Chương 64: Tình bạn thật sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, người kia đã đứng ở ngay sau lưng Đồ Hóa. Cậu vội vàng xoay người tránh đi, đồng thời dao nhỏ trong tay cũng đâm tới.

Cổ tay lập tức bị giữ lại.

Ngước mắt lên nhìn mới thấy người tới là Thẩm Tư Dịch. Đồ Hóa thở phào nhẹ nhõm, thu dao nhỏ lại: "Cậu làm tôi sợ muốn chết."

Thẩm Tư Dịch cầm một chiếc nỏ dài trong tay, xem ra cũng vừa mới bước ra từ khu giải đề, nhìn Đồ Hóa hỏi: "Số của cậu là số mấy?"

"-4." Đồ Hóa đáp: "Cậu thì sao?"

Thẩm Tư Dịch dừng một lát: "5."

Điều này có nghĩa là Thẩm Tư Dịch cần phải tự tay giết 5 người chơi mới được. Hai người tìm chỗ trốn rồi bắt đầu phân tích tình hình. Thẩm Tư Dịch hỏi: "Số -4 của cậu nghĩa là gì? Cậu phải làm sao mới giết được -4 người?"

Đồ Hóa lắc đầu: "Tôi cũng không biết nó có nghĩa gì, hơn nữa bây giờ còn có một vấn đề nữa, đó là loại bỏ số người chơi theo con số của mình trong vòng một tiếng nghĩa là chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ sẽ có thể qua ải ngay hay cần phải đợi đủ thời gian một tiếng?"

Thẩm Tư Dịch phân tích: "Tôi cảm thấy có lẽ sẽ phán định thắng thua sau một tiếng, ví dụ như mục tiêu của tôi là 5 người thì trong vòng một tiếng phải loại bỏ được đúng 5 người, nhiều hơn hay ít hơn đều không được."

"Bởi vì ải này chỉ có tổng cộng 25 người, nếu hoàn thành nhiệm vụ có thể qua ải ngay thì số người bên trong ải sẽ càng ngày càng ít, tỷ lệ những người phía sau hoàn toàn nhiệm vụ càng ngày càng nhỏ, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện tình trạng mọi người tranh nhau giết người."

Thẩm Tư Dịch vừa nói xong đã nhận ra mình nghĩ quá dễ về ải này. Virus đã khiến bọn họ tự giết hại lẫn nhau thì tuyệt đối không có chuyện cho qua ải dễ dàng như vậy.

Thứ virus muốn chính là tăng độ khó cho ải, thế nên rất có thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì người chơi sẽ qua ải ngay. Nói cách khác, đến cuối cùng thì có khả năng ngay cả mục tiêu của mình cũng không đủ người.

Đồ Hóa cũng nghĩ như vậy. Việc này không thể chậm trễ, hai người lập tức xuất phát đi tìm người chơi khác.

Khu rừng này rất lớn, có lẽ những người chơi khác đã tìm chỗ trốn nên Đồ Hóa lượn quanh một vòng cũng không thấy động tĩnh gì. Hai người đang chuẩn bị tìm chỗ thoáng tầm mắt hơn để trốn thì mơ hồ nghe thấy sau lưng có tiếng đánh nhau.

Quay đầu lại thấy hai nam và một nữ đang đánh nhau, bạn nữ rõ ràng ở thế yếu hơn. Hai bạn nam kia một người cầm dao rựa một người vung côn sắt, mà vũ khí của bạn nữ lại là một chiếc roi dài thiên về dùng kỹ xảo.

Ba người rõ ràng chưa từng đánh nhau bao giờ, hai bạn nam cầm côn sắt và dao rựa liên tục vung về phía bạn nữ. Nhưng hiển nhiên là thể lực của nam mạnh hơn nữ, lại thêm việc hai người này đã liên thủ với nhau từ trước muốn loại bỏ bạn nữ kia nên bạn nữ bị ép sát hoàn toàn không có năng lực chống trả.

Trên cánh tay và vai của cô nhanh chóng xuất hiện vết thương.

Đồ Hóa và Thẩm Tư Dịch quyết định gia nhập vào trận chiến này. Thứ nhất, trong ải này lực chiến đấu của nam và nữ chênh lệch rất nhiều; thứ hai, đây là cơ hội tấn công ngàn năm có một cho bọn họ.

Thẩm Tư Dịch núp trong bóng tối bắn tên, còn Đồ Hóa bước về phía trước giao chiến trực diện.

Dù sao thì năng lực chiến đấu của Đồ Hóa cũng đã tăng lên rất nhiều sau khi thân thể được Tô Cách Trì cải tạo thì đánh được cả NPC, muốn đối phó với mấy người chơi bình thường lại càng dễ dàng hơn.

Ngay khi bạn nam cầm dao rựa sắp xông tới chém trúng cổ bạn nữ thì Đồ Hóa lách người về phía trước với tốc độ siêu nhanh, tay giữ chặt bạn nam kia hất tay cậu ta ra. Bạn nam đã vung tay quá đỉnh đầu lại bị Đồ Hóa giữ chặt không thể động đậy được.

Ba người rõ ràng không ngờ đang chém giết lẫn nhau mà nửa đường lại xuất hiện một tên ngáng đường, thế là đều ngây ra. Bạn nữ bị tấn công vội vàng trốn đi, chẳng mấy chốc đã biến mất trong rừng.

Ngay sau khi bạn nữ trốn thoát, trên đỉnh đầu Đồ Hóa đột nhiên nhảy ra một hàng chữ: "Nhiệm vụ của Đồ Hóa: -3."

-3? Ban đầu vẫn là -4, sao bây giờ đã giảm đi một đơn vị rồi? Thế nên số âm nghĩa là cậu không được giết người mà cần cứu người sao? Ban nãy tình cờ cứu được bạn nữ sắp chết kia nên số âm trong nhiệm vụ của cậu thay đổi?

Trong lúc Đồ Hóa thất thần thì hai tên kia đồng thời tấn công cậu, tên cầm côn vung côn trúng gáy Đồ Hóa. Đồ Hóa bị đánh mạnh như vậy đột nhiên ngã về phía trước.

"Vút!"

Một mũi tên từ trong rừng nhanh chóng bay ra ghim trúng cổ họng bạn nam kia. Cậu ta kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngã xuống, hóa thành hạt pixel trong nhỏ rồi biến mất.

Lúc này con số trên đầu Thẩm Tư Dịch cũng thay đổi: "Nhiệm vụ của Thẩm Tư Dịch: 4."

Bạn nam cầm dao rựa trong tay phát hiện trong tối còn có người nên cũng không có ý định quấn lấy Đồ Hóa nữa, lập tức ba chân bốn cẳng chạy trốn. Tất nhiên là Đồ Hóa sẽ không bỏ qua, hai ba bước đã đuổi kịp cậu ta.

Thể lực và tốc độ của Đồ Hóa đều đã trải qua cải tạo nên chạy rất nhanh, tốc độ vung dao cũng nhanh, chẳng mấy chốc dao găm trong tay đã đặt ở cổ họng bạn nam kia khiến cậu ta không cựa quậy được nữa.

Ngay lúc Đồ Hóa sắp đâm vào cổ cậu ta thì chợt nhận ra một điều. Số -4 trong nhiệm vụ của cậu là cứu 4 người thoát khỏi cái chết, nếu cậu giết nam sinh này thì có khi nào con số -3 của cậu lại biến về -4 không?

Thế là Đồ Hóa lập tức thu dao, đè bả vai nam sinh lại rồi bẻ tay cậu ta về phía sau, nói với Thẩm Tư Dịch đang trốn trong rừng: "Bắn tên!"

Thẩm Tư Dịch nhận được tín hiệu nhanh chóng bắn một tên từ trong bụi cỏ ra, mũi tên ghim trúng giữa ngực nam sinh.

Một giây sau, con số trên đỉnh đầu Thẩm Tư Dịch thay đổi: "Nhiệm vụ của Thẩm Tư Dịch: 3."

Cuộc chiến đấu vô cùng kịch liệt và hồi hộp kết thúc, Đồ Hóa thở phào nhẹ nhõm nói với Thẩm Tư Dịch ở cách đó không xa: "Số âm của tôi cần cứu người mới có thể hoàn thành nhiệm vụ."

Thẩm Tư Dịch mở hệ thống ra xem xét số người còn lại trong ải, phát hiện trong mấy phút ngắn ngủi mà 25 người ban đầu đã giảm chỉ còn 13 người. Nói cách khác, rất nhiều người đã bắt đầu chiến đấu như bọn họ rồi: "Với tốc độ này thì chúng ta cần phải nhanh chóng tìm được những người khác, nếu không thì hoàn toàn không thể nào hoàn thành được nhiệm vụ."

Hai người bước nhanh vào sâu trong rừng.

Sau khoảng nửa tiếng thì Đồ Hóa lại cứu thêm được 2 người, Thẩm Tư Dịch cũng giết thêm được 2 người. Hệ thống thông báo có 3 người đã hoàn thành nhiệm vụ nên đã qua ải rồi.

Hiện giờ trong ải này chỉ còn lại ba người cuối cùng.

Ngoài Đồ Hóa và Thẩm Tư Dịch thì chỉ còn lại một người chơi. Mà cả hai người họ mỗi người còn cần hoàn thành một nhiệm vụ nữa: Đồ Hóa cần cứu thêm một người, Thẩm Tư Dịch cần loại bỏ một người.

Hai người liếc nhau, càng thêm cảnh giác tìm kẻ sống sót cuối cùng.

Mà kẻ sống sót cuối cùng ấy cũng đang tìm bọn họ, khi ba người đụng mặt nhau thì mới biết thế nào là oan gia ngõ hẹp. Người cuối cùng còn lại đối đầu với Đồ Hóa và Thẩm Tư Dịch chính là đối thủ cũ của bọn họ – Lý Đào.

Ba người đều có thể nhìn được số trên đầu đối phương, Lý Đào cũng còn lại một mục tiêu cuối cùng.

Lý Đào do dự một lát rồi nhanh chóng tấn công Đồ Hóa. Trong tay cậu ta là một cái liềm ngắn, liềm sắc bén vô cùng, trong quá trình vung còn phát ra tiếng "vun vút".

Đồ Hóa chỉ tránh né chứ không định phản kích, vừa nhìn đã biết Lý Đào là kiểu thanh niên học giỏi không thích vận động, đuổi theo Đồ Hóa không lâu đã thở không ra hơi. Tốc độ của cậu ta chậm dần, cuối cùng Thẩm Tư Dịch sau lưng cũng bắt đầu công kích.

Một mũi tên bay thẳng về phía Lý Đào, nhưng dường như đã tính toán kỹ hướng của nó nên không trúng chỗ hiểm mà chỉ đâm trúng vai cậu ta.

Lý Đào bị đau vội dừng bước, sau khi rút mũi tên trên vai ra thì quay đầu lại nhìn Thẩm Tư Dịch bằng ánh mắt phức tạp.

Thẩm Tư Dịch lạnh nhạt đối mặt với cậu ta, cả hai người đều không có động tác gì nữa.

Từ lúc hai người xé rách da mặt khi vừa bước vào "Vượt ải Toán học" đến nay, Thẩm Tư Dịch chưa từng đối diện với bạn tốt ngày xưa của mình lần nào nữa. Cậu không phải người thích tính toán chuyện quá khứ, thay vì tranh luận về chuyện phản bội và mâu thuẫn trong quá khức thì cậu càng có xu hướng quên lãng hơn. Không còn kề vai chiến đấu với người kia, cũng cố gắng hết sức tránh việc đứng ở phía đối lập với người kia, mắt không thấy tâm không phiền.

Thật ra thái độ này giống như trốn tránh hơn.

Rõ ràng Lý Đào khinh người quá đáng, rõ ràng Lý Đào phản bội trước, thế mà Thẩm Tư Dịch vẫn cố gắng giữ mặt mũi cho cậu ta, tình nguyện lùi lại một bước không truy cứu nữa.

Nhưng nếu mâu thuẫn không được giải quyết thì nó sẽ mãi mãi không bao giờ biến mất, cuối cùng cũng có ngày bọn họ phải đối diện với mối quan hệ này.

Lý Đào đỡ bả vai, ánh mắt tối tăm không rõ, cười lạnh nói: "Tôi còn tưởng cậu sẽ mãi mãi không ra tay với tôi chứ."

Thẩm Tư Dịch lạnh nhạt liếc cậu ta một cái: "Vì bạn của tôi, tôi phải làm như vậy."

"Bạn?" Lý Đào nhếch mép cười trào phúng: "Trước kia chúng ta cũng là bạn."

Thẩm Tư Dịch không thích phán xét nhiều về hành vi trước kia của Lý Đào, cậu không thích đổ lỗi, đã không làm bạn được nữa thì khỏi làm. Cho dù bị Lý Đào cắn ngược lại thì cũng không vạch mặt cậu ta chính là vì cậu muốn giữ lại một chút gì đó cho tình bạn đã từng có trước kia.

Nhưng bây giờ cậu chỉ có thể dùng cách mà mình ghét nhất để xóa sạch ân oán của hai người: "Chúng ta đã không còn là bạn từ lâu rồi."

Lý Đào gật đầu cười giễu cợt: "Từ khi quen biết Đồ Hóa thì chúng ta đã là kẻ địch rồi phải không?"

Đồ Hóa thật sự muốn bước lên vả cho tên này hai cái, tại sao cậu ta luôn đổ trách nhiệm lên đầu người khác vậy chứ? Thẩm Tư Dịch luôn rộng lượng với Lý Đào đến đáng sợ, Đồ Hóa đang chuẩn bị đứng ra nói đỡ cho Thẩm Tư Dịch thì chợt nghe Thẩm Tư Dịch đột nhiên cao giọng: "Cậu luôn như vậy, từ trước đến nay chẳng bao giờ cảm thấy mình làm sai cả, luôn đứng ở mỗi góc độ bản thân mình để suy nghĩ."

"Cậu nói chúng ta là bạn bè, trước kia cậu từng coi tôi là bạn bè sao?"

Lý Đào sửng sốt, đang định tiếp lời thì Thẩm Tư Dịch đã ngắt lời: "Hay định nghĩa của cậu về bạn bè chính là lợi dụng?"

Lý Đào không ngờ Thẩm Tư Dịch luôn khiêm nhường rộng lượng lại nói ra những lời này. Hai mắt cậu ta đỏ ngầu, vung liềm xông lại đây: "Đã không phải bạn bè thì không cần phải nương tay!"

Thẩm Tư Dịch lập tức kéo giãn khoảng cách với cậu ta, trong quá trình di chuyển còn không ngừng bắn tên. Kỹ thuật bắn tên của Thẩm Tư Dịch rất chuẩn, mũi tên chỉ dừng lại ở đùi và cánh tay Lý Đào chứ không trúng chỗ hiểm của cậu ta.

Lý Đào hoàn toàn không chịu nổi, cười lạnh nói: "Đứng trước lợi ích, tôi không tin các cậu có thể có tình bạn thực sự!"

Cậu ta đột nhiên quay đầu nhìn Đồ Hóa: "Chẳng lẽ cậu không định cứu tôi để hoàn thành nhiệm vụ -1 cuối cùng sao? Chỉ cần cứu tôi thì cậu sẽ có thể qua ải!"

Đồ Hóa nắm chặt dao găm, chần chừ nhìn Thẩm Tư Dịch và Lý Đào.

Giây tiếp theo Đồ Hóa lao nhanh về phía Thẩm Tư Dịch, thậm chí dao găm còn sượt qua gương mặt của Thẩm Tư Dịch. Thẩm Tư Dịch không thể tin nổi: "Đồ Hóa, cậu..."

Đồ Hóa nhướng mày: "Tôi phải qua ải." Vừa nói vừa so chiêu với Thẩm Tư Dịch.

Lý Đào ở bên cạnh đột nhiên cười phá lên: "Đây là tình bạn giả tạo của mấy người sao? Ha ha ha Thẩm Tư Dịch ơi Thẩm Tư Dịch, cậu nói xem có nực cười hay không!"

Trên trán Thẩm Tư Dịch lấm tấm mồ hôi, ánh mắt nghiêm túc vô cùng.

Hai người khó phân cao thấp, trong quá trình đánh nhau khoảng cách của ba người dần được rút ngắn, cuối cùng Thẩm Tư Dịch đối mặt so chiêu với Đồ Hóa, lộ ra phần lưng chẳng chút phòng bị trước mặt Lý Đào.

Lý Đào nhìn Đồ Hóa và Thẩm Tư Dịch đánh nhau đến mức nóng cả người, chẳng hề nghĩ ngợi đã chuẩn bị lợi dụng lúc cháy nhà mà đi hôi của, giơ đao lên tính đâm vào sau gáy Thẩm Tư Dịch.

Ngay giây phút mũi đao sắp chạm tới thì Đồ Hóa vẫn đang so chiêu với Thẩm Tư Dịch đột nhiên xông tới sau lưng Thẩm Tư Dịch, dao găm trong tay chuẩn xác đỡ được lưỡi liềm. Lý Đào kinh ngạc vô cùng, Thẩm Tư Dịch vẫn luôn quay lưng về phía cậu ta đột nhiên xoay người bắn tên vào ngực cậu ta.

Đến tận khi cảm giác đau đớn truyền tới khiến mình hít thở không thông thì Lý Đào mới nhận ra mình trúng kế.

Đồ Hóa đá rơi cái liềm trên tay cậu ta xuống, cong môi nói: "Tình bạn thật sự chính là phối hợp ăn ý với nhau, sau đó dụ đồ rác rưởi như cậu mắc lừa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro