Chương 57: Bãi biển của Pytago

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Cửa xác suất kết thúc bằng ải 100 người tự tàn sát lẫn nhau, Đồ Hóa là người sống sót còn lại nên nhận được slot qua ải duy nhất.

Quay trở lại sân trường một lần nữa, mặc dù khung cảnh vẫn vậy nhưng dường như tâm tình của mọi người đều đã khác.

Lúc mới bước vào Cửa xác suất, số người chơi vẫn còn lên tới hơn một nghìn người. Trải qua một cửa ải sàng lọc và thanh tẩy, số người may mắn có thể bước tiếp còn chưa tới 300 người.

Sau khi Đồ Hóa qua ải không lâu thì những đồng đội khác cũng qua ải, bọn họ bước vào cửa tiếp theo có tên Cửa dãy số.

Đồ Hóa thông báo tin dữ về Đường Bác cho mọi người, Thẩm Tư Dịch và Tôn Duy đều an ủi cậu, hi vọng cậu có thể bớt đau buồn để vượt ải tiếp theo. Chỉ có Vương Bác Vũ cúi đầu như người mất hồn.

Có lẽ sợ chạm tới cảm xúc của Đồ Hóa nên Vương Bác Vũ chỉ nhỏ giọng hỏi Tôn Duy: "Đường Bác... hiện giờ bị nhốt ở vực sâu à?"

Tôn Duy liếc cậu chàng một cái: "Chờ chúng ta vượt qua ải cuối cùng thì cậu ấy sẽ có thể ra ngoài."

Mặc dù đã nhận được đáp án xác định nhưng vẻ mặt Vương Bác Vũ vẫn như đang suy ngẫm điều gì.

Thật ra thì Đồ Hóa đã bớt đau buồn vì sự ra đi của Đường Bác rồi, cậu biết Đường Bác bị loại là vì lợi ích chung, thế nên Thẩm Tư Dịch và Tôn Duy an ủi thì cậu có thể hiểu được. Nhưng thái độ của Vương Bác Vũ lại hơi kỳ lạ.

Đồ Hóa và Vương Bác Vũ là bạn thân từ nhỏ nên biết Vương Bác Vũ là người không biết che giấu cảm xúc, có chuyện gì cũng sẽ hiện hết lên mặt. Đồ Hóa thấy biểu hiện của cậu chàng không phải là bi thương mà là tâm sự nặng nề.

Cậu cảm thấy quái quái, đi tới hỏi Vương Bác Vũ: "Tớ không biết cậu và Đường Bác thân đến như vậy đấy, nghe tin cậu ấy bị loại cậu buồn đến thế à?"

Vương Bác Vũ ngẩng đầu nhìn Đồ Hóa, vẻ mặt hơi bối rối: "Không có... tớ chỉ, chỉ cảm thấy chúng ta đi cùng nhau lâu như như vậy rồi, thế mà Đường Bác lại... cảm thấy hơi đáng tiếc thôi."

Đồ Hóa nghi ngờ liếc cậu chàng: "Thế nên tiếp theo chúng ta càng phải cố gắng hơn."

Bấy giờ Vương Bác Vũ mới gật đầu.

Ban đầu có 200.000 người bước vào Cửa sơ tuyển, hiện giờ giảm mạnh chỉ còn lại chưa tới 300 người, tình hình thực sự không lạc quan chút nào. Hơn nữa virus đã thay đổi thiết lập của cửa ải này, ngay khi đám người Đồ Hóa và Tô Cách Trì đang nghiên cứu cách vượt ải thì quy tắc của ải cuối cùng bị virus thay đổi cũng đã được công bố.

[Tinh ——]

[Cửa hiện tại: Cửa dãy số]

[Hoan nghênh 267 người chơi may mắn đã bước vào Cửa dãy số. Các bạn có thời gian 48 tiếng đồng hồ để tìm kiếm chữ số thuộc về mình, người chơi tìm được chữ số thuộc về mình mới có thể bước vào nhiệm vụ chính, nếu không sẽ trực tiếp bị loại. Chữ số này có thể nhận được thông qua việc vượt ải phụ, chúc các bạn chơi game vui vẻ!]

Quy tắc vô cùng mơ hồ, không nói rõ tiếp theo người chơi phải đối mặt với chuyện gì mà chỉ đưa ra 48 tiếng để hạn chế. Hơn nữa trong 48 tiếng này người chơi cần liên tục vượt ải phụ để nhận được chữ số thuộc về mình, sau đó mới có thể vượt ải chính.

Trong nháy mắt ấy, những người may mắn bước được vào Cửa dãy số đều hoảng hốt. 48 tiếng được đếm ngược kể từ bây giờ, thế là tất cả mọi người đều nhao nhao đi làm nhiệm vụ phụ, dường như bọn họ đã chẳng còn quan tâm sẽ phải đối mặt với cái gì trong ải phụ nữa rồi.

Đồ Hóa và các đồng đội thảo luận một chút, thời gian càng gấp thì lại càng không được hoảng. Virus đã thay đổi cửa ải này, không ai nói trước được bọn họ sẽ gặp đề khó thế nào ở trong ải phụ. Thế nên vì để đảm bảo cả bốn người đều có thể cố gắng đi được tới cuối cùng và không bị loại trong nhiệm vụ phụ thì bọn họ cần cố gắng hết sức làm nhiệm vụ cùng nhau.

Thế là bốn người cùng bước vào một ải phụ gần nhất có tên "Bãi biển của Pytago".

Pytago là nhà Toán học và Triết học nổi danh của Hy Lạp cổ, thành tựu nổi tiếng nhất của ông là Định lý Pytago cơ bản nhất trong phần lượng giác học. Nếu ông xuất hiện ở Cửa hàm số lượng giác thì Đồ Hóa sẽ không cảm thấy bất ngờ, nhưng ông lại xuất hiện ở bên trong Cửa dãy số thì đúng thật là khiến người khác nhìn không thấu.

Sau khi bước vào ải "Bãi biển của Pytago", trước mặt bọn họ là một bãi biển xanh ngọc và một bãi cát trắng tinh.

Nhưng kỳ lạ là không có NPC Pytago xuất hiện, ải này không có NPC.

Hệ thống nhanh chóng công bố quy tắc của nhiệm vụ phụ này:

[Nhiệm vụ phụ: Bãi biển của Pytago]

[Quy tắc: Tìm năm mật mã số, đồng thời dựa vào mật mã đó để đoán ra một dãy số gồm mười chữ số, sau khi viết mười chữ số này lên bãi cát thì sẽ qua ải.]

Sau khi quy tắc được công bố thì bọn họ mới nhận ra chỗ mình đang đứng là một phần của hòn đảo, bản đồ của ải này chính là đảo hoang nằm chính giữa đại dương.

Trên đảo cây cối um tùm tạo cảm giác giống rừng mưa nhiệt đới, thỉnh thoảng còn thấy chim thú chạy ngang qua, sâu trong rừng rậm còn nghe thấy được tiếng vượn kêu.

Thẩm Tư Dịch nói: "Quy tắc bảo năm mật mã số nằm trên đảo này, chỉ là không biết nó sẽ xuất hiện theo cách nào, có lẽ chúng ta cần tìm từng mật mã một."

"Đúng vậy, nếu bốn người cùng hành động thì mục tiêu quá lớn mà hiệu suất lại thấp." Tôn Duy phân tích: "Tôi cảm thấy chúng ta có thể chia ra hành động."

Đồ Hóa cũng đồng ý: "Vậy chúng ta chia làm hai đội đi, tôi với cậu một đội, Vương Bác Vũ và Thẩm Tư Dịch một đội."

Tất cả mọi người đều tán thành ý kiến này, chỉ có Vương Bác Vũ không vui: "Tớ muốn cùng một đội với Tôn Duy!"

Tôn Duy nhìn cậu chàng bằng ánh mắt kỳ quái: "Để làm gì?"

Vương Bác Vũ lộ vẻ xấu xa, nói với Tôn Duy: "Dù sao thì tôi cũng không yên tâm về cậu."

Tôn Duy đang muốn oán giận thì nghe Đồ Hóa vội vàng nói: "Vậy cậu đi cùng Vương Bác Vũ và Thẩm Tư Dịch đi."

Lúc đầu Đồ Hóa nghĩ mình và Tô Cách Trì đi chung khá là an toàn, hơn nữa năng lực chiến đấu của cậu cũng mạnh, Tôn Duy là nữ nên đi cùng cậu sẽ rất an toàn. Nhưng hiển nhiên Đồ Hóa cũng hiểu thằng bạn Vương Bác Vũ của mình đang tính toán cái gì. Trước đây Vương Bác Vũ từng lộ vẻ hứng thú với Tôn Duy, chỉ là không ngờ lại thật sự quyết tâm như vậy.

"Tôi đi cùng Mr. X rất an toàn, ba người các cậu đi cùng nhau cũng khá là ổn đấy." Quả nhiên Vương Bác Vũ lộ vẻ cảm kích Đồ Hóa, Đồ Hóa ném cho cậu chàng một ánh mắt ngầm hiểu: "Vậy lát nữa chúng ta tập hợp lại ở bãi biển này nhé."

Thế là ba người Tôn Duy, Thẩm Tư Dịch và Đường Bác đi tới phía đông của đảo nhỏ, Tô Cách Trì và Đồ Hóa đi vào rừng rậm trong đảo.

Trên đường đi, Tô Cách Trì lại hóng hớt lạ thường: "Vương Bác Vũ thích Tôn Duy à?"

Đồ Hóa cười nhướng mày: "Cái này anh cũng nhận ra à?"

Tô Cách Trì không tiếp tục vấn đề này nữa mà đột nhiên chuyển chủ đề sang Đồ Hóa: "Không phải trước đây... Cô nhóc Tôn Duy kia thích em sao?"

Giọng anh rất bằng phẳng, ánh mắt khi nhìn Đồ Hóa cũng nhàn nhạt nhưng lại khiến cậu có cảm giác có tật giật mình.

"Có... có lẽ vậy."

Qua một lúc lâu, Tô Cách Trì mới rầu rĩ nói: "Em không thích Tôn Duy à?"

Thế này là... ghen à? Đồ Hóa bỗng nhiên cảm thấy phần mềm mại nào đó nơi đáy lòng bị chạm phải, không ngờ người luôn luôn tự tin kiêu ngạo như Tô Cách Trì lại nói với cậu lời buồn thiu như vậy. Cậu trộm mừng thầm trong lòng, không khống chế được vẻ mặt thỏa mãn của mình mà thấp giọng nói: "Anh biết là, biết là... em thích ai mà."

Nói xong bước nhanh đi trước Tô Cách Trì.

Hai người chưa đi được bao xa đã nghe thấy tiếng ồn ào ríu rít từ trong rừng truyền tới, nghe hơi giống tiếng khỉ gọi bầy.

Lực công kích của bầy khỉ rất mạnh, Đồ Hóa vội kéo Tô Cách Trì cùng trốn sau một cái cây: "Bọn khỉ đang cãi nhau à?"

Tô Cách Trì gật đầu: "Phải, đang cãi nhau vì chuyện chia đào. Em qua đó có thể nhận được mật mã số."

Đồ Hóa ngạc nhiên nhìn anh: "Anh biết à?"

Tô Cách Trì bình tĩnh nói: "Ải này không khác lúc tôi thiết kế, chắc virus không sửa gì cả."

Đồ Hóa tức giận, biết vậy hỏi Tô Cách Trì nơi chứa từng mật mã số là được rồi, cần gì phải phiền phức như bây giờ chứ! "Sao anh không nói sớm..."

Tô Cách Trì lộ vẻ lạnh nhạt: "Không phải em muốn cùng một đội với Tôn Duy à? Một nam một nữ hợp nhau như vậy làm việc chẳng biết mệt mỏi, tất nhiên là không cần tôi gợi ý rồi."

Đồ Hóa: ... Hóa ra là hũ giấm chua bị đổ!

Chưa từng gặp tình huống nào như thế này nên Đồ Hóa hơi luống cuống tay chân, mặc dù dáng vẻ ghen của Tô Cách Trì rất đáng yêu nhưng bản năng cậu vẫn muốn làm anh vui vẻ, thế là nói nhỏ: "Bây giờ không phải chúng ta đang đi cùng nhau sao?"

"Hơn nữa hai chúng ta vẫn luôn hợp nhau mà." Nói rồi cả gan bước tới nắm tay Tô Cách Trì.

Bấy giờ Tô Cách Trì mới lộ vẻ nhẹ nhõm, trên mặt hiện ra ý cười như có như không, nắm lấy tay của cậu nói: "Đi tới đằng trước xem thử đi."

Trước mặt thật sự có một bầy khỉ, bọn nó đang xúm lại một chỗ cãi lộn. Quan trọng nhất là... bầy khỉ này đang nói tiếng người!

Đồ Hóa cực kỳ ngạc nhiên, những con khỉ kia cũng thấy cậu. Một con khỉ già là thủ lĩnh bầy khỉ đi tới, nó cầm một cái bình thủy tinh to bằng một bàn tay nói với Đồ Hóa: "Con người kia, cậu đến đây làm gì?!"

Miệng của nó khẽ động, môi cũng mấp máy giống như con người khi nói chuyện. Sau khi ngạc nhiên một hồi thì Đồ Hóa mới trả lời vấn đề của nó: "Tôi... tôi tới tìm mật mã số."

Con khỉ già kia nhìn bình thủy tinh trong tay mình: "Cậu muốn cái này?"

Hóa ra bình thủy tinh trong tay nó chính là mật mã số! Đồ Hóa vội vàng gật đầu, lại nghe con khỉ nói: "Muốn lấy mật mã cũng được, nhưng cậu phải giải quyết một vấn đề giúp tôi."

Đồ Hóa: "Vấn đề gì?"

Con khỉ già đáp: "Ngày hôm qua bầy khỉ bọn tôi đi hái được rất nhiều quả, muốn chia đều số quả đó cho năm bộ lạc. Thủ lĩnh của bộ lạc đầu tiên đến đây phát hiện không thể chia đều được cho 5, thế là cậu ta ăn mất một quả, số còn lại vừa vặn có thể chia đều thành năm phần. Cậu ta lấy một phần thuộc về bộ lạc mình xong thì đi."

"Khi thủ lĩnh bộ lạc thứ hai đến thấy chỗ quả còn lại thì tưởng bộ lạc đầu tiên chưa lấy nên nó cũng ăn một quả rồi chia làm năm phần, lấy phần của bộ lạc mình xong thì đi."

"Thủ lĩnh bộ lạc thứ ba, thứ tư và thứ năm cũng vậy, bọn họ đều ăn một quả sau đó chia làm năm phần. Bây giờ số quả này đang gây tranh cãi, cậu có thể nói cho bọn tôi biết rốt cuộc chỗ quả ban đầu có bao nhiêu quả không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro