Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường lớn, có hai con ngựa phi nước đại chạy ngang qua, bụi trên vó ngựa khiến những con chim trên cây bên đường bay tán loạn. Một thanh niên áo đỏ với đôi lông mày rõ ràng ngồi trên lưng ngựa, đôi môi mỏng đỏ thắm mím chặt.

Một trong hai người này là vị vương gia mặt lạnh, còn người kia là thái tử nổi danh nhất thành Trường An.

Nhưng vào lúc này, hai người được cho là thực hiện nhiệm vụ của mình chẳng những không ở lại kinh thành, mà lại chạy đến vùng đất hoang vu này chơi trò "đuổi bắt" , bất cứ ai nhìn thấy cảnh này đều mắng trong lòng ' thật vô bổ '.

Bỏ qua ý nghĩ của người khác sang bên, tại thời điểm này Chu Nam Phong, người bị vị hoàng thúc của mình đuổi theo sau chỉ đành bất lực.

Từ kinh thành Trường An đến huyện Quảng Lăng hiện tại, Lâu Gia Dạ đuổi theo y suốt quãng đường gần bốn ngày hơn ba trăm dặm gần như không ngủ chỉ để đưa y trở lại. về tính kiên trì, Chu Nam Phong rất ngưỡng mộ vị hoàng thúc của mình.

Tất nhiên, sẽ hoàn hảo hơn nếu Lâu Gia Dạ có thể từ bỏ việc bắt y lại.

"Hoàng thúc, đừng đuổi nữa!!! Người tha cho ta đi".
Y quay đầu hét về phía sau  mà không hề có một chút hình tượng hay phong thái nào.

Đáng tiếc, nói cái này cũng như không nói, nam nhân phía sau vẫn bám theo chặt lấy y, không bỏ qua cho y.

Hai giờ sau, Chu Nam Phong nhìn vách núi phía trước không xa nắm chặt dây cương, đôi mắt phượng xinh đẹp tràn đầy tuyệt vọng.

Lâu Gia Dạ cưỡi ngựa và dừng lại bên cạnh y. Với nụ cười thường trực trên khuôn mặt lạnh lùng.
" Điện hạ sao lại không chạy tiếp? Ngươi có thể tiếp tục chạy, hai ngày sau bổn vương không ngại đưa ngươi trở về kinh thành".

Chu Nam Phong nghe vậy cười nhạt, trước mặt có vách núi, nếu tiếp tục chạy trốn, y có thể trốn đi đâu? Chu Nam Phong phải nhíu mày giả làm cháu ngoan, nhẹ nhàng nói: " Hoàng thúc, thúc đừng giễu cợt ta".

" Bổn vương làm sao dám giễu cợt điện hạ? Nhưng ngươi nói đi, Ngươi là thái tử của một nước, không ở kinh thành giám sát, lại chạy đi khắp nơi, còn ra thể thống gì nữa".

Trong khi nói, Lâu Gia Dạ lấy lá thứ trên tay ra và đưa cho y.

Chu Nam Phong tiếp nhận, vẻ mặt trầm mặc càng thêm trầm trọng sau khi đọc nội dung bức thư, y suy tư hồi lâu rồi mới thở dài nói: " Quên đi, ta vẫn là cùng thúc trở về vậy".

"Ta rất cảm ơn vì sự hợp tác của điện hạ, vậy ... xin mời"! Lâu Gia Dạ đưa tay ra và làm động tác mời.

Chu Nam Phong quay đầu ngựa chạy về hướng kinh thành vừa nói: " Hoàng thúc có thể tin tưởng ta như vậy sao" ?

Lâu Gia Dạ theo sau y:" Bổn vương đương nhiên tin tưởng điện hạ, chỉ là khi xuất quan, Hoàng thượng đặc biệt nói với ta vị thái tử này được nuông chiều nên rất nghịch ngợm và bướng bỉnh, ta có thể tin lời ngươi nhiều nhất nửa điểm".

Chu Nam Phong bí mật đảo mắt với vị hoàng thúc này, ý tứ của người này được thể hiện rất rõ ràng, và hiển nhiên là hắn chưa sẵn sàng để nghe những lời 'vô nghĩa' của mình.

Lâu Gia Dạ từng đóng quân ở biên giới, và hắn không hề quen thuộc với người cháu trai trên danh nghĩa này. Lần này trở về kinh, là hắn nhận được lệnh 'bắt người'. Để hiểu được mục tiêu nhiệm vụ của mình, hắn cũng đã nỗ lực rất nhiều.

Đã có lời đồn rằng Chu Nam Phong mồ côi mẹ từ nhỏ, khi đó y vẫn là một hoàng tử không được yêu thương. Một đứa trẻ bơ vơ một mình sống trong cung điện ăn thịt người này. Lâu Gia Dạ dù sao cũng không tin.

Chu Nam Phong không biết người nam nhân này đang nghĩ gì, y vẫn đang đi con đường riêng của mình.

Sau khi mẫu thân qua đời, y được hoàng hậu nhận nuôi đã ở trong cung ba năm không ra ngoài.

Hoàng hậu từng nói rằng y có gương mặt quyến rũ giống người mẹ của mình. Đối với điều này, Chu Nam Phong tuyệt đối không nhận ra, trái ngược với khuôn mặt tuấn tú, mẹ ruột của y lại có  một khuôn mặt thanh tú dịu dàng.

Khi lần đầu tiên bị các cung nhân bắt nạt, Chu Nam Phong cũng vùng vẫy và chống lại, nhưng những gì y nhận được là sự bắt nạt và ngược đãi ngày càng nhiều, sau một thời gian dài, y đã học được cách nhẫn nhịn.

Sự chịu đựng trong một thời gian dài đã làm cho y có một danh hiệu vang danh khắp thiên hạ_ thái tử túi rơm của nước Chu.

"Ngươi đang nghĩ gì vậy"? Lâu Gia Dạ nhìn thấy Chu Nam Phong đi bên cạnh vẻ mặt sửng sốt hắn không khỏi có chút muốn cười, hắn thực sự nghĩ đứa cháu không liên quan gì đến hắn cũng rất đáng yêu.

Chu Nam Phong bị lời nói đột ngột của hắn kéo ra khỏi trí nhớ, khẽ lắc đầu:" Khiến Hoàng thúc lo lắng, ta không nghĩ gì cả".

" Tốt rồi. Quãng đường này, ta nghĩ tối nay sẽ phải  nghỉ tại nơi hoang vu này" .

"Tùy theo thúc sắp xếp". Chu Nam Phong thực sự không coi trọng vấn đề này, nơi này cũng không phải là nơi phồn hoa như ở kinh thành. chỉ cần y và vị hoàng thúc không chết thì sẽ không có vấn đề gì. Nhưng Chu Nam Phong lại bỏ qua một điểm, vị Ninh Tử này sau khi nhận được mật lệnh cũng không có ra ngoài tìm hắn.(???)

Vương gia được lệnh rời kinh đi tìm thái tử, trong kinh thành có không ít người biết chuyện này. Số người cho rằng hai người họ đã chết, nhiều vô kể.

----------------


Về đêm ánh trăng mờ ảo và nổi gió lớn, giết người phóng hỏa. Cũng bởi vì Chu Nam Phong xui xẻo, khi ra ngoài hắn không xem niên giám .

Sau một hồi đánh nhau, Chu Nam Phong bị chém vào tay, máu phun ra ngoài nhiều.

Y quay đầu lại hét lớn với Lâu Gia Dạ:" Hoàng thúc cứu mạng, con không chịu nổi nữa".

Đứng giữa đám sát thủ, nụ cười quyến rũ của người phụ nữ  được ví như chuông bạc:" Các huynh đệ rút lui, hãy để thái tử điện hạ thưởng thức tân dược mới của thần thiếp. hahahaha".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro