Chương 54: Mười ngón tay đan vào nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Nananiwe

Đồ Hóa nghĩ một lúc mới hiểu ý của Tô Cách Trì.
Hóa ra anh dùng thân phận NPC cưỡng chế bản thân tham gia vào trò chơi với thân phận người trị liệu, có thể gây sát thương cho người khác nhưng người khác lại hoàn toàn không làm hại được tới mình? Quả nhiên là một cái bug!

Cơ mà là một cái bug rất xịn xò. Đồ Hóa nhìn ra bí ẩn trong đó, có chút phấn khích nói: "Vậy anh có thể hồi máu cho em không?"

Tô Cách Trì gật đầu: "Tất nhiên là được."

Đây coi như là cưỡng chế xài hack nhỉ? Trong lòng Đồ Hóa không cảm thấy có lỗi gì cả, mặc dù việc cậu có đạo cụ "Đồng hành với Mr. X" siêu mạnh này trong mắt người khác đã giống như xài hack rồi, nhưng cậu có đủ tự tin rằng cho dù không dựa vào Tô Cách Trì thì cậu cũng có thể giết sạch người trên đảo nào không còn mảnh giáp.

Dù sao thì cậu cũng từng là đại thần xưng bá "Trốn thoát khỏi đảo hoang" hơn nửa năm liền, không ai có thể thoát khỏi nòng súng của cậu!

Người chơi khủng long bạo chúa bị cậu giết đã bị loại, nhưng thi thể trong trò chơi sẽ còn tồn tại thêm khoảng năm phút nữa. Đồ Hóa chuẩn bị lột da nó xuống giống như trước đây.

Cậu mơ hồ cảm thấy khung cảnh xung quanh kỳ lạ như có người đang nhìn chằm chằm mình, nhưng lại không nói rõ được vấn đề nằm ở đâu. Cậu rất cảnh giác, nhưng ngay lúc sắp bước tới gần thi thể của khủng long bạo chúa thì cỏ dại dưới chân bỗng nhiên sụp xuống.

Là bẫy!

Khi Đồ Hóa nhận ra điều này thì nửa người cậu đã rơi xuống hố rồi, còn chưa kịp kêu cứu thì trong đầu đã xẹt qua suy nghĩ: Sáng suốt nửa mùa game chưa từng rơi trúng bẫy thế mà hôm nay lại thua ở nơi này.

Một tiếng "bịch" vang lên, Đồ Hóa ngã vào trong hố bẫy làm cái mông đau nhức. Nương theo ánh sáng từ miệng hố chiếu vào, Đồ Hóa mơ hồ thấy được mọi thứ bên trong cái hố này.

Đây là một cái hố sâu ít nhất phải hơn mười mét, đất ẩm ướt toàn là bùn, trên mặt tường phủ đầy rêu xanh, vách tường trơn trượt nên nếu không có người mang dây tới kéo cậu lên thì sợ rằng cả đời này cậu cũng không leo lên được.

Mặc dù trước đó Tô Cách Trì sửa lại dữ liệu về thân thể và chức năng cho cậu, nhưng trong ải "Trốn thoát khỏi đảo hoang" này hệ thống đã đồng nhất tố chất thân thể và năng lực hành động của tất cả người chơi. Cậu lựa chọn nhân vật tay súng nên chỉ có một thân thể nhỏ bé, trước kia cho dù có là thủy thủ Popeye* cũng vô dụng.

* Thủy thủ Popeye là một nhân vật hoạt hình hư cấu được sáng tạo bởi E. C. Segar. Popeye lần đầu xuất hiện trong bộ truyện tranh Thimble Theatre do hãng King Features phát hành vào ngày 17 tháng 1 năm 1929; các năm sau đó bộ truyện tranh đã lấy tên là Popeye.

Popeye sẽ có sức mạnh khủng khiếp với cơ bắp nổi cuồn cuộn khi chén sạch một hộp rau chân vịt. Tình tiết kỳ lạ này được lấy cảm hứng từ một nghiên cứu toán học sai lầm của chuyên gia người Đức Erich von Wolf.

Đọc thêm tại: https://lostbird.vn/kham-pha-cung-lac/lich-su/su-that-it-ai-biet-ve-popeye-chang-thuy-thu-hot-nhat-nuoc-my-825427.html

Đồ Hóa đang định kêu cứu thì thấy Tô Cách Trì lo lắng nằm rạp ở miệng hố cúi xuống nhìn mình: "Em sao rồi?"

"Em không sao, tốt nhất anh nên kiếm một cái dây thừng hoặc là cái gậy gì đó đến đây để kéo em lên." Đồ Hóa ngẩng đầu lên bỗng nhiên cảm thấy hơi choáng váng. Ban đầu cậu còn tưởng do mới ngã xuống nên như vậy, nhưng giao diện hệ thống bỗng nhiên nhảy ra lại dọa cậu chết khiếp.

"Chờ một chút!" Đồ Hóa vội gọi lại Tô Cách Trì đang định đi, nhíu mày nói: "Bên trong bẫy này... có kịch độc."

Mặc dù cậu không thấy bên trong cãi bẫy này có gì khác thường nhưng hiển nhiên kẻ đào bẫy đã cho thêm các loại độc như khí độc vào trong hố này, sẽ khiến cậu mất máu trong âm thầm. Thanh máu của cậu khi đầy là 400, thế mà mỗi giây máu lại giảm xuống, cậu rơi xuống chưa tới một phút mà máu đã chỉ còn lại 355.

Cậu cần phải leo lên ngay lập tức để Tô Cách Trì hồi máu cho mình.

Ban đầu Đồ Hóa tưởng Tô Cách Trì nghe mình giải thích xong sẽ mau chóng đi tìm công cụ để cứu mình, không ngờ người này lại trực tiếp nhảy xuống dưới, hơn nữa còn suýt chút đã ngã đè lên người cậu.

Tô Cách Trì mặc kệ bùn đất dính trên người mình, anh vừa đứng dậy đã kéo tay Đồ Hóa không ngừng hồi máu giúp cậu.

Mặc dù hành vi cứu người quên bản thân mình này khiến trái tim người khác rất ấm áp nhưng Đồ Hóa vẫn nhìn thấu bản chất chơi game rất gà của Tô Cách Trì: "Sao... sao anh lại nhảy xuống đây?"

Tô Cách Trì nhìn chằm chằm vào cậu bằng dáng vẻ bướng bỉnh: "Tôi sợ em không chống đỡ được tới khi tôi tới cứu."

Đồ Hóa không biết nói gì hơn: "Nhưng như vậy thì cả hai chúng ta đều không ra ngoài được!"

Tô Cách Trì mở giao diện hệ thống của hai người ra, nghiêm túc nói: "Bẫy này không có tác dụng với tôi, tôi sẽ không bị mất máu. Mà thời gian tôi hồi máu cho em vừa đúng bằng 1 giây, cho nên chỉ cần tôi vẫn luôn hồi máu cho em thì em sẽ không bị tổn thương bởi khí độc bên trong cái bẫy này."

Hình như nói vậy cũng rất có lý... Nhưng chẳng lẽ phải ở đây đến tận cuối cùng sao?

Mặc dù Tô Cách Trì là người sáng tạo ra thế giới game thực tế ảo này nhưng trình độ chơi game của anh lại... hoàn toàn không có gì tiến bộ, thậm chí còn đi thụt lùi so với nửa năm trước. Lúc chơi game Đồ Hóa gặp phải đồng đội chơi ngu làm liên lụy đến mình cũng sẽ mắng vài câu cho hả giận, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tô Cách Trì cậu lại không tức giận nổi.

Có lẽ Tô Cách Trì thật sự không giỏi chơi game, nhưng lại liều mạng bảo vệ cậu bằng mọi giá.

Trong "Trốn thoát khỏi đảo hoang", người trị liệu muốn hồi máu giúp đồng đội thì chỉ cần tiếp xúc tay hoặc chân là được, trước kia Tô Cách Trì hồi máu cho cậu cũng toàn kéo cánh tay cậu hoặc vỗ vai cậu, lần này lại là nắm tay.

Bàn tay của anh vẫn còn ấm, ngón tay Đồ Hóa bị anh nắm trọn trong lòng bàn tay mơ hồ có thể cảm nhận được cả nhiệt lượng từ ngón tay anh truyền tới. Nhiệt độ này dường như từ cánh tay truyền lên trên, cuối cùng chui thẳng vào trái tim cậu.

Đồ Hóa bỗng nhiên cảm thấy mặt mình hơi nóng. Cậu bất an giật giật ngón tay, có lẽ Tô Cách Trì tưởng cậu không thoải mái nên đột nhiên đổi kiểu nắm.

Mười ngón tay đan vào nhau.

Khuôn mặt Đồ Hóa nóng như thiêu đốt, nhưng cũng may có lớp mặt nạ nên nhìn từ bên ngoài sẽ không thấy thay đổi gì. Cậu ngẩng đầu trộm nhìn Tô Cách Trì, anh vẫn bình tĩnh giống như việc nắm tay như vậy chẳng có gì không ổn cả.

Tô Cách Trì dắt tay Đồ Hóa đi dạo một lượt quanh cái hố, ánh mắt vẫn luôn tìm tòi trên vách tường phủ kín rêu xanh: "Bên trong cái bẫy này... có lẽ có một lối thoát khác."

Lúc này Đồ Hóa mới lấy lại tinh thần: "Là sao ạ?"

Tô Cách Trì nhàn nhạt liếc cậu một cái: "Lúc tôi thiết kế ải này thì phần bẫy của kẻ đào bẫy không được thiết kế dựa theo "Trốn thoát khỏi đảo hoang", thế nên trong một số cái bẫy sẽ có lối ra, cơ mà lối ra này cũng có liên quan đến đề toán."

Mặc dù ngoài miệng không đề cập đến nhưng ánh mắt vĩ đại và địa vị không thể xâm phạm của người sáng lập này của Tô Cách Trì khiến Đồ Hóa ban nãy xem thường anh chỉ hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào.

Thảo nào Tô Cách Trì chưa nghĩ ngợi gì đã nhảy xuống ngay... Rõ ràng là có chuẩn bị từ trước rồi, thế mà vừa nãy Đồ Hóa còn tưởng Tô Cách Trì vì cậu không màng tới bản thân...

Đồ Hóa thầm khinh bỉ mình bị tình yêu làm mụ mị đầu óc một lần nữa, chợt nghe Tô Cách Trì nói: "Lần sau chạy một mình thì không cho phép chạy nhanh như thế nữa. Em đi xa như vậy làm sao tôi bảo vệ được em?"

Rõ ràng là quở trách nhưng Đồ Hóa lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Lời này nghĩa là muốn mình luôn ở bên cạnh anh ấy sao?

"Ở đây." Tô Cách Trì bước về phía trước hai bước, sau khi gỡ phần rêu xanh trên tường xuống thì mấy dòng số hiện ra.

Đồ Hóa vội vàng bước lên xem, dưới lớp rêu sẫm màu quả nhiên có một đề toán kỳ lạ. Trên phần đề chỉ có một dòng chữ Hán: "Xin hãy điền hàng số tiếp theo vào chỗ trống."

Phía sau phần đề này có tổng cộng năm hàng số.

[1]

[11]

[21]

[1211]

[111221]

Lại là đề toán tìm số dựa vào quy luật. Trong hố xuất hiện một câu hỏi thế này có lẽ là dành cho người chơi có năng lực quan sát mạnh dùng nó để trốn thoát, chỉ cần Đồ Hóa có thể đoán ra dòng thứ sáu thì sẽ có lối ra khác để rời khỏi cái hố này.

Đồ Hóa nhìn năm hàng số được tạo thành từ số 1 và số 2: Hàng đầu tiên có số 1, số lượng của nó cũng là một; hàng thứ hai vẫn là số 1 nhưng số lượng đã nhân đôi lên. Nếu dựa theo quy luật thay đổi này thì hàng thứ ba phải có ba chữ số mới đúng, nhưng hàng thứ ba lại vẫn chỉ có hai chữ số lần lượt là 2 và 1.

Cho nên năm hàng số này chắc chắn không theo quy luật thường thấy trong phần dãy số đã được học. Đồ Hóa thử áp dụng các quy luật biến đổi của dãy số, thậm chí thử tính toán thêm bớt giữa các dòng nhưng vẫn không tìm được đáp án đúng.

Cậu mơ hồ cảm thấy đề toán này có gì đó bí ẩn, hơn nữa vấn đề nằm ở số lượng chữ số ở mỗi hàng. Nhìn vào hàng thứ ba và hàng thứ năm, từ hai chữ số nhảy cóc lên tận 6 chữ số hoàn toàn không phù hợp với quy luật thông thường, chắc chắn có lý do gì đó nên chúng mới nhảy cóc như vậy, hơn nữa hàng thứ sáu cậu cần tìm cũng áp dụng đúng quy luật này.

Đồ Hóa tạm thời chưa nghĩ được ra đáp án, đúng lúc này tiếng bước chân từ trên đỉnh đầu truyền đến lại khiến cậu hoảng hốt.

Tiếng bước chân chính là bước chân của kẻ đào ra cái bẫy này, bởi vì kẻ đào bẫy không có lực tấn công quá mạnh nên chỉ có thể dựa vào bẫy để nhốt hoặc hạ độc chết người chơi khác, thế nên cậu ta chỉ thoáng nhìn vào bên trong rồi lấy một ít cỏ và cành cây lấp kín miệng hố lại.

Dưới hố tối tăm vô cùng. Đồ Hóa không nhìn thấy gì cả, tai chỉ nghe thấy tiếng sàn sạt cùng với... tiếng hít thở của Tô Cách Trì.

"Đừng sợ." Bóng tối có thể phóng đại tất cả các giác quan ngoài thị giác, thậm chí Đồ Hóa còn cảm thấy Tô Cách Trì như đang nói bên tai cậu vậy, giọng an ủi phả vào lỗ tai khiến cậu cảm thấy hơi ngứa: "Em cẩn nhận nhớ lại mấy con số vừa rồi đi, tới khi em nghĩ kỹ đáp án thì mắt cũng thích nghi được với bóng tối rồi."

Đồ Hóa hít sâu một hơi, dưới chân hơi nhích ra một chút kéo giãn khoảng cách với Tô Cách Trì, nếu không tiếng hít thở của anh sẽ khiến cậu nhộn nhạo không yên.

Hàng thứ nhất có một số 1, hàng thứ hai có hai số 1, hàng thứ ba có một số 2 và một số 1, hàng thứ tư là 1211, hàng thứ năm trùng hợp là 111221...

Chẳng lẽ quy luật này không phải xếp theo chữ số, mà là... xếp theo số lượng chữ số ư?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro