Phần 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y rón ra rón rén, nhón chân, khe khẽ đi.

Y - Hàn Thiên - Vốn là con của một nhà nông dân, 10 tuổi do gia đình quá nghèo khó nên bị bỏ rơi ngoài đường. May sao ba mẹ nuôi của y không có con, liền nhận đứa bé làm con nuôi. Nhưng không may vừa lên 19, ba mẹ nuôi mất do tai nạn, an táng xong phải đi tìm công việc làm. Khổ nỗi bề ngoài của y yếu ớt, mảnh mai nên đi đâu cũng chẳng có ai nhận. Trong lúc đang buồn khổ vì không có cơm ăn  thì thấy mọi người tập trung đông đúc ven phố, người nào người nấy đang đọc tấm thông báo mà người lính dán lên tường, trên đó có ghi: TUYỂN THÁI GIÁM

Vừa mới đọc xong tấm thông báo, y tự cười: Cái này ai mà dám làm!

Suy đi nghĩ lại, y thấy làm thái giám cũng sướng lắm chứ! Ngoại trừ sẽ phải cắt bỏ cái kia đi thì cuộc sống không phải là không tốt. Hầu hạ tốt bọn quan lại trong cung ắt có thưởng.

Nghĩ thì nghĩ vậy chứ cắt bỏ cái kia đi cũng hơi... đau. Nhưng vốn là người mưu mẹo trong việc lừa người, y đăng kí đi làm thái giám.

Vì vậy, y mới phải lén la lén lút chạy khỏi đây.

Tối nay là ngày bị "thiến". Khụ, y định đợi cho sau khi cắt bỏ cái kia của những người khác xong, y sẽ vào lại và làm bộ dạng như mình đã bị mất cái kia. Dù hơi nguy hiểm nhưng nếu thành công có thể an an cư cư hưởng lạc

Núp ở ngoài bụi cây, y nghe những tiếng kêu la oai oái do bị cắt. Nhẹ thở phào vì mình đã trốn, y lôi một cái bánh bao nhét sẵn trong áo đem ra gặm cho đỡ đói.

Vừa nuốt hết cái bánh bao, y nghe thấy tiếng những người lính ở trong kia nói to: Xong rồi, bây giờ các ngươi ngủ ở đây, đợi vài ngày nữa hồi phục, các ngươi sẽ được nhập cung.

Nghe tới đó, lòng y phấn chấn hẳn lên "Một chút nữa thôi là ta thành công rồi"

Sau đó ngồi đợi cho những người trong kia ngủ say liền rón rén chạy vào, chọn chỗ trong góc, sau đó nhắm mắt, thở phào rồi đi ngủ.

Thế rồi cứ thế ngày ngày lại trôi qua, nằm dài ngủ rồi đợi cơm tới mà ăn. Những ngày dưỡng thương này là những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời y. 

Không lâu sau đó, y cùng đoàn người ứng làm thái giám được hồi cung, họ kiểm tra năng lực từng người để chọn người phù hợp hầu hạ

Y rất cố gắng để làm bài kiểm tra hầu hạ như nấu ăn, hay là phản xạ khi chủ tử bị thương. Không ngờ y lại lọt vào hạng nhất, được hầu hạ hoàng thượng.

"Không... thể nào" Y như ai bị cướp mất cái bánh, lắp ba lắp bắp khi nghe tên cẩu nô tài kia đọc tên mình "Thôi xong" 

Sở dĩ chỉ muốn làm thái giám của ai đó thật bình thường, nếu trúng hoàng thượng thì... sự việc lộ ra coi như cái đầu trên cổ cũng không giữ được. Nghĩ tới đó mà nước mắt đã ứa ra.

Đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ nghĩ ngợi thì nghe thấy cẩu nô tài đang đọc tên từng người hầu hạ ai la lớn, quỳ rạp xuống đất: Hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế!

Những người thái giám kia cũng còn bỡ ngỡ, sau đó cũng nhanh thích ứng, bắt chước tên cẩu nô tài quỳ rạp xuống đất: Hoàng thượng vạn tuế

- Bình thân - Giọng hoàng thượng lãnh đạm, nhưng khiến người nghe nghe rõ từng câu từng chữ, không tự chủ được mà lạnh sống lưng.

- Đa tạ hoàng thượng 

- Hoàng thượng đích thân tới đây là có việc gì ạ - Tên nô tài hỏi, giọng hơi run

- Chỉ là thiếu thái giám, hoàng thượng hơi gặp rắc rối. Chỉ mong nhanh nhận một tiểu thái giám để về hầu hạ. - Tên thái giám khác đứng cạnh hoàng thượng trả lời

Tên thái giám đó không ai khác chính là Cao Tăng, hắn ta theo hầu hạ hoàng thượng từ lúc còn nhỏ, là người thân tín nhất của hoàng thượng. Hắn là người quản lí những vụ việc nhỏ nhặt mà hoàng thượng không có thời gian để tâm.

- Nhưng không cần người phải đích thân đến đây ạ! Thần đã chọn được người thích hợp, chuẩn bị đưa qua cho hoàng thượng - Tên cẩu nô tài cười nịnh nọt

- Trẫm đi thăm mẫu hậu, đi ngang qua! - Hoàng thượng lên tiếng - Tên thái giám mới đâu?

- Dạ... - Hàn Thiên bước ra, chân run rẩy như muốn rơi, mặt tái đi "Lần này bị phát hiện đầu lìa khỏi cổ a~ Muốn khóc quá đi!"

- Có nhan sắc - Hoàng thượng cười nhẹ, mùi hương và khuôn mặt của tiểu thái giám trước mặt này có phần mê người, thân hình mảnh mai như con gái, thực là dễ chịu.

- Chỉ cần hoàng thượng thích - Tên cẩu nô tài chen ngang - Tiểu thái giám này làm những việc của đàn bà rất giỏi đấy ạ!

- Ừ - Hoàng thượng trả lời lại - Theo trẫm đi

- Vâng - Hàn Thiên nuốt nước bọt, mặt vẫn tái, đi lui về phía sau hoàng thượng

Tên thái giám Cao Tăng bật cười, nói nhỏ: Hoàng thượng không ăn thịt ngươi đâu, đừng run như vậy!

Y vẫn hơi run, lại thì thầm khẽ: Nhưng đứng trước một vị vua vẫn có một chút sợ hãi

- Rồi dần dà ngươi sẽ quen - Cao Tăng khẽ cười, tiểu ngốc manh manh này rồi sẽ được hoàng thượng sủng ái cho mà xem

---- END ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro