Chương 1 ( tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trạch Vương Nguyên giật mình nhìn , hắn ta chưa kịp hết ngạc nhiên thì người đàn bà đó nói:

- Tam thiếu gia , người tỉnh bao giờ? Sao không nói cho bà bà biết.

-Tam thiếu gia? Bà bà là ai vậy?

- Thiếu gia chẳng lẽ bị té lầu xong mất trí nhớ rồi?

-Té lầu? Không phải ta chết rồi sao?

- Chết? Thiếu gia còn sống sờ sờ chết đâu cho được.

Trạch Nguyên Vương dường như càng lúc càng rối ,hắn nói :

- Từ nãy đến giờ bà nói ta đều không hiểu và với lại ta không phải tam thiếu gia gì gì đó.

- Tam thiếu gia ,người vẫn giận bà bà sao ? Bà bà biết sai rồi, bà bà sẽ đưa ngân lượng cho thiếu gia.

Bà bà cầm phiếu ngân lượng đưa vào trong lòng bàn tay của Trạch Nguyên Vương.
Trạch Nguyên Vương rụt tay lại :

- Ta và bà có quen biết gì nhau đâu mà bà cho ta ngân phiếu.

- Bà bà dạy thiếu gia từ nhỏ đến lớn mà chỉ vì ngân lượng mà thiếu gia nhảy lầu , cũng chỉ vì ngân lượng mà thiếu gia không thèm nhận bà bà.

Bà bà rớt lệ nói tiếp:

- Bây giờ bà bà đưa ngân phiếu cho thiếu gia thì thiếu gia lại chê.
Bà bà đã hứa với phu nhân sẽ thay phu nhân nuôi thiếu gia khôn lớn .... vậy mà...bây giờ người không thèm nhận bà bà rồi.

Trạch Nguyên Vương thấy bà bà giống nét của mẹ hắn nên hắn tạm dỗ bà bà

- Hảo Hảo bà bà đừng khóc nữa. Ta nhớ ra rồi bà bà , ta là tam tiếu gia. Sao ta lại quên bà bà nuôi ta lớn chứ.

- Thiếu gia còn nhớ bà bà sao?

- Còn chứ. Mà bà bà ta khá mệt rồi bà bà có thể cho ta nghỉ ngơi một chút không?

Nghe vậy , bà bà mới nhận ra là bà đang làm phiền tới tam thiếu gia

- Trời! Bà bà lẫn quá rồi , thiếu gia vừa tỉnh mà lại làm phiền đến người. Vậy bà bà lui xuống nếu có việc gì thì người nhớ gọi bà bà đó.

- Rồi rồi bà đi đi.

Bà bà bước ra ngoài kép cánh cửa lại. Trạch Vương Nguyên nghe thấy tiếng cách cửa đóng hắn lập tức ngồi dậy. Ngó ra ngoài xem có ai không.
Rồi sau đó hắn kiếm xung quanh phòng xem và hắn tìm ra trong phòng có một chiếc gương.

Trạch Nguyên Vương nhìn vào gương và hoảng hốt thốt lên

- Đây là ai?

Rồi hắn suy nghĩ một lúc " tại sao lúc nãy bà bà lại gọi mình là tam thiếu gia hóa ra đây là nguyên nhân"

- Nhưng tại sao mình lại trong cơ thể người khác. Chẳng lẽ do lần trước mình bị tên áo đem đâm một nhát rồi mình ....mình....nhập vào thân xác người này.

Hắn nói nhỏ. Rồi lắc đầu

- Làm sao trên đời này lại có chuyện đó được.Mà thôi kệ đi coi như ông trời còn thương mình.

Hắn dường như hết thắc mắc. Hắn quay lại chiếc giường và ngủ một giấc.

Hoàng hốn đến, bà bà bước vào phòng hắn gõ cửa gọi:

-Thiếu gia, thiếu gia....

Trạch Nguyên Vương tỉnh giấc. Hắn trả lời bà bà:

- Có chuyện gì?

- Thiếu gia ba vị phu nhân gọi ngài tới có việc.

Hắn suy nghĩ một hồi. Rồi bước ra mở cửa.

- Ta biết rồi. Đi thôi!

Trạch Nguyên Vương cùng bà bà đi tới chỗ phu nhân. Hắn đi trước còn bà bà bước theo sau. Bởi vì hắn là chủ còn bà bà thì là nô tì. Hắn biết rõ điều đó vì một người sắp thi quan như hắn thì điều này đơn giản. Và hắn không thể để bất cứ một sơ xuất nào làm bà bà nghi ngờ hắn được. Bỗng đột nhiên hắn đi chậm lại cho ngang bằng với bà bà.

-Thiếu gia sao vậy?

-À? Không sao chỉ là ta lần trước nhảy lầu nên trí nhớ có vẫn đề. Làm phiền bà bà kể cho ta lại chuyện hồi trước để trí nhớ nhanh chóng phục hồi.

Bà bà gật đầu. Trên đương đi đến bà bà kể cho hắn nghe chuyện từ nhỏ đến lúc lớn của tên mà hắn đang nhập vào.Nhưng cái mà hắn quan tâm chính là tên của người mà hắn đang nhập vào tên là Mao Trí Vũ là con trai của quan tham ô  hối lộ và có chức vụ lớn nhất nhì trong triều đình tên là Mao Trí Thái.
Tên Mao Trí Thái này có bốn người vợ và ba người con trai, hai đứa con gái. Trong bốn người vợ đó đã có một người bị chết đuối ở Hồ Cầm chính là mẫu thân của y người mà hắn nhập vào. Còn ba người vợ còn lại thì người có chức vụ cao nhất chính là đại phu nhân, sau đó đến nhị phu nhân và cuối cùng là tam phu nhân.
Tam phu nhân thật chất là tứ phu nhân, sau khi mẫu thân của Mao Trí Vũ tức là tam phu nhân cũ qua đời thì bà ta thành tam phu nhân, chiếm vị trí của tam phu nhân cũ.
Nhưng thân phận của Mao Trí Vũ vẫn không hề thay đổi vẫn nguyên  vị trí tam thiếu gia.Bởi tam phu nhân hiện tại chưa có con trai.
Về phần của hai nàng con gái của Mao Trí Thái là con của Đại phu nhân và nhị phu nhân.

Mặc dù thân phận của Mao Trí Vũ là tam công tử(thiếu gia) nhưng trong mắt của các phu nhân và huynh đệ của hắn thì chỉ coi hắn là tên ăn nhà ở đậu. Bởi vì hắn mất mẹ từ nhỏ và không được lão gia(Mao Trí Thái) quan tâm nên hắn cũng chỉ biết suốt ngày trốn ra ngoài quậy quá, trêu nghẹo gái nhà lành.

Trạch Nguyên Vương cứ thế hiểu ra tính cách của y và vai trò trong nhà y. Hắn im lặng nghe bà bà kể mà cười thầm.

Phủ Đại phu nhân

Trạch Nguyên Vương cùng với bà bà đã tới trước cửa phủ của đại phu nhân. Hắn bước vào trong thì có một giọng nói vang lên:

- Trí Vũ con tới rồi.

Hắn im lặng không trả lời bước tới cung kính ba vị phu nhân ở trước mặt. Và một phần cũng để đoán xem ai là đại phu nhân, ai là nhị và ai là tam.
Đại phu nhân thì luôn luôn có thái độ nghiêm khắc, bao dung. Nhị phu nhân thì chắc chắn sẽ có thái độ bình tĩnh, luôn nở nụ cười để không bị đại phu nhân nắm được điểm yếu của mình. Và người còn lại chắc là tam phu nhân.

Cung kính xong hắn nói:

- Đại phu nhân gọi Trí Vũ phải chăng có việc.

-Không có việc gì! Ta nghe bà bà nói ngươi mởi vừa tỉnh.

-Trí Vũ con qua đây cho tam nương xem con có mệt không?

Tam phu nhân nói và chỉ hắn qua nhưng hắn một mực từ chối. Thấy hắn từ chối thì con gái của tam phu nhân tức là tam thiểu thư tên là Mao Xuân Liễu đáp lại hắn thay tam phu nhân:

-Cái tên kia không thấy mẹ ta đã ngỏ lời quan tâm ngươi sao ngươi lại.

- Xuân Liễu không được vô lễ với tam ca.

Tam phu nhân nói với con của bà. Trạch Nguyên Vương nhìn tam phu nhân và Xuân Liễu hắn nói lại:

-Tam nương không cần người phải nói. Chắc tại do Xuân Liễu chưa chấp nhận ta làm ca ca của nàng. Nhưng cứ để muội ấy nói vậy thì chỉ sợ người khác nhìn vào tam nương mà nghĩ người không biết dạy con.

-Ngươi!

- Trí Vũ nói đúng! Còn ngươi cái gì nữa, Xuân Liễu!

-Dạ, con biết rồi

Xuân Liễu tức đến nỗi không nói được câu gì. Thấy mọi chuyện đang rắc rối thì Đại tiểu thư đứng đó lên tiếng:

- Hảo, Hảo chuyện nhỏ mà đừng làm nó thành to. Mà tam đệ này đệ cũng đừng nói tam muội như thế chứ.

-Đệ biết rồi!

Hắn trả lời với đại tiểu thư lại có phép tắc như vậy vì do lúc hắn chưa nhập thân xác của Mao Trí Vũ thì người quan tâm cái tên Mao Trí Vũ là chỉ có đại tiểu thơ và hình như là Trí Vũ thích thầm nàng.

Cắt ngang mọi chuyện, Nhị phu nhân lên tiếng:

-Nói xong hết rồi thì dọn cơm lên ta đói rồi.

Rồi bà ta sai nô tì của mình kêu đầu bếp bê cơm lên. Và nói Trạch Nguyên Vương ở lại ăn.

Trạch Nguyên Vương từ chối và nói:

- Đa tạ ý tốt của Nhị phu nhân nhưng Trí Vũ có việc xin cáo từ.

Hắn bước nhanh ra phủ của Đại Phu Nhân mặc kệ Đại tiểu thư hoặc mọi người nói gì hắn.



Thứ 4 là mình sẽ ra chap mới .
Chuyện có gì sai xót xin mn góp ý kiến.
Phần sau sẽ có cảnh Trạch Nguyên Vương gặp Hoàng Thượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro