Chương 55: Ải tàn sát lẫn nhau thú vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Trong đầu Đồ Hóa bỗng nhiên xẹt qua một ý nghĩ, hóa ra đề toán tìm quy luật này vẫn suy nghĩ theo lối mới giống như trước kia thôi.

Hàng thứ nhất là [1], hàng thứ hai là [11], thật ra hai chữ số 1 ở hàng thứ hai không phải được viết tiếp theo quy luật nào cả, mà nó chính là một dòng miêu tả chữ số của hàng đầu tiên.

Số 1 đầu tiên của hàng thứ hai chỉ số lượng, số 1 thứ hai là chỉ chính chữ số ấy.

Nói cách khác, ý nghĩa thật sự của [11] ở hàng thứ hai chính là miêu tả số của hàng thứ nhất: Hàng thứ nhất có một chữ số 1.

Dựa theo quy luật này có thể lý giải được hàng thứ ba viết [21] nghĩa là đang miêu tả: Hàng thứ hai có hai chữ số 1.

Vậy thì hàng thứ tư [1211] sẽ miêu tả số của hàng thứ ba: Hàng thứ ba có một chữ số 2 và một chữ số 1, ghép lại vừa đúng thành 1211 như đề bài đã cho.
Hàng thứ năm miêu tả số của hàng thứ tư: Hàng thứ tư có một chữ số 1, một chữ số 2 và hai chữ số 1, ghép lại vừa đúng là [111221].

Cho nên hàng thứ sáu cần điền sẽ miêu tả nội dung của hàng thứ năm: Hàng thứ năm có ba chữ số 1, hai chữ số 2 và một chữ số 1.

Viết dưới dạng số thì sẽ là [312211]. Những chữ số này không phải quy luật gì cả, mà chỉ đang miêu tả hàng số nằm trước nó thôi.

Trong hố rất tối nhưng mắt của Đồ Hóa đã dần thích ứng được với ánh sáng dưới này. Cậu vội nhặt một cục đá dưới đất lên rồi gạt bớt rêu trên tường ra, viết đáp án xuống dưới năm hàng số đề bài cho.

Mặc dù tiếng viên đá ma sát với tường rất nhẹ nhưng trong không gian yên tĩnh thế này có vẻ vẫn hơi chói tai. Ngay sau khi Đồ Hóa hoàn thành câu trả lời, bức tường vốn kiên cố đột nhiên xuất hiện vết nứt giống như đang xảy ra động đất.

Tô Cách Trì vội kéo Đồ Hóa về phía sau, hai người trốn trong góc nhìn vách tường trước mặt biến đổi.

Vách tường cũng không sụp đổ như dự đoán mà nó tạo thành một chỗ trống cao bằng chiều cao một người, bên trong dường như là một đường hầm dài nối từ cái hố này ra ngoài.

Quả nhiên có lối ra!

Đến khi mặt đất hết rung chuyển thì hai người mau chóng đi ra ngoài theo đường hầm ấy. Đi đại khái khoảng 100m thì Đồ Hóa thấy phía trước có ánh sáng, bọn họ đi ra ngoài.

Lối ra nằm ở trên sườn núi bên cạnh chỗ khủng long bạo chúa vừa chết, vừa khéo có thể quan sát được cảnh sắc dưới núi. Đứng ở trên đó nhìn xuống Đồ Hóa mới phát hiện kỹ thuật của kẻ đào bẫy kia kém đến mức nào, màu sắc của lá ở nơi có bẫy hoàn toàn khác với lá rụng bình thường.

Đồ Hóa đang chuẩn bị đi tìm kẻ đào bẫy kia rồi xử lý cậu ta, nhưng mười ngón tay của cậu và Tô Cách Trì đan vào nhau vẫn chưa từng buông lỏng.

Máu của cậu đã đầy từ lâu rồi, Đồ Hóa ngẩng đầu lên nhìn Tô Cách Trì một cái thì phát hiện anh cũng đang nhìn mình. Lúc này cảm giác từ lòng bàn tay truyền đến không phải là hồi máu trong trò chơi nữa mà chính là cảm giác an tâm khi được đồng hành và bảo vệ.

Đồ Hóa thầm nghĩ, nếu mãi mãi không buông tay thì tốt quá.

Nhưng Tô Cách Trì lại đột nhiên gỡ tay ra, sau đó đôi tay vẫn luôn hồi máu cho cậu bỗng nhiên chạm vào khuôn mặt cậu. Anh đeo một lớp mặt nạ màu xanh, ánh mắt tràn ngập vẻ muốn nói lại thôi, sau đó thấp giọng nói: "Em nhìn tôi như vậy sẽ khiến tôi muốn phạm tội."

Đồ Hóa nhanh chóng nhận ra "phạm tội" trong lời anh nói có nghĩa là gì, đỏ mặt hồi lâu mới ngập ngừng nói: "Em trưởng thành rồi, không tính là phạm tội."

Nghe Đồ Hóa nói vậy, Tô Cách Trì vuốt tóc cậu cười khẽ: "Xem ra em rất chờ mong nhỉ."

Mặt Đồ Hóa càng đỏ hơn.

Cũng may Tô Cách Trì không tiếp tục chọc cậu nữa, anh chỉ vào sườn núi bên dưới rồi nói: "Kẻ đào bẫy chính là tên kia."

Đồ Hóa nhìn theo hướng ngón tay anh chỉ, quả nhiên trông thấy một người đang cúi người trốn phía sau một cái cây, mắt đang đảo loạn khắp nơi.

Không cần biết có phải là kẻ đào bẫy hại mình không, chỉ cần biết người này là kẻ địch là được rồi. Đồ Hóa móc súng ra, kỹ thuật của cậu vô cùng chính xác, "vụt" một cái viên đạn ghim trúng đầu kẻ đào bẫy.

Kẻ đào bẫy bị loại.

Đồ Hóa kiểm tra một chút số người trong ải. Cậu đã hạ gục 3 người: Ban đầu là một tay súng, sau đó là khủng long bạo chúa, hiện giờ là kẻ đào bẫy. Mà trong lúc này thì những người khác cũng đang chiến đấu, 100 người ban đầu hiện giờ chỉ còn lại 30 người.

Đồ Hóa chuẩn bị mở rộng phạm vi tìm kiếm và phát động công kích. Hiện giờ cậu đã chiếm vị thế cao, trên sườn núi rất thích hợp để tay súng ẩn nấp và đánh lén. Thế là cậu đi theo khe hở của dốc núi vào trong nơi chưa từng đi tới trên đảo.

Thời gian trôi qua khoảng nửa tiếng, trong quá trình Đồ Hóa tìm kiếm lại giết thêm được 2 người trị liệu và 1 người tàng hình, tổng cộng cậu giết được 6 người. Mà hiện tại trong ải chỉ còn đúng 4 người chơi, đỉnh núi này vừa xảy ra một vụ bắn nhau kích liệt, 1 khủng long bạo chúa, 1 tay súng và 1 người trị liệu vừa bị tiêu diệt.

Đồ Hóa vẫn luôn không ra tay, một phần là sợ lộ vị trí của mình, một phần là vì cậu đang tìm vị trí của những người chơi khác.

Người thắng trong cuộc chiến vừa rồi hiển nhiên là một tay súng. Theo Đồ Hóa quan sát thì cách chỗ cậu đứng về phía đông nam và phía tây mỗi chỗ có một tay súng mai phục.

Trò chơi tính cả cậu nữa là còn lại 4 người, nhưng từ đầu tới cuối cậu vẫn không tìm được người cuối cùng kia là ai.

Đồ Hóa trốn trong bụi cỏ, trên người phủ kín lá cây. Tô Cách Trì nằm bên cạnh cậu, làn da xanh biếc vừa lúc giấu được trong bụi cỏ nên rất khó phát hiện ra.

Cậu chắc chắn ba người kia đang tìm kiếm lẫn nhau, bọn họ cần xác định vị trí của tất cả những người còn lại thì mới có thể nghĩ cách ra tay.

Đồ Hóa híp mắt tìm kiếm, cuối cùng còn lại 4 người nhưng vẫn không thể nào tìm được người thứ tư, điều này chứng tỏ chỉ có một khả năng: Đó là một người tàng hình rất giỏi ẩn nấp.

Người tàng hình không có nghĩa là thân thể biến mất, mà là người đó có thể biến thành màu trùng với khung cảnh xung quanh mình, hòa thành một thể với khung cảnh. Thế nên không phải là không thể phát hiện ra người này, chỉ cần quan sát cẩn thận thì sẽ phát hiện đường nét của cơ thể người này.

Quả nhiên Đồ Hóa đoán không sai, người thứ tư chính là người tàng hình.

Cậu ta nấp ở trên một nhánh cây hướng đông bắc, một phần cơ thể biến thành màu lá cây, một phần cơ thể biến thành màu thân cây, nếu không phải nhánh cây vô duyên vô cớ di chuyển thì Đồ Hóa hoàn toàn không phát hiện ra.

Ban đầu Đồ Hóa không muốn ra tay, thời điểm như thế này cần phải xe xét tình hình rồi mới ra tay. Nhưng có lẽ người tàng hình trên cây kia thấy cậu rồi, cậu ta cầm ám khí đang dần di chuyển về phía này.

Thế nên Đồ Hóa buộc phải ra tay.

Đồ Hóa chờ đúng thời cơ. Hai tay súng còn lại một người trốn ở phía tây, một người trốn ở phía đông nam, thế nên cậu chỉ cần cấp tốc di chuyển về hướng đông bắc thì hai tay súng kia sẽ không phát hiện ra mình.

Đồ Hóa thuần thục di chuyển cơ thể lùi về phía sau, sau đó lập tức trốn vào sau một cái cây, gần như là đồng thời nhắm chuẩn phần đầu của người tàng hình rồi nổ súng.

Người tàng hình bị loại, bên trong ải chỉ còn lại ba người chơi cuối cùng.

Nhưng Đồ Hóa còn chưa kịp vui mừng thì đột nhiên có người ở phía đông bắc sau lưng bắn một súng trúng chính giữa ngực trái của cậu.

Giây phút Đồ Hóa ngã xuống cậu nhìn thoáng qua phía đông nam, phát hiện tay súng ban đầu đứng ở đó đã không thấy đâu cả. Nói cách khác, trong lúc cậu nhắm trúng người tàng hình thì tay súng này đã mau chóng di chuyển tới phía sau cậu.

Xem ra gặp phải cao thủ rồi.

Đồ Hóa đau đớn ngã xuống đất, nếu đạn bắn trúng tim hoặc đầu thì cậu đã mất mạng rồi. Mặc dù viên đạn bắn trúng ngực trái nhưng rõ ràng hơi chệch khỏi trái tim một chút.

Dù vậy thì Đồ Hóa vẫn mất máu rất nghiêm trọng, thanh máu 400 hiện giờ chỉ còn lại 30 HP đủ để kéo dài hơi tàn. Bộ đồ tay súng mặc định của hệ thống dần biến mất lộ ra cơ thể thật của cậu.

Tô Cách Trì thấy vậy lập tức kéo cậu sang một bên, sau khi hai người nấp kỹ thì bắt đầu điên cuồng hồi máu cho cậu.

Mặc dù một súng ban nãy khiến Đồ Hóa mất 370 HP nhưng 30 HP cuối cùng không bị giảm đi, thế nên tuy Tô Cách Trì hồi máu chậm nhưng chỉ cần có thời gian thì vẫn có thể hồi đầy máu cho Đồ Hóa.

Ngay tại thời khắc mấu chốt này, trên bầu trời mênh mông bỗng vang lên tiếng của hệ thống.

[Tinh ——]

[Chào mừng người chơi bước vào Ải tàn sát lẫn nhau thú vị.]

Khung cảnh vẫn ở trong "Trốn thoát khỏi đảo hoang" không thay đổi. Đồ Hóa chưa kịp hồi đầy máu, cậu nhìn Tô Cách Trì bằng ánh mắt nghi hoặc, nghĩ thầm đây là ải bổ sung à?

Lại nghe thấy Tô Cách Trì thấp giọng nói: "Virus."

Quả nhiên! Virus thiết kế nhiệm vụ tàn sát lẫn nhau sẽ không đơn giản chỉ thay NPC bằng người chơi thật.

Hai tay súng kia cũng không có động tác gì giống như đang yên lặng chờ đợi quy tắc từ hệ thống. Chẳng mấy chốc quy tắc cũng được công bố:

[Quy tắc: Hiện tại trong cửa ải này còn lại ba tay súng, tỷ lệ bắn trúng của tay súng A là 100%, tay súng B là 50%, tay súng C là 30%, xin ba tay súng hãy lần lượt nổ súng, trong một vòng thì một người chỉ có thể nổ một phát súng, người sống tới cuối cùng sẽ là người chiến thắng.]

Trên đỉnh đầu ba người nhanh chóng hiện lên một con số. Tay súng vẫn luôn trốn ở hướng tây là B với tỷ lệ bắn trúng là 50%, tay súng vừa mới bắn Đồ Hóa ban nãy là tay súng A với tỷ lệ bắn trúng 100%.

Mà Đồ Hóa chính là tay súng C xui xẻo với tỷ lệ bắn trúng 30%.

Sau khi trên đầu xuất hiện chữ cái, vị trí của ba người vừa nhìn là rõ ngay. Hai người kia cũng nhận ra điều này nên không ai ẩn nấp nữa.

Hiện giờ thanh máu của Đồ Hóa đã được Tô Cách Trì hồi đầy, khôi phục thành bộ dáng tay súng ban đầu. Ba tay súng giống hệt nhau đang đứng đối mặt nhau.

Ai cũng có thể nổ súng trước, bởi vì hệ thống đã quy định tỷ lệ chính xác nên kỹ thuật của bọn họ có giỏi tới đâu cũng vô dụng. Người có tỷ lệ bắn trúng 30% thì sẽ có tỷ lệ 70% bắn trượt, một khi bị bắn trúng thì sẽ bị loại thẳng luôn chứ không có chuyện người trị liệu ở bên cạnh hồi máu gì cả.

Đồ Hóa nhìn tay súng A và tay súng B, mặc dù trong lòng rất căng thẳng nhưng đại não lại hoạt động hết công suất.

Tỷ lệ bắn trúng của cậu chỉ có 30%, tỷ lệ bắn trúng của A là 100%, tỷ lệ bắn trúng của B là 50%. Nếu A lựa chọn nổ súng trước thì chắc chắn sẽ giết B có tỷ lệ bắn trúng 50%; còn nếu B nổ súng trước thì chắc chắn cũng sẽ giết chết A có tỷ lệ bắn trúng 100%, nhưng xác suất B giết được A chỉ có 50% thôi, chỉ cần A không chết thì tới lượt sau A cũng sẽ giết chết B.

Còn với người chỉ có tỷ lệ bắn trúng 30% như mình thì mình sẽ chọn giết A trước hay giết B trước đây?

Lần lượt nổ súng... Một người nổ một phát súng...

Đồ Hóa đột nhiên giật mình, lập tức giơ thẳng súng lên bầu trời bắn "Pằng" một tiếng. Phát súng đầu tiên của cậu bắn vào khoảng không chứ không nhắm vào ai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro