Chương 56: Trò chơi này chính là một trận chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Sau khi Đồ Hóa nổ súng bắn lên trời thì tay súng A có tỷ lệ bắn trúng 100% lập tức bắn chết B. Tay súng B bị loại, hiện giờ chỉ còn Đồ Hóa đối mặt với tay súng A.

Đồ Hóa lựa chọn bắn vào khoảng không chính là vì căn cứ theo quy tắc nổ súng mà hệ thống vừa công bố. Bắn một súng lên trời trước mới có lợi với cậu nhất.

Đầu tiên, bất luận là A hay B nổ súng trước thì đều sẽ không nhắm vào Đồ Hóa, dù sao thì xác suất bắn trúng của cậu thấp nhất, bọn họ chắc chắn sẽ nổ súng với đối thủ có tính uy hiếp lớn nhất. Thế nên chỉ cần hai người này giết hại lẫn nhau trước thì tỷ lệ sống sót của Đồ Hóa sẽ tăng lên rất nhiều.

Có người chết thì trận quyết đấu giữa ba người sẽ trở thành trận đấu giữa hai người. Trường hợp cuối cùng còn lại Đồ Hóa và tay súng A: Nếu quyền chủ động nằm trong tay súng A thì Đồ Hóa phải chết không còn nghi ngờ gì cả, tỷ lệ sống sót bằng 0%; nếu quyền chủ động nằm trong tay Đồ Hóa thì cậu có 30% tỷ lệ sống sót.

Trường hợp cuối cùng còn lại Đồ Hóa và tay súng B: Nếu quyền chủ động nổ súng nằm trong tay tay súng B thì tỷ lệ sống sót của Đồ Hóa là 50%×30%=15%; nếu quyền chủ động nổ súng nằm trong tay Đồ Hóa thì tỷ lệ sống sót của Đồ Hóa là 30%+15%=45%. Bởi vì khi cậu nổ súng trước với tỷ lệ bắn trúng là 30%, nếu cậu bắn trượt rồi đến lượt B nổ súng thì lại quay trở về trường hợp B nổ súng trước như bên trên, tỷ lệ sống sót của Đồ Hóa sẽ là 15%. Nói cách khác, khi chỉ còn lại hai người là Đồ Hóa và B, nếu Đồ Hóa nổ súng trước thì tỷ lệ sống sót của cậu có thể cao tới 45%.

Nhưng điều kiện tiên quyết là B có thể giết được A trong lần nổ súng đầu tiên. Tỷ lệ bắn trúng của B chỉ có 50% nên tỷ lệ sống sót 45% của Đồ Hóa cũng sẽ giảm đi nhiều, tỷ lệ sống sót thật sự cũng chỉ có 45%×50%=22,5%.

Kết hợp hai trường hợp khi chỉ còn lại Đồ Hóa và A hoặc khi chỉ còn lại Đồ Hóa và B, tỷ lệ sống sót của Đồ Hóa cao nhất chính là khi cậu chủ động nổ súng trước, cho dù là đấu với A với tỷ lệ sống sót 30% hay đấu với B với tỷ lệ sống sót 22,5% thì cả hai trường hợp Đồ Hóa đều có tỷ lệ sống sót lớn nhất.

Điều này nghĩa là cậu phải giữ quyền chủ động, chủ động nổ súng trước hai người kia.

Cho nên Đồ Hóa lựa chọn bắn vào khoảng không, như vậy vừa có thể tránh khả năng 30% này bắn trúng người khác khiến mình rơi vào thế bị động, vừa có thể nhảy cóc trình tự khiến A và B tự giết lẫn nhau, cuối cùng chỉ còn lại mình với A hoặc mình với B thì cậu sẽ chiếm được quyền chủ động.

Tay súng A quả nhiên không khiến người ta thất vọng, sau khi Đồ Hóa bắn lên trời thì cậu ta quả quyết bắn chết B, hiện giờ chỉ còn lại Đồ Hóa và tay súng A với tỷ lệ bắn trúng 100%, lúc này vừa khéo đến lượt Đồ Hóa bắn.

Lòng bàn tay Đồ Hóa đã bị mồ hôi dính ướt nhẹp. Cậu nhìn về phía của A nhưng không thấy được vẻ mặt của cậu ta.

A cũng mặc bộ đồ tay súng như Đồ Hóa, thậm chí thần sắc và nét mặt của hai người cũng giống hệt nhau. Bọn họ là cùng một nhân vật, cùng là người chơi giết hại lẫn nhau từ 100 người ban đầu để giành lấy hi vọng sống cuối cùng cho mình.

Mà dưới sự ảnh hưởng của virus, xác suất Đồ Hóa chiến thắng chỉ có 30%, lần nổ súng này của cậu có tỷ lệ bắn trúng vô cùng nhỏ, nếu bây giờ không bắn trúng thì lượt tiếp theo cậu chắc chắn sẽ bị A có tỷ lệ bắn trúng 100% kia bắn chết.

Đồ Hóa nín thở tập trung, giơ súng lên nhắm thẳng vào tay súng A, dùng hết sức lực toàn thân muốn bắn trúng đối phương. Nhưng cho dù cậu có ngắm chuẩn cỡ nào thì vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn viên đạn sượt qua mi tâm của A, đạn sắp bắn trúng lại bị lệch khỏi quỹ đạo.

Cậu hoàn toàn không có cách nào dựa vào năng lực của chính mình để thoát khỏi lời nguyền bắn trúng 30% này.

Quả nhiên cậu đã thất bại. Đồ Hóa quay đầu nhìn Tô Cách Trì một cái, có một cảm giác thê lương khi sắp phải chết. Cả người cậu run lên, máu toàn thân dường như cũng chảy ngược, có chút tuyệt vọng nghĩ chắc mình phải bỏ mạng ở đây rồi.

Một tay Tô Cách Trì nắm lấy tay cậu, một tay mở hệ thống ra lo lắng thử chỉnh sửa, giống như muốn tìm ra cách thoát khỏi cửa ải này. Nhưng cuối cùng anh vẫn bị hạn chế bởi thân phận NPC, sau khi bị virus thay đổi nhiệm vụ chính thì Tô Cách Trì hoàn toàn bị cấm, anh không có cách nào ngăn cản bi kịch xảy ra.

Tay súng A đổi súng từ tay phải quay tay trái. Dường như cậu ta cũng không sốt ruột, ánh mắt từ đầu tới cuối vẫn dừng lại trên người Đồ Hóa.

Giọng Đồ Hóa hơi run run, nói với Tô Cách Trì: "Ừm... thật ra Thẩm Tư Dịch rất giỏi, nếu em bị loại thì anh có thể đi theo giúp cậu ấy vượt ải, như vậy chắc chắn có thể cứu tất cả mọi người thoát khỏi đây."

Tô Cách Trì tắt hệ thống đi nhìn sang Đồ Hóa.
Đồ Hóa do dự một lát lại nói: "Nhưng anh đừng đối xử tốt với cậu ấy như với em, anh... Tóm lại anh có thể giúp cậu ấy, nhưng đừng quá thân thiết với cậu ấy."

Đồ Hóa nói xong lời này bỗng nhiên cảm thấy hơi xấu hổ. Ban đầu vốn có ý tốt thông báo hậu sự với Tô Cách Trì để anh tìm một người có năng lực mạnh hơn vượt ải, kết quả nói tới cuối cùng lại trở thành ghen tỵ.

Tô Cách Trì cười nắm lấy tay cậu kéo ra bảo vệ sau lưng, nghiêng đầu thấp giọng nói: "Tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ em."

Mặc dù Tô Cách Trì cao hơn Đồ Hóa nhưng trong game "Trốn thoát khỏi đảo hoang" thì hai nhân vật được thiết lập chiều cao bằng nhau, thế là anh lập tức cởi bỏ bộ dáng người trị liệu biến thành dáng vẻ vốn có, vững vàng bảo vệ Đồ Hóa sau lưng mình.

Đồ Hóa biết hệ thống đã thiết lập tỷ lệ bắn trúng là 100%, thế nên cho dù cậu có trốn tới chân trời góc biển, chỉ cần tay súng A có ý muốn bắn trúng cậu thì đạn sẽ bay theo đường cong để trúng người cậu, nhưng Tô Cách Trì đột nhiên cho cậu một tấm lưng vẫn khiến cậu muốn dựa vào.

Cho dù không có cách nào can thiệp vào ải đã bị virus ảnh hưởng thì Tô Cách Trì vẫn sẽ dùng tất cả mọi cách để bảo vệ cậu.

Tay súng A ở đối diện dường như đã chuẩn bị xong, mặc dù Đồ Hóa không nhìn thấy dáng vẻ cậu ta nhưng đã nghe được tiếng súng lên nòng.

Đồ Hóa chậm rãi nhắm hai mắt lại, yên lặng đứng phía sau lưng Tô Cách Trì. Nhưng cảm giác đau đớn như trong tưởng tượng không xuất hiện, chỉ nghe một tiếng "pằng" bắn tới, viên đạn của tay súng A bắn trúng cành cây bên cạnh.

Không chỉ Đồ Hóa cảm thấy không thể tin nổi mà ngay cả Tô Cách Trì cũng nhíu mày. Theo lý thuyết, với thiết lập tỷ lệ bắn trúng 100% của hệ thống, chỉ cần A muốn giết chết cậu thì cho dù trước mặt có tường đồng vách sắt ngăn lại thì viên đạn vẫn sẽ chuẩn xác dừng lại ở đúng người cậu, nhưng hiện giờ lại bất ngờ chệch hướng.

Đồ Hóa bước ra từ sau lưng Tô Cách Trì, nhìn tay súng A ở đối diện bằng ánh mắt kỳ lạ.

Cậu ta vẫn giữ vẻ ung dung, rất bình tĩnh thu súng lại rồi đứng thẳng người giống như đang đợi đến lượt bắn tiếp theo của Đồ Hóa.

Chuyện gì vậy? Là hệ thống có vấn đề hay tay súng A vốn không muốn bắn trúng cậu?

Không thể phân biệt được là do quy tắc có sơ sót hay do kẻ địch nhân từ, Đồ Hóa chỉ có thể giơ súng bắt đầu nổ súng lượt tiếp theo, nắm bắt cơ hội cuối cùng không dễ có được này.

Mặc dù tỷ lệ bắn trúng chỉ có 30% nhưng cậu vẫn sẽ không từ bỏ bất kỳ lượt nổ súng nào. Đồ Hóa cau mày nhắm chuẩn vào người tay súng A, nổ súng "pằng" một tiếng.

Lần này đạn không chệch quỹ đạo như lần trước, dường như mang theo chút ít may mắn không dễ kiếm được để bắn trúng trái tim tay súng A, đạn mau chóng ghim vào ngực trái cậu ta.

Đồ Hóa hoàn toàn bị màn đảo ngược tình thế này dọa cho ngây ra, nhưng cậu còn chưa kịp vỗ tay ăn mừng thì người trước mặt đã khiến cậu sững sờ.

Tay súng A bị bắn trúng, bởi vì sắp bị loại nên dần trút bỏ nhân vật tay súng thuộc về game "Trốn thoát khỏi đảo hoang", trở lại dáng vẻ vốn có của mình.

Lông mày của cậu ta rất thô, nhìn trông có vẻ cố chấp bảo thủ nhưng trong mắt lại tràn ngập chờ mong vào tương lai. A nhìn về phía Đồ Hóa chậm rãi nở nụ cười.

Đồ Hóa vội ném súng đi, chạy tới đỡ lấy thân thể của A: "Đường Bác!"

Tay súng A là Đường Bác! Thế nên mới cố ý bắn trượt trong khi có tỷ lệ bắn trúng là 100%, Đường Bác làm như vậy chính là nhường cơ hội sống sót lại cho Đồ Hóa!

Đồ Hóa nhìn thân thể Đường Bác nhạt dần, hối hận vô cùng: "Tôi... tôi không biết đó là cậu... Nếu không..."

Đường Bác mỉm cười nhìn cậu: "Cho dù biết đó là tôi thì cậu cũng phải bắn chết tôi mà Đồ Hóa. Cậu làm vậy không phải chỉ để bản thân cậu qua ải, cậu làm vậy là vì tất cả mọi người."

Đường Bác nhìn về phía Tô Cách Trì, giải thích: "Ngay từ khi hệ thống nhắc nhở còn 4 người thì tôi đã phát hiện ra cậu rồi, chỉ là lúc đó tôi không biết đó là cậu nên mới lén đi tới phía sau bắn cậu."

"Đến khi thấy có người trị liệu tới hồi máu cho cậu thì tôi mới nhận ra đó là cậu." Đường Bác thở hổn hển: "Bởi vì người đi bên cạnh cậu chắc chắn là Mr. X."

"Thế nên Đồ Hóa à, cậu có Mr. X đồng hành cùng nên cậu phải gánh trách nhiệm cứu tất cả mọi người. Được Mr. X giúp đỡ thì phần thắng của cậu lớn hơn bất kỳ ai khác, thế nên tôi làm vậy không tính là hi sinh, mà là nhường cơ hội lại cho người quan trọng hơn." Cơ thể Đường Bác càng ngày càng mờ nhạt, biến thành hạt pixel tròn nhỏ sắp tan biến: "Cậu không cần tự trách, cậu phải dùng một phần sức lực nhỏ này của tôi để vượt được ải cuối cùng."

"Rất vui vì có thể trở thành bạn với cậu, tạm biệt Đồ Hóa."

Đường Bác biến mất.

Đồ Hóa nhìn trang phục và băng đạn thuộc về tay súng trên mặt đất, hốc mắt hơi cay cay.

Cảnh tượng cậu sợ hãi nhất vẫn xảy ra, cậu đã biết trước trong trò chơi này nhất định sẽ phải đối mặt với tình huống bạn bè giết hại lẫn nhau, chỉ là không ngờ ngày này lại đến sớm như vậy.

Lời của Đường Bác không sai, cậu thật sự là người may mắn nhất trong tất cả những người tham gia. Cậu được Tô Cách Trì cứu ra khỏi vực sâu, thân thể của cậu trải qua cải tạo đã không giống người bình thường, cậu có thể đối đầu với NPC của virus, lại thêm được Tô Cách Trì trợ giúp, khả năng chiến thắng của cậu là cao nhất không còn nghi ngờ gì nữa.

Nhưng nếu tất cả những điều này phải trả giá bằng việc chính tay hại chết đồng đội thì cậu hoàn toàn không làm được.

Cậu biết cảm giác bị loại sẽ như thế nào, mỗi khi có một đồng đội bị loại thì trách nhiệm của cậu càng trở nên nặng hơn. Cậu đang gánh trên vai hi vọng của tất cả mọi người, nếu như cậu thất bại thì những người chơi bị nhốt dưới vực sâu sẽ mãi mãi bị chôn vùi trong bóng tối vô tận.

Mà nếu cậu thật sự muốn đi tới cuối cùng thì nhất định phải tự tay loại bỏ những đồng đội vẫn luôn sát cánh cùng chung hoạn nạn với mình.

Tô Cách Trì biết Đồ Hóa đang nghĩ gì, anh đặt tay lên vai cậu nói: "Trò chơi này chính là một trận chiến, mà đã là chiến đấu thì chắc chắn sẽ có hi sinh. Là một người may mắn còn sống sót, em cần phải rũ bỏ bi thương và áp lực thì mới có thể mang theo hi vọng thoát khỏi đây."

"Tôi biết em quan tâm đến bạn bè của em." Tô Cách Trì nghiêm túc nhìn cậu: "Làm sao bọn họ lại không quan tâm đến em được chứ."

"Thế nên em cần phải mang theo quyết tâm chiến thắng để bước tiếp, bởi vì từng dấu chân sau lưng em đều là bằng chứng chứng tỏ các em từng kề vai chiến đấu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro