Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng Thượng sủng Tiếp Nhi! - Chương 50


Long Tuấn Hưởng cùng Tiểu Lý vừa đến phòng Doãn Đẩu Tuấn và Trương Hiền Thắng lại phát hiện trong phòng còn sáng đèn, Tiểu Lý vừa gõ cửa hai cái Trương Hiền Thắng đã ra mở cửa.

Long Tuấn Hưởng vừa ngồi xuống đã hỏi ngay:

-"Các ngươi vì cái gì bây giờ còn thức?"

-"Cái tên ngu ngốc này, bọn ta còn không phải đợi ngươi sao?"

Trương Hiền Thắng vừa nói xong đã nhận được cái lườm sắc bén của Doãn Đẩu Tuấn, lại tự động yên lặng vì cái tội vô lễ với Hoàng Thượng, y không muốn bị trừng phạt như lần trước đâu a.

-"Ta cũng đang có vài chuyện muốn hỏi. Đẩu Tuấn, có phải ngươi đã biết được chuyện gì hay không? Tại sao lúc nãy ngươi lại nói giúp ta với Tiếp Nhi."

-"Đúng vậy, chúng ta đã biết hết mọi chuyện. Hiền Thắng, ngươi mau kể cho hắn nghe đi."

Trương Hiền Thắng uống lấy một ngụm trà nóng, bắt đầu nhớ lại chuyện lúc nãy mà kể:

-" Thì Cao Yến, trong lúc diễn ra đại tiệc, đã lén chạy đến tìm ta, lần trước, cô ta đã hẹn ta ở gốc cây cạnh nhà kho. "

***

Trương Hiền Thắng được Cao Yến hẹn đến cái chỗ không ai thèm lui tới này, hại hắn đứng chờ bị lũ muỗi khốn khiếp tấn công để lại mấy bông hoa xinh đẹp nha.

-" Cái nô tì Cao Yến này, còn chưa chịu tới, muỗi cắn chết ta."

Loáng thoáng thấy được Cao Yến từ phía xa chạy lại làm Trương Hiền Thắng mừng muốn chết. Cao Yến vừa tới nơi đã đứng thở lên thở xuống như sắp chết.

-"Ngươi bị quỷ rượt a?"

-"Rượt cái đầu ngươi, ta phải khó khăn lắm mới chạy được đến đây, trên đường còn va trúng Hoàng Thượng, may mà người đang say không để ý."

-"Rồi rồi ngươi đã thở xong chưa? Ngươi hẹn ta ra đây làm cái gì, hiến tế ta cho muỗi sao?"

-"Ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ta hẹn ngươi ra đây tất nhiên cho chuyện quan trọng muốn nói, liên quan đến Lương Diệu Tiếp."

Trương Hiền Thắng vừa nghe mà hai mắt đã sáng lên: -"Ngươi mau nói mau nói."

-"Việc này hơi dài dòng, ngồi xuống một chút."

-"Được."

Cao Yến nét mặt đột nhiên rũ xuống, vì mỗi lần nhắc đến chuyện này, cô lại thấy lỗi lầm gây ra với Lương Diệu Tiếp tăng lên một bậc:

-"Ngươi cũng biết ta là người đứng ra làm chứng rằng người đẩy ngã Thái Hậu chính là Lương Diệu Tiếp chứ không phải Cao Mễ Nhi. Trước đây khi Lương Diệu Tiếp mới vào cung, y rất dễ mến dễ gần, ai cũng yêu quý y, ta cùng y rất thân với nhau, giúp nhau rất nhiều. Ta không muốn vu khống cho y, nhưng Cao Mễ Nhi, chính cô ta đã lấy người thân của ta ra đe dọa, ta buộc phải làm theo, ngay cả tên thái giám đứng ngoài hoa viên và tiểu thái giám Ân Lạc cũng bị cô ta mua chuộc. Ta từ ngày đó ăn không ngon ngủ không yên, rất áy náy với Lương Diệu Tiếp, ta cố gắng nghĩ ra cách để vạch trần bộ mặt xấu xa của Cao Mễ Nhi."

-"Rồi có một ngày, ta phát hiện ra Cao Thái y chính làm Lâm Vũ Họa giả mạo, hai bọn chúng còn ngang nhiên ân ái trong phòng, ta lúc đó rất hoảng sợ, nhưng vì Cao Mễ Nhi luôn cho người theo dõi ta, giám sát người thân của ta, nên ta không làm được gì. Có lần ta rình ngoài phòng Cao Mễ Nhi... có nghe được..."

-" Ngươi nghe được cái gì?" - Trương Hiền Thắng không giấu nỗi tò mò hỏi, kèm theo trong lòng nóng như lửa đốt.

-" Ta chính là nghe được, Lâm Vũ Họa cùng Cao Mễ Nhi nói đến chuyện đoạt lấy ngôi vị Hoàng đế. "

Trương Hiền Thắng kích động đứng dậy hô to: -"Cái gì? Đoạt ngôi?"

Lập tức bị Cao Yến dùng tay bịt miệng hắn lại:

-"Ngươi hét lên làm cái gì? Muốn có người đến bắt chúng ta sao?"

-"Này là chuyện động trời, ta tất nhiên phải kích động."

Trương Hiền Thắng lại nói tiếp:

-"À, Ta có đi điều tra về tên Lâm Vũ Họa kia, nhưng bất quá, không thu lại được gì. Chỉ biết hắn từng là một tên canh chuồng ngựa cho Cao gia, còn có... hắn đã giết Cao Thái y. "

Lần này tới lượt Cao Yến nhảy dựng lên:

-"Cái gì?"

-"Mau ngồi xuống, ta đã có người làm chứng. Bây giờ mọi chuyện cũng quá rõ ràng rồi, đợi ngày mai thượng triều, chúng ta sẽ tâu Hoàng thượng vạch trần bộ mặt của Cao Mễ Nhi cùng Lâm Vũ Họa."

-"Nhưng mà... phụ mẫu ta, cùng các em ta... ta sợ..." - Cao Yến vò vò góc áo, bộ dạng vô cùng lo lắng.

-"Ngươi đừng lo, bây giờ ngươi trở về xem như chưa có chuyện gì xảy ra, ta sẽ bẩm báo Hoàng thượng, sai người đến bảo vệ người thân của ngươi."

Cao Yến cảm động đến rơi nước mắt:

-"Được như vậy thì ta rất cảm tạ ngươi."

-"Được rồi, ngươi mau trở về đi, mọi chuyện còn lại cứ để ta giải quyết."

Trương Hiền Thắng đợi Cao Yến đi xong cũng nhanh chóng chạy về phòng, đem mọi chuyện kể hết cho Doãn Đẩu Tuấn. Một lúc lại có Lý Khởi Quang đến gọi báo Lương Diệu Tiếp bị hạ dược cần thuốc khắc chế. Sau khi trở về hai người cũng quyết định thức trắng đêm đợi Long Tuấn Hưởng đến để nói cho hắn mọi chuyện, nhất định không được chậm trễ.

***

-"Mọi chuyện ngươi nói đều là thật sao?" - Long Tuấn Hưởng cả kinh hỏi hắn, thật không thể tin được hai người kia lại sử dụng nhiều quỷ kế như vậy để đạt được mục đích.

-"Chúng ta đã có đủ nhân chứng bằng chứng. Ngươi cũng đã quá mệt mỏi rồi, để khi trời sáng hãy giải quyết."

-"Vậy ta sẽ trở về nghỉ ngơi một chút, ta sẽ phái người đến bảo vệ cho người thân của Cao Yến. Các ngươi đã giúp ta nhiều như vậy, đa tạ. "

-"Đừng vội đa tạ sớm, đợi khi mọi chuyện đâu vào đó, đưa được Lương Diệu Tiếp ra khỏi đại lao hãy đa tạ bọn ta."

Long Tuấn Hưởng gật đầu, nhanh chóng bảo Tiểu Lý trở về.

-" A, ta quên hỏi hắn Lương Diệu Tiếp có chuyển biến gì lạ không? Bởi vì Lương Diệu Tiếp mang thai sắp chuyển qua tháng thứ 7 rồi, sẽ rất hay... không khống chế được dục vọng."

-" Ngươi còn không mau chạy đi hỏi hắn, Lương Diệu Tiếp không biết chắc sẽ tưởng bản thân bị bệnh. " - Doãn Đẩu Tuấn cốc lên đầu Trương Hiền Thắng một cái rõ đau.

-" Ô... ta đi ngay. " - Trương Hiền Thắng ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, rạng sáng còn chưa được đi ngủ, hắn rất mệt mỏi a.

---

Long Tuấn Hưởng về tới phòng chỉ muốn đi ngủ ngay tức khắc, Lý Khởi Quang cũng đã mệt nên hắn đã ra lệnh cho trở về nghỉ ngơi. Long Tuấn Hưởng nhìn thấy ly trà trên bàn nên bưng lên uống, không biết rằng có một ánh mắt đang theo dõi nhất cử nhất động của hắn.

"Cốc... Cốc..."

-"Này ngươi ngủ chưa?"

Long Tuấn Hưởng phát hiện người đang gõ cửa chính là Trương Hiền Thắng, vội đặt ly trà chưa kịp uống xuống bàn, nói vọng ra:

-"Vào đi."

Trương Hiền Thắng nhanh chóng vào trong ngồi xuống rót trà uống, ánh mắt bất chợt nhìn ly trà Long Tuấn Hưởng, lại phát hiện có một ít bột trắng trên thành ly. Trương Hiền Thắng ở với Doãn Đẩu Tuấn đã rất lâu nhìn qua cũng đoán thứ bột đó là gì, còn thoang thoảng ngửi được mùi hương nữa, đó là loại thuốc mê kịch độc làm thân thể tê liệc, Trương Hiền Thắng đoán chắc có người đang rình bên ngoài.

Nhưng không sao a, trước đây hắn có học được một chút ảo thuật, đến lúc để hắn biểu diễn rồi.

Trương Hiền Thắng rót trà xong cố ý đảo ly trà của mình qua phía ly trà của Long Tuấn Hưởng, tay áo y vừa vươn qua, hai ly trà lập tức tráo đổi cho nhau. Tất cả đều rất nhanh như chớp mắt, ngay cả Long Tuấn Hưởng ngồi bên cạnh cũng không phát hiện ra, huống chi là cái tên đang rình ngoài kia.

-"Ngươi đến tìm ta có chuyện gì?" - Long Tuấn Hưởng bây giờ mới bưng lên ly trà một ngụm uống sạch, hỏi Trương Hiền Thắng.

-"A, chút nữa là ta quên, Lương Diệu Tiếp mang thai sang tháng thứ 7 sẽ chuyển biến rất lạ, ngươi cũng đừng quá bất ngờ, ngay cả Lương Diệu Tiếp ngươi cũng nên nói để y không phải lo lắng."

-"Chuyển biến lạ?"

-"Đúng vậy, Lương Diệu Tiếp sẽ nghén, lại còn." - Trương Hiền Thắng ghé vào tai Long Tuấn Hưởng nói nhỏ, giọng điệu vô cùng nghiêm túc: - "Có thích khách."

Sau đó bật cười ha ha nói tiếp:

-"Ngươi cũng đừng để tâm, Lương Diệu Tiếp đôi khi sẽ không khống chế được dục vọng của bản thân. Các ngươi không được phép... ừm... ngươi chỉ được giúp y. Nhưng mà có thể y sẽ rất khó chịu, nên hai ngươi cứ việc, phải thật nhẹ nhàng."

-"Ta nhớ rồi."

Long Tuấn Hưởng đợi Trương Hiền Thắng rời đi xong, vẫn giữ nguyên thái độ bình tĩnh. Trương Hiền Thắng vừa nãy đã nói với hắn có thích khách, nhưng hắn cũng chẳng lo sợ lắm. Long Tuấn Hưởng liếc nhìn ly trà Trương Hiền Thắng vẫn chưa uống, hắn lại phát hiện có thích khách.

Thiên hạ này ai không biết hắn không những là một vị vua anh minh tài giỏi mà còn là người võ công cao cường, chưa bao giờ bị ám sát thành. Long Tuấn Hưởng chỉ nghĩ đến một lí do, chính là hạ độc hắn trước.

Long Tuấn Hưởng phát giác mình sau khi uống trà cũng không có chuyển biến gì. Đoán rằng Trương Hiền Thắng đã bằng cách nào đó đánh tráo ly trà. Long Tuấn Hưởng môi nhếch lên một đường cong, ngay tức khắc giả bộ đau đầu.

-"A... đầu ta..." - Long Tuấn Hưởng thổi đèn trên bàn, lảo đảo đi về phía Long sàn, nhanh chóng thoát Long bào để sang một bên, sau đó ngã luôn xuống giường.

Ở bên ngoài Lâm Vũ Họa thấy thuốc của hắn đã phát huy tác dụng trên người Long Tuấn Hưởng, đợi thêm một lúc lén nhìn vào bên trong thấy hắn vẫn nằm sấp không có động tĩnh gì.

Lâm Vũ Họa kéo khăn lên che lấy mặt, nhìn xung quanh xong mới nhẹ nhàng đẩy cửa vào trong. Nhìn ly trà của hắn đã cạn không khỏi đắc ý, cuối cùng cũng có ngày hắn chết dưới tay Lâm Vũ Họa này, ngôi vị chắc chắn sẽ thuộc về Lâm Vũ Họa ta. Lâm Vũ Họa không ngừng cười lớn trong bụng, bước chân không thể nào nhẹ hơn đến gần Long sàn, từ thắt lưng rút ra một con dao vô cùng sắt bén, hướng lưng Long Tuấn Hưởng đâm mạnh vào.

Long Tuấn Hưởng nghe được động tĩnh đã kịp xoay người lại đỡ lấy mũi dao chỉ cần một chút nữa đâm vào người hắn:

-"Khốn khiếp, ngươi là ai? Muốn mưu sát ta sao?"

-"Ngươi hôm nay nhất định phải chết, nhất định phải chết!" - Lâm Vũ Họa đè mạnh con dao xuống, bị Long Tuấn Hưởng vung chân đá vào người hắn một cái làm hắn ngã xuống đất, vẫn không bỏ cuộc cầm lấy con dao tiếp tục xông tới.

-"Hôm nay nhất định ta phải giết chết ngươi."

Long Tuấn Hưởng nhếch mép cười xoay người một cái đá vào tay tên thích khách kia làm con dao văng ra xa. Hai người bắt đầu tay không đấu võ, ngang sức ai cũng bị đối phương đánh trúng ít nhiều cũng đã trọng thương.

Long Tuấn Hưởng không phục tiếp tục xông lên đánh tên kia, Lâm Vũ Họa cũng bị thương không nhẹ không ngờ Long Tuấn Hưởng kia lợi hại như vậy. Ngay lập tức tính đến chuyện tẩu thoát. Hắn đảo mắt nhìn về phía cửa sổ, một chân dùng sức nhảy lên đạp mạnh cửa sổ để chạy trốn ai ngờ lại bị một lực từ bên ngoài tác động bay vào trong, cả người nằm dưới sàn đau đớn vô cùng.

Long Tuấn Hưởng nhanh trí đè hắn ta xuống đất đem hai tay bẻ ngược ra sau, từ ngoài cửa Doãn Đẩu Tuấn, Trương Hiền Thắng cùng quân lính xông vào, còn có Lý Khởi Quang từ ngoài cửa sổ nhảy vô, nhanh chóng kéo khăn che mặt của tên thích khách kia xuống.

Trương Hiền Thắng tiến lên một bước nâng mặt tên kia lên, cười nói:

-"Thì ra đây chính là bộ mặt thật của Cao Thái y sao? Lâm Vũ Họa."

Những người ở đó ngoài Doãn Đẩu Tuấn cùng Trương Hiền Thắng thì ai cũng bất ngờ. Long Tuấn Hưởng nhanh chóng quay qua nói với Lý Khởi Quang:

-"Tiểu Lý, mau đi triệu tập bá quan văn võ gấp cho ta, một chút cũng không được chậm trễ."


-End Chương 50- [2.3k từ] {Tiếp Hạc}


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro