Chương 51: Tôi đợi em rất lâu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Nhân vật trong trò chơi có cùng diện mạo và trang phục, sau khi Đồ Hóa chọn nhân vật tay súng thì quần áo trên người cậu lập tức biến thành đồ ngụy trạng, lưng có cài một cây súng lục, khuôn mặt của cậu cũng thay đổi thành khuôn mặt của tay súng được hệ thống thiết lập từ trước.

Mũi nhọn, mắt nhỏ, trông có vẻ hơi giống Pinocchio. Đồ Hóa kiểm tra đạn trong súng, phát hiện chỉ có mười viên đạn. Với tay súng thì còn có thêm một nhiệm vụ nữa chính là tìm băng đạn trong bản đồ, nếu chỉ dùng mười viên đạn này thì rất khó chơi được tới cuối cùng.

Đồ Hóa chuẩn bị sẵn sàng đợi xuất phát, định tìm đường đi tới mấy nơi có giấu đạn. Không ngờ vừa quay đầu lại đã phát hiện Tô Cách Trì cũng thay một bộ đồ mới.

Hơn nữa còn biến thành người trị liệu! Làn da màu xanh quỷ dị, áo khác trắng chẳng hợp chút nào, toàn bộ khuôn mặt cũng thay đổi, chỉ có đôi mắt vẫn sáng trong dịu dàng như cũ.

Đồ Hóa ngạc nhiên nhìn anh: "Anh... anh cũng chơi à?"

Tô Cách Trì hơi cong môi, da mặt màu xanh lục dữ tợn nộ ra một nụ cười, thuận tay sờ đầu Đồ Hóa: "Tôi không chơi, tôi chỉ giúp đỡ em thôi."

Thoáng chốc Đồ Hóa có cảm giác giống năm ấy mình và partner chơi người trị liệu của mình cùng chơi game. Ngươi trị liệu kia cũng thích sờ đầu cậu như Tô Cách Trì, mặc dù hai người phối hợp ăn ý nhưng Đồ Hóa vẫn luôn có cảm thấy người trị liệu ấy thuộc về một thế giới khác.

Chẳng lẽ Tô Cách Trì chính là người trị liệu ấy sao?

Nghĩ tới đây, Đồ Hóa cảm thấy có lẽ mình điên rồi. Bởi vì hiện giờ Tô Cách Trì hóa thân thành người trị liệu trùng hợp giống với partner của mình lúc trước nên mới sinh ra cảm giác quen thuộc sao? Một năm trước Tô Cách Trì đã là CEO của công ty game rồi, ngày nào cũng bận trăm công nghìn việc như vậy sao có thể chơi game cùng cậu được chứ?

Thấy Đồ Hóa nhìn mình đến mức ngẩn người, Tô Cách Trì cười nói: "Còn không mau đi tìm đạn đi."

Lúc này Đồ Hóa mới gật đầu, rút khẩu súng bên hông ra ngoài rồi xuất phát tới nơi chứa đạn gần nhất.

Nơi chứa đạn này nằm trong một hang động ở rìa đảo, cách chỗ cậu đang đứng không xa. Đồ Hóa dựa theo kinh nghiệm của mình để chọn một con đường có ít người đi qua nhất.

Mặc dù Đồ Hóa là cao thủ của game này nhưng cậu cũng không dám xem nhẹ nó, bởi vì chỉ cần là người từng chơi Trốn thoát khỏi đảo hoang thì đều biết quy tắc này, hơn nữa tất cả những người chơi tay súng đều sẽ đi tìm đạn trước.

Nói cách khác, nếu Đồ Hóa chậm chân thì rất có thể bị người chơi khác lấy đạn trước, hơn nữa còn có khả năng bị kéo vào trận ác chiến giữa những tay súng.

Đồ Hóa dò xét đường nhỏ, một đường vừa bò vừa chạy liên tục để tới hang động kia. Cũng may 100 người chơi ở đây không hiểu rõ game này cho lắm, vẫn chưa có ai đến hang động này tìm đạn. Đồ Hóa quan sát tình huống xung quanh một lát rồi vội vàng cúi người đi vào trong.

Nếu giống như game Trốn thoát khỏi đảo hoang thì đạn sẽ nằm phía sau tảng đá lớn ở vị trí thứ ba, thế nên Đồ Hóa đi thẳng tới tảng đá ấy.

Nhưng hiển nhiên là ải đã thay đổi, nó đã kết nối trò chơi đối chiến đơn thuần với Toán học. Đạn đáng lẽ ở phía sau tảng đá hiện giờ chẳng thấy đâu cả, trên vách tường cạnh tảng đá xuất hiện một đề toán kỳ lạ, hơn nữa bên cạnh còn kèm theo một dòng chữ: [Xin hãy điền số chính xác vào chỗ trống, điền đúng sẽ nhận được băng đạn.]

Mấy con số này này hơi giống quy luật thường thấy trong chương dãy số, trên vách tường có in ba dòng hơi mờ:

[15, 1, 3, 1] 4

[20, 5, 2, 3] 5

[16, 20, 4 _] 6

Số gần cuối của dòng thứ ba bị bỏ trống, có lẽ nó cần cần người chơi điền vào dựa theo hai hàng đã cho.

Đồ Hóa thoáng nhìn về phía cửa hang, hiện giờ vẫn chưa có ai tìm tới nhưng cũng không có nghĩa là nơi này an toàn. Cậu nửa quỳ nửa ngồi xuống khiến cả cơ thể mình nấp phía sau tảng đá rồi quay đầu nói với Tô Cách Trì: "Anh cũng tìm chỗ trốn đi, để ý tình huống xung quanh giúp em một lát, em giải đề."

Tô Cách Trì gật đầu quen đường quen lối trốn sau một tảng đá bên cạnh, phối hợp ăn ý giống như người trị liệu từng chơi game cùng Đồ Hóa vậy.

Đồ Hóa lập tức dồn toàn bộ lực chú ý vào đề bài.

Ba dòng số này giống một dãy số nhưng lại không phải dãy số. Bốn số phía trước bị dấu ngoặc vuông ngăn lại giống như muốn chia ra làm hai phần phân biệt, điều này chứng tỏ quy luật của bốn số này khác quy luật của một số phía sau.

Tiếp đó Đồ Hóa phát hiện ba số sau cùng của mỗi hàng được xếp theo tứ thự 4, 5, 6, xuất hiện liên tiếp như vậy chắc chắn không phải trùng hợp, giữa chúng phải có quy luật nào đó.

Còn về quy luật của bốn số đằng trước là gì thì hiện tại Đồ Hóa vẫn chưa hiểu ra.

Cậu thử áp các loại công thức vào bốn số bên trong ngoặc vuông nhưng vẫn không có kết quả. Thậm chí cậu còn từng nghĩ đến có khi nào là game 24, sau khi tính toán một công thức nào đó thì sẽ ra số đặc biệt không, nhưng cậu lại không giỏi tính toán kiểu này nên nghĩ một hồi lâu vẫn chưa ra kết quả.

Đồ Hóa ngẫm nghĩ hơn mười phút vẫn chưa ra đáp án, lúc này Tô Cách Trì ở bên cạnh đột nhiên nói nhỏ: "Có người đến!"

Đồ Hóa vội hoàn hồn nắm chặt khẩu súng, tai lắng nghe hướng phát ra tiếng bước chân.

Có lẽ là người chơi tay súng khác đi tới đây. Tiếng bước chân truyền từ cửa vào, xem ra người chơi này cũng rất cẩn thận, mặc dù bước chân mau nhưng âm thanh rất nhẹ.

Có lẽ cũng sợ bị người ta đánh lén.

Đồ Hóa xác định vị trí của người này dựa vào âm thanh. Cậu ta vừa bước vào bên trong, chắc hẳn đang đứng ở giữa tảng đá đầu tiên và tảng đá thứ hai, tiếp đó chắc chắn sẽ quan sát tới phía sau tảng đá thứ hai.

Chỉ cần cậu ta bắt đầu trốn thì Đồ Hóa muốn giải quyết sẽ khó hơn rất nhiều. Thế nên cậu cần phải đứng dậy nổ súng xử lý đối phương trong lúc cậu ta chưa kịp tìm chỗ trốn.

Đồ Hóa ra hiệu với Tô Cách Trì ở đối diện ý bảo anh làm gì đó dụ tên kia ra. Tô Cách Trì lập tức hiểu ý, nhặt một viên đá dưới chân ném vào góc trái phía sau của tay súng kia.

Cùng lúc đó Đồ Hóa nhảy ra từ phía sau tảng đá, tay súng kia bị Tô Cách Trì ở bên cạnh thu hút sự chú ý hoàn toàn không ngờ có một người nhảy ra từ phía sau bên phải, ngay lúc cậu ta hoảng hốt quay đầu lại thì Đồ Hóa đã nổ súng, viên đạn ghim sâu vào lồng ngực cậu ta.

Cậu ta kêu lên một tiếng đau đớn, bộ đồ tay súng dần biến mất lộ ra dung mạo thật sự của người chơi. Đó là một nam sinh hơi mập, sau khi cậu ta hiểu được chuyện gì đag xảy ra thì cơ thể đã hóa thành hạt pixel tròn nhỏ rồi biến mất.

Đồ Hóa cất súng đi, yên lặng một lát rồi nhặt chỗ đạn còn lại của cậu bạn kia cho vào trong túi quần.

Tô Cách Trì bước ra từ phía sau tảng đá: "Chỗ này vừa có tiếng súng, chắc chắn những người khác sẽ chạy tới đây. Ở đây không còn an toàn nữa, chúng ta nên tìm chỗ khác thì hơn."

Lúc này Đồ Hóa mới nhớ ra màn phối hợp vừa rồi của mình và Tô Cách Trì.

Có tay súng khác ở đây nên Đồ Hóa cũng không kịp suy nghĩ nhiều, cậu đắm chìm trong trò chơi nên theo bản năng cho rằng người trị liệu đối diện chính là partner từng hợp tác với mình vô số lần, thế là dùng ám hiệu với anh.

Mà thủ thế "nhử mồi" kia chính là ám hiệu đặc biệt của cậu và partner người trị liệu của cậu.

Đồ Hóa hoàn toàn không để ý tới hoàn cảnh hiện tại nguy hiểm cỡ nào, trong đầu cậu đang lặp đi lặp lại một chuyện khó có thể tin. Cậu giật mình nhìn Tô Cách Trì: "Sao anh lại biết... ám hiệu vừa rồi?"

Tô Cách Trì nhìn cậu, lớp mặt nạ dữ tợn che đi vẻ mặt của anh nhưng bên trong ánh mắt ấy dường như đã bao hàm tất cả những gì muốn nói: "Em hi vọng tại sao tôi biết?"

Trong nháy mắt ngắn ngủi ấy, tất cả những khả năng có thể xảy ra đều lần lượt nổ tung trong đầu Đồ Hóa, cuối cùng dừng lại ở khả năng mà cậu mong đợi nhất và có cơ hội xuất hiện nhất.

Cậu kinh ngạc nhìn Tô Cách Trì: "Anh... chính là cậu ấy?"

Thậm chí trong đầu cậu đã bổ não ra một câu chuyện hoang đường: Có khi nào Tô Cách Trì tạo ra một ải giống Trốn thoát khỏi đảo hoang trong trò chơi "Vượt ải Toán học" chính là vì muốn gặp cậu không? Có khi nào Tô Cách Trì đã biết trước thân phận của cậu, giúp đỡ cậu trong quá trình vượt ải cũng là vì đã từng quen biết không?

Có khi nào trong quá trình chơi Trốn thoát khỏi đảo hoang... Tô Cách Trì nảy sinh một chút tình cảm với cậu không?

Thảo nào ngay từ khi bắt đầu Tô Cách Trì đã rất coi trọng cậu, thảo nào cậu vẫn luôn cảm thấy Tô Cách Trì sờ đầu mình mang lại cảm giác quen thuộc... Đồ Hóa cảm thấy nếu Tô Cách Trì đưa ra lời khẳng định thì cậu sẽ bị kích động đến hỏng mất.

Bởi vì khoảng cách giữa cậu và Tô Cách Trì sẽ không đơn giản là đồng hành trong trò chơi nữa, bọn họ từng cùng chơi Trốn thoát khỏi đảo hoang, từng phối hợp ăn ý, thậm chí... từng tương thân tương ái hơn nửa năm.

Tô Cách Trì không trả lời câu hỏi của Đồ Hóa. Anh bước về phía trước, dùng cách đơn giản nhất là nhẹ nhàng xoa đầu Đồ Hóa rồi thấp giọng nói với cậu: "Tôi đợi em lâu như vậy, cuối cùng em cũng nhận ra rồi."

Editor: Đọc giải thích và minh họa tại FB Nananiwe album Toán (tổng hợp).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro