Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời tối bao chùm gian làng nhỏ yên lặng . Trong đó có một căn nhà sáng được thắc bằng nến nhỏ.

Có một người trong căn nhà đó ngồi say mê đọc sách và đó chính là Trạch Vương Nguyên

Trạch Vương Nguyên ngồi say mê đọc sách hán trông như một người thiếu niên tài giỏi đang say mê một thứ gì đó mà không giống như sách . Bỗng có người nói vọng vào với giọng khàn khàn:

- Con vẫn còn chưa ngủ sao? Ngủ chút đi để còn lấy sức ngày mai đi thi.

Nguyên Vương quay lại nhìn và bước tới chỗ bà:

- Con chưa buồn ngủ với lại con còn phải xem lại bài đã. Mẹ ngủ trước đi

- Không được, con mà không ngủ là mai không đi được là sẽ bỏ thi đấy

- Rồi , con sẽ ngủ mà nhưng người đi nghỉ ngơi đi , trời đêm nay trở lạnh . Lỡ người bị ốm là con không đi thi nữa đó

Nghe đến đây bà mới hiểu một phần , bà nói:

- Nhưng con nhớ đừng thức khuya  quá hại sức khỏe

Chờ bà nói xong , hắn gật đầu một cái và dìu bà vào trong phòng và đóng cửa lại . Tính học tiếp nhưng Nguyên Vương thấy mẹ lo cho mình nên hắn cất sách vào giỏ và soạn rất đầy đủ

Làm xong tất cả sau đó hắn vào căn phòng của mình và ngủ

Sáng hôm sau Trạch Nguyên Vương tạm biệt mẹ và đi thẳng tới triều đình nơi mà hắn sẽ thi.

Từ lúc mà Trạch Nguyên Vương tạm biệt mẹ tới giờ cũng được ba hôm. Cả ngày đi tập chung đi, còn tối thì ghé tạm vào miếu hoang ngủ , không có miếu thì làm tạm cái gì đó nằm tạm .
Do hoàn cảnh nên Trạch Nguyên Vương không than phiền . Về phần ngủ đã có nhưng cái mà hắn lo lắng lại là lương thực . Cả ngày nay hắn đã không có gì bỏ vào bụng rồi, lương thực ở nhà thì đã ăn hết.

Vừa đói vừa mệt mỏi Trạch Nguyên Vương quyết định ghé vào quán trọ ven đường kiếm gì đó ăn tạm ,bởi vì hắn trên người còn có mấy hào đủ mua hai hoặc ba bát cháo loãng. Rồi tiếp tục đi .

Trạch Nguyên Vương bước vào quán trọ mang tên An Phước.
Ngồi một lúc không thấy tiểu nhị đâu , hắn đứng lên gọi :

-Tiểu nhị ....Tiểu nhị....Chủ quán?

Nhưng chẳng thấy ai trả lời . Quá nôn nóng hắn đi vào thẳng bên trong quán nhưng cũng chẳng thấy ai.
Dự cảm chuyện chẳng lành hắn liền quay lại tính đi ra quán , rồi do trượt chân hắn té vào đường hầm bí mật của quán. Hắn té sấp mặt.

Trạch Nguyên Vương đứng dậy phủi bụi bám lên người hắn .Rồi hắn nhìn một lúc:

- Đây là đâu? Chẳng lẽ là đường hầm bí mật của quán này ?

Trạch Vương Nguyên dường như tò mò nên quyết định tìm hiểu , càng đi vào trong đường hầm thì hắn càng nghe thấy cuộc nói chuyện nào đó bên trong.

Hắn dừng lại và nghe lén cuộc nói chuyện và biết trong cuộc nói chuyện đó có ba người nhưng hắn không nhìn rõ mặt

- Đại nhân yên tâm , thần đã lên kế hoạch dù tên cẩu hoàng đế đó có chạy đằng trời cũng đều phải chết.

- Kế hoạch? Ngươi sao có thể giết tên Hoàng Đế đó. Nỡ may hắn phát hiện thì...

- Đại nhân cái này đại nhân cứ yên tâm đi, thần đã phái ả con gái nuôi thần phải giết chết tên Hoàng Đế đó nếu không giết được thì đừng có về gặp thần

- Ả sẽ trung thành với ngươi chứ?

- Tất nhiên rồi đại nhân. Chẳng lẽ đại nhân nghĩ ả sẽ khai ra chúng ta sao? Thần có công với ả mà ả lại dám làm vậy thì ả muốn chết sớm hơn cẩu hoàng đế đó rồi.

- Vậy ta sẽ chờ tin tốt của ngươi

- Ngài chỉ cần chờ hai hoặc ba năm nữa là giang sơn sẽ thuộc về đại nhân.

-Lúc đó ta sẽ phong ngươi là chức to trong triều.

Nói đến đây cả hai tên đó đều cười. Nghe đến đây Trạch Nguyên Vương tỏ ra sợ hãi suy nghĩ :

- Hai tên này có ý định tạo phản . Mình không nên ở đây lâu, phải chạy ra khỏi chỗ này ngay.

Trong lúc tìm đường thì lỡ may hắn va vào bức tường thông ra ngoài đã tạo ra một tiếng động lớn .

-Ai?

- Đứa nào?

- Đại nhân chắc là con chuột nhắt đó đã nghe hết rồi , để thần sai thuộc hạ đi bịt miệng nó

Nói xong hắn ra hiệu cho tên thuộc hạ đứng kế bên .
_________________
Trạch Nguyên Vương vừa chạy vựa hốt hoảng khi biết có người sẽ đuổi theo mình.

Dù Trạch Nguyên Vương đã cố chạy nhưng không thể đo được với người biết võ công.

Nên lúc hắn chưa quay lại nhìn đã đâm một nhát qua tim . Tên đâm hắn làm rất gọn lẹ không để cho hắn hét hay nói bất cứ thứ gì. Hắn phun một bãi máu đỏ ra .

Lúc này bầu trời xung quanh Trạch Nguyên Vương nặng nề và xung quanh hắn mờ dần mờ dần...

____________________

Phủ họ Mao

Trạch Nguyên Vương giật mình tỉnh dậy , chàng chờ sờ mó xung quanh không thấy đau ở đâu hết.
Và nhận ra nơi mình đang nằm là một căn phòng dành cho người có tiền .

Mà dù người có tiền thì cũng không thể có đủ tiền làm một căn phòng sang trọng như thế này , do  vậy hắn suy ra đây là nơi chắc là quan phủ.

Bất chợt hắn buộc miệng nói:

- Chẳng lẽ mình chết rồi? Đâm qua tim là phải chết rồi.

Hắn tự trả lời cho chính mình.Và hắn suy nghĩ rồi cười lên:

- Chết mà ở trong cái phòng này thì quá tuyệt.

Trạch Nguyên Vương đang chìm trong ảo giác thì cánh cửa bỗng mở toanh ra . Có một người trung tuổi thấy hắn liền vui mừng thốt lên:

- Tam thiếu gia tỉnh rồi... tỉnh rồi

P/S còn tiếp và mong mn nhận xét truyện để mình có thêm động lực😁











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro