Chương 52: Chuyện cũ đã qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

"Trốn thoát khỏi đảo hoang" mở bản beta vào đúng ngày sinh nhật 24 tuổi của Tô Cách Trì. Anh dùng gần hai năm tỉ mỉ thiết kế và nghiên cứu trò chơi này, giữa đường gặp phải rất nhiều chướng ngại từ tài chính thiếu thốn đến nhân lực không đủ, thậm chí một nửa đội nghiên cứu còn bỏ dở giữa chừng bởi vì không chịu nổi cảm giác nhàm chán và cô quạnh. Nhưng Tô Cách Trì vẫn cắn răng bước tiếp.

Sau đó mọi sự cố gắng và mồ hôi công sức của anh đều đáng giá, "Trốn thoát khỏi đảo hoang" hot vô cùng. Vì vậy công ty game của Tô Cách Trì trở thành công ty game hàng đầu, anh cũng trở thành thiên tài trẻ tuổi của ngành game thực tế ảo chạm vào là bỏng tay.

Vì muốn tối ưu hóa trải nghiệm của người chơi nên chính Tô Cách Trì cũng tạo một nick phụ "Trốn thoát khỏi đảo hoang", lúc rảnh rỗi sẽ online luyện tập một chút.

Bình thường thì anh luôn thích đi một mình, bởi vì không chơi game vì thắng thua mà cũng chẳng cần tám nhảm với đồng đội lãng phí thời gian. Đi một mình để cảm nhận xem những nơi nào trong game cần tối ưu hóa.

Ai ngờ hôm ấy anh đang đi nghiên cứu hướng chảy của con sông ở gần phần rìa map xem có cần cải thiện gì không thì phát hiện có người bắn một súng vào chân mình.

Anh đang ngồi xổm cạnh bờ sông, quay đầu lại nhìn thấy một người chơi mang nhân vật tay súng đứng ở dốc núi sau lưng nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ: "Chỉ còn mỗi mình cậu mà làm tôi tìm mất gần hai tiếng đồng hồ."

Lúc Tô Cách Trì online chỉ chọn đại một nhân vật, hiện giờ anh đang trong hình dạng khủng long bạo chúa da dày thịt béo vụng về ngồi xổm bên bờ sông nghịch nước.

Tay súng kia thấy Tô Cách Trì không có phản ứng gì thì mở phần lịch sử của anh ra xem, xem xong ngạc nhiên không thôi: "Anh chơi game chill chill thôi à? Sao chưa giết một người nào vậy?"

Tô Cách Trì dở khóc dở cười, đang chuẩn bị đứng dậy thì tay súng trước mặt lại bắn anh, hơn nữa chiêu nào cũng trí mạng nhắm chuẩn nơi mềm yếu nhất trên cổ và mắt anh.

Trước khi bay màu, Tô Cách Trì nhìn thoáng qua ID người chơi bắn lủng người mình: Đồ Đồ muốn vẽ tranh.

Tô Cách Trì gỡ trang bị chơi game 3D trên người xuống hừ lạnh một tiếng, ấu trĩ!

Gặp cao thủ trong game là chuyện rất bình thường, Tô Cách Trì cũng không để chuyện này trong lòng. Sau khi "Trốn thoát khỏi đảo hoang" được đưa ra thị trường thì thu được phản hồi rất tốt, có rất nhiều phóng viên tới phỏng vấn anh, bộ phận marketing của công ty cũng hi vọng sếp mình có thể lợi dụng nhan sắc trời cho của mình xuất hiện trước mặt công chúng nhiều một chút, như vậy không chừng còn thu hút được thêm một đống fan nữ.

Nhưng Tô Cách Trì vẫn luôn không thích giao thiệp, so với việc khoe khoang chém gió với phóng viên thì anh vẫn thích cuộc sống trong thế giới ảo hơn. Thế là trong mấy ngày họp báo diễn ra, Tô Cách Trì không tới ngày nào mà chơi game một mình trong văn phòng.

Lần này anh cũng chọn tay súng, không biết có phải bị ảnh hưởng bởi tay súng ngày đó hạ gục anh ở bờ sông hay không mà anh bỗng nhiên cảm thấy nhân vật tay súng này khá thú vị, định dùng thân phận người chơi thực sự để trải nghiệm game.

Sau khi vào bản đồ thì anh vội tới mấy chỗ giấu đạn để bổ sung trang bị. Là người thiết kế ra trò chơi này, tất nhiên anh biết một số chỗ giấu đạn mà người chơi bình thường không chú ý tới, ví dụ như trong tổ chim trên một cành cây nào đó ở phía Tây Bắc của bản đồ.

Ban đầu Tô Cách Trì tưởng đó là địa điểm bí mật, nhưng tới khi đến dưới gốc cây thì anh mới phát hiện đã có một tay súng leo lên rồi, hơn nữa không biết có phải do người này xem nhiều chương trình sống sót nơi hoang dã hay không mà còn đắp hai chiếc lá lớn trên người giống như đang mặc một chiếc áo giáp vậy, dường như muốn dùng cách này để ẩn náu.

Tô Cách Trì trốn dưới tàng cây cho cậu ta một súng không chút cho dự.

Viên đạn vừa khéo bắn trúng lớp lá cây trên người cậu ta, theo lý thuyết hẳn là sẽ xuyên qua lá cây và bắn trúng người mới đúng. Nhưng lá cây trên người cậu ta giống như một tấm thép chống đạn vậy, đạn chỉ tạo thành một cái lỗ trên lá cây rồi rơi xuống đất.

Chuyện gì đây? Hack à?

Trong lúc Tô Cách Trì đang sững sờ thì người trên cây nhảy xuống, thuận tay cho anh một viên kẹo đồng: "Nói cậu này, cậu bắn chuẩn một chút trúng đầu của tôi không phải là được rồi sao? Cứ nhất định phải bắn vào áo chống đạn của tôi cơ."

Tô Cách Trì bị bắn trúng đầu chết không nhắm mắt, trước khi bị loại lại nhìn ID trên đỉnh đầu của người này: Đồ Đồ muốn vẽ tranh.

Lại là cậu ta.

Mặc dù là người sáng lập ra trò chơi bị gạ gục nhanh như vậy có hơi mất mặt, nhưng lúc ấy Tô Cách Trì hoàn toàn không để ý tới điều này. Lớp bảo mật của "Trốn thoát khỏi đảo hoang" rất vững chắc, đến nay chưa phát hiện ra tool hack nào. Nhưng tại sao người chơi Đồ Đồ muốn vẽ tranh này lại dùng lá cây để cản được đạn vậy?

Anh vội mở phần thông tin của người chơi Đồ Đồ muốn vẽ tranh ra, ban đầu còn tưởng sẽ thấy phần mềm hack nhưng không ngờ tất cả đều rất bình thường, hơn nữa cậu nhóc này còn là cao thủ có điểm số xếp thứ 30 cả sever.

Tô Cách Trì không khỏi bội phục Đồ Hóa, thế là gửi lời mời kết bạn cho Đồ Đồ muốn vẽ tranh. Có lẽ nửa tiếng sau bên kia mới kết thúc lượt chơi nên mới xác nhận yêu cầu kết bạn.

Tô Cách Trì vội lập đội hai người và mời Đồ Đồ muốn vẽ tranh đến. Anh tự giới thiệu: "Tôi là người mới bị cậu bắn chết ở dưới tàng cây ban nãy..."

Lời còn chưa dứt thì giọng nói bên kia đã cắt ngang: "Tôi biết, muốn chửi nhau à? Tôi chiều cậu, gà."

Tô – bỗng dưng bị người ta chửi gà – Cách Trì chẳng hiểu gì cả: "Chửi nhau gì cơ?"

"Không phải cậu tìm tôi vì muốn chửi nhau à?" Giọng nói bên kia dường như mang chút ngạc nhiên: "Xin lỗi, bởi vì mấy người bị tôi bắn chết thường kết bạn để mắng tôi nên tôi mới tưởng..."

Tô Cách Trì bật cười: "Tôi chỉ muốn hỏi cậu là tại sao lá cây kia lại đỡ được đạn."

Người đối diện ngập ngừng một lát mới nói: "Đó là bí kíp độc nhất vô nhị của tôi."

Thế là hai người lập đội chơi game, Đồ Đồ muốn vẽ tranh mang Tô Cách Trì đến căn cứ bí mật kia, cũng chính là nơi có lá đỡ được đạn lúc trước. Vị trí của cái cây đó hơi hẻo lánh, gần như nằm ở phần rìa map không liên quan gì đến cốt truyện của game. Tô Cách Trì nhìn người này thành thạo leo lên cây sau đó ngắt mấy chiếc lá ném xuống: "Tôi vô tình phát hiện ra lá của cây này có thể chắn đạn, nhưng chỉ có cây này thôi, chắc là bug của hệ thống."

Mặc dù trong đầu Tô Cách Trì tràn ngập suy nghĩ sau khi về nhất định sẽ fix cái bug này, nhưng đã bước vào trò chơi nên hai người vẫn cầm tay súng chơi một ván theo đội.

Lúc ấy Tô Cách Trì mới phát hiện Đồ Đồ muốn vẽ tranh này thật sự có chút tài năng, bất luận là thao tác hay kiến thức đều vô cùng lợi hại, hơn nữa luôn có một chút suy nghĩ kỳ lạ. Gì mà trốn trên cây này, nấp trong bụi cỏ này, tiện tay hái hai quả hồng đặt trong túi chờ người tàng hình đến gần rồi ném vào người ta khiến người ta dính đầy màu đỏ các kiểu này. Thậm chí lúc cận chiến với khủng long bạo chúa cậu còn túm cái bụng nó rồi nhắm chuẩn cúc hoa yếu ớt nhất của nó để nổ súng nữa.

Tô Cách Trì không biết tại sao Đồ Đồ muốn vẽ tranh lại nghĩ ra được những cái này.

Dưới sự dẫn dắt của Đồ Đồ muốn vẽ tranh, Tô Cách Trì thắng được một ván mà trước nay anh chưa từng trải nghiệm. Sau trận đấu Đồ Đồ muốn vẽ tranh còn đưa ra kiến nghị: "Lần sau cậu chơi người trị liệu đi."

Tô Cách Trì nghi hoặc: "Tại sao?"

Hình như người đối diện không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của anh nên uyển chuyển nói: "Cả trận cậu chỉ cần đi theo bơm máu cho tôi là được."

Ý là anh chơi gà quá, vướng tay vướng chân.

Thế là tối đó Tô Cách Trì ở công ty cả đêm không về nhà, tăng ca để fix bug lá cây có thể chắn đạn.

Nhưng fix cái bug ấy cũng không ảnh hưởng gì tới người chơi thần kỳ này, bởi vì sau đó Tô Cách Trì lập đội chơi game cùng Đồ Đồ muốn vẽ tranh thì phát hiện cậu không đi tìm lá cây nữa mà đi lột da của khủng long bạo chúa.

Vừa lột da còn vừa giải thích: "Da của khủng long bạo chúa có lực phòng ngự là 800, nói cách khác phải bị bắn hai lần vào cùng một chỗ thì mới bị rách, hữu dụng hơn lá cây nhiều."

Tô Cách Trì: ...

Nhưng phải thừa nhận một điều rằng chơi game cùng cậu rất thú vị. Tô Cách Trì nghe theo lời đề nghị của Đồ Đồ muốn vẽ tranh, lần nào cũng chọn nhân vật người trị liệu. Hai người dần luyện ra được sự ăn ý, thậm chí còn bước thẳng lên đứng đầu bảng xếp hạng.

Dần dần Tô Cách Trì bắt đầu chờ mong thời gian chơi game mỗi tối, dù ban ngày làm việc bận rộn thế nào thì ban đêm cũng sẽ dành thời gian chơi hai ván game.

Sau khi "Trốn thoát khỏi đảo hoang" bớt hot thì công ty Tô Cách Trì cũng bắt đầu nghiên cứu một game khác, mà chính anh cũng đặt trọng tâm của công việc vào nghiên cứu khoa học công nghệ.

Game thực tế ảo đã phát triển nhiều năm nhưng từ đầu tới cuối vẫn không thoát khỏi sự phụ thuộc vào thiết bị, người chơi nhất định phải đeo kính 3D hoặc các thiết bị tương tự thì mới vào được game. Tô Cách Trì và ekip bắt đầu cố gắng đặt trọng tâm vào nghiên cứu công nghệ quét mống mắt 3D, đây là một bước ngoặt mang tính cách mạng của game thực tế ảo.

Công việc của anh ngày càng bận rộn, thời gian online cũng ngày càng ít đi, có hôm còn không có thời gian ngủ. Nghiên cứu mất nửa năm thì cuối cùng phát minh của bọn họ cũng có thành quả.

Hiếm khi được rảnh rỗi, Tô Cách Trì không đi tụ tập với bạn bè để thư giãn mà mở "Trốn thoát khỏi đảo hoang" lên, anh vẫn luôn cảm thấy mình nên giải thích với Đồ Đồ muốn vẽ tranh trước.

Không ngờ Đồ Đồ muốn vẽ tranh cũng phải đi. Cậu nói: "Có lẽ sau này tôi không chơi game được nữa, năm nay tôi đã 12 rồi."

Nháy mắt ấy Tô Cách Trì cảm thấy mất mát vô cùng, nhưng hơn cả đó là cảm giác vô cùng bất ngờ. Anh từng nghĩ Đồ Đồ muốn vẽ tranh nhỏ tuổi hơn mình, có khi vẫn còn là học sinh. Nhưng không ngờ cậu đã là học sinh cấp ba rồi.

"Vậy sau này thi đại học xong cậu sẽ tiếp tục chơi game chứ?" Tô Cách Trì có chút chờ mong.

Bên kia trả lời rất sảng khoái: "Tất nhiên rồi, trò chơi đáng yêu như vậy mà!"

Sau lần tạm biệt vội vã ấy, quả nhiên Đồ Đồ muốn vẽ tranh không online nữa. Trong lòng Tô Cách Trì giống như luôn có khúc mắc, không kiềm được đi kiểm tra thông tin thật của cậu qua hệ thống.

Là một cậu nhóc rất đẹp trai, hai tháng nữa là tròn 18 tuổi rồi, tên thật của cậu là... Đồ Hóa. Tô Cách Trì không khỏi nghĩ tới dáng vẻ trong game của cậu, khóe miệng cong lên thành một nụ cười chính bản thân anh cũng không nhận ra.

Nhưng cuộc sống cũng không cho anh quá nhiều thời gian rảnh rỗi, bởi vì hệ thống quét mống mắt 3D xảy ra vấn đề.

Thành phần chủ lực của ekip nghiên cứu cũng chính là cộng sự luôn phối hợp với anh từ trước đến nay đột nhiên đưa ra ý tưởng muốn lợi dụng quan hệ giữa hệ thống quét mống mắt 3D và trung khu thần kinh để thu thập thông tin của người chơi, nói có người bằng lòng đứng ra mua kỹ thuật này với giá cao.

Tất nhiên là Tô Cách Trì không đồng ý, hai người đàm phán không thành công, cộng sự mang kỹ thuật 3D quan trọng nhất trốn đi. Những suy đoán ác ý của truyền thông ùn ùn kéo tới, thậm chí có chuyên gia còn chẳng biết từ đâu tới nói công nghệ mống mắt 3D mà Tô Cách Trì nghiên cứu được có thể khống chế tư duy não bộ của con người.

Tới tận nửa năm sau khi anh công bố lớp bảo mật thông tin người dùng của công nghệ quét mống mắt trước mặt công chúng thì những kẻ muốn dìm chết người ta bằng nước bọt kia mới dừng lại. Tô Cách Trì không biết mình vượt qua khoảng thời gian đen tối ấy bằng cách nào, dường như từ đầu đến cuối vẫn luôn có một ánh sáng dẫn lối để anh bước về phía trước.

Ánh sáng ấy nói cho anh biết thế giới trong game bởi vì là ảo nên mới đáng yêu, nếu có người muốn dùng thứ anh yêu nhất để làm chuyện xấu thì anh nhất định phải ngăn kẻ đó lại bằng bất cứ giá nào.

Tô Cách Trì làm được rồi, cuối cùng công nghệ quét mống mắt 3D cũng nhận được sự công nhận của mọi người nhờ lớp an toàn bảo mật. Mà Tô Cách Trì luôn nỗ lực không ngừng cũng được đại học A để ý tới và mời anh làm giáo sư ngành game thực tế ảo của đại học A.

Trước kia Tô Cách Trì và cộng sự từng thương lượng về việc sáng tạo một con game thi đấu Toán học, hai người còn tự thiết kế một vài ải. Cơ mà về sau vì đi theo nhu cầu của thị trường nên kế hoạch đó bị gác lại.

Hiện giờ lại vừa đúng thời cơ, nó không chỉ có thể kiểm tra hiệu quả của công nghệ quét mống mắt 3D mà còn móc nối việc chơi game và học tập lại với nhau, để những thanh thiếu niên trẻ tuổi phát triển sức sáng tạo và năng lực xử lý tình huống của mình trong game.

"Vượt ải Toán học" được sinh ra theo xu thế của thời đại như vậy đấy.

Tô Cách Trì cố ý dành cho mình một vai riêng mang tên Mr. X để tìm được thêm linh cảm từ những mầm non tương lai của đất nước. Không ngờ ngay từ ban đầu anh đã gặp được người quen, chỉ là hiển nhiên người này không nhận ra anh.

Vào lần đầu tiên anh bật thốt ra cái tên "Đồ Hóa", ánh mắt của người ấy cuối cùng cũng khiến anh hiểu được rốt cuộc tia sáng vẫn luôn dẫn lối anh vào thời điểm đen tối đau khổ nhất kia là gì.

Thứ anh yêu quý không phải trò chơi mà chính là linh hồn lạc quan vô lo vô nghĩ anh gặp được trong trò chơi.

Editor: Đọc giải thích và minh họa tại FB Nananiwe album Toán (tổng hợp).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro