Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng Thượng sủng Tiếp Nhi! - Chương 47


-"Huynh... lúc nãy muội có nghe mẫu thân nói."

-"Mẫu thân muội nói cái gì?" - Lương Diệu Tiếp không giấu nổi tò mò hỏi, y mới ăn cơm trưa xong a, đang đi qua đi lại cho đỡ mệt một chút.

-"Mẫu thân muội nói, hôm nay trong cung trang hoàng rất lộng lẫy, mẫu thân muội còn nghe nói, ngày mai trong cung sẽ có đại lễ đó. Hoàng Thượng lúc sáng có đến thăm huynh, có nói với huynh cái gì hay không?"

Lương Diệu Tiếp suy nghĩ một chút, lúc sáng Long Tuấn Hưởng đến thăm y hoàn toàn không đề cập đến vấn đề đại lễ gì đó trong cung, chỉ kể cho y vài chuyện lặt vặt. Kể ra cũng kì lạ, đại lễ gì mặc dù không liên quan tới y, nhưng nói với y một chút cũng có mất gì đâu a.

-"Huynh."

-"A... Tuấn Hưởng không có nói gì với ta. Đại lễ? Tại sao lại có đại lễ?"

-"Cái này muội cũng không biết nên hỏi huynh đó. Nhưng mà thường thường có đại lễ trong đại lao cũng được ăn ngon a, muội thật mong chờ đến ngày mai."

-"Ừm... huynh cũng muốn biết là đại lễ gì nha." - Lương Diệu Tiếp nở nụ cười, xong lại tiếp tục đi qua đi lại, trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ, có phải hay không Long Tuấn Hưởng muốn giấu y nên mới không nói cho y biết. Nhưng tại sao lại giấu chứ?

Lương Diệu Tiếp chợt nhớ đến hôm qua Trương Hiền Thắng có hỏi y vài điều rất kì lạ, nhưng rồi cũng vội vàng lắc lắc cái đầu, tuyệt đối không thể nào có chuyện đó được, chắc là do y suy nghĩ quá nhiều rồi đi...

---

-"Cao Phi, người thấy y phục này như thế nào?"

-"Phải là những gì đẹp nhất, lộng lẫy nhất, nhưng có biết chưa?"

-"Dạ dạ... thần sẽ đi chuẩn bị ngay đây."

-"Ngươi mau đi đi." - Cao Mễ Nhi chỉ cần nghĩ đến ngày mai thôi là hạnh phúc còn hơn lên trời, hôm nay bao nhiêu lụa là gấm vóc đều mang đến cho cô ta ướm thử, tất cả đều rất đẹp, nhưng Cao Mễ Nhi muốn đẹp hơn nữa, cô ta phải là người đẹp nhất, bởi vì có ai trong chốn Hoàng cung này được sắc phong là Hoàng Quý Phi, ngay cả Lương Diệu Tiếp Hoàng thượng đã chắc như đinh đóng cột tuyên bố sẽ lập y làm Hoàng Hậu, nhưng bây giờ Hoàng Hậu đâu không thấy, chỉ thấy y phải chôn chân chốn đại lao đến cuối đời.

Cao Mễ Nhi tiếp tục thử những y phục cùng đồ trang sức còn lại, bộ dạng vô cùng thích thú mãn nguyện.

---

-"A!"

-"A!"

-"Cái nữ nhân ngu ngốc này, sao lại va phải ta hả?" - Trương Hiền Thắng suýt nữa té xuống đất rất nhanh chỉ mặt Cao Mễ Nhi mắng.

-"Ngươi to gan, đây chính là Cao Phi , còn không mau xin lỗi." - nô tì đứng cạnh Cao Mễ Nhi lập tức lên tiếng, còn Cao Yến thì nhanh chóng đỡ Cao Mễ Nhi lên.

-"Tại sao ta phải xin lỗi, không phải cô ta va phải ta sao?"

-"Ngươi cắm đầu chạy không để ý ai mới va trúng Cao Phi, còn dám cãi?"

-"Khoan đã..." - Cao Mễ Nhi nhanh chóng tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Trương Hiền Thắng: -"Ngươi là..."

-"Trương Hiền Thắng, nương tử của Doãn Đẩu Tuấn, mẫu thân của Doãn Đông Vân."

-"Haha... thì ra là hai tên nam nhân luyến ái sống chung với nhau còn sinh con."

-"Ngươi nói cái gì?"

Cao Mễ Nhi đắc ý cười, ánh mắt tràn ngập sự khinh bỉ:

-"Thì ngươi không nghe rõ sao? Loại nam nhân đáng xấu hổ như các ngươi mà cũng được Hoàng thượng kết bằng hữu mà đưa vào cung... đúng thật chẳng ra gì."

Trương Hiền Thắng trước giờ vẫn chưa gặp qua loại nữ nhân nào miệng mồm như vậy không khỏi tức giận mắng:

-" Câm miệng cho ta... ta sinh con thì sao hả? Có liên quan gì đến việc sinh con của ngươi không? Ta thích nam nhân thì sao? Còn hơn cái loại nữ nhân suốt ngày bám theo người không thích mình còn bày ra đủ mưu kế hãm hại người khác. Ngươi xem xem ta so với ngươi, là ai chẳng ra gì mới đúng? Đúng là miệng chó không phun được ngà voi. "

-" Ngươi..." - Cao Mễ Nhi tức đến mặt đỏ bừng bừng, vừa định tát cho Trương Hiền Thắng một bạt tai, nhưng mà lại bị một cánh tay từ đâu ngăn lại.

-" Ai cho phép ngươi động tay động chân với nương tử của ta. Nói cho ngươi biết, nương tử của ta chỉ mình ta được khi dễ."

Cao Mễ Nhi nhếch môi cười giật mạnh tay ra:

-"Các ngươi quả thực không biết hai chữ nhục nhã viết ra sao. "

-" Đẩu Tuấn... ngươi xem cô ta dám mắng ta..."

-"Ngươi đừng nháo nữa, ta tìm thấy Đông Vân rồi, mau trở về phòng."

-"Ta không đi... ngươi phải đánh cô ta cho ta."

-"Hai ngươi... hai ngươi có biết ta là ai không hả?"

-"Là loại nữa nhân xấu xa nhất mà ta từng thấy... còn có...a... ta chưa nói xong..."

Doãn Đẩu Tuấn một lời hai lời cũng không nói ôm lấy Trương Hiền Thắng vác lên vai rời đi. Mà Trương Hiền Thắng kia vẫn không bỏ cuộc, cố ngước mặt lên ngón tay chỉ mặt Cao Mễ Nhi vừa mắng vừa la oai oái:

-" Ngươi là nữ nhân xấu xa. "

-" Cầu cho ngươi suốt đời không sinh được hài tử như ta."

-"Nói ta không biết viết hai từ nhục nhã sao... coi chừng ta viết lên mặt ngươi."

-"Này... này... đừng nghĩ là nữ nhân mà ta sẽ tha nhé!"

-"A... Đẩu Tuấn, ngươi cái gì lại đánh mông ta?"

-"Còn nháo ta ở đây đánh sưng mông ngươi."

-"Ô... ô... ta còn muốn mắng nữ nhân kia... ô... ô... đừng đánh nữa... ta sai rồi!!"

Trương Hiền Thắng khóc nháo suốt dọc đường trở về phòng, mông bị Doãn Đẩu Tuấn liên tục đánh a đánh, mặt mũi nhăn nhó nhưng vẫn cứ gông cổ lên mắng Cao Mễ Nhi cho thỏa cơn giận.

Mà Cao Mễ Nhi tức muốn điên lên, một mình Lương Diệu Tiếp đã đủ khiến cô ta đau đầu, bây giờ lại thêm hai tên nam nhân kia nữa, thật là hại người đau đầu chết mà.

-"Còn đứng đó làm gì nữa? Không mau đi."

-"Dạ... Dạ..."

---

-"Phụ thân, mẫu thân, hai người đi đâu nãy giờ vậy a?"

-"Đông Vân con đi chơi một chút, phụ thân có chuyện muốn nói riêng với mẫu thân con."

Doãn Đông Vân chưa kịp nói thêm tiếng nào đã bị phụ thân Doãn Đẩu Tuấn đóng cửa cắt ngang. Phụ thân cùng mẫu thân thật kì lạ nha, y đi chơi thì lại tìm y về, tìm y về rồi lại bảo y đi chơi tiếp? Thật là không thể hiểu nổi người lớn mà.

-" A... a... không được... không được... tiểu Vân Vân mau cứu mẫu thân."

-"A... ưm... Đẩu Tuấn đáng ghét... ngươi không mắng nữ nhân kia cho ta còn ôm ta về phòng mà... ưm... a... Nhẹ... nhẹ một chút..."

-"Được rồi cố gắng la to lên một chút để mọi người cùng đến xem." - Doãn Đẩu Tuấn một bên cười dâm tà một bên tiếp tục hành sự.

-" Ô... ô... ngươi là đố xấu xa..."

Trương Hiền Thắng vì cái tội khóc nháo đã bị Doãn Đẩu Tuấn trừng phạt đến tận chiều tối. Đến khi Đông Vân lon ton chạy về gõ gõ cửa Doãn Đẩu Tuấn mới biết tiết chế mà dừng lại.

Ôm nương tử vừa tắm sau cơn hoan ái đặt lên giường, nhanh chóng lấy chăn quấn y lại.

-"Phụ thân, mẫu thân làm sao vậy? Mẫu thân bị bệnh rồi sao?"

-"Mẫu thân con tốn sức nên mệt mỏi ngủ rồi a~ yên lặng một chút để mẫu thân con ngủ, nào ăn cơm trước đi, mẫu thân con sẽ ăn sau."

-"Dạ..."

---

-"Oa... ngày mai là đại tiệc nhưng tối nay đã được ăn ngon rồi sao?" - Kim Âm hai mắt tròn xoe nhìn người ta bưng cơm tối vào, toàn là những món ăn ngon thơm ngào ngạt a.

Tên tổng quản cầm gậy gõ gõ mạnh vào gông sắt khiến mọi người chú ý, nói:

-"Các ngươi cũng biết nếu trong có đại tiệc thì các ngươi sẽ được ăn ngon. Đây chính là theo lệnh của Hoàng thượng từ trước đến nay. Nói cho các ngươi biết một chút, tin này mới được đưa đến, trong ngoài Hoàng cung đều biết. Cao Phi đã mang Long thai, ngày mai chính là đại lễ sắc phong Hoàng Quý Phi. "

-" Được rồi mau ăn cơm đi. "

Lương Diệu Tiếp ngay cả chén cơm hay đôi đũa đều đánh rơi xuống đất. Không biết từ khi nào bên tai y không nghe được gì nữa, cổ họng nghẹn ắng cũng không phát ra được âm thanh nào. Ngay cả hai mắt cũng bị che mờ đi bởi tầng nước trong suốt.

"Cao Phi đã mang Long thai, ngày mai chính là đại lễ sắc phong Hoàng Quý Phi. "

"Cao Phi đã mang Long thai, ngày mai chính là đại lễ sắc phong Hoàng Quý Phi. "

"Cao Phi đã mang Long thai, ngày mai chính là đại lễ sắc phong Hoàng Quý Phi. "

-"K... Không... Không th... thể... nào..."

-"Không... Haha... Không... Tuấn Hưởng không bao giờ lừa dối ta... Haha..."

Lương Diệu Tiếp không biết bản thân đang khóc hay đang cười. Trống ngực đập liên hồi như muốn vỡ nát ra thành từng mảnh nhỏ. Nước mắt nóng hổi liên tục lăn trên gò má. Lương Diệu Tiếp thu mình vào một góc, miệng không ngừng lầm bầm:

-"Tuấn Hưởng không phản bội ta, sẽ không có chuyện đó, ta tin hắn, ta tin hắn..."

Các tù nhân khác nhìn vào chỉ biết lắc đầu chán nản. Trách là trách Lương Diệu Tiếp quá ngu ngốc, người kia là Hoàng Thượng, sao có thể đối với một nam nhân mà nhất kiến chung tình, đúng là chuyện hồ đồ.

-" Huynh... Huynh à..." - Tiểu Ân Ân nhìn thấy Lương Diệu Tiếp như vậy cũng đau lòng không thôi.

-"Không... Hắn không bao giờ làm vậy... Không... Hức.. hức... Hắn đã hứa với ta rồi, đã hứa với ta rồi mà..."

Lương Diệu Tiếp mặc cho Tiểu Ân Ân gọi như thế nào cũng không màn tới, bản thân y giờ như muốn phát điên lên rồi.

Bây giờ nhận ra có phải là quá muộn rồi không? Hắn chính là Hoàng Thượng, hắn có thể thất hứa. Hắn là Hoàng Thượng, hắn có thể làm những gì hắn muốn, xung quanh hắn có nhiều nữ nhân như vậy, cớ sao lại đi yêu y cơ chứ?

Cái gì mà nhấy kiến chung tình cái gì mà không bao giờ rời xa? Tất cả cuối cùng chỉ là lời nói thôi, bất cứ ai cũng có thể làm được không riêng gì hắn.

Lương Diệu Tiếp đau đớn như bị Long Tuấn Hưởng dùng mũi dao sắc bén đâm cho y một nhát. Nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Là y... là y tự mình dành lòng tin quá nhiều để rồi phải tuyệt vọng trong đau khổ.

Đau quá... phi thường đau đớn. Nhưng không biết xuất phát từ chỗ nào trong cơ thể, đều đau nhứt, đều không thể cử động được. Lương Diệu Tiếp ngồi lặng yên một lúc lâu, đến khi có mấy nô tì đến dọn dẹp bát đũa, thấy thức ăn vẫn còn nguyên mới hỏi Lương Diệu Tiếp:

-"Này, ngươi không ăn cơm sao?"

-"Cút hết cho ta, để ta yên... để ta yên... Ta hận hắn, ta hận hắn."

Lương Diệu Tiếp ôm đầu vừa mắng vừa khóc, làm nô tì kia hoảng sợ giật mình một cái, đối với y rất tức giận:

-"Ngươi nổi điên cái gì? Còn không phải bỏ đói ngươi, không ăn thì ta dọn đi, đến khi đói thì cũng đừng kêu la."

Nô tì kia nhanh chóng dọn lấy thức ăn trên bàn mang đi, còn không quên nói thêm:

-" Hừ! Đúng là thứ nam nhân không biết điều, uổng công Hoàng Thượng ban ân cho ngươi nhiều đến như vậy."

-" Đúng rồi... hắn ban ân cho ta... haha... hay hắn thương hại ta... ha...ha... cuối cùng thì vẫn là do ta ngu ngốc.... ta đúng là nam nhân ngu ngốc... "

Lương Diệu Tiếp cả đêm vẫn không thể chợp mắt, tầm nhìn cứ rơi vào hư không.

Liên tục mắng mình là nam nhân ngu ngốc vì hắn mà bất chấp luân thường đạo lý mang thai, đường đường là một nam nhân lại vì hắn, mặc cho mọi người nhìn y bằng ánh mắt ghê tởm hay khinh thường, từng nghĩ chỉ cần ở bên hắn bất cứ điều gì y cũng có thể làm được. Bởi vì y luôn cảm thấy bản thân mình không xứng đáng, y chỉ là một đứa trẻ mồ côi sống cuộc sống nghèo nàn luôn bị người ta chửi rủa, mắng nhiếc. Đến khi gặp được hắn vào chốn Hoàng Cung luôn bị người ở đây xa lánh nói y là nam nhân yêu ma quỷ quái bỏ bùa Hoàng Thượng, Thái Hậu trở về không chấp nhận y, y cũng cam chịu nhận mọi sự trừng phạt của Thái Hậu.

Chỉ cần... Chỉ cần ở bên hắn thôi. Cho dù bị vu oan bị tống vào chốn đại lao, bị Cao Mễ Nhi dùng mọi thủ đoạn hành hạ, y cũng cam chịu, chỉ cần Long Tuấn Hưởng ở bên y là được rồi.

Trương Hiền Thắng hỏi y những vấn đề kia, y cũng chỉ trách mình suy nghĩ quá nhiều rồi, Long Tuấn Hưởng yêu thương y nhiều như vậy, sao có thể làm chuyện có lỗi với y.

Cho đến bây giờ, rốt cuộc y cũng đã biết hắn đang giấu y chuyện gì, rốt cuộc y cũng đã biết vì sao Trương Hiền Thắng nói với y như vậy. Ngay lúc lòng đau như cắt, chỉ cần... chỉ cần Long Tuấn Hưởng đến đây nói rõ với y mọi chuyện, dù có như thế nào y cũng sẽ tha thứ cho hắn. Chỉ cần hắn ngay lập tức đến...

Lương Diệu Tiếp khóc đến tận sáng, hai mắt vừa sưng vừa đỏ . Long Tuấn Hưởng cuối cùng vẫn không đến. Lương Diệu Tiếp lặng lẽ nhắm mắt lại, nước mắt vẫn không ngừng rỉ ra từ khóe mắt những giọt nặng nhọc...



-End Chương 47- [2.5 từ] {Tiếp Hạc}


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro