Chương 75: Tiến lùi đều khó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Tử Thần nghe được lời của Đồ Hóa rõ ràng có chút không vui, hiển nhiên hắn ta muốn Đồ Hóa lựa chọn chỉ mở chiếc hộp màu đỏ trước mặt Tôn Duy hơn, nhưng Đồ Hóa đã chọn như vậy rồi nên hắn cũng không thể can thiệp nhiều, chỉ có thể dựa theo quy tắc hệ thống mà làm.

Thế nên hắn vẫn mở cả hai chiếc hộp ra.

Quả nhiên trong chiếc hộp trong suốt trước mặt Thẩm Tư Dịch là một quả cầu sống, còn trong chiếc hộp trước mặt Tôn Duy chỉ chứa một quả cầu, trên đó viết một chữ "chết".

Tử Thần hừ lạnh một tiếng, cười gian xảo với Tôn Duy: "Đồng đội của nhóc đã muốn nhóc bị loại rồi, vậy thì ta đây cung kính không bằng tuân mệnh..."

Nói rồi hắn vung tay phải một cái, một lớp sương mù màu đen quấn quanh người Tôn Duy, thân thể cô dần trở nên trong suốt rồi biến mất.

Từ đầu đến cuối Tôn Duy luôn lộ vẻ thản nhiên, lẳng lặng mỉm cười nhìn Đồ Hóa và Thẩm Tư Dịch rồi biến mất.

Ban đầu là năm đồng đội sánh vai đồng hành, tới hiện giờ chỉ còn mỗi hai người, những người khác đều hi sinh vì lý do bất đắc dĩ. Đồ Hóa bỗng nhiên cảm thấy lửa giận sục sôi không có chỗ trút, sự xâm nhập của virus khiến trò chơi cạnh tranh công bằng này trở thành sự thử thách về nhân tính và đạo đức, thâm chí làm bọn họ mất đi sân chơi tự do và an toàn, cậu chỉ có thể bất lực nhìn từng đồng đội ra đi.

Đồ Hóa phẫn nộ trợn mắt nhìn Tử Thần, trong mắt là sát ý không thể che giấu.

Tử Thần lảo đảo lùi về sau một bước, hơi lo sợ nhìn Đồ Hóa: "Cậu... cậu nhìn ta như vậy làm gì?"

Đồ Hóa chậm rãi tới gần, mặc dù Tử Thần cao hơn cậu hai cái đầu nhưng sát khí trên người cậu còn lạnh thấu xương hơn cả hắn ta: "Thật ra bên trong chiếc hộp đỏ kia... hoàn toàn không có chuyện có hai quả cầu sống, đúng không?"

Tử Thần lùi lại một bước: "Ta không biết cậu đang nói gì..."

Đồ Hóa nhìn chằm chằm hắn ta: "Cho dù tôi lựa chọn mở chiếc hộp trước mặt Tôn Duy thì cũng sẽ chỉ có một quả cầu chết, tới lúc đó chẳng những Tôn Duy phải chết mà ngay cả Thẩm Tư Dịch cũng sẽ mất mạng bởi vì tôi không lựa chọn mở chiếc hợp trước mặt cậu ấy."

"Đó chính là âm mưu của anh đúng không? Anh lợi dụng tình cảm bạn bè chân thành nhất của chúng tôi để giết hại tất cả mọi người!"

Chân tướng bị vạch trần, Tử Thần không có cách nào phản bác. Ánh mắt hắn ta mang theo vài phần lo lắng cùng với tư tưởng hủy diệt do virus tạo nên, trên người hắn ngoài sự tàn nhẫn thì còn mang trong mình nhiệm vụ chia rẽ người chơi. Không thể phủ nhận rằng khí thế của người chơi tên Đồ Hóa này thật sự khiến hắn hơi e ngại, nhưng càng như thế lại càng kích thích hắn quyết tâm lan truyền năng lượng tiêu cực của virus cho người chơi.

Hắn nhìn Đồ Hóa và Thẩm Tư Dịch, cười đến mức cao thâm khó dò: "Cho tới bây giờ cậu vẫn chưa hiểu à? Trên thế giới này hoàn toàn không có tình cảm chân thành gì hết, đứng trước lợi ích thì chỉ có đánh đổi và tàn sát!"

"Cậu, Đồ Hóa..." Hắn ta duỗi bàn tay dài mảnh sắc nhọn của mình ra, chạm nhẹ vào mi tâm Đồ Hóa: "Đoạn đường này cậu đã tự tay loại bỏ bao nhiêu người rồi? Cậu đã... giết bao nhiêu người trong trò chơi rồi? Chỉ vì một suất tuyển thẳng vào đại học A, chẳng phải những người tỏ vẻ đàng hoàng luôn nhắc tới tình cảm lễ nghĩa như mấy cậu cũng giết người không chớp mắt hay sao?"

Đồ Hóa tức giận nhìn hắn ta: "Anh đừng có dùng thế giới quan vặn vẹo của mình để đổi trắng thay đen! Nếu không phải tất cả những người chơi bị loại đều kẹt ở đáy vực, nếu không phải virus xâm nhập làm trò chơi trở nên tàn nhẫn thì sao bọn tôi lại phải trải qua nhiều ải vô đạo đức như vậy?"

Tử Thần cười lạnh: "Nếu không có virus thì sao? Nếu tất cả những ải trước đó cậu trải qua đều bình thường thì cậu và đồng đội của cậu... có còn tương thân tương ái như bây giờ không?"

"Học bổng chỉ có một, tới lúc đó... không phải các cậu cũng sẽ tự giết hại lẫn nhau sao?"

Đồ Hóa ngơ ngẩn.

Cậu đột nhiên cảm thấy Tử Thần nói như vậy cũng đúng, đúng thật là do virus xâm nhập nên việc vượt ải của bọn họ mới trở nên chính nghĩa, các đồng đội hi sinh vì lợi ích chung nên cho dù bị loại cũng không oán giận và chẳng hối hận. Bởi vì mọi người đều biết mục đích vượt ải bây giờ không phải là một suất học bổng kia nữa mà chính là giải cứu những người bị nhốt ở vực sâu, là mang lại hi vọng sống cho tất cả mọi người.

Nhưng nếu không có virus thì sao? Mục tiêu của ai cũng là suất học bổng tuyển thẳng vào đại học A, cậu và đồng đội của cậu... sẽ còn tương thân tương ái như bây giờ nữa sao?

Đồ Hóa bỗng nhiên không dám tưởng tượng nữa.

"Cái này không giống, anh đừng có đánh tráo khái niệm." Thẩm Tư Dịch vước về phía trước giữ lấy cánh tay Đồ Hóa và nhìn cậu bằng ánh mắt kiên định, sau đó nói với Tử Thần: "Trên thế giới này cạnh tranh xuất hiện ở khắp nơi, cho dù đôi lúc sẽ gặp phải chuyện không công bằng nhưng tất cả mọi người đều đứng trên cùng một sân chơi, bọn tôi cạnh tranh công bằng và tôn trọng lẫn nhau."

"Mục đích của bọn tôi là dùng năng lực và bản lĩnh của bản thân để nhận được phần thưởng trong quá trình cạnh tranh, cho dù trong quá trình này có người bị loại thì trong lòng mỗi người chúng tôi vẫn sẽ bình thản nhẹ nhõm."

"Đúng là có những người bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình, thậm chí còn lấy việc tàn sát và loại bỏ người chơi khác làm thú vui, trong lòng không có tình cảm chỉ có lợi ích. Nhưng thành phần đó chỉ là thiểu số."

Thẩm Tư Dịch nhìn Đồ Hóa, mỉm cười ấm áp như ánh nắng: "Ít nhất là tôi sẽ không như vậy, tôi tin đồng đội của tôi cũng sẽ không như vậy. Cho dù thế giới bị bóng tối tanh tưởi như các người chiếm giữ thì trong lòng chúng tôi... vẫn sẽ giữ lấy một ánh nắng riêng không bao giờ bị xâm phạm."

Thẩm Tư Dịch đứng bên cạnh Đồ Hóa không ngừng tiếp thêm sức mạnh cho cậu, tới tận lúc này Đồ Hóa mới hiểu được ý nghĩa của việc kề vai chiến đấu. Thật ra việc thảo luận bàn bạc trong quá trình vượt ải chỉ là phụ, điều quan trọng nhất chính là bọn họ giúp đỡ lẫn nhau và trở thành chỗ dựa vững chắc nhất cho nhau.

Đồ Hóa khinh miệt nhìn về phía Tử Thần, bẻ ngón tay khởi động: "Một thân quyền cước này lâu lắm không dùng rồi, tay hơi ngứa..."

Ánh mắt Tử Thần hơi lóe lên, cố giả bộ bình tĩnh: "Cậu muốn làm gì?"

Đồ Hóa cong môi, một nắm đấm được vung tới: "Anh mang đồng đội của tôi đi còn không cho tôi trút giận à?"

Mặc dù Tử Thần được thiết lập một sức chiến đấu nhất định nhưng vẫn chênh lệch khá nhiều với một người được điều chỉnh full các chỉ số như Đồ Hóa, chẳng bao lâu đã chạy trối chết dưới sự đấm đá không ngừng của Đồ Hóa.

Mắt thấy Tử Thần bị đánh chạy mất, Thẩm Tư Dịch vội tiến lên giữ Đồ Hóa lại: "Chờ chút! Cậu có nhớ hồi đầu hắn nói muốn cung cấp gợi ý về nhiệm vụ chính cho chúng ta không?"

Lúc này Đồ Hóa mới nhớ ra ban nãy tên Tử Thần này hứa hẹn sẽ nói cho bọn họ tin tức về hai tên sát thủ. Cậu túm chặt cổ áo hắn ta, giơ nắm đấm lên: "Nói, hai tên sát thủ kia là ai?"

Tử Thân run rẩy nhìn cậu: "Tôi chỉ biết nếu Brien đến biệt thự Omar thì Cesar chắc chắn sẽ đi cùng."

Đồ Hóa không tin tưởng lắm, lại giơ nắm đấm lên: "Chỉ như vậy thôi ư?"

Tử Thần đã bị đánh đến nỗi mặt mũi sưng vù chỉ có thể ôm đầu nghẹn ngào: "Tôi thật sự chỉ biết có nhiêu đó thôi hu hu hu! Tôi chỉ là NPC đóng vai Tử Thần, quyền quyết định đều nằm hết trong tay hệ thống, tôi chỉ có thể nói cho các cậu biết như vậy thôi!"

Đồ Hóa nhíu mày nhìn Tử Thần: "Không phải vừa rồi anh mạnh miệng lắm à?"

Tử Thần bụm mặt khóc nức nở: "Nếu biết cậu có thể đánh tôi thành như vậy... sao tôi dám nói nhảm những lời kia chứ!"

Nói xong ấm ức nhìn Đồ Hóa một cái rồi biến thành hạt pixel tròn nhỏ và biến mất.

Chung quanh trở lại yên tĩnh, trong đồn cảnh sát cũng có những người khác xuất hiện. Chắc nhiệm vụ Tử Thần này đã thiết lập một số hạn chế nào đó nên những NPC cảnh sát khác không tới quấy rầy bọn họ, nhưng bây giờ Tử Thần vừa đi mất thì âm thanh của những người khác cũng xuất hiện. Điều này nghĩa là chuông báo động sau khi bọn họ vượt ngục đã vang lên báo động cho cảnh sát canh ngục biết, có lẽ bắt đầu có người truy lùng bọn họ rồi.

Việc này không thể chậm trễ, Đồ Hóa và Thẩm Tư Dịch vội vàng trèo ra ngoài rồi lặng lẽ trốn khỏi đồn cảnh sát.

Hai người quay lại khu vực phụ cận biệt thự Omar đi bộ ròng rã một ngày, lục tung hết những nơi có khả năng chứa nhiệm vụ phụ nhưng không phát hiện thêm manh mối gì cả. Nhưng mà với những manh mối hiện tại bọn họ có thì đáp án gần như rõ ràng rồi.

Thêm manh mối Tử Thần cung cấp, hiện tại bọn họ có ba manh mối liên quan đến hung thủ: Đầu tiên Tom trong quán bar nói giữa Bill và Eren thì chỉ có một người từng đi vào biệt thự Omar; sau đó Đồ Hóa tìm được manh mối trong phòng điều tra nói Eren và Cesar không thể cùng tới biệt thự Omar; cuối cùng Tử Thần nói nếu Brien đi thì chắc chắn Cesar sẽ đi cùng.

Ba manh mối đều gồm tên của bốn kẻ tình nghi, Đồ Hóa đột nhiên nhớ ra ân oán giữa bốn tên sát thủ mà mình thấy trong phòng tài liệu.

Đại khái là bốn tên sát thủ này chia làm hai phe, một phe là Eren, một phe là ba người còn lại Brien, Cesar và Bill. Hai phe này có ân oán với nhau, Eren và Brien xảy ra mâu thuẫn, mà Cesar thì ủng hộ Brien.

Điều này cũng trùng với hai manh mối thứ hai bọn họ nhận được: Eren và Cesar không thể bắt tay hành động bởi vì hai người này có mâu thuẫn với nhau. Mà Cesar ủng hộ Brien chứng tỏ quan hệ của hai người này rất tốt, nếu Brien hành động thì chắc chắn Cesar sẽ đi cùng.

Hai phe mâu thuẫn rõ ràng như vậy hẳn là hung thủ không phải Eren. Bởi vì ba người tình nghi còn lại không thể hợp tac với anh ta được.

Bill... thì lại càng không thể. Bởi vì theo manh mối đầu tiên thì giữa Bill và Eren chỉ có một người đi vào biệt thự Omar, nếu Eren không tham gia vào vụ án lần này thì một trong hai hung thủ chính là Bill.

Tiếp theo cần suy luận dựa vào hai manh mối còn lại, hung thủ đi vào biệt thự Omar chỉ có hai khả năng: Bill và Brien; Bill và Cesar.

Manh mối cuối cùng nói nếu Brien đi thì chắc chắn Cesar sẽ đi cùng, thế nên hung thủ không phải Bill và Brien. Bởi vì theo manh mối mà Tử Thần cung cấp, nếu Brien là một trong hai hung thủ thì hung thủ còn lại chắc chắn sẽ là Cesar. Nhưng nếu hung thủ là Brien và Cesar thì nó lại không đúng với manh mối đầu tiên nói "giữa Bill và Eren thì chỉ có một người đi vào biệt thự Omar".

Thế nên dựa theo suy luận này, hung thủ chỉ có thể là Bill và Cesar. Hai người này là thầy trò, khả năng cùng nhau gây án cực kỳ cao.

Đồ Hóa vội vàng nói những suy luận này cho Thẩm Tư Dịch nghe, hai người nhanh chóng chạy tới nơi ở của Holmes.

Sau khi Holmes biết bọn họ đã tìm ra hung thủ thì tỏ ra cực kỳ bình tĩnh, thậm chí Đồ Hóa không nhìn ra NPC này có còn là Tô Cách Trì hay không.

Cậu đang chuẩn bị thử thăm dò để Tô Cách Trì đáp lại thì Holmes lại đưa bọn họ tới một nơi khác.

Ông ta mở bốt điện thoại dưới lầu ra, trong cánh cửa là một khoảng không trống rỗng. Holmes đứng bên cạnh trạm điện thoại cười nhẹ nhìn Đồ Hóa và Thẩm Tư Dịch: "Đã tìm được hung thủ thì hai cậu có thể qua ải rồi. Bước vào bốt điện thoại này... các cậu sẽ có thể đến thế giới mới."

Bên trong bốt điện thoại tối tăm vô cùng, Đồ Hóa mơ hồ thấy có chỗ không đúng. Cậu quay đầu lại nhìn Holmes, muốn tìm ra hình bóng Tô Cách Trì trong đó. Nhưng ánh mắt Holmes lại u ám đáng sợ, rõ ràng vẫn là cùng một khuôn mặt nhưng dường như đã biến thành người khác.

Đó không phải Tô Cách Trì! Vậy... bây giờ Tô Cách Trì đang ở đâu?

Đồ Hóa ngơ ra, chậm chạp không bước vào trong trạm điện thoại. Ngay lúc cậu đang do dự thì Holmes đột nhiên đẩy mạnh hai người vào trong.

Không biết trôi bồng bềnh trong hư vô bao lâu, cuối cùng Đồ Hóa cũng nghe thấy tiếng thông báo bên tai:

[Tinh ——]

[Chào mừng người chơi bước vào ải "Tiến lùi đều khó".]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro