Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Thượng sủng Tiếp Nhi! - Chương 51


Long Tuấn Hưởng sau khi sai quân lính đưa Lâm Vũ Họa đi, cũng nhanh chóng truyền lệnh bắt giữ Cao Mễ Nhi, cho gọi Cao Yến cùng tiểu thái giám Ân Lạc, còn có Lương Diệu Tiếp.

Bá quan văn võ đều đã có mặt đầy đủ, thấy Cao Mễ Nhi cùng nam nhân lạ mặt nào đó bị áp giải quỳ dưới đất lại vô cùng khó hiểu, không biết chuyện gì đang xảy ra.

Long Tuấn Hưởng từ phía sau đi lên nhìn qua một lượt cũng thấy Tiếp Nhi của hắn đang quỳ dưới đất, trong thâm tâm không giấu khỏi đau lòng.

-"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

-"Bình thân."

-"Các ngươi có biết tại sao ta lại cho gọi các ngươi đến sớm như vậy không?"

-"Hoàng thượng phải chăng có điều gì quan trọng."

-"Đúng, lúc rạng sáng, đã có thích khách muốn ám sát ta."

Bá quan văn võ trong triều vừa nghe xong đều ngạc nhiên, xì xầm to nhỏ với nhau. Ngay cả Lương Diệu Tiếp cũng không nhịn được mà ngước mặt lên nhìn, quan sát xem Long Tuấn Hưởng có bị thương ở đâu không.

Cao Mễ Nhi từ đầu đến cuối vẫn không hiểu vì cái gì đang ngủ lại bị bắt tới đây. Vừa nghe Long Tuấn Hưởng nói có thích khách, cặp mắt lập tức đảo qua Lâm Vũ Họa đang quỳ bên cạnh, trong lòng không khỏi tức giận.

-"Các ngươi im lặng nghe ta nói, ta không bị thương chỗ nào, mà thích khách ta cũng đã bắt được, chính là nam nhân quỳ cạnh Cao Mễ Nhi kia, tên họ Lâm Vũ Họa phu quân danh chính ngôn thuận của Cao Mễ Nhi."

-"Chuyện này là thế nào? Cao Quý Phi đã có phu quân?"

-"Sao có thể thế được?"

-"Nhưng tại sao không thấy Cao Thái y?"

-"Đúng vậy? Giờ này ông ta đang ở đâu rồi?"

-"Các ngươi đừng thắc mắc nữa, không có Cao Thái Y nào chỉ có Lâm Vũ Họa đã giả danh Cao Thái Y để tiến cung, còn Cao Thái Y, đã mất cách đây hai năm."

-"Cao Thái y mất rồi? Không thể có chuyện đó được."

-"Không thể nào."

Một lần lại nghe được nhiều chuyện động trời như vậy, các bá quan văn võ không khỏi ồn ào hỗn loạn.

-"Ta nói có đúng không? Cao Mễ Nhi."

Cao Mễ Nhi quỳ nãy giờ cả người đều run rẫy, tâm trạng hoảng sợ đến tột độ, lắp bắp nói:

-"Hoàng thượng, thiếp không biết gì cả. Tất cả là Lâm Vũ Họa, hắn đã ép thiếp, thiếp vô tội, thiếp vô tội."

-"Mễ Nhi, không phải ta với nàng cùng làm sao? Tại sao nàng lại đổ hết lỗi cho ta?"

-"Ngươi... ngươi nói dối... chính ngươi, ngươi đã ép ta." - Cao Mễ Nhi ngón tay run lẫy bẫy chỉ về phía Lâm Vũ Họa mà đổ hết tội lỗi cho hắn, đã bị dồn đến đường cùng rồi, cô ta thầm nghĩ nhất định không thể vì hắn mà mất tất cả.

-"Lâm Vũ Họa, sao ngươi lại ép ta, ngươi không bằng cầm thú, chính ngươi đã ép ta làm mọi chuyện."

Lâm Vũ Họa tất nhiên cũng tức giận không thôi. Đúng là nữ nhân mưu mô, muốn để hắn chết một mình sao? Đừng hòng!

-"Mễ Nhi, nàng đừng đổ hết cho ta, không phải nàng đã bày ra tất cả sao?"

-"Ta không có... Hoàng thượng, thiếp không có, xin người hãy tin thiếp."

-"Câm miệng hết cho ta." - Long Tuấn Hưởng tức giận hô to, bọn chúng tưởng đây là cái chợ muốn làm ầm ĩ lên hay sao?

-"Cao Yến, về chuyện Lương Diệu Tiếp, ngươi có muốn nói gì không?"

-"Bẩm Hoàng thượng, nữ nhân Cao Mễ Nhi chính đã uy hiếp nô tì, bắt nô tì đổ lỗi đẩy Thái Hậu cho Lương Diệu Tiếp, nếu nô tì không làm theo, thì sẽ lập tức giết. Nô tì trong quá trình bên cạnh cô ta đã nghe được không ít chuyện, chính là Lâm Vũ Họa đã giả danh Cao Thái y, còn có hai người bọn họ còn lập mưu kế đoạt ngôi. "

-" Đoạt ngôi, thật to gan mà. "

-" Không ngờ hai người họ lại chuẩn bị sẵn mưu kế từ trước. "

-" Hoàng thượng." - Mộc tướng quân đột nhiên tiến lên trước một bước -"Hoàng thượng, thần xin thay mặt bá quan văn võ trong triều tạ lỗi với người."

-"Mộc tướng quân."

-"Thần cùng những người khác trước giờ vẫn luôn tôn trọng Cao Thái y, Cao Mễ Nhi lại còn chăm sóc Thái Hậu. Chúng thần đã nhầm tưởng rằng Cao Mễ Nhi chính là con người thiện lương, xứng đáng ngôi vị Hoàng Hậu. Nhưng Cao Mễ Nhi lại đằng sau cùng phu quân cô ta là Lâm Vũ Họa bày kế đoạt ngôi. Tội đáng muôn chết, mong Hoàng Thượng hạ lệnh, lập tức chém đầu."

Cao Mễ Nhi cùng Lâm Vũ Họa vừa nghe xong đã muốn ngất xỉu ngay tại chỗ. Là chém đầu sao?

Cao Mễ Nhi lập tức khóc lóc cầu xin không ngừng:

-" Hoàng thượng, bọn chúng nói dối, Cao Yến nói dối, Lương Diệu Tiếp đã đẩy ngã Thái Hậu, không phải là thần thiếp, không phải là thần thiếp."

-"Ngươi nói ai đẩy ngã ta?" - tiếng Thái Hậu bất ngờ vang lên, từ bên ngoài được hai nô tì dìu vào trong.

-"Thái Hậu."

-"Ta miễn lễ." - Thái Hậu tay chống gậy đi đến trước mặt Cao Mễ Nhi, tức giận hỏi lại: -"Ngươi nói ai là người đẩy ngã ta?"

-"Thái... Thái... Hậu... sao... sao người lại có thể?" - Cao Mễ Nhi không dám tin Thái Hậu đang đứng trước mặt mình, bộ dáng lung lay không thể đứng vững.

-"Lẽ nào ngươi muốn ta suốt đời nằm im một chỗ lại không thể nói chuyện hay sao?"

Cao Mễ Nhi nước mắt sợ hãi từ đâu tuôn ra, ôm lấy chân Thái Hậu khóc lóc:

-"Con... con biết lỗi rồi... mong Thái Hậu tha tội, con không nên đẩy ngã người... mong Thái Hậu tha tội"

Thái Hậu một mặt lạnh nhạt đẩy Cao Mễ Nhi ra, đi lên phía trên ngồi xuống cạnh Long Tuấn Hưởng.

-"Ta thật ra đã nói được từ một tuần trước, nhưng vì nữ nhân Cao Mễ Nhi quá gian xảo nên ta đã sai giữ kín bí mật. Hôm nay ta có mặt ở đây chính là muốn cho các ngươi biết người hôm đó đẩy ngã ta là Cao Mễ Nhi chứ không phải Lương Diệu Tiếp. Mọi chuyện còn lại, ta sẽ giao cho Hoàng thượng toàn quyền xử lí. "

-" Còn về phía Ân Lạc, là tiểu thái giám bên cạnh ta đã lâu, nhưng lại cùng Cao Mễ Nhi hại Lương Diệu Tiếp, ta cũng không quản, Hoàng Thượng muốn xử sao tùy ý. "

-" Hoàng thượng tha mạng, Thái Hậu tha mạng, Ân Lạc đã biết tội, Ân Lạc đã biết tội. "

Lâm Vũ Hoạ nãy giờ không nói tiếng nào, trong thâm tâm vô cùng lo lắng sợ hãi, lẽ nào hắn phải chết, hắn phải chết thật sao. Lâm Vũ Họa tranh thủ mọi người đang bàn tán về Cao Mễ Nhi không đổi chú ý, bản thân hắn như điên đứng dậy rút lấy thanh kiếm của tên thị vệ đứng gần, xong lao về trước xô ngã những người trước mặt, một tay kéo lấy Lương Diệu Tiếp một tay đưa kiếm sát vào cổ y. Mọi chuyện đều xảy ra rất nhanh khiến mọi người không kịp trở tay.

Long Tuấn Hưởng sửng sốt đi xuống bên dưới, nhìn thanh kiếm kề sát vào cổ Lương Diệu Tiếp không khỏi sợ hãi.

-"Lâm Vũ Họa to gan, ngươi không mau bỏ kiếm xuống."

-"Ha... ha... ngươi tưởng ta ngu lắm sao? Ngươi muốn giết ta, thì hãy nhìn ta giết hắn trước đi... ha... ha..."

Thanh kiếm kề sát vào cổ khiến ở cổ Lương Diệu Tiếp xuất hiện một vệt máu, Lương Diệu Tiếp "A" lên một tiếng, hai hàng chân mày lập tức nhíu lại.

Long Tuấn Hưởng trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, ngay cả nói cũng trở nên khó khăn:

-"Ngươi... ngươi... nếu dám hại Tiếp Nhi, ta sẽ không tha cho ngươi."

-"Lâm Vũ Họa ngươi đã giết Cao Thái y, còn muốn giết thêm một mạng người hay sao?"

Doãn Đẩu Tuấn cùng Trương Hiền Thắng từ bên ngoài đưa Tiểu Bảo đi vào trong. Mà Lâm Vũ Họa cùng Cao Mễ Nhi vừa nghe được câu kia một sợ hãi một bất ngờ.

Tiểu Bảo lập tức chạy đến cạnh Cao Mễ Nhi đỡ cô ta lên: -" Tiểu thư."

-" Tiểu... tiểu bảo... Lâm... Lâm Vũ Họa... Là thế nào?"

-"Tiểu thư, chính Lâm Vũ Họa đã giết lão gia, chính hắn đã giết lão gia."

-"Ngươi... ngươi nói dối... Vũ Họa, chàng không làm đúng không? Không phải, nhất định không phải." - Cao Mễ Nhi vừa khóc vừa nói, chuyện này chắc chắn không phải là sự thật.

Lâm Vũ Họa trầm mặc một chút, đột nhiên như phát điên mà cười to, hắn cũng đã bị dồn đến đường cùng rồi.

-" Haha... ha ha... đã đến nước này ta không còn điều gì để mà giấu nữa. Đúng, chính ta đã giết lão già đó, chính ta đã giết Cao Ân Liệt... haha... Lão già đó đáng chết."

Cao Mễ Nhi như không tin vào tai mình, nước mắt nóng hổi không ngừng rơi xuống.

-"Tại... tại sao?"

-"Haha... chỉ vì lão già đó muốn chống lại ta... lão già đó quá ngu ngốc nên ta đã thay trời hành đạo... ta chính là đã giết lão ta."

-"Không!" - Cao Mễ Nhi một tiếng hét to lên, xông thẳng về phía Lâm Vũ Họa, nghiến răng nói: -"Ta sẽ giết ngươi... Ta sẽ báo thù cho cha ta."

Nhưng Lâm Vũ Họa vốn dĩ không màn tới, một chân vung thẳng vào người Cao Mễ Nhi đá cô ta ra xa, Cao Mễ Nhi tiếp đất quá mạnh, máu lập tức chảy ra ngất xỉu ngay tại chỗ.

-"Mau... mau đưa Cao Mễ Nhi đi..."

-"Tiểu thư... tiểu thư..."

Cao Mễ Nhi vừa được đưa đi, Lâm Vũ Họa lập tức quay lại với vấn đề của bản thân, muốn một kiếm giết chết Lương Diệu Tiếp.

-"Long Tuấn Hưởng, trước khi ta cùng người ngươi yêu thương nhất cùng đi xuống chầu diêm vương. Ta muốn ngươi biết một bí mật. Cái lão già khốn khiếp mà ngươi gọi là phụ hoàng, ngươi tưởng hắn tốt đẹp lắm sao? Năm xưa trong một lần hắn đi vi hành, đã cùng mẫu thân ta một đêm ân ái, nhưng hắn không những không chịu trách nhiệm còn biệt tăm không quay lại, hại mẫu thân ta phải chịu khổ rất nhiều, sanh ra ta cũng không sung sướng gì. Không được bao lâu lại sinh bệnh mà qua đời. Ta liều mạng chạy đến Hoàng cung, nhưng không ai cho phép ta vào. Ta rất hận hắn, ta muốn giết tất cả người thân của hắn. Cuối cùng bằng mọi cách ta cũng đã vào cung, ta đã rất muốn giết ngươi, nhưng cuối cùng ta nhận lại là gì chứ? Haha... có phải ngươi rất sung sướng hay không... haha..."

Thái Hậu có chút ngạc nhiên nhưng cũng không khỏi tức giận đứng dậy mắng Lâm Vũ Họa:

-" To gan, năm xưa sau chuyện đó Tiên đế đều đã kể cho ta mọi chuyện, ta rất đau lòng tuy nhiên cũng chấp nhận. Tiên đế còn cho người đến đón mẫu thân ngươi vào cung nhưng được tin nàng ta đã chuyển đi nơi khác, ít lâu sau lại biết được tin nàng ta qua đời nhưng không ai chôn cất. Tiên đế đã đích thân chôn cất cho mẫu thân ngươi, còn đứng trước mộ nàng ta một trăm lời tạ lỗi. Tiên đế một chút cũng không an lòng bằng mọi cách để tìm ngươi nhưng kết quả chẳng được gì. Ngươi hôm nay còn dám mắng chửi tiên đế, quả thực rất to gan. "

Lâm Vũ Họa nghe Thái Hậu nói vậy chợt nhớ lại. Lúc mẫu thân vừa qua đời hắn đã không kịp chôn cất mà chạy đến Hoàng cung, nhưng sau đó đã bị đuổi đi, hắn nghĩ có hàng xóm vì vậy không muốn trở về ngôi nhà kia nữa đi lang thang 3 ngày 3 đêm cuối cùng gặp được Cao Thái y đã cứu vớt hắn. Lâm Vũ Họa tuy vậy vẫn rất cố chấp, đè mạnh thanh kiếm vào cổ Lương Diệu Tiếp:

-"Haha... các ngươi đừng hòng lừa ta... haha..."

- Ngươi ăn nói hồ đồ còn không câm miệng lại. "

Lâm Vũ Họa vốn dĩ đang cố chấp bỏ ngoài tai những lời Thái Hậu nói, luôn nghĩ chắc chắn bọn họ đang lừa hắn, hắn không thể chỉ vì những lời nói mà tin tưởng. Một tay tiếp tục giữ chặt lấy Lương Diệu Tiếp, mắt hướng về phía Long Tuấn Hưởng đang vô cùng lo lắng cho Lương Diệu Tiếp.

-"Long Tuấn Hưởng, không phải ngươi rất yêu Lương Diệu Tiếp hay sao? Vậy thì hãy quỳ xuống cầu xin ta tha cho hắn đi...haha... Quỳ xuống dưới chân ta."

-"Lâm Vũ Họa ngươi là đồ khốn khiếp." - Lương Diệu Tiếp mặc dù rất đau đớn trên thân thể nhưng không giấu nổi tức giận mắng, xong lại quay qua Long Tuấn Hưởng, hai mắt đẫm lệ nói: -"Tuấn Hưởng, hãy mặc kệ ta đi, người là Hoàng Thượng, người không được quỳ trước mặt hắn, đừng quan tâm ta... mặc kệ ta đi..."

-"Tiếp Nhi."

Long Tuấn Hưởng nhìn cổ Lương Diệu Tiếp lại tiếp tục chảy máu, lệ không ngừng tuôn ra. Nội tâm đau lòng giằng xé, một lời không nói lập tức quỳ xuống.

-"Hoàng thượng."

-"Tuấn Hưởng."

-"Hoàng thượng, xin người mau đứng lên, Hoàng thượng." - bá quan văn võ thấy thế cũng hốt hoảng mà quỳ xuống theo.

-"Tuấn Hưởng... đừng mà... cầu xin người mau đứng lên, Tuấn Hưởng..." - Lương Diệu Tiếp lệ rơi đầy mặt nhìn Long Tuấn Hưởng đường đường là vua lại đi quỳ dưới chân Lâm Vũ Họa, trái tim hung hăng bị đâm một nhát.

-"Haha... cuối cùng Long Tuấn Hưởng ngươi cũng đã quỳ dưới chân ta... haha... Cuối cùng hắn cũng có ngày này."

-"Mau cầu xin ta." - Lâm Vũ Họa hô to, thấy Long Tuấn Hưởng vẫn chưa chịu nói, thanh kiếm ở cổ Lương Diệu Tiếp lại đè mạnh khiến máu từ vết thương chảy ra nhiều hơn.

-"Mau nói."

Long Tuấn Hưởng hít một hơi thật sâu, nhìn máu ở cổ Lương Diệu Tiếp, lại nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của y, đau lòng lại dâng lên, đau đớn lại cứ như vậy mà chồng chất lên nhau. Tiếp Nhi đang rất đau, hắn lại còn đau gấp trăm gấp ngàn lần.

-"Còn không chịu nói, ngươi muốn nhìn hắn chết trước mặt ngươi sao? Nếu muốn, ta sẽ cho ngươi được toại nguyện vậy."

-"Đừng, ta nói... ta nói. Ta, Long Tuấn Hưởng, cầu xin ngươi đừng làm hại Tiếp Nhi của ta. Cầu xin ngươi tha cho Tiếp Nhi. "

-"Tuấn... Tuấn Hưởng..." - Lương Diệu Tiếp nghẹn ngào gọi tên hắn, là tại y, tất cả là tại y.

-"Haha... các ngươi có ngươi có nghe gì không? Haha... hắn vừa cầu xin ta... chỉ vì một tên nam nhân mà Long Tuấn Hưởng lại cầu xin ta. Vậy mà các ngươi lại tôn sùng hắn sao? Thật nực cười... haha..."

-"Nhưng ta đổi ý rồi, Lương Diệu Tiếp, phải chết."

Lâm Vũ Họa cầm chặt lấy thanh kiếm, chuẩn bị một đường cứa mạnh ngang qua cổ Lương Diệu Tiếp. Long Tuấn Hưởng ngay lúc này trống ngực cảm giác như không còn đập nữa, từ sâu trong thâm tâm phát giác một nỗi sợ hãi vô cùng.

-" Đừng... Tiếp Nhi... "

Ngay lúc mọi việc đang rơi vào tình thế chỉ còn một giây nữa thôi là sẽ kết thúc, thanh kiếm kia sẽ cứa vào cổ Lương Diệu Tiếp. Thì đã từ lúc nào, nhân lúc Lâm Vũ Họa bộ dạng vô cùng đắc ý cười Haha liên tục. Doãn Đẩu Tuấn xoay chuyển cây kim tẩm thuốc trong tay. Ngón tay lập tức bung ra, cây kim tẩm thuốc một đừng bay thẳng tới. Lâm Vũ Hoạ giật mình một cái không kịp né đi, bị cây kim châm vào mạch ở cổ, cả người ngay tức khắc không thể cử động.

-"Ngươi..."

Long Tuấn Hưởng nhanh chóng đứng lên gỡ tay Lâm Vũ Họa ra ôm lấy Lương Diệu Tiếp cả cơ thể đang không ngừng run lên từng đợt.

-"Tuấn Hưởng.... Tuấn Hưởng... hức hức... Tuấn Hưởng..." - Lương Diệu Tiếp mặt tái đi như không còn giọt máu,  bởi vì quá sợ hãi nên cả cơ thể nóng lạnh như phát sốt.

-"Tiếp Nhi... không sao rồi... Tiếp Nhi... ta đây, ngươi không sao rồi."

Lâm Vũ Họa đang bị kim đâm trúng huyệt ở cổ không thể cử động. Nếu hắn cố gắng cử động sẽ khiến các mạnh máu đứt ngay tức khắc. Lâm Vũ Họa nhếch mép cười, cố gắng cử động tay, một nhát kiếm đâm thẳng vào tim.

-" Không được. "

Lâm Vũ Họa ngã xuống đất, máu từ vết thương từ miệng trào ra. Hắn nằm giữa một vũng máu tươi, hai mắt như rơi vào hư không. Đây chính là cái giá mà hắn phải trả. Đã đến lúc buông thả tất cả để đi tìm mẫu thân của hắn rồi. Hình như hắn thấy mẫu thân đang đứng trước mặt hắn, mỉm cười với hắn, cánh tay còn vươn ra muốn đưa hắn đi. Nụ cười của mẫu thân thật đẹp, lại còn tỏa sáng lấp lánh, những tia sáng mang cảm giác yên bình mà ấm áp đến lạ thường. Lâm Vũ Hoạ nhìn thấy nụ cười của mẫu thân không còn cảm giác đau đớn nữa, ngược lại còn cảm thấy rất hạnh phúc, cuối cùng, mẫu thân đã về gặp hắn, mẫu thân xinh đẹp đã đến rồi. Đôi mắt cứ như thế từ từ mà khép lại, như mất dần đi nhận thức. Lâm Vũ Họa dần không biết mình bị thương, dần không biết bản thân đang nằm giữa một vũng máu khiến người khác hoảng sợ. Miệng còn lắp bắp được vài chữ cuối cùng:

-"Mẫu thân... con đến... với... người đây..."

Lương Diệu Tiếp chứng kiến một cảnh kinh khủng trước mặt. Trước mắt y giờ đây chỉ toàn máu là máu, lại cộng thêm tinh thần hoảng sợ, vết thương ở cổ đột nhiên đau đớn đến lạ thường, không nói được lời nào, hơi thở dồn dập ngất xỉu trong lòng Long Tuấn Hưởng.

-"Tiếp Nhi... Tiếp Nhi..."

Long Tuấn Hưởng vội ôm lấy Lương Diệu Tiếp rời đi. Hàn Thái y cùng Thái Hậu, Doãn Đẩu Tuấn, Trương Hiền Thắng cũng nhanh chóng đi theo. Long Tuấn Hưởng vừa lo lắng vừa hoảng sợ. Mặc dù như vậy nhưng trong thâm tâm đã nguôi bớt phần nào đi. Tiếp Nhi, mọi chuyện đã ổn rồi.


-End Chương 51- [3.2k từ] [Tiếp Hạc]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro