Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng Thượng Sủng Tiếp Nhi! | Chương 22

Doãn Đấu Tuấn nói đi hái thuốc là liền đi hái thuốc. Mà điều quan trọng ở đây là Long Tuấn Hưởng có đi cùng hắn. Lý Khởi Quang đưa Đông Vân đi đâu vẫn chưa quay về nên chỉ có hai bọn họ lên núi.

Đường vừa dốc vừa ghồ ghề, đúng là rất khó đi. Long Tuấn Hưởng đi bị trượt chân mấy lần, té lên té xuống. Bây giờ nhìn hắn y phục đều bẩn từ trên xuống dưới, thật không ra cái dạng gì.

-"Ngươi có thể quay về." - Doãn Đẩu Tuấn đi đằng trước, không quay đầu nói.

-"Ta không giống như những người khác. Tuyệt đối sẽ không quay về."

Doãn Đẩu Tuấn nghĩ cái gì đó. Lại không nói gì, bước chân cứ thế mà đi tiếp.

Càng đi càng vào sâu, Long Tuấn Hưởng thực không hiểu Doãn Đẩu Tuấn đang muốn đi tới đâu. Ven đường hắn vừa đi vừa hái thuốc, một chút dừng lại cũng không có ý định.

Long Tuấn Hưởng hai chân như không đi nổi nữa. Mệt mỏi đứng tựa vào cái cây kia, thế nào lại gặp trúng cái cây vừa khô vừa mục. Hắn vừa tựa vào cây đã gãy.

Long Tuấn Hưởng bị té lăn xuống, đá ghồ ghề thi nhau làm bầm dập người hắn.

Lúc này Doãn Đẩu Tuấn mới quay đầu. Hắn quay người đi tới cạnh Long Tuấn Hưởng, chỉ nói duy nhất một câu.

-"Chúng ta về thôi."

Long Tuấn Hưởng thân thể đau nhức đứng dậy. Thật khó hiểu đi, tên Doãn Đẩu Tuấn kia không hái thuốc sao? Hai người đi lên núi xong lại quay về, hắn là đang giở trò gì đi.

Doãn Đẩu Tuấn thì lại nghĩ, tên Long Tuấn Hưởng kia hẳn là quý tử nhà nào đó. Hành hạ hắn một chút chắc cũng không sao? Để xem hắn có như mấy tên công tử kia mà bỏ cuộc hay không. Lúc đó thì việc đưa hắn đi hái thuốc, sẽ suy nghĩ lại.

Doãn Đẩu Tuấn cùng Long Tuấn Hưởng trở về trời đã tối. Đông Vân tíu ta tíu tít chạy nhanh ra đón phụ thân. Lý Khởi Quang cũng nhanh chóng theo ra.

Nhưng mà vừa thấy Long Tuấn Hưởng bộ dạng thành ra như thế đã không khỏi giật mình.

-"Hoàng.... à không... Công tử, sao... sao lại?"

-"Ta không sao. Chỉ bẩn một tí thôi."

-"Ngươi mau vào rửa mặt rồi ăn cơm." - Doãn Đẩu Tuấn nói rồi đi nhanh vào nhà.

Long Tuấn Hưởng cũng không định từ chối. Nhanh chóng đi rửa mặt rồi tay chân, không để mọi người chờ lâu, nhanh chóng ngồi xuống ăn cơm.

Long Tuấn Hưởng ăn rất ngon miệng, cũng không có tỏ ra khách sáo. Ăn cơm như người một nhà.

Nhìn sắc trời cũng đã tối lắm rồi, Long Tuấn Hưởng cùng Lý Khởi Quang phải quay về. Doãn Đẩu Tuấn hỏi ngày mai nếu muốn cùng hắn lên núi hái thuốc thì hãy đến. Long Tuấn Hưởng không chần chừ gật đầu đồng ý.

Nhưng mà, bọn họ vừa ra tới cửa thì lại dừng bước. Nhìn xuống thấy chân Lý Khởi Quang đang bị ôm chặt.

Trương Hiền Thắng thấy vậy liền đi nhanh tới. Cố gắng tách Đông Vân ra nhưng không được a.

-"Huynh." - Đông Vân chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Lý Khởi Quang.

-"Sao vậy?" - Lý Khởi Quang ngồi xổm xuống, cẩn thận tách Đông Vân ra.

-"Ngày mai đến chơi với ta nữa được không?"

Lý Khởi Quang đứng dậy, chần chừ một chút xong cũng xoa xoa đầu Doãn Đông Vân, nói:

-"Được, ngày mai tới chơi với ngươi."

Đông Vân cười tít cả mắt, lại tiếp tục ôm lấy chân Lý Khởi Quang.

-"Huynh, hôn một cái, hôn một cái."

Lý Khởi Quang nhíu mày, nhưng vừa thấy vẻ mặt phấn khích của đứa trẻ 7 tuổi lại đâm ra mềm lòng. Vì vậy rất nhanh mà cúi thấp người xuống, Đông Vân nhanh chóng ôm lấy tại bên má hắn hôn một cái, thích thú đến bật cười.

-"Huynh về cẩn thận."

Lý Khởi Quang không hiểu sao mặt đỏ tim đập cùng Long Tuấn Hưởng đi về.

Còn Trương Hiền Thắng ánh mắt xa xăm nhìn Doãn Đẩu Tuấn. Trong lòng bộn bề, xong rồi, con trai bọn họ xong thật rồi.

---

Long Tuấn Hưởng không muốn Lương Diệu Tiếp nhìn thấy bộ dạng này của mình rồi lo lắng. Vì vậy nên đành ghé vào một tiệm y phục nhỏ, tùy tiện mua một bộ y phục.

-"Tiểu Lý, vào kia mua một bộ y phục khác đi."

-"Tiểu Lý? Tiểu Lý."

-"Hả? À... Hoàng thượng có gì sai bảo."

-"Ngươi làm sao vậy. Vừa bị đứa trẻ kia hôn một cái mà động lòng rồi sao?" - Long Tuấn Hưởng rõ ràng có ý trêu chọc Lý Khởi Quang.

-"Thần.... thần..."

-"Thôi được rồi, mau vào kia mua y phục khác cho ta. Trời cũng không còn sớm nữa."

Long Tuấn Hưởng nguyên một ngày không được thấy mặt Lương Diệu Tiếp nhớ y muốn chết đi. Vừa trở về đã đi nhanh tới đại điện nhưng mà mở cửa ra lại không thấy Lương Diệu Tiếp đâu.

Hắn mệt mỏi ngồi xuống, Tiếp nhi của hắn chắc đã ngủ rồi, không có hắn ở đây sao y lại đến được chứ?

Long Tuấn Hưởng nhìn trên bàn thấy y đã chuẩn bị đồ ăn. Nhìn ra sau thấy y đã chuẩn bị nước ấm. Hắn nhanh chóng đứng dậy, nên tắm một chút trước khi đi ngủ đi.

Ngâm mình trong nước ấm đúng thật rất thoải mái. Nhớ lại lúc chiều cùng Doãn Đẩu Tuấn đi lên núi đã bị té, hắn mới nhìn lại thấy cơ thể mình toàn vết bầm tím, tốt nhất không được để cho Tiếp nhi thấy, không thì y sẽ rất lo lắng.

Long Tuấn Hưởng tắm xong lấy quần áo mặt vào, hắn lại quên mang khăn nữa rồi. Đúng là không có Tiếp nhi thì hắn không nhớ đến một cái gì hết. Nhưng mà bước đi lên định tìm khăn, Long Tuấn Hưởng lại không bước nỗi nữa, vô thức đứng yên.

-"Tuấn Hưởng."

Lương Diệu Tiếp cầm khăn đi đến bên cạnh Long Tuấn Hưởng, lau lau mặt cho hắn.

-"Người lại quên mang khăn."

Long Tuấn Hưởng nhanh chóng cầm lấy tay Lương Diệu Tiếp kéo lại ôm chặt, cúi thấp đầu hướng môi y mà hôn tới. Nụ hôn triền miên như không có hồi kết, nóng nảy, khó chịu. Long Tuấn Hưởng tất nhiên không thêm chần chừ mà nhanh chóng thoát ra y phục của Lương Diệu Tiếp, hôn y tê dại cả đầu lưỡi.

Lương Diệu Tiếp cũng rất phối hợp, hai tay ôm lấy cổ Long Tuấn Hưởng, hôn rồi hôn, đầu óc muốn quay cuồng luôn rồi.

-"Tiếp nhi." - Long Tuấn Hưởng chất giọng khàn khàn, lôi kéo Lương Diệu Tiếp nằm xuống long sàn, dần rải những nụ hôn trên cơ thể y.

Dừng lại ở nơi phấn hồng mẫn cảm, đầu lưỡi lập tức tiến vào.

-"Ahhh..aahh.... Tuấn Hưởng..." - Lương Diệu Tiếp toàn thân phiếm hồng rên rỉ. Khoái cảm liên tục đánh tới khiến y sung sướng đến điên cuồng.

-"Tuấn Hưởng...a... thích quá... ahhh..."

-"Tiếp nhi..."- Long Tuấn Hưởng liếm sạch dâm thủy trong suốt, sau đó tiếp tục liếm lên hai bên đùi non của Lương Diệu Tiếp, đôi lúc còn cắn lên để lại vài dấu răng. Trêu chọc lại tiếp tục trêu chọc.

-"Tuấn Hưởng.. muốn...aa... ưm..." - Lương Diệu Tiếp khó chịu vặn vẹo cơ thể, bên trong ngứa muốn chết.

-"Tiếp nhi của ta, ngươi là của ta, mãi mãi là của ta." - Long Tuấn Hưởng lời nói tràn ngập sự độc chiếm, nhướn người lên ngậm lấy môi Lương Diệu Tiếp. Bên dưới phân thân cứng rắn nhanh chóng tiến vào nơi chật hẹp kia. Hai người cùng nhau rên rỉ thõa mãn, tê dại cả đầu óc.

-"Ahhh.... sâu quá... ahhh... Tuấn Hưởng... chậm.... chậm một chút đi mà...."

Lương Diệu Tiếp rên rỉ càng thêm mãnh liệt. Mỗi lần Long Tuấn Hưởng đâm sâu vào, y hết thảy đều rất mãn nguyện, ôm lấy cổ hắn, tham lam cắn vài ngụm, đầu lưỡi còn vươn ra, tại yết hầu Long Tuấn Hưởng mà làm càng.

-"Tiếp nhi... là tự ngươi tìm đến a." - Long Tuấn Hưởng đánh "bốp bốp" lên mông Lương Diệu Tiếp hai cái, ôm lấy thắt lưng Lương Diệu Tiếp ra sức đâm vào rút ra. Hôn môi nuốt lấy tiếng rên rỉ động lòng người của y. Tay bắt lấy phân thân Lương Diệu Tiếp an ủi.

Trước sau vừa bị đâm vào vừa bị bàn tay Long Tuấn Hưởng xoa xoa. Lương Diệu Tiếp làm sao có thể chịu nỗi. Liên tục "ưm... ưm..a..a..." làm cho Long Tuấn Hưởng càng thêm kích thích. Làm rồi lại làm, hại y đến mệt lả người, mông muốn nở hoa luôn rồi.

Không biết qya bao lâu, tinh dịch cuối cùng cũng phóng thích lần thứ n vào sâu trong cơ thể người yêu. Long Tuấn Hưởng mới thõa mãn ôm lấy Lương Diệu Tiếp hôn rồi lại hôn.

Lương Diệu Tiếp gối đầu trên ngực Long Tuấn Hưởng, thắt lưng đều muốn gãy ra làm đôi rồi.

-"Tuấn Hưởng... đau..."

Long Tuấn Hưởng khóe môi cong lên, bàn tay nhanh chóng đặt tại thắt lưng Lương Diệu Tiếp, xoa lên xoa xuống, xoa tới xoa lui.

-"Đã đỡ chưa?"

-"Ừm..." - Lương Diệu Tiếp gật gật đầu, nghĩ nghĩ một chút lại hỏi - "Tuấn Hưởng, hôm nay người đi đâu vậy?"

-"Không có gì, ta chỉ là có một chút việc ở bên ngoài."

-"Rất quan trọng sao?"

-"Ừ."

Lương Diệu Tiếp cũng không hỏi thêm câu nào nữa, vừa định mệt mỏi ngủ một chút, lại phát hiện trên ngực Long Tuấn Hưởng có một vết bầm tím.

Lương Diệu Tiếp giật mình ngồi dậy, chú ý hơn một chút, không phải chỉ có một vết, trên tay hắn cũng có các vết bầm.

Đau lòng vươn tay chạm nhẹ lên vết bầm của Long Tuấn Hưởng, khóe mắt đều nóng cả lên -"Tuấn Hưởng. Làm sao vậy?"

Long Tuấn Hưởng vội cầm lấy tay Lương Diệu Tiếp hôn hôn.

-"Tiếp nhi, không sao."

Lương Diệu Tiếp vội rút tay ra, tâm can đều nóng nảy, đều đau lòng, nhanh chóng khoác áo vào, xuống giường chạy đi tìm thuốc. Hấp tấp, khẩn trương.

Xong ngồi lại bên giường, không nói một lời nào, cứ thế lấy thuốc thoa lên các vết bầm, vừa thoa vừa thổi thổi lên, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.

Long Tuấn Hưởng nâng lên mặt Lương Diệu Tiếp. Bật cười nhìn y.

-"Tiếp nhi, thật sự không sao."

Hắn còn cười được, rõ ràng là muốn chọc y tức điên lên mà. Lương Diệu Tiếp hết nhìn vẻ mặt kia, lại nhìn các vết bầm trên người Long Tuấn Hưởng, y vừa giận vừa đau lòng.

Giận đến mức muốn đánh cho hắn vài cái. Đau lòng đến mức nước mắt thi nhau tuôn xuống.

Long Tuấn Hưởng vội ôm lấy Lương Diệu Tiếp. Hắn biết y giận thật rồi.

-"Tiếp nhi, đừng khóc, ta xin lỗi. Ta sẽ không để bản thân bị thương nữa."

-"Tiếp nhi, Tiếp nhi. Ngươi cứ đánh ta mắng ta. Đừng khóc, đừng khóc."

-"Tiếp nhi..."

-"Tuấn Hưởng... hức... hức.... rốt cuộc người đang làm gì? Rốt cuộc người đang giấu ta chuyện gì? Tuấn Hưởng... làm ơn đi... hức... hức...ta... ta không xứng đáng được biết sao?"

Long Tuấn Hưởng nhanh chóng hôn lên môi Lương Diệu Tiếp, một bên tận hưởng vị ngọt trong khoan miệng, một bên lau nước mắt cho y.

-"Tiếp nhi. Ngươi có tin ta không?" - Long Tuấn Hưởng nhìn thẳng vào mắt Lương Diệu Tiếp, hết thảy trong đôi mắt kia đều ẩn chứa gì đó làm y rất khó hiểu, trái tim liên tục đập thình thịch thình thịch.

-"Tiếp nhi."

-"Ta tin người "

-"Tiếp nhi. Chỉ cần ngươi tin tưởng ta. Ta tuyệt đối không bao giờ lừa dối ngươi. Ngươi cứ chờ đi, ta sẽ sớm nói cho ngươi biết. Tin ta, Tiếp nhi."

-"Được." - Lương Diệu Tiếp lau nước mắt, ôm chặt lấy Long Tuấn Hưởng.

Tuấn Hưởng đã nói vậy rồi, y sẽ tin hắn, mãi tin hắn.

Được một lúc, Long Tuấn Hưởng lại ngậm lấy vành tai Lương Diệu Tiếp, tay vuốt theo sống lưng y xuống phía dưới, sờ sờ cánh mông đầy đặn thịt, không chút xấu hổ nói -"Tiếp nhi, nhìn ngươi khả ái như vậy, ta lại cứng rồi."

Lương Diệu Tiếp tất nhiên là xấu hổ muốn chết, hạ thân nhanh chóng rơi vào tay sắc lang.

Chưa kịp trả lời, cũng không có cơ hội để phản khán. Lương Diệu Tiếp rất nhang bị Long Tuấn Hưởng áp dưới thân, tiếp tục triền miên rồi lại triền miên.

-End Chương 22- [2.2k từ] 《Tiếp Hạc》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro