Chương 53: Anh ấy hôn mình rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Nananiwe

Đồ Hóa sững sờ nhìn Tô Cách Trì, một lúc lâu sau mới hiểu câu "Tôi đợi em lâu như vậy, cuối cùng em cũng nhận ra rồi" của anh có ý nghĩa gì.

Chẳng lẽ bọn họ gặp nhau trong "Vượt ải Toán học" hoàn toàn không phải trùng hợp?

Nghĩ lại vẫn cảm thấy không thực tế. Hai người bọn họ chỉ chơi game cùng nhau một khoảng thời gian mà thôi, nói đúng ra thì ngay cả bạn bè cũng chưa phải, Tô Cách Trì không đến nỗi làm tới mức này vì cậu. Hơn nữa cậu tình cờ có được quyển "Vượt ải Toán học" từ chỗ bạn cùng bàn mà, Tô Cách Trì không thể nào đoán trước được điều này.

Khả năng duy nhất chính là bọn họ thật sự tình cờ gặp nhau.

Nhưng như vậy cũng đủ khiến Đồ Hóa vui vẻ rồi. Người mình thích và người mình ngưỡng mộ lại chính là người từng chơi game cùng mình, hơn nữa... còn là người từng bị mình mắng chơi gà. Đồ Hóa nhớ tới khung cảnh hai người gặp nhau trong "Trốn thoát khỏi đảo hoang" lại cảm thấy buồn cười.

Tô Cách Trì nhìn cậu: "Em cười cái gì?"

Đồ Hóa ngẩng đầu đối diện với đôi mắt của Tô Cách Trì. Mặc dù bên ngoài là lớp mặt nạ màu xanh xấu xí nhưng ánh mắt anh vẫn sâu thẳm khiến ai nhìn thấy cũng bất giác sa vào.

Đồ Hóa đắm chìm trong ánh mắt ấy, bỗng nhiên cảm thấy khoảnh khắc này vô cùng tuyệt vời. Từ lúc quen nhau trong "Trốn thoát khỏi đảo hoang" tới bây giờ cậu vẫn luôn tưởng Tô Cách Trì là NPC. Sau này lộ thân phận thật, ba thân phận ấy khớp lại làm một, thân phận nào cũng khiến cậu kinh tâm động phách không nhịn được muốn tới gần.

Có lẽ cậu thật sự thích Tô Cách Trì mất rồi, thậm chí cậu còn không biết mình rung động từ lúc nào. Từ lúc quen nhau qua game "Trốn thoát khỏi đảo hoang" sao? Hay là lần đầu gặp nhau trong "Vượt ải Toán học"? Hay là lần đầu tiên gặp nhau anh ấy xoa đầu mình?

Cậu hoàn toàn không nhớ rõ, chỉ biết là ở bên cạnh người này mình sẽ rất an tâm. Dù là người trị liệu trong "Trốn thoát khỏi đảo hoang" hay Mr. X cùng đồng hành trong "Vượt ải Toán học" thì cậu cũng quen với sự tồn tại của Tô Cách Trì rồi, ánh mắt cậu luôn dõi theo anh, muốn luôn được ở cạnh anh.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Đồ Hóa thích một người đúng nghĩa. Cậu không biết thích một người phải làm như thế nào, cũng không nhìn ra Tô Cách Trì có cảm thấy giống mình không. Tình cảm mãnh liệt kia trực tuôn trào nhưng Đồ Hóa lại chỉ có thể giấu nó trong lòng, kìm nén tới mức đỏ bừng mặt.

"Còn nhớ câu hỏi mà trước đó tôi hỏi em không?" Tô Cách Trì chợt vươn tay vén tóc trên trán Đồ Hóa sang một bên, nhìn thẳng vào mắt cậu: "Lúc mới bước ra khỏi kim tự tháp tôi đã hỏi em... em không thích con gái đúng không?"

Đồ Hóa sửng sốt, ánh mắt của anh sâu thẳm khiến ai cũng không nhịn được bộc lộ tất cả suy nghĩ của mình: "... Đúng vậy."

Đồ Hóa bất giác nói thật.

Tô Cách Trì mỉm cười nhìn vào mắt cậu, chậm rãi nói: "Tôi cũng vậy."

Đầu óc Đồ Hóa hoàn toàn ngừng hoạt động, chưa nghĩ cẩn thận xem câu "Tôi cũng vậy" này có nghĩa là gì thì Tô Cách Trì lại nói tiếp: "Em đã 18 chưa?"

Đồ Hóa ngốc ngốc gật đầu: "Đã qua sinh nhật 18 tuổi từ nửa năm trước rồi."

Giây tiếp theo một nụ hôn ấm áp dừng lại trên trán cậu, Tô Cách Trì khẽ cười vuốt ve khuôn mặt của cậu: "Tôi dự định sẽ chờ em trưởng thành."

Cả người Đồ Hóa cứng đờ, cậu đi theo phía sau Tô Cách Trì như một con rối không biết làm gì cả, trong đầu chỉ có mấy chữ to đùng: "Anh ấy hôn mình rồi!"

Thế nên nụ hôn này có nghĩa là anh ấy cũng thích mình ư? Còn từ "dự định" kia nghĩa là gì? Dự định làm bạn trai của mình à? Đồ Hóa cảm thấy mình như đang nằm mơ, trong giấc mơ cậu nhận được tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời, tất cả mong ước của cậu đều trở thành hiện thực.

Thấy dáng vẻ ngây ngốc của Đồ Hóa, Tô Cách Trì cười nhéo má cậu: "Đang nghĩ gì vậy?"

Đồ Hóa lại giật mình giống như chuột chũi bị hoảng sợ, qua một lúc lâu sau mới vỗ trán lắp bắp: "Ừm... ừm... em... em phải đi tìm đạn, đúng rồi... đạn... đạn vẫn ở trong hang động!"

Nói xong vội vã chạy vào trong.

Đồ Hóa thở hồng hộc ngồi xổm phía sau tảng đá thứ ba, nhìn vào những con số trên tường ép mình tỉnh táo lại.

Tô Cách Trì hôn mình, Tô Cách Trì cũng thích mình, cái này có gì mà phải kích động chứ...

Nhưng mà kích động lắm đó! Tim Đồ Hóa đập bịch bịch, cậu tự cho mình một cái tát vì thiếu nghị lực rồi mới tập trung vào đề toán.

[15, 1, 3, 1] 4

[20, 5, 2, 3] 5

[16, 20, 4 _] 6

Có ba dòng, dòng cuối còn có một chỗ trống, cần điền đúng vị trí này thì mới nhận được băng đạn. Không biết có phải nụ hôn kia khiến cậu nghĩ thông suốt hay không, rõ ràng ban nãy cảm thấy đề rất khó mà bây giờ vừa nhìn qua cậu đã biết đáp án.

(15+1)÷(3+1)=4

(20+5)÷(2+3)=5

(16+20)÷(4+2)=6

Mỗi biểu thức trong dấu ngoặc phía sau tăng dần theo cấp số cộng vừa khéo bằng với số bên ngoài dấu ngoặc, còn biểu thức trong dấu ngoặc phía trước cũng tăng dần theo cấp số cộng vừa khéo bằng bình phương của số bên ngoài dấu ngoặc.

Cho nên số cần điền vào chỗ trống là số 2!

Đồ Hóa nhặt một cục đá từ dưới đất lên viết một số 2 xiêu xiêu vẹo vẹo lên tường. Bức tường vốn bằng phẳng lập tức xuất hiện một cái lỗ nhỏ, băng đạn lẳng lặng nằm bên trong đó.

Thường thì băng đạn tìm được trong map sẽ có 50 viên đạn. Trừ đi viên đạn ban nãy bắn tay súng kia thì trong tay Đồ Hóa còn lại 9 viên đạn và 10 viên đạn nhặt được của tay súng vừa rồi, hiện giờ tổng cộng cậu có 69 viên đạn.

Cũng khá đủ dùng rồi.

Ngay lúc Đồ Hóa chuẩn bị ra ngoài để đi với Tô Cách Trì thì đột nhiên nghe được tiếng bước chân nặng nề từ cửa hang truyền vào, âm thanh này hệt như của khủng long bạo chúa.

Tô Cách Trì vẫn đang ở bên ngoài!

Sức chiến đấu của người trị liệu rất thấp, chút pháp thuật yếu ớt như vậy hoàn toàn không đả thương được khủng long bạo chúa, ngược lại rất có khả năng khủng long bạo chúa dẫm một bước anh đã chết ngay. Đồ Hóa vô cùng lo lắng, có chút hồi hận vì vừa rồi chạy vào trong hang động bỏ lại Tô Cách Trì ở bên ngoài một mình.

Cậu vội chạy ra ngoài, đang chuẩn bị móc súng ra thì phát hiện Tô Cách Trì và khủng long bạo chúa đang chiến đấu bằng một hình thức rất kỳ lạ.

Móng vuốt của khủng long bạo chúa cào qua người Tô Cách Trì nhưng anh lại không mất chút máu nào, ngược lại khủng long bạo chúa đang bị anh tấn công lại mất 1/1000 thanh máu mỗi giây.

Đồ Hóa đơ ra.

Tô Cách Trì thấy cậu đi tới vội vàng hô lên: "Ngơ ra cái gì, nổ súng mau!"

Lúc này Đồ Hóa mới hoàn hồn, thế là cậu nhắm thẳng vào mắt và cổ của khủng long bạo chúa rồi bóp cò, cuối cùng khủng long bạo chúa ngã xuống đất. Thấy Đồ Hóa vẫn còn đang nghi hoặc, Tô Cách Trì cười nói: "Hồi trước chơi "Trốn thoát khỏi đảo hoang" không phải em thích tìm bug sao? Hiện giờ... tôi chính là cái bug kia."

Editor: Đọc giải thích và minh họa tại FB Nananiwe album Toán (tổng hợp).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro