn đáp án.

Vòng này Đồ Hóa quyết định tự mình lên thi đấu, mà đội đối diện cũng cử ra bạn nam ban đầu đưa ra nghi vấn với Tô Cách Trì.

Vòng thi đấu đối kháng này có tên "Chia đậu". Đồ Hóa không khỏi nhớ tới trò chơi chia đậu ở trong ngục giam của ải virus tạo ra, sau lưng bỗng nhiên lạnh toát.

Cơ mà hiển nhiên trò chơi lần này đơn giản hơn nhiều.

Lần này khung cảnh trò chơi không đổi, bọn họ vẫn đứng trên sân bóng rổ. Chỉ là bây giờ trước mặt Tô Cách Trì có thêm một cái bàn, trên bàn có 4 cái túi và 9 hạt đậu.

Tô Cách Trì giải thích luật chơi: "Trò chơi này rất đơn giản, ai nghĩ ra cách chia 9 hạt đậu này vào 4 túi vải sao cho số hạt đậu trong mỗi túi đều là số lẻ thì người đó chiến thắng."

Chia 9 hạt đậu thành bốn phần, hơn nữa còn phải đảm bảo mỗi phần đều là số lẻ là chuyện hoàn toàn không thể làm được. Không chỉ Đồ Hóa mà bạn nam bên cạnh cũng hoang mang.

Chia 9 hạt đậu thành 4 phần, trong đó kiểu gì cũng có một phần là số chẵn, cho dù có chia mỗi túi 3 hạt đậu và túi cuối cùng trống không thì vẫn sai, bởi vì 0 cũng là số chẵn.

Đồ Hóa nhìn chằm chằm 9 hạt đậu trên chiếc bàn trước mặt, trong lòng rối bời. Tại sao lần nào đụng phải đề liên quan đến đậu cũng hack não như vậy chứ?

Thấy hai người chậm chạp không đưa ra đáp án, Tô Cách Trì động viên: "Suy nghĩ cẩn thận, đừng loạn."

Đồ Hóa cố gắng khiến mình bình tĩnh lại, câu hỏi đố mẹo này rõ ràng phù hợp với cậu, nhìn qua thì khó giải nhưng thực tế sẽ có đáp án rất bất ngờ.

Đồ Hóa phân tích từng câu từng chữ trong quy tắc Tô Cách Trì nói, ánh mặt thì không ngừng tìm tòi trên bàn. Ngoài 9 hạt đậu ra thì trên bàn chỉ có 4 chiếc túi vải thôi.

Chia hạt đầu vào 4 chiếc túi vải... 4 chiếc túi vải!

Cho nên mấu chốt ở đây không phải là chia 9 hạt đậu thành 4 phần, mà mấu chốt ở đây chính là 4 chiếc túi vải!

Đồ Hóa hoàn toàn hiểu ra, kích động ngẩng đầu lên nói với Tô Cách Trì: "Em biết đáp án là gì rồi!"

----------

* Điền Kỵ trại mã (田忌赛马): Xuất phát từ một câu chuyện trong lịch sử, sau này trở thành thành ngữ. Nhân vật chính của câu chuyện này là Điền Kỵ, Tôn Tẫn và Tề Uy Vương. Đây là một ví dụ nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc nói về việc dùng điểm mạnh của mình để đối phó với điểm yếu của đối thủ, từ đó có thể giành được chiến thắng trong cuộc thi.

Thời Chiến Quốc, đại tướng nước Tề là Điền Kỵ thường cùng Tề Vương và các quý tộc cung đình cá cược đua ngựa. Trước mỗi cuộc thi hai bên thường đặt tiền cược lên đến hàng trăm lượng vàng. Tuy ở chiến trường ông oai phong dữ dội, chiến công hiển hách là thế nhưng ở sòng bạc ông lại nhiều lần bị thất bại.

– Sẩm tối ngày hôm ấy, nhà Điền Kỵ có một vị khách trông rất phong trần, người này tuy mặc áo vải nhưng có phong thái hơn người. Ông tên là Tôn Tẫn (tác giả cuốn "Binh pháp Tôn Tử"), vừa từ nước Ngụy trốn chạy đến đây. Trong tiệc rượu, hai người đàm luận về chiến thuật chiến lược khi hai quân giao chiến. Nói đến chiến trận Điền Kỵ phấn chấn hẳn lên, đặc biệt là cách ăn nói thông minh và tài thao lược kinh người của Tôn Tẫn càng khiến ông hứng khởi vui thích. Bất giác đã qua ba tuần rượu, Điền Kỵ chợt nhớ tới chuyện đua ngựa mặt mày ưu sầu. Tôn Tẫn cảm thấy băn khoăn, vội hỏi: "Lão huynh có chuyện gì phiền não thế?"

Điền Kỵ trầm ngâm hồi lâu, sau đó mới ngượng ngùng kể rõ nỗi khổ não chất chứa trong lòng bấy lâu.

Tôn Tẫn nghe ông kể xong thì trầm tư giây lát rồi nói: "Việc này không hề khó, lần sau huynh có thể đặt tiền cược lớn gấp ba, đệ bảo đảm huynh sẽ thắng!"

Điền Kỵ bán tín bán nghi hỏi: "Lão huynh có diệu kế gì vậy?"

Tôn Tẫn có vẻ đã tính toán sẵn: "Thưa vâng, đến lúc đó huynh tất sẽ rõ, không cần phải suy nghĩ nhiều đâu!"

Đến hôm đó, Điền Kỵ đặt cược một nghìn lạng vàng ngay trước mặt mọi người. Tề Vương và những vương công quý tộc kia tưởng rằng ông thua nhiều nên cay cú làm bừa. Họ cười nói: "Lần này ông ta sẽ thua thảm hơn, nhìn mà xem!"

Phương pháp đua ngựa hồi đó là: người dự đua đều phải tự mình chia ngựa làm ba loại thượng, trung, hạ. Sau đó lần lượt theo thứ tự mà đua, thượng đẳng đua với thượng đẳng, trung đẳng đua với trung đẳng, hạ đẳng đua với hạ đẳng. Đua ngựa xong chỉ cần ngựa của ai được ghi tên "đầu bảng" hai lần thì coi như thắng.

Lại nói đến hôm đó, tuy Điền Kỵ rất đứt khoát đặt tiền cửa nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng, lẩm bẩm: "Lần này nếu lại thua, có thể..."

Lúc này, Tôn Tẫn đến gần Điền Ky, nói nhỏ: "Lão huynh đừng có lo lắng, lại đây... Hãy cho ngựa hạ đẳng của huynh đua với ngựa thượng đẳng của họ rồi lại dùng ngựa thượng đẳng của huynh đua với ngựa trung đẳng của họ, ngựa trung đẳng của huynh để cuối cùng mới dùng, như thế họ chỉ còn lại ngựa hạ đẳng. Hiểu rõ chưa?"

"Ái chà!" Điền Kỵ nghe thế vỗ đùi đen đét: "Tại sao xưa nay ta không nghĩ ra điều này nhỉ?"

Thế là vội vàng dặn dò thủ hạ cứ sắp xếp như thế.

Kết quả cuộc đua không ngoài dự kiến, Điền Kỵ thắng hai vòng, mặt mày phấn khởi bình tĩnh lấy đi một nghìn lạng vàng từ tay Tề Vương.

Ít lâu sau Điền Kỵ kể bí mật khiến ông chiến thắng trong cuộc đua ngựa cho Tề Vương, Tề Vương vội vàng sai ông vời Tôn Tẫn đến. Từ đó Tôn Tẫn làm quân sư cho nước Tề, nhiều lần đánh bại địch thủ trên chiến trường, tiếng tăm lừng lẫy, trở thành một trong những nhà quân sự kiệt xuất trong lịch sử Trung Quốc.

Nguồn mình lấy ở https://muuluoc.com/ton-tan-day-dien-ky-dua-ngua.html

Editor: Đọc giải thích và minh họa tại FB Nananiwe album Toán (tổng hợp).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro