Chương 76: Lùi một bước để tiến hai bước mới là phương pháp vượt ải đúng đắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Cảm giác không trọng lực kéo dài rất lâu cuối cùng cũng biến mất, ánh sáng xung quanh dần trở nên rõ ràng. Nơi đây là một màn sương trắng xóa, giống như một thế giới khác xen kẽ giữa thời gian và không gian vậy.

Đồ Hóa đứng trong màn sương trắng xóa thử tìm kiếm xung quanh, cuối cùng cũng phát hiện ra những người chơi khác. Thẩm Tư Dịch cách cậu không xa, tính cả hai người họ thì không gian này có tổng cộng 10 người chơi, Đồ Hóa còn thấy Tùy Lợi đứng cách cậu một đoạn.

Mọi người đều không hiểu ra sao cả, 10 người chậm rãi bước lại gần nhau. Đúng lúc này một tiếng cười chói tai vang lên giữa không trung.

[Hi hi hi hi, chào mừng các bạn đến với ải "Tiến lùi đều khó"...]

Giọng nói này khác hẳn tiếng máy móc ngày xưa của hệ thống, giống như có người núp trong bóng tối dùng loa phóng đại giọng của mình để nói chuyện với bọn họ vậy. Âm thanh vang vọng bốn phía, hoàn toàn không thể xác định được nó xuất phát từ hướng nào.

Tất cả mọi người đều bắt đầu cảnh giác, lại nghe giọng nói kia nói tiếp: "Các bạn đừng căng thẳng, 10 người các bạn đều rất xuất sắc vượt qua tất cả để hoàn thành nhiệm vụ cốt truyện Holmes, bây giờ chỉ cần các bạn đưa ra một lựa chọn là có thể bước vào cửa ải cuối cùng của "Vượt ải Toán học": Thế giới rubik hình học."

Sau một lát, trước mặt 10 người chơi hiện lên một giao diện lựa chọn, giao diện chỉ hiện ra hai màu một đỏ một xanh.

"Theo quy định, trong 10 người chỉ có 5 người có thể qua ải để bước vào ải cuối cùng, 5 người còn lại sẽ phải hoàn thành một trong hai cốt truyện còn lại của ải "Suy luận và chứng minh" thì mới có thể qua được ải này." Giọng nói kia luẩn quẩn bên tai bọn họ: "Nhưng có thể qua ải không thì hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân các bạn."

"Trước mặt các bạn có hai nút bấm mà đỏ và màu xanh, bấm nút màu xanh chứng tỏ bạn muốn qua ải, bấm nút màu đỏ chứng tỏ bạn bằng lòng hoàn thành một cốt truyện khác của ải "Suy luận và chứng minh"."

"Nhưng nếu số người bấm nút xanh lựa chọn qua ải lớn hơn 5 thì tất cả các bạn đều sẽ bị loại; nếu số người bấm nút xanh lựa chọn qua ải nhỏ hơn hoặc bằng 5 thì những người bấm nút xanh sẽ được qua ải, những người còn lại quay trở về hoàn thành một cốt truyện nữa rồi mới qua ải." Âm thanh kia bỗng nhiên cười lạnh, trong không gian trống trải lộ vẻ rùng rợn: "Các bạn sẽ có hai lần miễn phí, trong ba lần chỉ cần phân chia thành công một lần thì sẽ có thể kết thúc trò chơi này."

Thế nên đây cũng là một vụ đánh cược về lòng người.

Trong 10 người chỉ có 5 người có thể qua ải, có muốn qua hay không đều phụ thuộc vào lựa chọn của mình. Nếu như số người lựa chọn qua ải lớn hơn 5 thì tất cả đều bị loại, nếu như số người lựa chọn qua ải nhỏ hơn hoặc bằng 5 thì những người bấm nút màu xanh sẽ có thể bước vào ải tiếp theo, những người còn lại sẽ phải hoàn thành một cốt truyện nữa của ải "Suy luận và chứng minh".

Ngay từ đầu Đồ Hóa cảm thấy đây không tính là một ván cược tàn nhẫn. Dù sao thì cũng còn đường lui, người chơi không chọn qua ải có thể chơi lại ải trước nên cũng không coi là bị loại, vì vậy tính cạnh tranh giữa mọi người sẽ không quá ác liệt. Nhưng không ngờ vấn đề bọn họ phải đối mặt lại không đơn giản như vậy.

Đồ Hóa phát biểu ý kiến của mình trước: "Lựa chọn lần này của hệ thống không tính là không còn đường lui, tôi cảm thấy chúng ta nên lùi một bước để tiến hai bước, bởi vì nếu mọi người đều lựa chọn qua ải thì chỉ có thể bị loại cùng nhau... Tôi sẽ bấm nút màu đỏ để quay lại điểm xuất phát và hoàn thành nhiệm vụ của ải này lại từ đầu, chỉ hơi đi đường vòng một chút thôi. Hoàn thành nhiệm vụ xong "Suy luận và chứng minh" thì vẫn có thể bước vào ải cuối cùng."

Một bạn nữ buộc tóc đuôi ngựa trong đội lộ vẻ do dự: "Cốt truyện Holmes rất khó với tôi, khó khăn lắm tôi mới vượt qua... nếu bảo tôi vượt lại từ đầu với một cốt truyện khác thì tôi cảm thấy khả năng cao là không thể làm được."

Bạn nam dáng người cao ráo đứng bên cạnh cười nhạt nhìn cô: "Ai trong chúng ta cũng vậy cả thôi, nếu đều nghĩ cho bản thân mình thì tất cả sẽ bị loại."

Bạn nữ nhìn cậu ta một cái, lộ ra vẻ mặt bối rối.

Tùy Lợi khoanh tay trước ngực: "Tôi đồng ý với ý kiến của Đồ Hóa."

Đồ Hóa sửng sốt một lát, không ngờ lại có ngày Tùy Lợi có chung ý kiến với mình. Nhưng vẻ mặt Tùy Lợi rất quái dị, chỉ nghe hắn nói: "Tôi cũng sẽ chọn nút màu đỏ, cùng lắm thì hoàn thành ải kia một lần nữa thôi. Nếu mọi người thật sự bị loại thì ngay cả hi vọng cũng không còn."

Hắn đảo mắt nhìn tất cả mọi người một lượt: "Để đảm bảo an toàn thì mọi người cũng bày tỏ ý kiến của mình đi, chỉ cần làm đúng như những gì đã thống nhất thì sẽ an toàn."

"Tôi và Đồ Hóa đều chọn bấm nút màu đỏ, không giành slot qua ải." Tùy Lợi nhìn những người còn lại: "Các cậu thì sao?"

Thẩm Tư Dịch liếc hắn một cái rồi đi tới gần Đồ Hóa: "Tôi cũng chọn nút màu đỏ như Đồ Hóa."

Bạn nam cao ráo vừa mới phát biểu kia cũng nói: "Tôi cũng chọn nút màu đỏ."

Người chọn nút màu đỏ chứng tỏ bọn họ bằng lòng hi sinh vì tập thể, bằng lòng hi sinh vì lợi ích chung. Đã có bốn người nói như vậy, nếu những người khác tiếp tục giằng co thì cũng không hay lắm, cho nên sáu người còn lại bao gồm cả bạn nữ kia đều tỏ vẻ mình mình bằng lòng bấm nút màu đỏ, mọi người cùng tiến cùng lùi.

Nếu cả 10 người đều chọn không qua ải thì bọn họ nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ "Suy luận và chứng minh" một lần nữa, nhưng điều này cũng mang ý nghĩa tất cả mọi người đều có thể sống sót.

Dường như Tùy Lợi rất hài lòng với kết quả này, hắn nhếch môi cười nói: "Chỉ cần mọi người cùng cố gắng thì sẽ không bị loại."

"Nhưng mà ở đây vẫn có mấy slot qua ải, chúng ta làm như vậy có phải hơi lãng phí rồi không?" Hắn nghĩ một lát rồi chỉ vào hai bạn nữ trong đội: "Ở đây có hai bạn nữ, con trai chúng ta ga lăng một chút để hai bạn nữ này qua ải đi."

Mặc dù mọi người do dự nhưng cuối cùng vẫn đạt tới thống nhất, hai bạn nữ kia cảm kích Tùy Lợi vô cùng.

Tiếp theo bọn họ lựa chọn theo kết quả đã thương lượng. Dựa theo quy tắc của hệ thống thì bọn họ có hai lượt free, nói đúng hơn là có tổng cộng ba lần lựa chọn, chỉ cần thành công một lần thì trò chơi này sẽ kết thúc.

Đồ Hóa hít sâu một hơi rồi bấm nút màu đỏ như kết quả ban nãy đã thảo luận.

[Tinh ——]

[Phân chia thất bại.]

Đồ Hóa ngơ ngẩn nhìn về kết quả lựa chọn trên màn hình hệ thống. Quá trình lựa chọn thì ẩn danh nhưng cuối cùng vẫn sẽ công bố kết quả. Như kết quả hệ thống đưa ra thì chỉ có ba người bấm nút đỏ, bảy người còn lại đều đang bấm nút xanh.

Số người lựa chọn qua ải lớn hơn 5 nên lần phân chia này thất bại, bọn họ đã dùng mất một lượt free.

Mười người mới ban nãy còn hòa hợp thương lượng hiện giờ lại nhìn nhau đầy khó xử. Đồ Hóa thở dài nhìn về phía Tùy Lợi: "Chỉ có ba người bấm nút màu đỏ theo như ước định ban đầu của chúng ta. Tôi biết trong lòng những người đổi ý giữa chừng nghĩ gì, nhưng mọi người phải biết, nếu như vẫn luôn ôm tâm lý may mắn thì tất cả đều sẽ bị loại."

Thật ra cũng không phải những người này có ý xấu, mà là do cách chia của Tùy Lợi vốn đã có lỗ hổng. Trong ải này có tổng cộng 5 slot qua ải nhưng hắn chỉ chừa ra cho hai bạn nữ, những người khác sẽ cảm thấy còn thừa tận 3 slot, thêm mình vào cũng sẽ không gây ảnh hưởng gì đến toàn cục.

Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, thế nên số người lựa chọn qua ải mới tăng lên.

Đồ Hóa lựa chọn nút màu đỏ, Thẩm Tư Dịch chắc chắn cũng chọn nút màu đỏ giống cậu. Còn người cuối cùng chọn nút màu đỏ... Đồ Hóa dám chắc đó không thể nào là Tùy Lợi.

Không giống những người ôm tâm lý may mắn khác, từ lúc Tùy Lợi đưa ra ý kiến này thì hắn đã có âm mưu rồi. Hắn muốn dùng thủ đoạn thống nhất với nhau từ ban đầu này để hạn chế lựa chọn của mọi người, sau đó giữ lại đủ vị trí trống cho mình để mình có thể lựa chọn qua ải.

Đồ Hóa liếc cái đã nhìn ra mánh khóe của hắn, ai ngờ tên này còn không biết xấu hổ nói: "Đúng vậy, sao mấy cậu đều lật lọng, chỉ có ba bọn tôi bấm nút đỏ vậy?"

Vốn tưởng rằng người chơi bấm nút màu đỏ còn lại sẽ đứng ra phản bác hắn, không ngờ sau khi Tùy Lợi nói năng ngông cuồng như vậy lại không có ai nói gì.

Chẳng lẽ Tùy Lợi thật sự bấm nút màu đỏ như đã hẹn từ đầu sao? Đồ Hóa đang nghi ngờ thì nghe thấy bạn nam cao ráo kia đột nhiên nói: "Kiểu thử thách lòng người thế này hoàn toàn không thể nào thắng được đâu."

Cậu ta nhìn Đồ Hóa một cái, không biết tại sao Đồ Hóa luôn cảm thấy ánh mắt này hàm chứa ý sâu xa: "Lần lựa chọn này giống như ví dụ về hai tên tội phạm bị bắt vậy, lựa chọn tốt nhất cho cá nhân lại không phải là lựa chọn tối ưu cho tập thể, nhưng mọi người lại thường vì lợi ích cá nhân mà mất đi năng lực phán đoán lý tính."

"Đều là tâm lý may mắn cả." Cậu ta nhìn lướt qua đám đông một lượt, ánh mắt lạnh nhạt tràn đầu kiêu ngạo: "Giống như ví dụ về hai tên tội phạm vậy: Hai tên tội phạm đồng thời bị bắt vào tù và không thể trao đổi được với nhau. Nếu hai người đều không vạch trần người kia thì mỗi người phải ngồi tù một năm; nếu một người im lặng và một người vạch trần thì người vạch trần sẽ lập tức được tha vì đã lập công, người im lặng sẽ phải ngồi tù mười năm vì không hợp tác; còn nếu cả hai đều vạch trần lẫn nhau thì mỗi người phải ngồi tù tám năm vì bằng chứng đầy đủ."

"Đối với màn đánh cược này, giải pháp tối ưu nhất của hai tên tội phạm chính là không vạch trần nhau, sau đó cả hai chỉ phải ngồi tù một năm. Nhưng bởi vì không tin tưởng lẫn nhau, vì cả hai đều muốn lập công để được phóng thích, vì lợi ích trước mắt khiến bọn họ ôm tâm lý may mắn để đánh cược nên thường sẽ rơi vào trường hợp xấu nhất."

Sắc mặt của bạn nữ đứng ở bên cạnh tái mét: "Thế ý cậu là... tất cả chúng ta đều sẽ bị loại ư?"

Bạn nam cong môi cười: "Chưa chắc, chỉ cần chúng ta tin tưởng lẫn nhau, tuân theo những gì đã thống nhất từ trước thì hậu quả xấu này sẽ không xảy ra."

Tin tưởng, thống nhất từ trước.

Hai từ đơn giản ấy lại là chuyện khó thực hiện nhất, nhất là với 10 người đã đi được tới bước này, ai cũng đều muốn thắng cả.

Sau khi bạn nam dáng người cao ráo phân tích xong thì trên mặt những người còn lại đều lộ vẻ xấu hổ. Cậu ta nhìn về phía mọi người, vẻ mặt ung dung: "Vòng tiếp theo tôi vẫn sẽ chọn màu đỏ, còn về phần các cậu... các cậu nghĩ cho kỹ rồi chọn."

Đồ Hóa nhìn cậu ta bằng ánh mắt tán thưởng, người này có thể bắt lấy nhược điểm của lòng người một cách đơn giản như vậy là bởi vì những người chơi ở đây không phải con bạc đôc ác nham hiểm, đi được đến bước này tất nhiên đều có chỗ hơn người. Nhất định bọn họ có thể nghiêm túc phân tích lợi-hại và được-mất dựa trên cơ sở này, cẩn thận suy nghĩ những gì bạn nam này vừa nói.

Khi Đồ Hóa nhìn về phía bạn nam dáng người cao ráo kia thì ánh mắt cậu ta cũng dừng ở phía này, vừa khéo đối diện với ánh mắt của Đồ Hóa.

Trong lúc Đồ Hóa đang sững sờ thì lại thấy bạn nam mỉm cười, trong mắt mơ hồ lộ ra ấm áp.

Người này... là ai?

Vòng lựa chọn tiếp theo bắt đầu ngay sau đó. Mọi người đều đã suy nghĩ kỹ càng, sau khi tất cả bấm nút xong thì tiếng thông báo của hệ thống lại vang lên.

[Tinh ——]

[Phân chia thất bại.]

Đồ Hóa nhìn về phía màn hình của hệ thống bằng ánh mắt không thể tin được, chỉ thấy lần này số người bấm nút đỏ nhiều hơn vòng trước một người, có bốn người bấm nút đỏ và sáu người còn lại bấm nút xanh qua ải.

Lời bạn nam kia hợp tình hợp lý như vậy thế mà lại thuyết phục được mỗi một người, không chỉ Đồ Hóa mà Thẩm Tư Dịch và cậu ta đều yên lặng suy ngẫm.

Những người còn lại cũng lo lắng nghĩ ngợi, dù sao thì bọn họ cũng đã dùng hết hai lượt free của hệ thống cho rồi, nói cách khác bọn họ chỉ còn cơ hội lựa chọn cuối cùng.

Đồ Hóa ngẩng đầu nhìn về phía mọi người: "Vừa rồi... có những ai bấm nút đỏ?"

Thẩm Tư Dịch giơ tay lên, bạn nam cao ráo cũng giơ tay, bạn nữ đứng bên cạnh cậu ta cũng giơ tay, tính cả Đồ Hóa là vừa đủ bốn người. Nhưng... Tùy Lợi đứng bên cạnh Đồ Hóa lại cũng giơ tay.

Đồ Hóa nhíu mày: "Sao lại có năm người giơ tay? Hệ thống báo chỉ có bốn người mà?"

Thẩm Tư Dịch nhìn Tùy Lợi: "Vòng thứ nhất cậu nói cậu cũng chọn màu đỏ?"

Tùy Lợi nói rất đương nhiên: "Đúng vậy."

"Cậu nói dối." Thẩm Tư Dịch nhìn hắn ta: "Người chọn nút màu đỏ ở vòng thứ nhất chính là tôi, Đồ Hóa và bạn nam này, vừa nãy cậu nói dối thì thôi đi, lần này... chắc hẳn cậu vẫn chọn nút màu xanh nhỉ?"

Ánh mắt Tùy Lợi né tránh: "Cậu nói vớ vẩn, tôi thấy cậu mới là người nói dối ở đây..."

"Vòng tiếp theo cậu sẽ chọn màu đỏ tiếp chứ?" Bạn nam dáng người cao ráo kia đột nhiên hỏi, giống như không nghe thấy lời Tùy Lợi vừa mới giải thích.

Tùy Lợi sững sờ một lát mới nhận ra là đang hỏi mình, vội vàng gật đầu: "Tất nhiên rồi, tôi vẫn luôn chọn màu đỏ!"

"Được." Bạn nam dáng người cao ráo nhìn về phía mọi người, bình tĩnh nói: "Vậy vòng thứ ba chúng ta chia thế này đi."

"Người vòng trước chọn màu đỏ thì vòng này chọn màu xanh, vòng trước chọn màu xanh thì vòng này chọn màu đỏ." Cậu ta liéc Tùy Lợi một cái: "Còn bạn này thì vừa nãy cậu ta đã nói vòng sau mình tiếp tục chọn màu đỏ, thế thì vòng sau chúng ta sẽ có bốn người chọn màu xanh và sáu người chọn màu đỏ."

Một bạn nam vòng trước chọn màu xanh nghe vậy rất không vui: "Dựa vào đâu mà các cậu được chọn màu xanh? Cậu có quyền gì để quyết định lựa chọn của bọn tôi?"

Tùy Lợi thấy tình hình thay đổi đột ngột lập tức thêm dầu vào lửa: "Đúng vậy, vì sao mấy cậu có thể qua ải chứ, như vậy không công bằng! Qua ải phải dựa vào thực lực mới đúng!"

"Đúng đúng!" Mấy nam sinh nhao nhao tán thành.

"Im miệng!" Bạn nữ lựa chọn nút màu đỏ, cũng chính là bạn nữ bày tỏ ngay từ ban đầu là nếu vượt lại ải thì sợ sẽ không thể qua ải bỗng nhiên quát lên: "Các cậu có tư cách gì để chất vấn bọn tôi?!"

Cô trừng mấy nam sinh kia, tức giận nói: "Ít nhất người lựa chọn màu đỏ chứng minh bọn họ sẵn lòng cố gắng vì lợi ích của tập thể, còn các cậu thì sao? Các cậu chẳng qua chỉ là một lũ hèn nhát chỉ biết đến bản thân!"

"Nếu các cậu giỏi thật thì còn sợ phải vượt ải "Suy luận và chứng minh" một lần nữa sao? Chỉ biết giở trò khôn vặt ở ải này, cho dù có giành được suất học bổng tuyển thẳng vào đại học A thì cũng lãng phí!" Nói rồi cô quay sang nhìn mấy người nhóm Đồ Hóa, hít sâu một hơi: "Vòng tiếp theo tôi vẫn sẽ chọn màu đỏ, mặc dù nếu chơi lại ải đó một lần nữa tôi sợ mình sẽ không vượt qua được, nhưng tôi cảm thấy người thật sự có thực lực thì sẽ không sợ may mắn."

"Nếu trước đó tôi chỉ may mắn qua ải thì chứng tỏ tôi không có thực lực để bước vào ải tiếp theo, tôi bằng lòng chấp nhận kết quả xấu nhất."

Mấy bạn nam vừa rồi vẫn còn nhao nhao phản đối lập tức á khẩu không trả lời được. Một bạn nữ vòng trước lựa chọn màu xanh cũng đứng dậy đứng chung với cô: "Vòng sau tôi cũng sẽ chọn màu đỏ."

Bạn nam dáng người cao ráo nhìn mấy người còn lại, cười khinh bi: "Vậy chúng ta dựa theo quy tắc vừa rồi chứ? Bọn tôi chọn màu xanh các cậu chọn màu đỏ?"

Tùy Lợi phẫn nộ nhìn cậu ta nhưng lại không nói ra lời.

Tư duy ôm may mắn của một số người thật sự đã ăn vào trong máu, không phải nói một hai câu là có thể thuyết phục được. Mặc dù bây giờ trông mấy người này lộ vẻ xấu hổ nhưng thực sự đến lúc lựa chọn thì chắc chắn vẫn sẽ dao động. Hơn nữa theo suy luận của bạn nam dáng người cao ráo, vòng tiếp theo chỉ có ba người cậu ta, Đồ Hóa và Thẩm Tư Dịch chọn màu xanh, ngoài hai bạn nữ thì năm bạn nam còn lại đều bị ép chọn màu đỏ.

Có hai vị trí trống nên chắc chắn bọn họ sẽ lại ôm tâm lý may mắn, thế nên lần phân chia này cũng không an toàn.

Đồ Hóa đi đến bên cạnh bạn nam dáng người cao ráo kia, đang định nhắc nhở thì cậu ta đột nhiên vươn tay sờ nhẹ lên tóc cậu, dịu dàng nói: "Tôi biết cậu đang lo lắng điều gì. Yên tâm, lựa chọn của tôi... sẽ mãi mãi giống cậu."

Đồ Hóa ngạc nhiên nhìn cậu ta.

Chàng trai dáng người cao ráo này trông không ưa nhìn nhưng lại có một đôi mắt rất đẹp. Ánh mắt sâu thẳm dịu dàng có thể khiến Đồ Hóa chìm đắm vào kia giống như đôi mắt của Tô Cách Trì vậy.

Cậu không biết bạn nam này, nhưng dộng tác sờ đầu mình và khí chất trên người cậu ta lại vô cùng quen thuộc.

Không ngờ sau khi biến mất khỏi cốt truyện Holmes thì Tô Cách Trì lại giả làm người chơi để bước vào ải. Đồ Hóa không biết xét về góc độ kỹ thuật thì việc này khó thực hiện đến cỡ nào, cậu chỉ biết mình cảm thấy vui sướng và bất ngờ.

Cậu chăm chú nhìn Tô Cách Trì một lúc lâu, cũng không nói ra thân phận của anh mà là nhớ kỹ anh, chuẩn bị tiến hành vòng lựa chọn thứ ba.

Vòng này bọn họ cần phải chọn màu đỏ, bởi chắc chắn Tùy Lợi và năm nam sinh kia sẽ chọn màu xanh vì không chịu được cám dỗ qua ải.

Đồ Hóa và Thẩm Tư Dịch trao đổi ánh mắt với nhau, cuối cùng nhìn Tô Cách Trì một chút rồi bấm xuống nút màu đỏ.

[Tinh ——]

[Phân chia thành công.]

Theo kết quả trên màn hình hệ thống, vòng này có tổng cộng năm người bấm nút đỏ và năm người bấm nút xanh, theo quy tắc thì năm người bấm nút đỏ sẽ được đưa trở về nhiệm vụ "Suy luận và chứng minh" để vượt ải lại từ đầu, còn năm người bấm nút xanh sẽ được qua thẳng ải sau luôn.

Sau khi Tùy Lợi và bốn bạn nam kia nghe được thông báo của hệ thống thì sung sướng nhảy lên. Nhưng một giây sau, giọng nói vẫn quanh quẩn trong hư không đã cắt đứt niềm vui sướng của bọn họ: "Tham lam thường dẫn tới cái chết, lùi một bước để tiến hai bước mới là phương pháp vượt ải đúng đắn."

"Năm người lựa chọn nút qua ải màu xanh... các bạn đã bị loại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro