Chương 63: Lựa chọn chiến đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Ánh mắt Vương Bác Vũ né tránh, qua một hồi lâu mới nói: "Tớ... tớ cảm thấy mình quá ngu ngốc."

"Ai nói cậu ngu ngốc hả? Sao bây giờ cậu lại thiếu tự tin như vậy chứ?" Đồ Hóa nhíu mày nhìn Vương Bác Vũ: "Đúng là trong đây chúng ta gặp phải rất nhiều bạn bè và đối thủ thực lực mạnh, nhưng điều này cũng không có nghĩa là cậu thua kém. Nếu cậu kém cỏi thì sao có thể đi được tới tận ải này chứ? Cậu cũng tự vượt qua rất nhiều ải mà, thậm chí ngay cả những vấn đề Thẩm Tư Dịch và Tôn Duy không nghĩ ra thì cậu cũng cho họ hướng đi đúng, thế nên cậu không kém chút nào hết."

Vương Bác Vũ nghe anh em tốt khen mình như vậy trong lòng vô cùng cảm động, thở dài muốn nói lại thôi: "Tóm lại là... tớ rất xin lỗi cậu, tớ có lỗi với tất cả mọi người."

Trong lòng Đồ Hóa hơi bất an: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Vương Bác Vũ do dự rất lâu, trong mắt tràn đầy áy náy. Cuối cùng cậu rầu rĩ nói: "Cái... cái virus kia... có thể là do tớ mang vào."

"Cái gì?!" Đồ Hóa hoàn toàn không thể tin được. Cậu đã từng tưởng tượng ra rất nhiều kết quả xấu như Vương Bác Vũ dùng tool hack hoặc dùng thủ đoạn gì đó cạnh tranh không lành mạnh, nhưng lại hoàn toàn không ngờ Vương Bác Vũ lại dính líu đến virus.

Vương Bác Vũ chỉ hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống, ôm đầu đau khổ nói: "Tớ cũng không biết hậu quả sẽ nghiêm trọng như vậy, đều tại tớ, đều tại tớ gây ra cục diện bây giờ... tớ phải làm sao bây giờ..."

Đồ Hóa buộc mình tỉnh táo lại, cậu phải làm rõ chân tướng sự việc nhân lúc hai đồng đội còn lại và Tô Cách Trì không chú ý đến bên này mới được.

Mặc dù bình thường Vương Bác Vũ hay cười đùa trêu ghẹo hi hi ha ha nhưng chắc chắn không phải người xấu, Vương Bác Vũ không thể nào chủ động mang virus vào trò chơi được để phá hoại được, chuyện này nhất định có ẩn tình khác.

Đồ Hóa an ủi Vương Bác Vũ, kiên nhẫn nói: "Cậu nói trước đã, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Cậu lấy virus từ đây, vì sao lại mang vào trò chơi?"
Vương Bác Vũ ủ rũ ngẩng đầu, cuối cùng nói rõ chân tướng.

Mẹ Vương Bác Vũ cũng làm việc trong lĩnh vực phần mềm điện tử, tình cờ quen biết một người cùng nghiên cứu về game trong công ty game của Tô Cách Trì, theo Vương Bác Vũ miêu tả thì có lẽ anh ta là cộng sự của Tô Cách Trì phản bội công ty rồi trốn đi.

Nhưng người ngoài lại không hề biết chuyện này.

Sau này người cộng sự kia dần dần thân thiết với cả nhà Vương Bác Vũ hơn, thường xuyên cùng gặp gỡ và ăn cơm. Cho tới khi "Vượt ải Toán học" được tung ra thị trường, mẹ Vương Bác Vũ nghe được tin này mới đi hỏi người cộng sự kia của Tô Cách Trì để xin một quyển cho Vương Bác Vũ được tham gia vào trò chơi này, còn vì vậy mà cố ý mời anh ta ăn bữa cơm, muốn anh ta đào tạo cho Vương Bác Vũ một chút.

Trong quá trình tiếp xúc với Vương Bác Vũ, anh ta không ngừng khen Vương Bác Vũ rất thông minh, có tính giác ngộ cao, còn đưa ra đề nghị nghỉ hè này Vương Bác Vũ tới công ty anh ta thực tập.

Tất nhiên là Vương Bác Vũ vô cùng vui vẻ, đối đãi với anh ta như với thần tượng vậy, thế nên thần tượng đưa ra yêu cầu gì cậu chàng cũng không nghi ngờ gì cả.

Hai ngày trước khi trò chơi bắt đâu, anh ta tới tìm Vương Bác Vũ nói "Vượt ải Toán học" gặp chút sự cố ở bên trong, nhất định phải vào trong trò chơi để sửa chữa mới được. Thế là nhân cơ hội đó anh ta đưa virus cho Vương Bác Vũ, nói đây là bí mật của công ty nên muốn cậu phải giữ bí mật, sau khi vào trong trò chơi thì bỏ nó vào những vị trí được chỉ định trên bản đồ là được, không được đề cập chuyện này với bất kỳ ai.

Còn nói coi như đây là bài kiểm tra trước khi cậu bắt đầu thực tập.

Đương nhiên là Vương Bác Vũ vô cùng vui vẻ nhận lời, cậu chưa từng có bất cứ nghi ngờ gì với chuyện này cả, dù sao đây cũng là thành phần kỳ cựu trong công ty của Tô Cách Trì, hơn nữa còn là một trong những người tạo ra "Vượt ải Toán học".

Nhưng tới tận khi cậu lén bỏ virus vào một số vị trí trong sân trường thì mới phát hiện ra, dưới sự "sửa chữa" ấy thế giới trong trò chơi xuất hiện một vết nứt rất to, khi đó cậu mới cảm thấy lớn chuyện rồi.

Tới cuối cùng lúc Đồ Hóa bị Hipparchus tấn công, sau khi trở về Đồ Hóa nói cho cậu biết trò chơi bị dính virus thì cậu mới biết... có lẽ thứ mình mang vào hoàn toàn không phải để sửa chữa game.

Cậu bị lừa, bị lợi dụng rồi.

Vương Bác Vũ tủi thân kể xong tất cả mọi chuyện thì không dám nhìn Đồ Hóa, trông giống như hận không thể cho mình hai cái bạt tai.

Tâm tình Đồ Hóa cũng rất phức tạp, không ngờ tên cộng sự của Tô Cách Trì lại hèn hạ đến mức lợi dụng một học sinh cấp ba hoàn toàn không biết gì để thực hiện kế hoạch trả thù của mình, vừa hại tất cả người chơi bị nhốt trong này vừa khiến Vương Bác Vũ tự trách không thôi, trở thành người đội nồi cho anh ta.

"Không sao đâu, chuyện này cũng không phải do cậu sai." Đồ Hóa thở dài vỗ vai Vương Bác Vũ: "Nhưng tớ cảm thấy chúng ta nên nói rõ mọi chuyện với Tô Cách Trì."

Hốc mắt Vương Bác Vũ đỏ bừng, gật đầu đầy tự trách.

Đồ Hóa mang theo Vương Bác Vũ đi tới chỗ Tô Cách Trì và hai đồng đội rồi kể đầu đuôi sự việc cho bọn họ nghe, mọi người nghe xong đều nói Vương Bác Vũ vô tội và không trách cậu. Tô Cách Trì cũng nói: "Chờ sau khi rời khỏi đây tôi sẽ xử lý chuyện này, bây giờ mọi người không nên nghĩ nhiều, cứ yên tâm chơi tiếp là được."

Tâm trạng Vương Bác Vũ không tốt cho lắm, lại thêm việc cậu và Tôn Duy đều nhận được số của nhiệm vụ chính rồi nên Đồ Hóa và Thẩm Tư Dịch quyết định để hai người họ nghỉ ngơi bên ngoài chờ nhiệm vụ chính là được, không cần tham gia nhiệm vụ phụ nữa.

Đồ Hóa và Thẩm Tư Dịch lập tức tìm một nhiệm vụ phụ tên "Lựa chọn chiến đấu", ải này là một ải cần nhiều người tham gia. Vẫn giống như những ải bị virus sửa đổi, Tô Cách Trì cũng không rõ nội dung ải này thế nào.

Sau khi hai người bước vào trong thì phát hiện ải này yêu cầu nhiều người chơi nhất trong những ải bọn họ vào, cần đúng 25 người.

Số người bước vào được tới "Cửa dãy số" vốn đã ít, hiện giờ một nhiệm vụ phụ cần nhiều người như vậy quả nhiên để bọn họ đụng mặt người quen.

Lý Đào may mắn vượt qua ải vừa rồi đã ở sẵn trong này, lần này không đi cùng Tùy Lợi nên trông cậu ta biết điều hơn rất nhiều.

Đợi khoảng nửa tiếng thì cuối cùng cũng đủ 25 người. Điều kỳ lạ là nhiệm vụ phụ này chưa công bố quy tắc đã đưa 25 người chơi vào bên trong nhiệm vụ.

Trước mắt Đồ Hóa hiện lên một chùm ánh sáng, sau đó cậu nhận ra mình không thấy những người chơi khác đâu cả, thậm chí Tô Cách Trì cũng chẳng thấy bóng dáng đâu, xung quanh trắng xóa không thấy gì hết. Trước mặt Đồ Hóa bỗng nhiên xuất hiện một cái bàn học, cậu do dự một lát rồi đi tới ngồi xuống ghế.

Ngay khi đầu óc vẫn như lạc trong sương mù thì tiếng nhắc nhở của hệ thống cuối cùng cũng vang lên, một màn hình màu lam nhạt hiện lên trước mắt Đồ Hóa.

[Tinh ——]

[Đề lựa chọn đáp án: 5, 7, 2, 10, -1, 13, ( ). Điền số thích hợp vào trong dấu ngoặc để nhận được dãy số chính xác, có bốn đáp án có thể lựa chọn: A. 21, B. 14, C. 5, D. -4]

[Xin hãy đưa ra lựa chọn trong vòng 15 phút, nếu không hệ thống sẽ ngầm thừa nhận là bỏ quyền lựa chọn và bị loại.]

Ải này chỉ đơn thuần là ải giải đề thôi à? Đồ Hóa không nghĩ nhiều về quy tắc của ải này nữa, vội vàng cúi đầu giải đề trước mặt. Dù sao thì cũng chỉ có 15 phút, đối với một đứa dốt Toán như cậu thì ải chỉ có giải đề lại càng không phải thế mạnh của cậu.

Hệ thống của ải này coi như có tâm, sau khi ra đề thì còn cung cấp giấy nháp và bút cho người chơi. Đồ Hóa vội cầm bút lên thử tính toán.

Đối với những con số trong đề, thứ cậu nghĩ đến đầu tiên chính là cấp số cộng và cấp số nhân, sau khi dùng các thể loại công thức để tính toán thì cậu vẫn không tính ra được đáp án chính xác. Quả nhiên những con số trong đề không hề đơn giản.

Đồ Hóa thử suy nghĩ đề toán này từ rất nhiều góc độ khác nhau. Cậu cẩn thận quan sát dãy số này, phát hiện không xếp theo thứ tự tăng dần mà cũng không xếp theo thứ tự giảm dần, những con số này lớn nhỏ đan xen, thậm chí còn có số âm.

Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra quy luật của mấy con số đầu. Rõ ràng bốn số 5, 7, 2, 10 có thể tạo thành một phép tính cộng trừ, 5+7-2=10. Chẳng lẽ quy luật của dãy số này chính là a+b-c=d ư?

Thế là cậu thử cộng mấy con số tiếp theo: 7+2-10=-1; 2+10-(-1)=13.

Hoàn toàn phù hợp với quy luật này!

Đồ Hóa vô cùng vui mừng, vội vàng tính số tiếp theo. Phía sau số 13 chính là dấu ngoặc, vậy theo như quy luật này thì có lẽ là: 10+(-1)-13=-4.

Trong đáp án lựa chọn vừa khéo có đáp án này.

Đề này Đồ Hóa chỉ mất 2 phút đã nghĩ ra, cậu hoàn toàn không tin mình tìm ra đáp án nhanh như vậy, không khỏi suy đoán đến việc đề có lừa gì không.

Nhưng cậu thử thay ba số còn lại vào rồi tính toán thì không phát hiện ra quy luật khác, cuối cùng chỉ có thể tin vào suy luận ban đầu của mình, lựa chọn đáp án D.

Ngay sau khi cậu đưa ra lựa chọn thì sương mù xung quanh tản đi, bàn học trước mặt cũng biến mất, âm thanh của hệ thống vang lên:

[Tinh ——]

[Chào mừng bạn đã bước vào nhiệm vụ "Lựa chọn chiến đấu", người chơi Đồ Hóa lựa chọn số -4, xin hãy loại bỏ -4 người trong thời gian một tiếng đồng hồ.]

Đồ Hóa chẳng hiểu gì cả, đại khái hiểu trò chơi tên "Lựa chọn chiến đấu" này hơn một chút, hình như ngay từ khi giải đề chọn đáp án ban nãy thì người chơi đã được định trước số người cần loại bỏ rồi.

Nói cách khác, ải này nhìn trông có vẻ giống ải kiểm tra Toán đơn thuần nhưng thực tế là muốn người chơi giết hại lẫn nhau. Nhưng điều cậu không hiểu chính là loại bỏ -4 người nghĩa là gì?
-4 người? Cái này tính kiểu gì?

Một lát sau thì vũ khí hệ thống phát cho cậu cũng xuất hiện, trong bàn tay trống rỗng của Đồ Hóa xuất hiện một con dao nhỏ, khung cảnh xung quanh cũng biến thành rừng rậm quỷ dị.

Đồ Hóa cũng không thấy những người chơi khác, chắc hẳn những người khác cũng nhận được vũ khí như cậu, nhưng có lẽ mỗi người một loại vũ khí khác nhau.

Có khả năng những người khác nhận được súng hoặc vũ khí gì đó mạnh hơn, thật ra lực công kích của dao nhỏ trong tay Đồ Hóa khá là yếu.

Cậu cần tìm chỗ trốn để quan sát tình hình trước, nhưng không ngờ giây tiếp theo sau lưng cậu lại có tiếng bước chân dồn dập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro