Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng Thượng Sủng Tiếp Nhi! | Chương 21

Lương Diệu Tiếp buổi tối nói chờ Long Tuấn Hưởng về, nhưng lại ngủ quên lúc nào không hay biết. Đến sáng, lúc tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn Long Tuấn Hưởng, chỉ lưu lại chút hơi ấm nhẹ nhàng.

Lương Diệu Tiếp đâm ra khó hiểu, bình thường Long Tuấn Hưởng sẽ chờ y thức dậy rồi cùng rời giường, hôm nay sao lại dậy sớm, lại còn đi đâu mất không nói cho y một tiếng, hại y bây giờ lo lắng cho hắn, lẽ nào mới sáng sớm mà đã có việc quan trọng rồi sao?

Nghĩ nghĩ, Lương Diệu Tiếp vội rời giường, có lẽ mấy nô tì ngoài kia biết chút gì đó đi.

--

-"Cao tỷ, cao tỷ."

-"Diệu Tiếp? Ngươi sao vậy? Mới sáng lại đến tìm ta?"

-"À, chỉ là, tỷ có thấy Long... à không... tỷ có thấy Hoàng thượng ở đâu không?"

-"Diệu Tiếp, ngươi có phải người hầu bên cạnh Hoàng thượng không hả?" - Cao tỷ không nhịn được mà cốc lên đầu Lương Diệu Tiếp một cái.

Lương Diệu Tiếp xoa xoa đầu, vẻ mặt đầy tội nghiệp -"Tỷ nói cho ta biết đi mà."

Cao tỷ lắc lắc đầu, đúng là không thể thoát khỏi cái sự tội nghiệp đáng yêu kia được -"Ngươi thật là. Hoàng thượng từ sớm đã rời cung cùng Tiểu Lý rồi."

-"Rời cung? Hoàng thượng đi đâu?" - Lương Diệu Tiếp có chút ngạc nhiên, Long Tuấn Hưởng cũng không có nói với y hôm nay sẽ rời cung.

-"Ta chỉ nghe người nói là có việc quan trọng, còn bảo ta phải trông chừng ngươi, ngươi với Hoàng thượng rốt cuộc có chuyện gì vậy hả?"

-"Hả? Chuyện.... chuyện gì là chuyện gì a?" - mặt Lương Diệu Tiếp vội biến sắc, lắp bắp nói tiếp -"Ta...ta đâu có chuyện gì đâu. Tỷ ăn nói lung tung... tỷ... tỷ mau đi làm việc đi. Chào tỷ, ta đi đây."

Lương Diệu Tiếp chưa kịp nhìn vẻ mặt của Cao tỷ đã vội ba chân bốn cẳng chạy đi. Không phải là Cao tỷ đang nghi ngờ chuyện gì đấy chứ? Mà còn tên Long Tuấn Hưởng kia nữa. Đi đâu cũng không thèm nói y biết, hắn rốt cuộc xem y là gì của hắn đây? Thật khiến y thập phần tức giận mà.

Cao tỷ thì vẫn đứng bất động tại chỗ. Nghĩ Lương Diệu Tiếp kia có phải có vấn đề rồi hay không. Nãy giờ nàng đã nói gì đâu mà y lại nói nàng ăn nói lung tung chứ, còn cái vẻ mặt của y nữa. Thật là khó hiểu quá đi.

--

Long Tuấn Hưởng cùng Tiểu Lý rời cung từ sớm. Cũng là vì mục đích đến tìm Doãn Đấu Tuấn. Hắn nói được sẽ làm được, vì Tiếp nhi, hắn nhất định phải làm động tâm được Doãn Đẩu Tuấn kia.

Long Tuấn Hưởng hôm nay chỉ mặc y phục đơn giản, cốt là hắn không muốn thân phận bị tiết lộ, hắn chỉ muốn trong mắt Doãn Đẩu Tuấn, hắn cũng bình thường như bao người khác. Vừa cùng Tiểu Lý vào tới đã thấy Doãn Đẩu Tuấn đang tưới nước cho mấy chậu hoa nhỏ trước nhà. Tối qua vì không để ý, bây giờ Long Tuấn Hưởng mới thấy trước nhà Doãn Đẩu Tuấn trồng rất nhiều hoa cùng nhiều loài cây khác. Nghe Hàn Thái y nói thì Doãn Đẩu Tuấn rất thích nghề y nên hắn hay tìm kiếm chế tạo ra nhiều loại thuốc, chữa được rất nhiều bệnh. Những loại cây đó, phải chăng đều là thuốc, nhưng mà thứ Long Tuấn Hưởng muốn tìm, có lẽ không có ở đây.

Doãn Đẩu Tuấn đang tưới cây thấy có hai người lạ đang tiến vào, tìm hắn sao?

-"Chào Doãn công tử."

-"Các người là...."

-"Bọn ta là người tối hôm qua."

Doãn Đẩu Tuấn vừa nghe tới đây vẻ mặt đã tối sầm lại. Hắn chỉ liếc mắt nhìn một cái, xong không chần chừ xoay người đi vào trong.

-"Chờ đã."

-"Các ngươi lẽ nào không hiểu ta nói cái gì sao? Tối qua ta đã nói không giúp, ta sẽ không đổi ý. Các ngươi có nói thêm gì cũng vô ích thôi."

-"Ngươi cứ nói đi, ta phải làm gì để ngươi giúp cho ta?"

Doãn Đẩu Tuấn khẽ thở dài, vẫn không xoay người lại.

-"Các ngươi về đi."

-"Doãn Đẩu Tuấn, ngươi giúp ta đi, ngươi cũng từng rơi vào hoàn cảnh như ta mà đúng không? Ngươi hẳn phải hiểu, bây giờ ta đang khổ tâm đến mức nào."

-"Ngươi...."

Doãn Đẩu Tuấn chưa kịp nói tiếp, đã cảm nhận có gì đó đột nhiên bám chặt lấy chân hắn, vang kên tiếng gọi trong trẻo.

-"Phụ thân."

-"Tiểu Đông Vân, về rồi sao?" - Doãn Đẩu Tuấn nét mặt bỗng chốc dịu lại, hai tay nhấc đứa bé kia lên, mỉm cười cọ cọ chóp mũi khiến đứa bé kia thích thú cười khúch khích.

-"Phụ thân... Phụ thân.."

-"Mẫu thân con đâu?"

-"Mẫu thân ở kia."

Long Tuấn Hưởng cùng Tiểu Lý cũng vội vàng nhìn theo, từ xa có một nam nhân đi lại, trên tay còn cầm một số rau củ thịt cá, hẳn là để dùng cho bữa trưa.

Nhưng mà khoan đã, mẫu thân? Đứa bé kia vừa gọi nam nhân này là mẫu thân? Là mẫu thân đó. Long Tuấn Hưởng cùng Tiểu Lý có chút chấn động.

-"Đẫu Tuấn, họ là ai vậy?"

-"Không liên quan đến chúng ta, mau vào nhà thôi."

-"Nhưng mà...." - nam nhân kia hình như cũng đoán ra được gì đó, vội giữ tay Doãn Đẩu Tuấn lại.

-"Còn họ..."

Doãn Đẩu Tuấn có vẻ chần chừ, cuối cùng vẫn xoay người lại nói với nam nhân kia.

-"Hiền Thắng, đưa con vào nhà trước đi, ta sẽ vào sau."

-"Được. Đông Vân, cùng mẫu thân vào nhà a."

-"Dạ."

Long Tuấn Hưởng thất thần một chút mới hướng Doãn Đẩu Tuấn hỏi - "Đó là con trai của ngươi?"

-"Là con ta. Kia là Trương Hiền Thắng, nương tử của ta."

-"Là nam nhân kia sinh sao?"

-"Ngươi không cần biết chuyện đó. Giờ thì ngươi về được chưa? Đừng làm phiền gia đình ta nữa."

-"Ta biết ngươi đã mất lòng tin với rất nhiều người. Nhưng hãy tin ta lần này, ta cũng như ngươi, ta cũng muốn người ta yêu được hạnh phúc. Ta không muốn rời xa y, ta muốn cùng y sống trọn đời. Nên ta muốn ngươi giúp, ngươi hãy tin ta lần này, cho ta cơ hội, ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy ta không giống như những người khác."

Doãn Đẩu Tuấn dường như có chút động tâm. Người kia một phần cũng có chút thật lòng đi, chắc hắn phải suy nghĩ lại một chút.

-"Ngươi chứng minh bằng cách nào."

-"Từ từ rồi ngươi sẽ thấy."

Tiểu Lý vội hỏi nhỏ Long Tuấn Hưởng - "Hoàng thượng, người định làm gì?"

-"Tiểu Lý, ngươi đừng lo. Nhất định ta sẽ làm được."

Doãn Đẩu Tuấn thở hắc ra một cái, nói tiếp -"Các ngươi... ừm... vào nhà đi."

-"Đa tạ."

-"Phụ thân ơi."

-"Sao vậy? Đừng chạy lung tung như vậy có biết chưa?" - Doãn Đẩu Tuấn véo hai má phúng phính của hài tử, trong ánh mắt tràn ngập yêu thương.

-"Con muốn đi chơi, phụ thân đưa con đi chơi đi."

-"Không được, giờ ta đang bận, để khi khác ta sẽ đưa con đi."

-"Nhưng mà, con muốn."

-"Đông Vân, con không nghe lời sao?"

-"Con biết rồi ạ." - Đông Vân xịu mặt xuống, nhưng mà tay vẫn ôm chặt chân của phụ thân nó, ánh mắt vô cùng đáng thương luôn a.

-"Hay là, để ta chơi với Đông Vân." - Tiểu Lý nhanh chóng đứng dậy, đi về phía kia, dịu dàng xoa xoa đầu Đông Vân - "Đi chơi với ta."

-"Có được không?" - Doãn Đẩu Tuấn không được an tâm cho lắm. Dù gì cũng mới gặp mặt lần đầu.

-"Ta sẽ trông chừng tốt." - Lý Khởi Quang nói rồi ôm Đông Vân lên đi ra ngoài, tiểu Đông Vân cũng không ngại ngùng mà đưa tay vẫy vẫy tạm biệt Doãn Đẫu Tuấn, thích thú cười tít mắt cả lên.

-"Ngươi uống trà đi."

-"À.. được. Ừm... tiểu Đông Vân, rất đáng yêu, ta không ngờ được một nam nhân có thể sinh ra một đứa bé  đáng yêu như thế."

-"Trên đời này, không có điều gì là không thể làm được. Chỉ cần có sự kiên nhẫn, ngươi có thể làm được mọi thứ ngươi muốn."

-"........"

-"Ta yêu Hiền Thắng, rất yêu, ta có thể vì y mà làm mọi thứ. Ngày đó, ta nói với phụ thân rằng ta thích nam nhân, muốn thành thân cùng nam nhân. Phụ thân ta đã rất nổi giận, người đánh ta, mắng ta, nói ta làm ô nhục Doãn gia, còn đuổi ta đi. Ta rất tức giận, ngươi nói xem, vì cái gì nam nhân lại không được yêu nam nhân, vì cái gì nam nhân lại không thể thành thân cùng nam nhân?"

-"Ta quyết định cùng Hiền Thắng đi nơi khác sống. Nhưng ta vẫn không phục. Ta muốn mọi người, ta muốn gia ta phải công nhận Hiền Thắng là nương tử của ta, ta không muốn Hiền Thắng bị người khác coi thường. Từ nhỏ, ta rất thích tìm hiểu về các loại thuốc, ta cũng biết được một số cách thức chế ra nhiều loại thuốc khác nhau. Có một lần, ta đi hái thuốc trên rừng, vô tình gặp phải vài người ở nơi khác đến, nghe loáng thoáng đâu bọn họ đang bàn về một phương thuốc nào đó, kĩ hơn là phương thuốc có thể khiến nam nhân sinh con. Lúc đó ta cũng rất hoang mang, không biết điều họ nói có thật hay không? Hỏi mới biết, đúng là có phương thuốc đó thật, nhưng mà, không dễ dàng gì chế ra được, càng khó hơn là tìm ra cây thuốc kia. Nó nằm tận trong rừng sâu trên các vách núi, có tên là "Bạch Tuyết Nam"."

-"Bạch Tuyết Nam?" - Long Tuấn Hưởng suy nghĩ, tên loài thuốc gì thật lạ, hắn thực chưa bao giờ nghe tới, trong sách cũng không ghi chép gì về loại cây này.

Doãn Đẩu Tuấn im lặng một chút, bưng li trà lên uống một ngụm, xong lại nói tiếp - "Hiền Thắng khuyên ta rất nhiều, nhưng ta vẫn một mực lên rừng, đi một ngày đường mới tới được vách núi kia, khó khăn lắm ta mới trèo lên được, trước đó ta bị té rất nhiều lần, bị xây sát, chân tay khắp nơi bầm tím, cuối cùng ta vẫn mang được "Bạch Tuyết Nam" về cùng một số cây thuốc quý khác nữa. Ta bắt đầu chế thuốc từ công thức hỏi được, nhưng hết lần này đến lần khác đều thất bại. Ta từng nghĩ sẽ bỏ cuộc, nhưng lại nghĩ đến Hiền Thắng, ta càng phải làm cho bằng được. Rồi ngày đó cũng đến với ta, ta đã làm được. Hiền Thắng có thể sinh con, đó là Doãn Đông Vân, con trai ta."

-"Quả thực rất tài giỏi." - Long Tuấn Hưởng không thể không thán phục, tình yêu quả thực rất cao thượng đi.

-"Haha, còn một điều nữa, rất quan trọng, nhưng chưa thể nói với ngươi được, khi nào ngươi chứng minh cho  ta thấy ngươi không giống như những người khác. Khi đó ta sẽ cho ngươi biết."

-" À ta còn muốn hỏi ngươi một câu nữa."

-"Ngươi cứ hỏi."

-"Ta còn chưa biết tên của các ngươi. Còn nữa người ngươi yêu tên gì?"

-"Ta là Long Tuấn Hưởng, người đi cùng ta là Lý Khởi Quang, còn người ta yêu...." - Long Tuấn Hưởng trong lòng ngập tràn sự ấm áp hạnh phúc khi nghĩ tới y, không thêm chần chừ nói: -"Y tên Diệu Tiếp, Lương Diệu Tiếp."

-"Ta nói trước, nếu ta giúp ngươi, nhưng không thành công. Ngươi sẽ không rời xa Lương Diệu Tiếp chứ?"

-"Tất nhiên là không. Ta nhờ ngươi giúp, không phải để giữ Tiếp nhi bên cạnh. Mà ta cũng như ngươi, muốn người khác công nhận Tiếp nhi, chỉ vậy mà thôi."

-"Thôi được, ta sẽ cân nhắc." - Đẫu Tuấn cũng không biết mình bị làm sao, trong tâm cũng đột nhiên đồng cảm với người kia. Hắn nghĩ nghĩ gì đó, xong đứng dậy nói vọng vào trong.

-"Hiền Thắng, chuẩn bị cho ta một ít thức ăn đủ cho 2 người ăn, ta sẽ lên núi hái thuốc."

-End Chương 21- [2.1k từ] 《Tiếp Hạc》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro