Phần 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hàn Thiên, bút - Cao Tăng ra lệnh

Hàn Thiên lật đật chạy lại bút đưa cho Hoàng thượng

- Hàn Thiên, giấy - Cao Tăng ra lệnh

Hàn Thiên lấy giấy đưa cho Hoàng thượng

........

- Haizz - Sau khi Hoàng thượng nghỉ ngơi, Hàn Thiên trốn ra ngoài đi dạo, tự lẩm bẩm một mình - Mệt quá!

- A! Người huynh đệ - Có một giọng nói tinh nghịch ở phía sau, y nghe thấy bất giác quay đầu lại

- A, là Thanh Việt - Y cũng reo lên - Lâu rồi mới thấy huynh đó

- Hắc hắc - Thanh Việt bá vai y - Ta là thái giám được Quý Phi ưa thích, dĩ nhiên ngày ngày phải được ngồi không tán gẫu cùng Quý Phi. Quý Phi còn biết lắm thứ trong hoàng cung, ngày nào ta cũng được nghe, cực kì thích

- Huynh thì sướng rồi, còn ta ngày nào cũng bị sai vặt, hở tí là: Hàn Thiên. Kiểu này chắc ta chết sớm quá

- Haha - Thanh Việt cười sảng khoái - Nhưng mà làm cho vua có thể có nhiều bổng lộc hơn đó

- Ta không cần tiền! - Hàn Thiên chắc nịch - Ta muốn sung sướng

- Còn người nhà huynh?

- Ta không có người nhà!

- À... - Thanh Việt cảm thấy có lỗi vì đã hỏi nên không biết nói gì hơn - Xin lỗi

- Không sao không sao. - Hàn Thiên cười tươi - Ta quen rồi.

- Mà huynh này - Thanh Việt đánh trống lảng - Huynh biết hoàng thượng tên gì không?

- Làm sao ta biết!! - Hàn Thiên nhìn - Hoàng thượng đương thời được giấu tên mà

- Ừm, huynh nói xem, triều đại họ Hắc, vậy Hoàng thượng sẽ là Hắc gì? - Thanh Việt vẫn tiếp tục tò mò

- Hắc Ín (Tên chó) - Vừa nói Hàn Thiên vừa cười. Tên này thực phù hợp a~

- Hahaha - Thanh Việt cười to - Thật là hợp

- Hắc Ín nghe hợp với trẫm đấy! - Một giọng nói băng lãnh vang lên ở phía sau, khiếm người ta rùng mình

- A... Ưm... Aaa - Trong giây phút ngỡ ngàng, Hàn Thiên nhận ra người đang nói chính là HOÀNG THƯỢNG a~

- Hoàng... Hoàng thượng tha mạng - Nhận ra người đó là hoàng thượng, Thanh Việt cũng không tự chủ được mà run lên, kéo y quỳ xuống - Hoàng thượng, xin ngài tha mạng...

- Trẫm không trách các ngươi đâu - Giọng của Hoàng thượng dịu xuống, khiên Thanh Việt và Hàn Thiên thở phào nhẹ nhõm - Chỉ trách... Trẫm nghe thấy ai đó bảo rằng trẫm muốn hại người nên hay sai việc, lại còn đặt tên trẫm là Hắc Ín, theo ngươi, chém đầu có quá nhẹ không?

- Hức... - Hàn Thiên như sắp khóc, mặt mày tái mét - Thần đâu dám

- Chính tai ta nghe, còn chối!!!

Trước sự sống chết của Hàn Thiên, Hoàng thượng hắn vẫn nói với giọng bình tĩnh, trầm trầm, khuôn mặt không biến sắc, như là giết một con kiến hay con muỗi chứ không phải giết hai mạng người...

- Hoàng thượng... À... Không... P...hải vậy đâu? - Hàn Thiên giải thích

- Vậy là gì? - Hoàng thượng nhếch môi - Còn cãi

- Hoàng thượng khai ân - Nghe tên Hàn Thiên cứ thích cãi, lại sợ hoàng thượng nổi nóng, hắn thầm chửi rủa " Cái tên ngốc này! Tsk."

- Nhưng mà... ta không muốn tha! - Hoàng thượng khẳng định

- Nghiệp! - Hàn Thiên rủa thầm trong miệng

Tưởng không có ai nghe, Hàn Thiên vẫn trợn đôi mắt cún con lên nhìn hoàng thượng và nhận được câu hỏi: Ai nghiệp?

"Chết rồi" Hàn Thiên run lập cập, chỉ biết trách cái miệng ngu ngốc của mình làm hoàng thượng giận càng thêm giận

- Ý nô tài... Là... Là... Nô tài nghiệp nặng quá ạ! - Hàn Thiên biện minh

- Ngươi nghĩ trẫm sẽ tin - Hoàng thượng cười nhẹ

Thanh Việt quỳ cạnh mà đứng ngồi không yên, cái tên Hàn Thiên ngốc này, xin tha mạng không lo, cứ thích chọc hoàng thượng là sao chứ? "Aaaa, ta còn chưa vợ con lại bị tên Hàn Thiên hại chết! Hàn Thiên đúng nghiệp nặng tày trời"

- Thôi... -  Hoàng thượng phẩy tay - Hôm nay ăn chay, tha cho ngươi vậy

Nghe được câu này, hai người mừng rơn, cúi đầu quỳ lạy: Tạ chủ long ân, tạ chủ long ân

- Nhưng... - Hoàng thượng thêm vào - Hàn Thiên, tối nay ngươi bị phạt quỳ trong phòng trẫm không ngủ cả buổi tối

"Hả?" Thầm gào thét trong lòng nhưng Hàn Thiên vẫn nuốt xuống, y cười cười " Thà không ngủ còn hơn đầu-mình li biệt"

- Vâng - Hàn Thiên gật đầu, toát mồ hôi, nhẹ thở phào, coi như y mạng lớn, chưa chết được

Hoàng thượng quay gót đi về, băng lãnh, khuôn mặt bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra

Sau khi đi khuất hai người kia, hoàng thượng băng lãnh mới mở một nụ cười: Cười tựa không cười

    >>>END<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro