Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con cáo mắt xanh trong miệng Mộ Dung Thanh ngẩn ra.

Trong phủ Thái tử, hắn mời ong đến để thu hút bướm, từ người đứng đầu phủ đến người hầu quét dọn ngoài sân, đến những thị vệ gác cổng, tất cả đều do hắn chỉ dẫn.

Bạch Ngôn Khanh phải không? Đồ đệ của Lý thánh thủ.

Lý thánh thủ là ai? Chính là cao thủ dịch dung giỏi nhất thiên hạ. Lý Phương từng nói: "Đồ đệ mà ta nhận rất tốt, đúng là hậu sinh khả úy (trò giỏi hơn thầy).

Nhưng bây giờ, Bạch Ngôn Khanh người được ca tụng giỏi giang đã bị Thái tử điện hạ bế về phủ.

"Điện hạ, mau thả ta xuống". Bạch Ngôn Khanh khẽ mở đôi mắt sáng màu, trong tay cầm một nắm cỏ không rõ tên, nhất định không buông tay.

Chu Nam Phong cười nói: "Sẽ thả".

Sau đó y kéo một chiếc ghế gần đó và đè Bạch Ngôn Khanh lên đó: "Vừa nãy ngươi đang làm cái gì".

"Đang học". Bạch Ngôn Khanh vẻ mặt trống rỗng trả lời. "Ồ! Ngươi đang học cái gì vậy"?

"Dịch dung". Bạch Ngôn Thanh nhìn Chu Nam Phong tò mò hỏi: "Có vấn đề gì sao"?

Chu Nam Phong không nói nên lời, vấn đề? Tất nhiên là có vấn đề! Học dịch dung có phải là hất tung tất cả gia nhân trong phủ của ta?

Sau vụ lật tẩy như vậy, có vẻ như toàn bộ trong phủ đã trải qua cuộc thay máu lớn. Có không ít người có năng lực được sắp xếp trong phủ Thái tử.

Tuy nhiên, một người quái dị như Bạch Ngôn Khanh không nghĩ rằng hắn có gì sai trong chuyện này. Hắn đứng dậy khỏi ghế cùng nắm cỏ trong tay, hắn khua tay múa chân trước mặt Thái tử.

Chu Nam Phong sửng sốt: "Ngươi làm sao vậy"?

"Các ngươi giở sửu canh ba liền đi". Hắn thành thật trả lời: "Dịch dung"! Hắn nâng thứ trong tay lên.

"Ta không cần, lát nữa ngươi có thể tới phủ Thừa tướng vẽ cho hai người đó là được rồi".

"Ồ"! Bạch Ngôn Khanh gật đầu, xoay người bước ra ngoài.

Theo kế hoạch của Chu Nam Phong: Bạch Ngôn Khanh ở lại phủ Thái tử làm người thay thế cho mình, còn người thay thế cho Ưng Tương Minh đã tìm được một vệ binh bí mật trong phủ rất giỏi bắt trước hắn, về phần Mộ Nghị thì y không cần, cũng không có người nào trong giang hồ hay trong triều đình biết hắn.

Chu Nam Phong lần này rời khỏi kinh thành, một mặt là thật sự có việc cần giải quyết, mặt khác...... chính là y khó chịu với vị hoàng thúc của mình, nên y định nhân cơ hội này trốn ra ngoài.

Vào ban đêm, một người nam nhân trẻ tuổi với khuôn mặt ma quái lạnh lùng đi đầu, đằng sau có thêm một nhóm năm người đi ra khỏi cổng thành. Tuy nhiên, tất cả đều không biết có một người đi theo sau bọn họ cách xa chưa đầy một nén nhang.

Người này chính là Ninh thân vương - Lâu Gia Dạ.

Điều không ai biết nữa là phía sau Ninh thân vương vẫn còn có một người đi theo, cứ như vậy mấy đợt người kéo nhau chạy loạn về hướng Kinh Viễn thành.

****************

Kinh Viễn thành, nhà trọ Thành Ký.......

Một cô nương mặc y phục màu xanh nhạt với nụ cười duyên dáng.

Tiếng chuông bạc vang lên khắp nhà trọ nhỏ, điều kỳ diệu là tiếng cười này không làm cho những người đang dùng bữa cảm thấy nhàm chán.

Họ ít nhiều cũng để mắt đến vị cô nương này như tia nắng mùa đông, tuy nhạt nhẽo không rực rỡ nhưng lại làm ấm lòng mọi người.

Triệu Linh Nhi dựa vào quầy nơi người bán hàng đang tính tiền.

Cô cười khúc khích: " Thành ký ca ca, Thành Ký ca ca, ca nói xem chủ tử khi nào sẽ đến? Hả? Thành Ký ca ca"? Cô vừa nói vừa bất giác kéo râu của người bán hàng.

Triệu Thành Ký tiếp tục cầm chiếc bàn tính trong tay không thèm liếc mắt nhìn. Hắn khiển trách: "Đừng làm loạn, chẳng giống cô nương trong nhà chút nào".

Triệu Linh Nhi không nghe, cô duỗi tay ra bắt đầu kéo lần nữa, nhưng còn chưa kịp chạm vào bộ râu gợi cảm mà cô đang nghĩ đến, cô đã bị một tiếng rống từ trên trời thổi bay.

"Chủ quán, một gian trên lầu, chủ tử ta yêu thích sạch sẽ. Ở trong này thật không thoải mái".

Triệu Linh Nhi tính tình ngay thẳng, không chút nghĩ ngợi nói: "Yêu nhân chết tiệt này từ đâu đến"?

Lúc này, cô nhìn thấy người đàn ông mặc áo choàng bằng gấm thêu hoa văn màu tím sẫm bước vào. Hóa ra là Ninh thân vương đến Kinh Viễn thành này trước Chu Nam Phong một bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro