Chương 58: Thấy Toán trong Toán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Đồ Hóa trầm ngâm suy nghĩ, đề này nhìn trông có vẻ có rất nhiều dữ liệu nhưng thực tế lại thiếu điều kiện quan trọng nhất. Nếu bầy khỉ nói với cậu cuối cùng còn dư lại bao nhiêu quả thì cậu còn có thể cố gắng suy đoán ra một con số chính xác, vì chỉ dựa theo phương pháp phân chia kia thì có vô số trường hợp thỏa mãn điều kiện của đề bài.

Bởi vì bầy khỉ chỉ nói chỗ quả này bị năm tên thủ lĩnh mỗi người ăn một quả rồi chia đều thành năm phần chứ không nói rõ số lượng cụ thể. Nói cách khác, đề toán này thiếu điều kiện để giới hạn đáp án lại.

Đồ Hóa quyết định giải đề trước, sau đó mới nghĩ điều kiện hạn chế của đề toán này.

Cậu tính nhẩm không giỏi nên tìm một cành cây rồi ngồi xổm xuống đất viết suy nghĩ của mình ra.

Đầu tiên chỗ quả này vừa khéo có thể chia hết cho 5 dư 1, điều này nghĩa là nếu có thêm 4 quả nữa thì chỗ quả này có thể chia hết cho 5. Thế nên gọi số quả ban đầu sau khi cộng thêm 4 là A.

Sau khi con khỉ thứ nhất tới thì chia chỗ quả này thành năm phần và lấy đi một phần, số quả còn lại là A×4/5; sau khi con khỉ thứ hai chia đều và lấy đi một phần thì số quả còn lại là A×4/5×4/5; tương tự sau khi con khỉ thứ ba lấy đi phần thuộc về mình thì số quả còn lại là A×4/5×4/5×4/5; sau khi con khỉ thứ tư lấy quả đi thì số quả còn lại là A×4/5×4/5×4/5×4/5; sau khi con khỉ cuối cùng lấy quả đi thì số quả còn thừa lại là A×4/5×4/5×4/5×4/5×4/5.

Căn cứ theo những biểu thức bên trên, sau khi tất cả năm con khỉ lấy quả đi thì số quả còn lại là A×(4/5)^5, cũng chính là A×1024/3125.

Nhưng bởi vì bầy khỉ không cho điều kiện để giới hạn đáp án nên A có vô số đáp án, tất nhiên đáp án nhỏ nhất chính là 3125 quả.

Nếu A=3125, sau khi con khỉ thứ năm lấy đi một phần của mình thì số quả còn lại là 1024. Mà số 1024 chính là còn lại bốn phần còn lại sau khi con khỉ thứ năm chia thành năm phần, cho nên số quả con khỉ thứ năm lấy đi là 1024÷4=256 quả.

Đồ Hóa viết số lượng này xuống dưới, cậu nhất định phải nghĩ cách tìm điều kiện cho số quả này, nếu không thì sẽ mãi mãi không tính ra được có tổng cộng bao nhiêu quả.

Đồ Hóa nhìn về phía con khỉ già: "Thủ lĩnh của bộ lạc thứ năm đến lấy quả có ở đây không?"

Con khỉ già dẫn một con khỉ khá cao to lại đây: "Chính là cậu ta."

Đồ Hóa hỏi: "Bộ lạc của anh có tổng cộng bao nhiêu người?"

Thủ lĩnh bộ lạc thứ năm đáp: "Bộ lạc của tôi có tổng cộng hơn 50 người, tất cả mọi người đều đã được chia quả."

"Vậy mỗi người được chia bao nhiêu quả?"

Con khỉ kia vò đầu bứt tai một lát, cuối cùng nhớ ra: "Mỗi người đều được chia bốn quả, cuối cùng còn dư một chút không đủ chia nên tôi đã cho bọn nhỏ nốt."

Tổng cộng có hơn năm mươi con khỉ, mỗi con được chia bốn quả, cuối cùng còn lại một ít không đủ chia... Điều này vô cùng khớp với con số 256!

Đối với kết quả A×1024/3125 mà nói, A=3125 chính là đáp án nhỏ nhất. Nói cách khác, 256quả con khỉ thứ năm tới lấy đi chính là đáp án nhỏ nhất. Nếu số lượng lớn hơn một chút thì sẽ không phù hợp với mô tả mỗi con khỉ được chia bốn quả mà nó vừa nhắc tới.

Thế nên căn cứ theo điều kiện đã biết, ta có thể suy luận ra đáp án chính xác là A=3125.

Nhưng ban đầu đặt giả thiết, Đồ Hóa đã cộng thêm 4 quả để số quả ban đầu có thể chia hết cho 5, nghĩa là số quả thực tế sẽ nhỏ hơn đáp án vừa rồi 4 quả, tức là 3121 quả.

"Tôi biết đáp án rồi." Đồ Hóa nhìn về phía mật mã số trong tay con khỉ già: "Tổng số quả ban đầu là 3121 quả."

Con khỉ già trầm tư một lát rồi gọi thủ lĩnh năm bộ lạc lại đây rồi xác nhận kết quả Đồ Hóa vừa phân tích với từng người một, quả nhiên đáp án này không sai.

Bầy khỉ lập tức nhảy cẫng lên hoan hô. Khỉ là loài động vật vô cùng để ý đến cấp bậc và hướng tới sự công bằng, thế nên sau khi biết được đáp án thật thì đều nhao nhao tỏ ý mình bằng lòng cầm quả tới để mọi người chia lại từ đầu.

Tất cả đều vui vẻ, con khỉ già vui mừng giao mật mã số cho Đồ Hóa: "Cảm ơn cậu!"

Bên trong chiếc bình thủy tinh kia có một tờ giấy, Đồ Hóa vội mở cái bình ra xem rốt cuộc tờ giấy viết gì. Nhưng giây phút tờ giấy được mở ra, cậu lại rơi vào hoang mang. Con số trên tờ giấy là là một dãy số viết rất linh tinh: [236889007589086].

Đồ Hóa sứt đầu mẻ trán nhìn xem rốt cuộc dãy số dài hơn cả số điện thoại này có nghĩa là gì: "Dãy số này... là sao?"

Tô Cách Trì mỉm cười sâu xa, cũng không định tiết lộ bất cứ điều gì.

Đồ Hóa ủ rũ nhét tờ giấy vào trong túi, chuẩn bị đi tìm mật mã tiếp theo. Dù sao thì cũng có tận năm cái mật mã như thế này, có lẽ sau khi kết hợp năm mật mã lại lại thì có thể nhìn ra được bí ẩn trong đó.

Đồ Hóa vừa tự an ủi mình vừa tiếp tục đi vào rừng sâu.

Cậu đi trên đảo rất lâu, gần như đi vòng quanh những nơi có khả năng xuất hiện manh mối mấy lần nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường. Thế là Đồ Hóa chuẩn bị cầm theo mật mã kia đi hội hợp với đồng đội, xem có phải mọi người đã tìm thấy toàn bộ manh mối rồi không.

Đến lúc quay lại bãi biển thì ba người Thẩm Tư Dịch, Tôn Duy và Vương Bác Vũ đều đã về rồi, còn đang chụm đầu lại thảo luận gì đó. Đồ Hóa vội đưa mật mã của mình cho bọn họ xem: "Tôi chỉ tìm được một cái."

Thẩm Tư Dịch nhận lấy tờ giấy trong tay cậu, lông mày nhíu chặt: "Quả nhiên cũng na ná như của bọn mình."

Tôn Duy nói tiếp: "Bọn tôi tìm được tổng cộng ba mật mã, nhưng đều là mấy con số rất kỳ lạ."

Nói rồi mở ba tờ giấy của bọn họ ra, chỉ thấy trên giấy lần lượt viết [1066], [8098], [66889006]. Thêm dãy số [236889007589086] mà Đồ Hóa vừa cầm tới thì bốn dãy số này đều có vẻ giống số điện thoại.

Đồ Hóa nghi hoặc: "Nghĩa là... chúng ta chưa tìm được gợi ý cuối cùng à?"

"Không, tìm được rồi." Vương Bác Vũ đứng ở bờ biển, vớt một cái bình trôi dạt từ biển lên rồi đưa cho Đồ Hóa: "Có lẽ là cái này."

Đồ Hóa mở tờ giấy trong bình ra, ai ngờ gợi ý này càng hack não hơn.

Trên tờ giấy không phải dãy số như bốn tờ giấy vừa rồi mà là một đề toán kỳ lạ: [10=50, 20=150, 30=2150, 40=21450, vậy 50=?]

Thẩm Tư Dịch cũng tới xem, thế mà một người luôn có nhiều ý tưởng như cậu cũng không hiểu gì cả: "Đây là cái quỷ gì vậy?"

Tôn Duy cau mày nói: "Có khi nào đáp án của đề này chính là gợi ý mà chúng ta đang tìm không?"

Đồ Hóa ngồi xuống chép lại đề toán xuống cát: "Tôi cảm thấy đây là một kiểu gán giá trị, những số 10, 20, 30, 40 phía trước dấu bằng chỉ giống như ẩn x, y, z chưa biết thôi."

Thẩm Tư Dịch cũng gật đầu: "Đồ Hóa nói có lý, đây là một kiểu gán giá trị, nhưng giữa những giá trị gán này có một quy luật nhất định, mà giá trị được gán cũng sẽ có quy luật nhất định."

"Những giá trị gán 10, 20, 30, 40, 50 này tăng dần 10 đơn vị." Đồ Hóa phân tích: "Còn những giá trị được gán thì sao? Chẳng lẽ giống như quy luật nào đó trong dãy số, giữa chúng tồn tại mối quan hệ về bội số hoặc lũy thừa à?"

Tôn Duy lẩm bẩm: "Bội số và lũy thừa... hình như cũng không tồn tại quan hệ rõ ràng. Tôi cảm thấy mấy con số này có một điểm giống nhau là có tận cùng là 0, đều chia hết cho 10 và 5."

Thẩm Tư Dịch nói: "Hơn nữa số chữ số còn tăng dần lên. Số đầu tiên có hai chữ số, số thứ hai có ba chữ số, số thứ ba có bốn chữ số, số thứ tư có năm chữ số. Điều này chứng tỏ số được gán với số 50 kia là một số có sáu chữ số."

Tôn Duy đồng ý: "Đúng vậy, thêm nữa có lẽ sáu chữ số này kết thúc bằng số 0."

Đồ Hóa ghi lại tất cả những phân tích của mọi người, viết số 0 ở cuối của số thứ sáu: "Hơn nữa bốn giá trị đầu được gán đều có chứa số 5, thế nên có phải trong sáu chữ số này cũng xuất hiện số 5 không?"

Thẩm Tư Dịch cũng ngồi xổm xuống viết số 5 vào trước số 0 trong con số thứ sáu cần tìm: "Dựa theo quy luật của bốn số phía trước thì đúng là số 5 ở phía trước số 0."

Đồ Hóa tiếp tục quan sát mấy con số kia, phát hiện số 10 được gán giá trị 50, ba số được gán tiếp theo lần lượt là 150, 2150 và 21450, số phía sau bao gồm số phía trước và điền thêm một chữ số vào. 2150 chính là số 150 được thêm số 2 lên đầu; 21450 là 2150 thêm số 4 vào giữa, điều này có phải nghĩa là số thứ sáu sẽ bao gồm số 21450 và thêm một chữ số nữa vào không?

Ngay lúc Đồ Hóa suýt nữa đã cho rằng mình tìm được bí ẩn của những con số này thì Vương Bác Vũ lại nhìn mấy thánh đang bận rộn thảo luận bằng ánh mắt kỳ lạ: "Mấy cậu đang tính gì vậy? Theo đề bài thì không phải 50=10 à?"

Tôn Duy ngẩng đầu nhìn Vương Bác Vũ: "Sao cậu biết?"

Vương Bác Vũ nhún vai tỏ vẻ vô tội: "Đề ghi như vậy mà, chỗ [10=50] kìa. Hai vế băng nhau thì có thể đổi vị trí cho nhau, vậy nên đề hỏi 50=? thì không đồng nghĩa với việc 50=10 à?"

Ba người đang tính toán nửa ngày: ...

Vương Bác Vũ gãi đầu đầy vô tội: "Làm sao vậy? Không đúng à?"

Ba người nhìn nhau, vẫn là Đồ Hóa mở miệng phá vỡ bầu không khí xấu hổ trước: "Sao lần nào... cũng là Vương Bác Vũ phá cục giúp chúng ta nhỉ."

Thẩm Tư Dịch cũng gật đầu tán thành, ngả mũ chào thua: "Phải phải, dù sao thì đứng chỗ cao sẽ nhìn được xa."

Tôn Duy nhíu mày: "Mặc dù đáp án rất gượng ép nhưng... hình như đúng là thế thật. Hai vế ở hai bên của dấu bằng thì hoàn toàn bằng nhau, 50 bằng 10 thật. Nhưng nếu thế thì ý nghĩa của việc thiết kế đề này là gì?"

Đồ Hóa liếc Tô Cách Trì đứng bên cạnh mình đang cười trên nỗi đau của người khác. Cậu đã sớm biết Tô Cách Trì thích dùng kiểu test IQ này để khiến người ta rơi vào bẫy, có chút bất đắc dĩ nói: "Giống lần trước ấy, muốn chúng ta thoát khỏi Toán học."

Nhìn Toán trong toán, rõ ràng là thuộc về toán nhưng lại luôn xuất hiện những điều khiến người ta bất ngờ, quả nhiên Tô Cách Trì luôn thích người chơi sứt đầu mẻ trán kiểu này.

Đồ Hóa đứng dậy xóa sạch sáu chữ số đáng xấu hổ mà ba người họ vừa phân tích, sau đó viết một số 10 thật to thế chỗ: "Thế nên gợi ý cuối cùng chính là 10 đúng không?"

Tôn Duy cũng viết tiếp bốn gợi ý còn lại xuống mặt đất theo thứ tự: [10], [1066], [8098], [66889006], [236889007589086]. Rốt cuộc năm dãy số phức tạp này muốn nói đến điều gì?

Dựa theo quy tắc ban đầu của ải này, bọn họ cần dựa vào năm mật mã gợi ý để phán đoán ra một dãy số, chẳng lẽ trong năm gợi ý này đã bao gồm điều kiện và quy luật của dãy số rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro